Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Trong tẩm cung một thân ảnh hao gầy nửa nằm nửa ngồi trên giường, người kia dung nhan như lan như trúc lại chỉ mặc một thân trung y mỏng manh, đôi mắt vô hồn nhìn lên đỉnh màn . Lạc Mân tiến vào chính là thấy 1 màn ma mị như thế, người kia thật sự rất đẹp mền mại nhưng không yếu nhược, ma mị câu hồn nhưng lại phản phất chính khí kiêu hùng. Tiên sinh trầm mê vì y cũng không có gì là lạ. Trong khi hắn còn đang thất thần thì nghe giọng nói trầm ấm của người trên giường hỏi tới:

- Lạc đại nhân, hắn lại muốn dùng gì để uy hiếp ta hay hắn lại nghĩ ra phương thức gì mới để hành hạ ta. Người trên giường giọng đầy mỉa mai

Lạc Mân tiến lại gần thấp thoáng sau lớp áo mỏng manh thấy rõ những dấu hồng ngân , chân người kia cũng bị trói trên giường. Hắn nén tiếng thở dài, tiên sinh điên rồi bị người kia bức điên nên mới làm ra loại sự tình điên cuồng thế này.

- Đại nhân, là học sinh muốn gặp riêng ngài, mong đại nhân nghe học sinh nói vài câu. Lạc Mân hướng người kia hành đại lễ

Người kia tuy không lên tiếng đáp lại , nhưng y lại ngồi ngay ngắn biểu tình đồng ý

- Đại nhân, học sinh không bbiêt chuyện năm xưa giữa ngài và Lăng vương ra sao, nhưng bảy năm qua tiên sinh nhà ta với ngài hết lòng hết dạ thế nào ta lại nhìn rất rõ. Năm đó khi tiên sinh giữa đường cướp được ngài từ chỗ Mộ Dung Lê kia, ngài hơi thở yếu ớt, tính mạng như mành chỉ treo chuông, tiên sinh hao phí bao tâm huyết mới đưa ngài từ quỷ môn quan trở về. Cũng vì chiếu cố ngài tiên sinh bỏ qua tiên cơ tranh đoạt thiên hạ, ngày ngày trong ở Xu cư chăm sóc ngài. Lạc Mân nói một hơi dài trong mắt hắn như hiện ra chuyện năm đó, tiên sinh của hắn phơi thuốc trong sân, ôn nhu chăm sóc người kia mặc kệ thiên hạ đại loạn. Khi đó đại nhân hôn mê có thể không nhìn không biết nhưng chuyện sau này ngài chắc còn rõ hơn ta. Hai người kết minh , nếu suy nghĩ khác biệt tiên sinh tuy cùng ngài tranh luận nhưng cuối cùng phần nhiều vẫn là thuận theo ngài. Trận chiến ở Thiên Tuyền khi đó vì ngài tiên sinh đỡ lấy một mũi tên người cũng không nhíu mày. Tiên sinh vì ngài tới mạng mình cũng có thể bỏ ra còn ngài thì sao báo thù xong quay lưng lại thì muốn vứt bỏ người. Ngài nói xem tiên sinh có nên phát điên không,người hận ngài vô tình, càng hận bản thân quá si tình. Người muốn trả thù ngài nhưng lai không nỡ làm tổn thương ngài , người cũng sợ , sợ mất đi ngài nên mới làm ra những chuyện này.

- Ngươi về đi, ta muốn nghỉ ngơi. Công Tôn Kiềm nói đoạn xoay lưng về phía Lạc Mân

- Đại nhân , học sinh chỉ xin nói một câu này nữa thôi " quý trọng người trước mắt". Học sinh xin phép cáo lui

Lạc Mân đi rồi, Công Tôn xoay người nhìn theo bóng hắn, quý trọng người trước mắt đạo lý này y làm sao không rõ chỉ là nói thì dễ hơn làm.

........

#TrọngKiềm 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro