Chap 22
Trong một mật thất ẩm thấp Trọng Khôn Nghi đưa tay vén lên mái tóc hỗn loạn của Dục Kiêu khiến hắn đối mặt với y.
- Dục quốc chủ, thuộc hạ của ta có biết việc không, hầu hạ ngài có chu đáo không
- Trọng Khôn Nghi đây là Nam Túc ngươi nghĩ ngươi ra tay với bổn vương mà có thể an toàn thoát thân sao
- phiền Dục quốc chủ bận tâm rồi vô ích rồi, có ngài trong tay ta còn lo không thể an toàn rút về sao
- khốn kiếp, Trọng Khôn Nghi ngươi vì một nam nhân mà không ngại khai chiến cùng ta. Dục Kiêu nghiến răng , hắn thật nhìn không thấu kẻ trước mặt, y nổi danh xem trọng lợi ích nhưng kẻ đang giam cầm hắn đây rõ ràng chỉ là một kẻ điên không tính hơn thiệt
- vì y đừng nói cùng ngươi giao chiến mà ngay cả đồ sát thiên hạ ta cũng sẽ làm. Trọng khôn nghi cười đến thiên chân vô tà
- chỉ là một chiếc giày rách của Lăng Quang mà ngươi lại xem như ngọc quý quả là con mắt của kẻ xuất thân hàn môn, tầm thường
CHÁT, Trọng Khôn Nghi một roi quất xuống không nặng không nhẹ trên khuôn mặt Dục Kiêu xuất hiện một vết rách ngang dữ tợn.
- đừng để hắn chết là được, còn lại các nguơi cứ thỏi mái mà chơi. Trọng Khon Nghi ném roi cho thuộc hạ, vốn định quay đầu đi nhưng như nhớ ra cái gì hai mắt y lóe lên ý cười. Ta nhớ không sai trong các ngươi có kẻ năm đó từng chăm sóc Mộ Dung quốc chủ ở Tuyên Thành
- hồi bẩm tiên sinh là thuộc hạ.
- Tót lắm, nơi đây nhàm chán ngươi hãy kể vài câu chuyện khi đó giải khuây cho Dục quốc chủ.
- Trọng khôn nghi, khốn kiếp ngươi đã làm gì A Ly, ngươi đừng để Dục Kiêu ta thoát được , ta sẽ lột da ngươi
- lột da ta, đáng sợ quá . Trọng Khôn Nghi tiến tới dùng tay xiết mạnh cằm Dục Kiêu , y ghé vào tai hắn thì thầm. Vì an nguy bản thân ta nhất định không được để ngươi chạy mất rồi.
______________
Cấn Mặc Trì vuốt ve chuôi kiếm, Tá Dịch cuối cùng cũng chết rồi. Hắn biết y lợi dụng hắn, tất cả đều là hư tình giả ý, nhưng hắn đi qua ba nước cuối cùng cũng chỉ có y thật sự xem trọng tài năng của hắn. Giờ chẳng còn gì vướng vấp hắn cũng nên đi rồi.
- sư đệ, ta muốn gặp mặt tiên sinh
- sư huynh, tiên sinh đang rất tức giận giờ không phải lúc . Tiên sinh vì chuyện của người kia bây giờ chẳng khác gì một tu la vương gặp người giết người gặp phật giết phật. Sư huynh ngay lúc này còn muốn gặp người có khác gì chê mệnh mình dài cơ chứ. Y chán sống nhưng hắn tiếc công sức hán quỳ suốt một ngày một đêm xin tiên sinh tạm giữ lại mạng y nha.
- ngươi thay ta chuyển lời đi, muộn hơn e không kịp
Trọng khôn nghi nhìn môn sinh khiến y đắc ý nhất, kẻ có tố chất để kế thừa y nhất. Trong lòng y có đủ thứ tư vị
- tiên sinh, lâu rồi không gặp
- trong mắt ngươi vẫn còn có người gọi là tiên sinh ta sao
- một ngày là thầy cả đời vẫn là thầy, học trò sẽ không quên . Cấn Mặc Trì hành đại lễ
- đừng nói lời vô nghĩa nữa, Lạc Mân trái lời không ra tay với ngươi ,mà đưa về đây mong ngươi có thể tìm được đường sống. Nhưng ngươi chắc hiểu rõ ta, ta sẽ không để một mối họa như ngươi tồn tại.
- tiên sinh, học trò muốn cùng người làm một cuộc giao dịch
- giao dịch, Cấn Mặc Trì ngươi giờ còn có gì để cùng ta trao đổi.
- bí mật, chuyện về một đứa trẻ đáng lẽ đã được sống
#Trọngkiềm 22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro