Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21


- Công Tôn , những điều ngươi nói là thật. Giọng Trường Sử run rẩy, ông không thể tin được những gì mình vừa nghe

- tiên sinh, vãn bối tin chắc những tướng lĩnh theo Dục Tịnh vương ra chiến trường năm đó vẫn còn không ít người, ngài có thể tìm họ để xác minh những bệnh trạng mà ta miêu tả, thì sẽ rõ thôi

Tim Trường Sử như bị ai bóp nghẹt, vương thượng bị hạ độc trong thời gian dài, trước khi chết phải chịu bao dày vò thống khổ. Dục Kiêu đó là ca ca ruột của ngươi kia mà vì sao , vì sao ngươi lại nhẫn tâm tới thế.

- Công Tôn, chúng ta đừng vòng vo nữa ngươi cần gì ở ta và làm gì được cho ta

- ta muốn Cấn Mặc Trì , cái ta ta có thể cho ngài là chứng cứ buộc tội Dục Kiêu khiến hắn chịu trách nhiệm cho việc hắn gây ra

- Công Tôn , Dục Kiêu hiện là quốc chủ Nam Túc nếu y xảy ra chuyện Nam Túc sẽ lâm nguy, ngươi nghĩ lão phu có vì mấy lời hoa mỹ của ngươi mà bất chấp an nguy của nước nhà không

- nhưng tiên sinh có từng nghĩ một kẻ ngay cả huynh đệ ruột thịt cũng không tha, vì tư tình mà bỏ qua lợi ích quốc gia, đắm chìm trong mỹ sắc ngu nguội có xứng ngồi trên vương vị kia không . Còn nữa nếu ngài cảm thấy ngài vì đang vì đại cục mà bỏ qua kẻ giết Dục Tịnh vương, mà khi xuống hoàng tuyền ngài không hổ thẹn với ngài ấy thì tại hạ cũng không còn gì để nói. Thứ ta muốn là phản thần Cấn Mặc Trì, nếu tiên sinh không giúp ta vẫn còn nhiều cách khác để bắt hắn.

- Lăng Quang vương năm đó chết không thiếu phần của Nam Túc, ngươi lại vì y mà tới, ngươi nói xem ta sao có thể tin cái ngươi tính toán lại không phải là cả Nam Túc này.

- Oan có đầu nợ có chủ, người hại chết vua ta là ai ta tự khắc rõ ràng. Vả lại chiến loạn vừa hết, Trọng Khôn Nghi là người thế nào tiên sinh chắc cũng rõ. Y sẽ

không vì chấp niệm của ta mà khai chiến với Nam Túc. Công Tôn nhấp một ngụm trà , y thầm nói thêm nhưng nếu ta xảy ra chuyện trong tay Dục Kiêu thì lại là chuyện khác

____________

2 hôm trước ngày Trường sử hẹn gặp Công Tôn, ám vệ mang tin về báo năm đó vốn dĩ Trọng Khôn Nghi có thể cứu mạng Lăng Quang, nhưng y lại cố ý triệt để không xuất binh

- đại nhân, kia chỉ là lời nói phiếm diện từ một phía, thuộc hạ năm đó cũng có mặt , quân tình thật sự hung hiểm , dù Trọng quân có xuất binh ứng cứu thì cũng chưa chắc cứu được vương thượng. Xin đại nhân hãy chờ gặp Trọng quân nghe ngài ấy giải thích

- ngươi không thấy ngươi đang gọi hắn một tiếng Trọng quân sao. Công Tôn thấy như muốn phát điên rồi, chuyện năm đó ai cũng có phần. Vương thượng của hắn làm nên tội tình gì mà bị cả thiên hạ bức hại. Còn Trọng Khôn Nghi nếu thấy chết mà không cứu thì nguyên do chắn chắn là vì hắn, vậy hắn cũng có phần trong cái chết của vương thượng.

_________

- Hồi bẩm vương thượng, người kia đích xác là Công Tôn Kiềm, thuộc hạ đã theo lời người tung ra lời đồn về việc có người biết được chỗ chôn cất Lăng vương. Nhưng vương thượng vì sao chúng ta không phái binh trực tiếp tới trang viên kia bắt người , cần gì tốn công giăng bẫy một kẻ như cá đã nằm trên thớt như y

- ngươi nghĩ đó là ai, y dám đến ở ngay dưới mắt ta có nghĩa là y đã chuẩn bị . Còn nữa ta nhất định phải bắt sống y, Cấn khanh mất tích chắc chắn có liên quan tới y.

_________

- Dục Kiêu , ngươi không chờ được muốn bắt ta đến thế sao. Quả nhiên Mộ Dung trong lòng ngươi quan trọng .

- đại nhân, quá nguy hiểm nếu ..nếu như . Sở Hành có chút sợ hãi , đại nhân nhà hắn bị tin tức kia làm cho phát điên thật rồi, người cư nhiên biến mình thành mồi nhử

- Không có nếu như, ta thấy pháo hiệu của Xu cư, Trọng Khôn Nghi đang ở trong thành rồi. Muốn một kẻ xem trọng lợi ích của bản thân như hắn chịu thiệt , chỉ có cách này mà thôi

_________

Dục Kiêu đưa tay quệt máu bên khóe môi, nhìn người kia với ánh mắt đầy thú vị. Trung y rách nát, thân thể ửng hồng, hai mắt ánh lệ quang đầy câu dẫn. Y rõ ràng đã trúng mị dược thế nhưng vẫn có thể dùng ý chí áp chế phản kháng lại hắn. Đúng là một đóa hoa lan cao quý . Chinh phục kẻ thế này thật thú vị

- Dục Kiêu, ngươi thân là quốc chủ một nước lại làm ra loại chuyện bỉ ổi này, thật khiến thiên hạ ghê tởm, giọng nói của y vì dược tính mà trở nên khàn đục , Công Tôn tựa mình vào bình phong toàn thân y nóng rực , trên tay vết thương chảy máu không ngừng. Y vốn tưởng Dục Kiêu sẽ bắt y tra tấn, hay đơn giản là một kiếm giết chết y. Nhưng y vạn vạn không ngờ tới hắn lại làm ra trò này

- Ghê tởm sao, Công Tôn tiên sinh, lát nữa bản vương sẽ cho ngươi ngay cả hơi sức để nói ra hai từ đó cũng không có nữa. Dục Kiêu áp sát tới chỗ Công Tôn khống chế y đoạt đi mảnh vỡ của tách trà trong tay y. Hắn kéo lấy màn trướng trói lấy hai tay y rồi thô bạo quăng lên giường. Khuynh thân đè lên người y lại một trận loạn hôn rơi xuống .

Rầm. Trọng Khôn Nghi một cước đá văng Dục Kiêu ra xa, ám vệ theo sau nhanh chóng khống chế y. Trên giường Công Tôn Kiềm như một con búp bê vải rũ rượi . Trên tay vết thương không ngừng chảy máu. Trọng Khôn Nghi tự trách cùng đau xót không thôi, hắn cởi lấy ngoại y của mình khoác lên người y , rồi ôm y vào lòng.

- Kiềm, ta tới rồi, đừng sợ

- Khôn Nghi, Khôn Nghi.... giọng Công Tôn nỉ non, hai tay y không ngừng loạn động trên người Trọng Khôn Nghi.

- Kiềm, ngươi ... hắn . Trọng Khôn Nghi lắp bắp cả buổi không nói được 1 câu rõ ràng. Chỉ là trong trong đáy mắt chính là kinh hỉ và vui mừng. Dù rằng khi đến đây hắn luôn tự nhủ dù xảy ra chuyện gì hắn sẽ vẫn luôn yêu thương , trân trọng y. Nhưng nếu thật sự xảy ra việc kia đó sẽ là nỗi ám ảnh ân hận cả đời hắn, vì hắn không bảo vệ được y. Trọng khôn nghi bế Công Tôn lên ,đi về phía cửa bước qua chỗ Dục Kiêu hắn thuận tay rút kiếm của ám vệ chém xuống 1 nhát phế đi 1 tay của y. Dục Kiêu , máu hôm nay Công Tôn đổ xuống ta từng giọt từng giọt sẽ rút trên người ngươi. Ngươi rồi sẽ giống cố nhân của ngươi van xin ta cho ngươi được chết. Hắn nói dứt lời ném kiếm xuống đất rời đi mặc kệ Dục Kiêu phát điên phía sau

- Trọng Khôn Nghi ngươi đứng lại cho ta, Mộ Dung vì sao mà chết, Cấn Mặc Trì là bị ngươi đưa đi phải không, trọng khôn nghi ngươi quay lại

________

Trọng khôn nghi nhẹ nhàng giúp người nọ xử lý vết thương ở tay. Người nọ vì đau mà tỉnh , giương mắt nhìn hắn. Chăn gấm đắp hờ không che được dấu vết điên cuồng của đêm qua. Xương quai xanh tinh tế ẩn hiện dấu hôn ngân , Nếu không vì người nọ bị thương hắn thật sự muốn đè y ra một lần nữa ăn sạch. Chợt hắn phát hiện hai mắt y nhòe lệ

- Kiềm đừng khóc, ngươi đau ở đâu, đừng khóc. Trọng khôn nghi hoảng hốt ôm người nọ lên kiểm tra một lượt

- ngươi buông ta ra đi, ta dơ bẩn , dơ bẩn.. y dùng sức đẩy hắn ra miệng thì không ngừng nói đi nói lại hai từ dơ bẩn

Trọng khôn nghi đau lòng thở dài dùng sức ôm chặt y, từng cái hôn nhẹ nhàng rơi xuống.

- Trong lòng ta ngươi so với bạch ngọc càng thanh khiết hơn, Kiềm quên chuyện đêm qua đi được không, xem đó như một cơn ác mộng, ngươi tỉnh lại rồi là hết chuyện.

- Ta không nên làm theo ý mình, ta nên biết rằng năm đó chiến loạn làm sao có ai để ý tới một vị vua vong quốc mà chôn cất y đàng hoàng. Chỉ là ta vẫn không buông tha đc hy vọng tìm về di thể của y. Ta không muốn y lưu lạc bên ngoài. Công Tôn Kiềm nấc nghẹn

- Công Tôn , y đi rồi , đi rất lâu rồi buông tha y cũng như buông tha cho bản thân đi, ngươi cứ dày vò bản thân thế này y làm sao yên lòng.

#trọngkiềm 21

Bạn nhỏ Công Tôn tính kế để Dục Kiêu ra tay với mình, bạn Kiêu không phụ lòng thật sự ra tay nhưng là với cái cách khiến Công Tôn chết khiếp😆😆 bạn nhỏ thổ xin hãy bảo trọng bạn Công Tôn đang trên con đường âm văn hóa vô tận, chúc bạn thổ chơi dao toàn mạng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro