Chap 15-16
- Thưa đại nhân, mọi chuyện đã thu xếp ổn thỏa.
- Sở Hành, ngươi biết không ta vốn không thích mùa đông của Thiên Xu , quá khắc nghiệt. Nhưng giờ khi rời đi lại có chút không nỡ. Có lẽ dừng chân quá lâu , ta đã xem nơi đây thành nhà mình rồi. Công Tôn cuối cùng cũng thoát ra khỏi kinh thành, có lẽ lần này đi chính là tuyệt lộ nhưng biết làm sao hắn nợ vương thượng quá nhiều. Nếu buộc phải chọn hắn đành phụ Trọng Khôn Nghi
___________
Trọng Khôn Nghi dùng ánh mắt âm ngoan nhìn những người đang quỳ phía dưới. Thủ lĩnh cấm vệ quân mặt có chút biến sắc rồi, ông không thể ngờ vị kia lại có thể giữa trùng điệp ám vệ mà rời đi. Những người giám sát vương hậu đều là ám vệ thượng đẳng do đích thân ông dạy bảo, hơn trăm người cuối cùng lại để người vô thức vô thanh chạy mất.
Lạc Mân quỳ bên cạnh cũng nuốt một ngụm khí, Công Tôn đại nhân người vì sao không cho chúng ta một ngày yên ổn thế này.
- Đứng lên hết đi, các ngươi có ở đây mắt to mắt nhỏ trừng ta cũng không thể lôi ra người kia đâu. Là ta đã quên mất y là Công Tôn Kiềm ,là người ngay dưới mắt thần tướng như Tề Chi Khản mà chạy thoát. Nếu y quyết ý rời đi các ngươi làm sao giữ được. Lui xuống đi, Lạc Mân ngươi ở lại
- Tiên sinh, người có gì dặn dò
- Ta chỉ tin người đã chết, những kẻ biết rõ quân tình năm đó nguơi hãy đích thân xử lý đi, nhất là Cấn Mặc Trì. Còn nữa hãy thu xếp ta sẽ rời kinh .
- vâng thưa tiên sinh. Lạc Mân hành lễ rời đi, cuối cùng thì tiên sinh cũng động sát tâm rồi, sư huynh mong rằng ngươi đừng để ta tìm được ngươi
Lạc Mân đi rồi cả phòng rơi vào tĩnh lặng, Trọng Khôn Nghi cuối cùng cũng không giữ nổi bình tĩnh đứng lên đập loạn một hồi. Rồi hắn dừng lại trước khi xé nát bức họa kia, tay mân mê theo từng nét bút nước mắt cũng rơi xuống : cuối cùng người ngươi chọn vẫn không phải là ta
Chap 16
Dục Kiêu vẫn như cũ giữ nét cười bên môi, chỉ là chỉ hắn biết trong lòng hắn có bao nhiêu giận dữ. Hắn tìm Mộ Dung suốt mấy năm qua nhưng đến khi có tin tức , lại là tin y bị người ta giết hại. Công Tôn Kiềm ngươi nhất định sẽ phải trả giá cho việc này. Hắn phất tay áo đi đến hậu viện nơi đó có một thân ảnh hao gầy đang ngồi trên xe lăn. Y nhìn về hướng xa xăm nhưng ánh mắt lại như không có tiêu cự. Nhìn y lúc này hắn hoàn toàn không thể liên tưởng tới con người kiêu ngạo hiếu thắng có đôi mắt linh động như hồ ly năm xưa. 81 châm do hắn ban, thêm nhục hình của Thiên Quyền đã triệt để hạ gục y. Giờ ở kia có lẽ chỉ là chấp niệm của hắn. Hắn bây giờ không còn ai bên cạnh nữa vương huynh , ân sư giờ là Mộ Dung cũng đi rồi. Hắn không thể mất đi cả y, thế nên đành ích kỷ xiềng xích y tại dương thế này
- Cấn khanh, sao ngươi không nghỉ ngơi mà lại ra đây, lập đông rồi phải chú ý thân thể chứ. Hắn kéo lên chăn lông bị rơi xuống đắp lại cho y.
- Dục Kiêu, ta nhớ tuyết của Thiên Xu, trắng muốt rất xinh đẹp. Ta muốn về nhà nhưng lại chợt nhớ mình không có nhà để về. Cấn Mặc Trì mỉn cười nhưng khóe mắt lại ướt đẫm, năm đó vốn muốn kiến công lập nghiệp. Phò minh chủ làm một hiền thần lưu danh sử sách. Cuối cùng, thân tàn ma dại tới nhà cũng không có mà về. Nếu năm đó hắn dốc lòng phò trợ Lăng Quang, không vì mấy lời hoa mỹ của Dục Kiêu mà thay lòng có phải hay không dù hắn có ngã xuống tiên sinh vẫn xem hắn là học trò mà cho hắn một bài vị nho nhỏ. Chỉ là không có nếu như hắn đã phạm vào đại kỵ của tiên sinh, đời này người sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.
- Cấn khanh, đừng khóc ta đưa ngươi đi ngám tuyết được không. Ta đưa ngươi về Thiên Xu. Dục Kiêu nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của y, trong lòng nói thêm tiện thể ta đi trả thù cho Mộ Dung
-_________
- Đại nhân, người còn bệnh đừng để bị nhiễm lạnh. Sở Hành khoác lên vai Công Tôn một kiện áo choàng .
- sắp vào tới biên cương Nam Túc rồi, khi xưa ta tới nơi này còn là thần tử của Thiên Tuyền , mà nay đã không còn Thiên Tuyền nữa rồi. Công Tôn đưa tay đón lấy những hạt tuyết kia, cái lạnh khiến hắn thanh tỉnh. Ngươi biết không ta từng muốn đưa vương thượng đi chu du khắp thiên hạ nhưng cuối cùng đó vẫn chỉ là một lời hứa.
- đại nhân ... Sở Hành đang không biết an ủi chủ nhân của mình thế nào thì có bồ câu đưa thư tới. Hắn gỡ thư dâng lên cho Công Tôn
Công Tôn đọc thư xong nhíu mày, xem ra y không còn cách nào khác phải vào vương thành Nam Túc một chuyến rồi. Quả nhiên năm đó người cứu Cấn Mặc Trì là Dục Kiêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro