Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cô gái bí ẩn trong rừng

Trong một căn biệt thự đen huyền bí gần khu rừng Black Forest tọa lạc ngay tại miền tây nam nước Đức. Căn biệt thự với tông màu chủ đạo là màu đen gần như ẩn mình trong đêm tối nếu không có những ánh đèn sáng nhàn nhạt bên trong.

Trên ghế sofa trong thư phòng, một người đàn ông với gương mặt đẹp lạnh lùng, cao quý đang nhắm hai mắt lại để nghỉ ngơi. Mặc dù chẳng làm gì nhưng trên người anh vẫn luôn toát lên một luồng khí lạnh lẽo làm cho người khác chẳng dám lại đến gần. Người đàn ông đó là Hứa Vĩ Ngôn và cũng chính là người nắm giữ toàn bộ thế giới ngầm tại Trung Quốc.

Lúc nãy, tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh.
"Cốc....cốc....cốc."
"Vào đi."
Được cho phép, một chàng trai từ ngoài đẩy cửa bước vào. Anh ta là thuộc hạ thân cận của Hứa Vĩ Ngôn, đã theo anh từ lúc anh vừa bước vào hắc đạo. Mã Vũ nhìn lão đại của mình vẫn đang thong thả nghỉ ngơi trên sofa, phân vân không biết có nên nói ra kết quả điều tra hay không. Hứa Vĩ Ngôn đợi mãi vẫn không thấy Mã Vũ mở miệng, anh mới lười nhác mở đôi mắt màu hổ phách của mình ra, vẻ mặt vô cảm nhìn thuộc hạ của mình.
" Có việc gì? "

Nghe Hứa Vĩ Ngôn hỏi, Mã Vũ lúc này mới báo cáo việc mình đã điều tra được.
"Lão đại, chị dâu đã về nước vào tuần trước..." Anh ta ngừng lại một lúc rồi mới nói tiếp: "Nhưng mấy ngày nay lại không thể tra được tung tích nữa." Vừa nói, anh ta vừa thận trọng để lên bàn một vài bức hình. Rồi lui sang một bên đợi sự phân phó của Hứa Vĩ Ngôn.
Khi đứng sang bên cạnh đợi lệnh, Mã Vũ thầm nghĩ lão đại nhà mình sẽ nổi trận lôi đình mất.

Nhưng không, Hứa Vĩ Ngôn chỉ nhìn chăm chú vào từng bức ảnh, từng bức từng bức một, không bỏ qua bất kì chi tiết nào có trong mỗi bức ảnh.
Một lúc sau, anh ngả người ra thành ghế sofa, lạnh lùng phân phó.
"Được rồi. Tiếp tục về theo dõi." Giọng nói chứa đầy sự bất đắc dĩ cùng bi thương.
"Vâng." Nếu để ý kĩ sẽ thấy trong giọng nói còn có chút mừng rỡ.
Đến khi Mã Vũ ra khỏi phòng. Hứa Vĩ Ngôn mới nhìn lại những tấm ảnh trên bàn, lẩm bẩm trong miệng cái tên mà anh đã thương nhớ suốt bảy năm qua.

Hứa Vĩ Ngôn bước ra ngoài ban công, cố gắng đè nén nhung nhớ trong lòng. Bây giờ còn có thứ anh phải lấy được trước khi về nước.
Hứa Vĩ Ngôn che kín mặt mình bằng một chiếc mặt nạ, sau đó anh nhảy xuống khỏi ban công, nhẹ nhàng tiếp đất và tiến về phía khu rừng đầy ma mị.

Trong rừng, một cô gái đeo trên mặt một chiếc mặt nạ cáo đậm chất Nhật Bản đang cầm trên tay một chiếc điện thoại. Cô vừa bật đèn flash vừa xem bản đồ trên điện thoại. Đi một lúc thì đã đến nơi có chôn vật cần tìm, Tạ Khánh Tuyết  dùng đôi tay đã đeo sẵn bao tay da từ trước đào đất lên. Khi trông thấy được thứ mà mình cất công đi tìm kiếm, cô nở một nụ cười rạng rỡ. Tạ Khánh Tuyết phủi hết đất cát còn dính lại trên vật đi, đó là một chiếc hộp gỗ khá nhỏ nhìn sơ qua trông cũng rất bình thường như bao hộp gỗ khác.

Thế nhưng điều đặc biệt ở chiếc hộp này là nó có chứa một vài chất kịch độc bên trong. Những chất độc đó đều là những loại độc vô cùng quý hiếm, gần như trên thế giới này không thể tìm thấy những chất độc này ở đâu nữa.

Tạ Khánh Tuyết còn chưa cười được lâu thì cô đã phải thu lại nụ cười của mình khi phát hiện ra có một ánh mắt đang nhìn cô trong bóng tối.

Cô nhanh tay đem cất chiếc hộp cùng điện thoại vào túi áo khoác. Rồi cất giọng nói lạnh lẽo.
"Ai?" Tạ Khánh Tuyết vừa hỏi vừa trang bị trên tay mình một khẩu súng lục nhỏ.
*Bằng...bằng..*
Đáp lại cô là hai phát súng liên tiếp bay ra từ sau một cái cây to gần đó.

Cô không tránh né mà nhắm thẳng vào hai viên đạn bay về phía mình bắn đáp trả lại hai viên.
*Đùng ...đoàng..*
Cả 4 viên đạn va vào nhau, đồng loạt rơi xuống đất.

Hứa Vĩ Ngôn đen mặt nhìn xuống cả 4 viên đạn vì va nhau mà trở nên méo mó đang nằm trên mặt đất. Ai ngờ lúc liếc mắt lên thì đã không còn thấy cô gái vừa rồi.

Cô ta là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro