Chap 1
-Công Tôn Kiềm, hôm nay huynh dám chết ta sẽ mang bá tánh Thiên Tuyền chôn chung với huynh. Trọng Khôn Nghi thấy may mắn vì y đã nghi ngờ mà đi theo hắn, nếu không có thể khi gặp lại đã là một thân thi cốt vô hồn.
- "Khôn Nghi , minh quân xem trọng lòng dân, huynh sẽ không vì 1 Công Tôn Kiềm mà đánh mất lòng dân vào lúc mới lập quốc thế này". Hắn đứng trên tường thành Tuyên thành áo lam bay trong gió, chiến tranh qua đi Tuyên Thành lại náo nhiệt như xưa chỉ là quân vương nay không còn, cố quốc cũng đã thay tên
- "A Kiềm, huynh đây là thách ta sao, vậy giờ ta sẽ giết Anh Lịch hầu trước sau đó là tới hoàng thất và đám cựu thần . Trọng Khôn Nghi ta không ngại vì huynh mà làm hôn quân đâu". Y nói hai mắt hiện lên sát ý
-" Khôn Nghi, ngươi hà tất phải như thế, ta đời này chính là không thể cho ngươi thứ ngươi muốn. Ngươi xem như nể tình ta giúp ngươi tranh đoạt thiên hạ, giải thoát cho ta đi". Hắn nói với y, tay thì nắm chặt một sợi dây buộc màu tím. "Ta vốn khi cố quốc vong thì đã không đáng sống nữa rồi. Chỉ là vì một mối thù giết vua lay lắt mà sống, nay kẻ thù đã diệt, đại thù đã báo, Công Tôn không muốn hổ thẹn mà sống nữa".
-" Trong lòng ngươi chỉ mãi có hắn, còn ta , còn ta thì sao, ngươi nói ngươi sống hổ thẹn với hắn. Vậy ngươi chết đi ngươi không hổ thẹn với ta sao. Công Tôn Kiềm ta nói cho ngươi biết mạng của ngươi do ta nhặt về, ta không cho ngươi chết, ngươi phải sống , dù có hận ta cũng phải sống". Y tiến đến bên hắn, nắm chặt vai hắn, gằn từng chữ một. Người này ngay lần đầu tiên gặp hắn, thì y đã định thua trong tay hắn. Y có thể giết vua, phản bạn chỉ có hắn hết lần này đến lần khác dù biết hắn là tử huyệt không nên có, biết hắn không đặt mình trong tâm nhưng y vẫn cố chấp muốn giữ lấy hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro