Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14


-Trọng huynh, lại để huynh đến trước rồi. Công Tôn vốn thích lam y nhưng hôm nay hắn lại mặc một kiện áo màu chàm

- Trọng huynh? Ngươi là muốn cùng ta phân rõ ranh giới. Trọng Khôn Nghi hai mắt sắc lạnh tựa tiếu phi tiếu nhìn Công Tôn

- ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Công Tôn ngồi xuống bàn tiếp nhận trà cụ bắt đầu pha trà. Ta nhớ năm đó khi chúng ta lần đầu gặp nhau ngươi một thân áo vải nhưng khí chất hơn người khiến ta mới gặp mà như đã quen.

- Công Tôn huynh, là ta thất lễ rồi. Trọng Khôn Nghi sắc mặt dịu xuống, một câu Công Tôn huynh cất lên quả nhiên khiến quá khứ như bày ra trước mắt.

- sau này, tương hội ở Túy Khách cư ta và ngươi lúc đó vẫn chỉ là những kẻ chẳng có gì ,những quân cờ nho nhỏ trên bàn cờ loạn thế. Cùng ngươi đàm luận thế sự nhưng lại không thể dốc lòng vì chúng ta khác chủ. Công Tôn vén tay áo, rót một chén trà đưa về phía Trọng Khôn Nghi. Rồi thế sự xoay vần càng leo cao thì chúng ta càng xa cách. Công Tôn thở dài năm đó cứ ngỡ tìm được tri kỷ nhưng người trước mặt hết lần này tới lần khác nghi kỵ hắn

- Công Tôn, những chuyện liên quan tới ngươi ta thường không tỉnh táo, chỉ cần người khác ở giữa ly gián ta liền.. Trọng Khôn Nghi cười khổ, rồi như nhớ ra gì đó hắn bước về phía giá sách lấy ra một hộp gấm. Đây là món quà năm đó ngươi tặng ta, nó cũng giống như ngươi chút nữa là rời bỏ ta, may mà tìm về được. Nói đoạn y trải bức tranh kia ra , tùng bách xanh biếc ngay thẳng giản đơn, tiếc rằng người cho và nhận tranh từ lâu đã không còn giữ được tấm lòng son năm đó.

- Ngươi có từng hối hận vì đã quen biết ta không Trọng huynh. Công Tôn tiến tới trước mặt Trọng Khôn Nghi.

- Ta có từng nói với huynh chưa Công Tôn huynh, cùng huynh kết giao là việc khiến Trọng Khôn Nghi này đắc ý nhất

Những lời bày tỏ sau đó của Y đều bị Công Tôn nuốt lấy, đầu y như muốn nổ tung Công Tôn thế nhưng lại chủ động hôn y. Hồi thần y liền đảo khách thành chủ ghì chặt đầu hắn để nụ hôn càng thêm sâu. Y tự nhủ nếu là mộng thì y nguyện chìm trong đó.

Công Tôn thoát đi y phục của y , hai tay không nhanh không chậm châm lên dục hỏa khắp người y. Hắn hút một ngụm khí lấy can đảm nếu đã quyết định thì không thể lùi bước. Hắn một lần nữa hôn lên môi người kia , mang hết những do dự day dứt đặt vào đó, hắn muốn một lần vì y buông thả bản thân mình .

Trọng Khôn Nghi bị người nọ bức điên rồi, y bế bổng người nọ lên hướng giường đi tới.

________

Vuốt ve khuôn mặt người đang ngủ kia, y có lẽ đang có mộng đẹp khóe môi còn vương nụ cười. Công Tôn cúi xuống hôn lên khuôn mặt đó

- ta phải đi rồi, mong rằng đây chỉ là chia cách tạm thời, mong rằng ta có thể quay lại trả nợ ân tình cho ngươi. Mong rằng ta sẽ không cô phụ ngươi. Hắn nói xong mặc cho toàn thân đau nhức bước xuống giường mặc lên một thân y phục dạ hành, sau đó thì ly khai

#trọngkiềm 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro