Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17-18-19


Vương thượng, vương thượng... Lăng Quang ....

Giật mình thức giấc, mồ hôi lạnh đầm đìa, Công Tôn bật dậy cảm giác đau xé rách tâm can trong mộng vẫn còn đó. Ban đầu chỉ là bóng áo tím mờ ảo, sau thì lại là hình ảnh y mặc chiến y vạn tiễn xuyên tâm ngã xuống. Bao năm qua hắn luôn muốn gặp y trong mộng nhưng suốt nhiều năm hắn chưa từng mơ thấy y. Nhưng từ lúc hắn lên đường tìm kiếm di thể Lăng Quang thì không ngừng nằm mộng thấy y. Chỉ là y trong mộng không một lần ngoái lại nhìn hắn. Chắc y hận hắn, giận hắn nhiều lắm nên mới không muốn nhìn hắn. Cũng phải thôi Công Tôn cười chua xót, hắn luôn miệng nói đã báo thù xong cho y, cho cố quốc không hổ thẹn muốn hoàng tuyền cùng y tái kiến. Nhưng bây giờ hắn mới biết đó chỉ là trò cười, thì ra năm đó đâu chỉ là cướp đi cương thổ , hạ sát quân vương . Hắn thật hối hận khi để Chấp Minh và Mộ Dung ra đi quá nhẹ nhàng như thế. Dục Kiêu , Cấn Mặc Trì những gì năm đó vương thượng trả qua ta sẽ mang hoàn trả đầy đủ cho các người.

_________

- đại ca tránh ra , tránh ra .. Á .. đứa bé cuối cùng vẫn là va vào Công Tôn ngã nhào. Nó ăn đau ngoài bệt xuóng đất xoa xoa mặt ủy khuất

- tiểu huynh đệ, đệ không sao chứ. Công Tôn đỡ đứa bé dậy sau đó giúp nó phủi đi bụi bẩn trên y phục.

- Doanh nhi ngươi lại làm loạn rồi. Một vị lão tiên sinh từ xa bước tới

- Trường Sử đại nhân lâu rồi không gặp. Công Tôn cúi đầu hành lễ với vị tiên sinh kia

- Công Tôn đại nhân .. Trường Sử có chút bất ngờ khi gặp hắn, người này vốn không nên ở đây

Nhìn người trước mặt Công Tôn có chút cảm tháng năm tháng vô tình

-đại nhân đây là... Công Tôn tiếu ý kéo tay đứa nhỏ đang trốn sau lưng mình đưa ra

- nó là cháu trai của ta, còn nữa lão phu từ lâu đã từ quan ta giờ chỉ là một thảo dân bình thường mà thôi.

- gia gia Doanh nhi biết sai rồi, người đừng giận Doanh nhi nữa. Đứa trẻ tên Doanh nhi nước mắt lưng tròng níu tay gia gia của mình

- ngươi có gan thì chạy nữa đi. Trường Sử tiếp tục sứ nghiệp giáo dục tôn tử cao cả, một già một trẻ náo loạn

Công Tôn nhìn cảnh đó bất giác nghĩ nếu năm đó hắn không vì tin người mà gục xuống . Có thể bây giờ con của hắn cũng đã bằng đứa trẻ kia. Rồi khi nó nghịch phá , lười học Ngụy thừa tướng sẽ cũng như Trường Sử cầm roi đuổi nó còn hắn và y sẽ ngồi uống trà xem một già một trẻ pha trò. Nhưng đời vốn không có nếu như và không có thuốc hối hận


Chap 18

Trên độc đạo vượt núi Việt Chi tiến vào Nam Túc một nhóm người đang phi nước đại bỗng ghìm cương chậm lại

- Lạc Mân , ngươi thấy gì?

- Tiên sinh, ý của người học sinh chưa hiểu.

Trọng Khôn Nghi như có như không nhìn về con đường phía trước, tay ghìm hẳn cương cho ngựa dừng lại

- Nam Túc lấy núi Việt Chi làm lá chắn, họ xua quân vào Trung Viên tham chiến nhưng cương thổ Nam Túc lại chưa từng bị vó ngựa dẫm đạp .

- Tiên sinh, người muốn.. Lạc Mân có chút khiếp sợ với điều mình vừa nghe. Năm xưa nếu Dục Tịnh không chết, Dục Kiêu không vì tình chết tâm thì có thể cả Trung Viên đã thành thuộc quốc của Nam Túc. Thế nhưng giờ tiên sinh lại muốn khai chiến với Nam Túc việc này quá nguy hiểm

- Ta muốn đi đón Công Tôn của ta về thôi, ngươi làm gì phải thất kinh biến sắc như thế. Trọng Khôn Nghi cười lớn

_________

- Công Tôn mời dùng trà. Trường Sử ông xưa kia rất kính ngưỡng người này, quân tử khiêm cung sống giữa loạn thế nhưng lại không bị loạn thế vẩn đục. Nếu không vì khác chủ thật muốn cùng y tri kỷ kết giao. Chỉ là người trước mặt ông bây giờ ông có chút nhìn không rõ, y đến đây có mục đích gì

- tiên sinh khách sáo rồi. Công Tôn nhận lấy chén trà nhìn làn khói mỏng manh tản mát trong không khí cười nhạt. Tiên sinh chắc đang thắc mắc vì sao vãn bối ghé thăm

- Công Tôn đã thẳng thắn như thế thì lão phu cũng không vòng vo, xin hỏi người đến Nam Túc ta là có mục đích gì.

- tiên sinh người với cái chết đột ngột của tiên vương năm xưa không có chút nghi ngờ gì sao.

- nghi ngờ, sao lão phu phải nghi ngờ chứ. Trường Sử hai tay nắm thành quyền

Nhìn biểu hiện tuy rằng nhỏ kia của người đối diện Công Tôn biết hắn đã chọn đúng người rồi

- nếu lòng tiên sinh không có vướng bận vậy lúc đó sao lại từ quan , người là người lòng mang thiên hạ, tân vương lên ngôi có trăm mối lo vì sao người lại không ở lại giúp tân vương. Hay cho vãn bối vô lễ nói càn một câu : ngài cũng cho rằng tân vương ám hại tiên đế đoạt vị

- Công Tôn Kiềm, nguơi mau rời khỏi đây cho ta , lão phu vì tình nghĩa năm xưa rộng cửa dùng lễ đón tiếp ngươi vậy mà ngươi lại nói những lời thị phi ảnh hưởng tới quốc chủ. Trường Sử tức giận hạ lệnh tiễn khách

Công Tôn từ ngực áo lấy ra một phong thư đễ lên bàn, sau đó đứng lên hành lễ

- vãn bối vì người xưa tới tìm công đạo, mong rằng tiên sinh cũng không quên quân vương của người. Hắn nói rồi xoay lưng rời đi tuyết rơi rồi , xóa nhòa bước chân người của thực tại ,nhưng cũng làm rõ lên thân ảnh của quá khứ.

________

- đại nhân, uống thuốc thôi. Sở Hành bê chén thuốc tới bàn

- Sở hành, phía Anh Lịch Hầu an bày thế nào rồi. Công Tôn đưa tay hơ trên lò than, tuy độc đã tiêu trừ, võ công cũng khôi phục không ít nhưng thân thể chính là không như xưa nữa. Hắn giờ rất sợ lạnh , mỗi lần vào đông quanh phòng hắn ngoài thảm bông lót dày thì chính là khắp nơi bày lô sưởi. À còn nữa là người kia, y biết hắn sợ lạnh nên mỗi lần tới đều lấy lý do sưởi ấm mà mặt dày quấn lấy hắn. Ban đầu hắn cũng mắng y, đuổi y, sau hết cách cũng đành mặc kệ y. Hoặc giả hắn tham luyến cái hơi ấm kia mà buông thả bản thân.

- đại nhân, đại nhân... Sở Hành nói cả ngày trời, tới họng rát cổ khô rồi mà đại nhân nhà hắn có biểu hiện ngây ngốc kia là sao. Không lẽ hắn nói không rõ ràng khiến đại nhân khó hiêu

Nhớ tới người kia mà lại tới ngẩn người, Công Tôn Kiềm ngươi thật không có tiền đồ. Công Tôn tự mắng bản thân xong thì thở dài

- ngươi cho người đưa thư tới chỗ hầu gia nói với ngài ấy 3 vạn binh kia là người cũ của Thiên Tuyền, họ sẽ trung thành tuyệt đối với Thiên Tuyền. Còn nữa ta điều động binh lực tới chỗ của ngài ấy chỉ là phòng vạn bất chắc Khôn Nghi giận cá chém thớt mà thôi, hầu gia không cần quá sợ hãi.

- thuộc hạ hiểu rồi.. Sở Hành đang định xoay người rời đi thì như chợt nhớ tới gì đó y xoay người hành đại lễ với Công Tôn . Đại nhân, khi quốc thù đã báo xong thuộc hạ mong người có thể sống cuộc đời của riêng mình.

__________

#trọngkiềm 18

Vì đau lòng ngô vương nên quyết định bỏ luôn 4 chap có sẵn, mị quyết định diệt Nam Túc , lôi xác quả Lê lên xay sinh tố 😡😡😡 những kẻ có tội phải bị GIẾT

Chap 19

Trường Sử nhìn bộ chiến bào treo trên giá , ông như thấy vị quân vương anh dũng thiện chiến, người ra lệnh đào đường xuyên núi để giao thương với bên ngoài. Lúc người dấn sâu vào cuộc chiến ở Trung Viên ông và người đã xảy ra bất đồng. Hai bên cãi tới long trời lở đất cuối cùng không ai nhượng bộ ông liền cáo bệnh không gặp người. Chỉ là không ngờ lần đó là lần cuối cùng họ gặp nhau. Sau này tin người bằng hà bị giấu kín khi ông biết chuyện vào triều thì trên ngai cao kia đã thay bằng người khác. Hầu gia vượt qua hàng loạt hoàng thân khác kế thừa vương vị. Người vốn luôn bày ra vẻ không màng tới giang sơn lại thắng hết các vị thúc bá luôn chăm chăm vào ngai vị như hổ rình mồi. Ban đầu ông cho rằng là thái sư can thiệp nhưng mọi diễn biến lại khiến ông cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như thế. Quan hệ giữa hầu gia và vị Mộ Dung kia không tầm thường. Ông sai ám vệ đi điều tra về cái chết của tiên vương, tin tức đưa về khiến ông càng thêm tin chắc tiên vương bị mưu hại , chỉ là dù ông có làm thế nào cũng không tìm ra được chứng cứ xác thực ai là kẻ thủ ác. Cuối cùng ông đành mang theo nỗi canh cánh đó mà cáo lão từ quan. Lúc Công Tôn khơi lại chuyện này miệng thì ông nói cứng nhưng trong lòng thì lại tin. Ông biết Công Tôn mang theo ý xấu mà tới nhưng chân tướng năm đó ông muốn biết rõ ràng.

- ngươi đến khách điếm đưa thiếp này Công Tôn tiên sinh đến gặp ta.

__________

- đại nhân , có tin báo bệ hạ đã rời kinh. Sở Hành có chút thông cảm cho vị kia rồi, bao năm nay người đó vì đại nhân nhà hắn bỏ ra biết bao tâm sức, chỉ tiếc chấp niệm của đại nhân quá sâu

- y cũng không làm ra động thái gì khác sao, xem ra lần này y giận thật rồi. Công Tôn ngắt lấy một nhành hồng mai để lên hương án, y rót lấy 3 chung rượu rồi tế bái. Vương thượng, thần bắt đầu bước lên con đường báo thù, xin người hãy luôn dõi theo thần. Thần sẽ khiến những kẻ thủ ác năm đó phải chịu trừng phạt.

__________

-Hồi bẩm vương thượng, ám vệ báo tin về hình như Công Tôn Kiềm đã vào Nam Túc ta

- Vào Nam Túc? Hay thật, ta còn đang sắp xếp tới gặp y thì y đã tự động dâng mình lên. Dục Kiêu đang mân mê một kiện hồng y thì tin tức này tới khiến y thực vui vẻ. Cho người kiểm tra thông tin lại một lần nữa, xem y đang ở đâu tiếp xúc với ai. Khách quý như Công Tôn ta phải đón tiếp cho chu đáo chứ

_________

Hành cung Nam Túc, màn trướng sao động, Cấn Mặc Trì đang ngồi ngẩn người thì một thân ảnh xuất hiện trước mặt y

- sư huynh, lâu rồi không gặp. Lạc Mân nhìn người trước mặt dung nhan tiều tụy, hai mắt vô hồn, hắn thật không dám tin đây là vị sư huynh thông minh linh lợi, tuyệt sắc kiêu ngạo năm nào

- sư đệ, ngươi đến đây là để thay sư phụ thanh lý môn hộ sao. Cấn Mặc Trì thấy người tới là ai thì cười rộ lên.

- Sư huynh, đây là cuộc sống mà ngươi theo đuổi ư, làm một nam sủng , tới một thân phận cũng không có. Lạc Mân tiến tới người đang ngồi trên giường xiết lấy bả vai y, vì hắn dùng lực quá mạnh khiến Cấn Mặc Trì mất trọng tâm đổ người xuống.Lac Mân hốt hoảng đỡ lấy y , hắn giờ mới phát hiện ra 2 chân của y phế rồi. Hắn ôm y trở lại giường kéo chăn phủ lên chân y, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi đó

- sư đệ, ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt thương hại đó, việc ta chọn, ta làm ta chưa bao giờ hối hận .

- sư huynh, ngươi yêu hắn tới mức đó sao, vì hắn mà bỏ đi tự tôn, trong lòng hắn chỉ có kẻ đó ngươi đâu phãi không biết, hà cớ lại u mê không chịu tỉnh

Cấn Mặc Trì tựa đầu vào giường giương mắt nhìn Lạc Mân

- tim ta đã chết từ lâu rồi, yêu hận gì đó với ta mà nói vốn chẳng còn tồn tại.

- vậy vì sao ngươi còn ở bên hắn

- vì trong thiên hạ này có mình hắn thu nhận ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro