Lê Trường Sơn
Thư đồng nhỏ tuổi theo hầu Thạch công tử luôn tò mò bởi Tây thành này vốn chẳng có gì sầm uất, còn thua kém Bắc thành rộng lớn mà phủ Định Quốc tướng quân trấn thủ, vậy mà công tử nhà mình ngày nào ra ngoài trở về cũng đến là vui vẻ. Hắn đem thắc mắc đi hỏi người hộ vệ thân cận của Thạch, liền nhận được câu trả lời:
"Công tử tới đây tình cờ gặp lại cố nhân nên tâm trạng tốt. Con nít đừng tò mò nhiều"
Thư đồng lại phát hiện chú mèo gỗ bị hỏng của công tử đã được thay thế, là một chú mèo khác được chạm khắc tinh xảo hơn, còn có thêm dây đeo để công tử buộc ở thắt lưng. Thì ra là công tử có đồ chơi mới.
...
Trường Sơn tìm được một ngọn đồi khá vắng vẻ, phù hợp cho việc luyện công luyện đàn của hắn trong thời gian ở Tây thành. Vậy mà sau khi quay về tặng một cặp chó mèo gỗ cho Thạch công tử, chàng lại cứ thế mà ngày nào cũng đến tìm hắn. Mà hắn cũng không thể đuổi chàng đi, hắn không phải chủ nhân nơi đó, càng không muốn có chuyện với phủ tướng quân, dù hắn biết chàng không phải người lòng dạ hẹp hòi.
"Ngươi đi nhiều nơi chắc gặp nhiều chuyện hay, kể ta nghe đi"
"Ngài hứng thú sao?"
"Tất nhiên rồi. Ta ước mơ được phiêu bạt giang hồ như ngươi đó, nhưng ta lớn lên trong quân doanh mà, không thể tự làm theo ý mình được"
Hắn nhìn sang chàng, bắt gặp khuôn mặt rạng rỡ hào hứng của chàng thì khẽ cười.
"Ngài cũng được coi là sống trong nhung lụa từ nhỏ, phiêu bạt giang hồ chắc là không chịu nổi mấy bữa đâu"
"Thì ta đi theo ngươi là được rồi"
"Ấy ngài đừng giỡn, nhỡ ngài có mệnh hệ gì thì cái mạng nhỏ này của ta không gánh nổi đâu"
Sơn Thạch đặc biệt thích đôi mắt của Trường Sơn. Chàng thường nhìn chăm chú vào nó, đến nỗi làm cho Trường Sơn ngượng đỏ cả mặt.
"Ngài nhìn đủ chưa?"
"Chưa"
"Mặt ta có gì đẹp?"
"Mắt của ngươi đó, không phải ta từng khen rồi sao"
"Đôi mắt này của ta dọa trẻ con khóc thét, người lớn tránh xa, chỉ có ngài thấy đẹp"
"Ta khác bọn họ mà"
Màu mắt khác lạ khiến vẻ ngoài của Trường Sơn vốn lạnh lùng lại thêm vài phần u ám. Các anh em đồng môn còn đùa vui gọi hắn là sứ giả địa ngục. Hắn cũng không lấy làm phiền lòng bởi trong một vài lần làm nhiệm vụ, đối thủ luôn e dè khi lần đầu trông thấy hắn.
Sơn Thạch thường năn nỉ Trường Sơn đàn cho mình nghe, dù cầm nghệ của hắn không bằng chàng. Trường Sơn cảm thấy chơi đàn trước mặt Sơn Thạch còn áp lực hơn bội phần so với trước mặt sư phụ hắn. Lần nào hắn cũng không thể từ chối chàng, cũng chỉ vì đôi mắt chó con long lanh của chàng nhìn hắn như thể hắn gây tội nghiệt gì với chàng.
"Ta tài hèn sức mọn, cầm nghệ chỉ có vậy thôi. Để ngài chê cười rồi"
"Ngươi đàn hay lắm, còn có phong thái riêng"
"Đâu thể sánh bằng người học rộng biết nhiều như ngài. Hay ngài cũng gảy một khúc cho ta được mở mang tầm mắt"
...
Một lần nọ, khi cả hai cùng nhâm nhi một hũ rượu của tửu lâu nổi tiếng nhất trong trấn, chàng hỏi hắn:
"Ngươi có bạn bè nào không?"
"Anh em trong sư môn có tính không?"
"Vậy ngoài sư môn? Ngươi đi nhiều như vậy mà không thích kết giao sao?"
"Hồi bé thì trẻ con trong thôn sợ ta còn chạy không kịp nên ta không có bạn bè, giờ hành tẩu giang hồ cũng không cần thiết phải kết giao làm gì, một mình ta cũng ổn"
"Sao lại không? Ngươi có ta mà"
Trường Sơn cười khẩy, đưa chén rượu lên miệng:
"Tiểu nhân không dám"
"Không phải ngươi tặng quà cho ta rồi sao? Như vậy là bạn rồi"
Suy nghĩ ngây ngô này của chàng làm hắn bật cười.
"Ngươi cười lên rất đẹp" Sơn Thạch khẽ chạm lên khóe môi cong cong của Trường Sơn làm hắn giật bắn người. Nếu không phải vì lễ nghĩa và khác biệt địa vị thì hắn đã lao vào đánh chàng một trận rồi. Nam nhi gì mà làm mấy cái hành vi ám muội ấy.
"Ta nói này Thạch công tử, mấy câu trêu hoa ghẹo nguyệt này ngài nói với các tiểu cô nương thì thích hợp hơn"
"Ta không trêu hoa ghẹo nguyệt"
...
Lại một ngày khác, Sơn Thạch không muốn luyện kiếm, Trường Sơn không muốn luyện đàn, thế là cả hai cùng lười nhác nằm dài bên cạnh nhau, ngắm mây núi đất trời. Trường Sơn nghêu ngao hát theo một bài đồng dao mà mẹ hắn dạy khi còn nhỏ.
"Khi nào ngươi quay về sư môn?" Sơn Thạch nghĩ đến lúc chàng quay về quân doanh còn hắn quay về sư môn, lòng chàng chùng xuống
"Ba ngày nữa, ngài cũng sắp rời đi nhỉ"
"Vậy...chúng ta có gặp lại nhau nữa không?"
"Chuyện đó tùy duyên đi" Trường Sơn khẽ nhắm mắt tận hưởng làn gió mát lành lướt qua khuôn mặt hắn.
Sơn Thạch ngồi dậy, đưa cho Trường Sơn món đồ chơi bằng gỗ khắc hình chú chó.
"Ta tặng ngài một cặp chó mèo, ngài lại muốn chia cắt bọn chúng sao?"
"Mèo giống ngươi để ta giữ, chó giống ta thì ngươi cầm đi. Lỡ như lần sau gặp lại là mấy chục năm nữa còn có thể nhận ra nhau"
Trường Sơn cầm đồ chơi lên ngắm nghía. Đích thực là khá giống vị Thạch công tử hay bám lấy hắn kia.
"Nhìn kỹ lại thì con chó này cũng có nét giống ngài"
"Chắc chắn lúc làm ra nó là ngươi đang nhớ ta"
"Ngài nghĩ sao thì là vậy đi"
...
"Cái tên Trường Sơn này từ khi trở về là chăm chỉ hẳn lên, cứ như sợ lơ là một ngày là sư phụ sẽ đuổi hắn khỏi sư môn ấy"
"Nhưng các anh có thấy là anh Sơn luyện kiếm luyện đàn khác trước đây không?"
"Khác?"
"Cụ thể thì em không nói rõ được, nhưng chắc chắn là khác. Các anh nhìn anh Sơn đánh đàn mà xem, trông cứ như một thư sinh nho nhã"
"Có gì đâu mà lạ, Sơn nó thích bắt chước người khác mà. Chắc là gặp được cao nhân chỉ điểm rồi"
Những điều này cuối cùng vẫn bay đến chỗ Trường Sơn. Khi được gặng hỏi đã gặp cao nhân nào, hắn chỉ cười trừ không đáp, để cho mấy anh em cứ tò mò mãi không thôi. Nhưng Trường Sơn hiểu lòng mình, lý do bọn họ thấy hắn khác trước bởi hắn làm theo phong thái của Sơn Thạch. Sau khi trở về sư môn, Trường Sơn thế mà lại hay nghĩ tới chàng. Hắn nhớ về bóng áo lam hay đến tìm hắn mỗi buổi sáng, chào hắn bằng một nụ cười rạng rỡ như nắng hạ, và đôi mắt long lanh như chó con mỗi khi nài nỉ hắn tấu một khúc nhạc. Và hắn nhớ như in rằng mình đã chăm chú nhìn theo từng đường kiếm của chàng ra sao, hay ngẩn ngơ như một gã ngốc khi lắng nghe tiếng đàn của chàng.
Trường Sơn đi nhiều nơi, số người hắn từng hữu duyên gặp mặt không ít, nữ nhân có chút nhan sắc cũng không thiếu nhưng để lại ấn tượng sâu sắc với hắn đến vậy thì Sơn Thạch là người đầu tiên.
...
Ở nơi Bắc thành xa xôi, gia nhân của phủ Định Quốc tướng quân phát hiện một việc lạ: cây đàn tỳ bà vốn đã nằm trong kho nhiều năm, bỗng được công tử nhà họ đưa về phòng. Ngày ngày ngoài việc tập luyện ở quân doanh, chàng còn dành thời gian luyện đàn, việc hiếm thấy từ khi chàng thành niên.
"Phu nhân, lâu lắm rồi chúng ta mới được nghe công tử chơi đàn" nhũ mẫu chăm sóc Sơn Thạch từ nhỏ cảm thán.
"Thằng nhóc này có thiên phú nhưng lại không thích đàn, từ khi trở về lại chăm chỉ như vậy, lại lấy cây đàn cũ của ta để tập luyện, chắc chắn có vấn đề rồi"
Sơn Thạch thường nghịch ngợm chú mèo gỗ mà chàng luôn đeo bên người, rồi lại nhớ đến đôi mắt màu xám tro đẹp hút hồn của ai kia, nhớ đến khuôn miệng xinh đẹp với hai khóe môi cong lên đầy kiêu kỳ của hắn. Thư đồng theo hầu chắc mẩm chàng đã nhìn trúng cô nương nào đó khi còn ở Tây thành rồi, còn chàng chỉ cười trừ, làm gì có cô nương nào đẹp bằng hắn.
"Ta nghe Đinh đại ca nói chuyện, gần đây có người bất ngờ thích chơi đàn tỳ bà" Sơn Thạch bị người anh kết nghĩa của mình bóc mẽ ngay khi vừa gặp mặt
Sơn Thạch không nghĩ ra câu từ gì để phản bác.
"Lại còn thích mèo? Ta thấy mèo hoang quanh phủ ngày càng đông rồi đó"
"Em chỉ làm mấy cái ổ cho chúng có chỗ ngủ thôi mà"
"Trước giờ nghĩ em chỉ thích con mèo gỗ đồ chơi kia thôi, hóa ra cũng thích mèo thật"
"Em có một người bạn, trông cũng giống mèo..."
"Anh Thuận, anh nói xem liệu cơ duyên có đến lần thứ ba không?" Chàng đem băn khoăn trong lòng hỏi Duy Thuận "em chỉ là tình cờ gặp lại người đó, cũng không biết còn có lần sau hay không?"
"Muốn gặp thì chủ động tìm người ta là được rồi, em ngồi đây thì người ta chạy đến với em à?"
"Sớm biết vậy khi đó đưa về quân doanh là được"
"Khoan, quân doanh trước nay không cho phép con gái bước vào..."
"Em đâu có nói người đó là con gái"
...
Kẻ Nam người Bắc, ngày chia tay Trường Sơn nói bốn chữ "vạn sự tùy duyên", vốn là không nghĩ tới sẽ có ngày gặp lại. Không ngờ cái ngày mà hắn không nghĩ tới ấy lại đến thật, cũng theo cách mà hắn không hề nghĩ đến nhất.
...
Sư môn của Trường Sơn vốn ít kết giao trên giang hồ, nên việc hôm nay có khách tới thăm quả là một sự lạ. Trên dưới đám đệ tử đều thắc mắc, là nhân vật thế nào lại có thể được dẫn tới thẳng thư phòng của sư phụ. Bọn họ nghe gia nhân kháo nhau rằng, khách của sư phụ là một thanh niên trẻ tuổi, tướng mạo vô cùng khôi ngô tuấn tú, y phục màu lam thanh nhã cùng trường kiếm đeo bên hông, có vẻ là hào môn thế gia.
Nghe đến đây, Trường Sơn chợt nghĩ tới bóng áo lam đôi khi vẫn xuất hiện trong giấc mơ của hắn, rồi lại cười tự giễu mình, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy.
...
"Không có gì muốn nói với ta sao?" Thì ra không phải hắn nghĩ nhiều, người tới tìm sư phụ hắn địch thực là Thạch công tử.
"Giờ ta và ngài là đồng môn, sau này thiếu gì lúc để nói chuyện. Nhưng quả thực ta có thắc mắc, ngài đường đường là thiếu gia nhà tướng quân, lại ở phương Bắc xa xôi, sao lại chạy tới đây chịu khổ với đám giang hồ chúng ta?"
"Ta cũng không rõ, chỉ biết phụ thân giao cho ta một phong thư cùng một cuốn nhạc phổ, bảo ta tới đây bái sư. Nội tình có lẽ chỉ sư phụ và phụ thân ta biết, ta không tiện hỏi"
"Lúc gia nhân đưa ta đến gặp sư phụ, ta có thấy ngươi luyện công. Ngươi tiến bộ không ít đấy"
"Ngài quá khen"
"Có phải ngươi nhớ ta không? Đường kiếm nào cũng giống ta như vậy" Chàng lém lỉnh nhìn hắn
"Ngài nghĩ nhiều rồi" Hắn quay mặt đi, lại vô tình cho chàng thấy vành tai đỏ lựng của mình
"Ngươi đỏ mặt rồi kìa. Không sao, ta cũng nhớ ngươi mà"
"Ngài đừng nói bậy nha. Còn nữa, theo phép tắc sư môn, ngài phải gọi ta là sư huynh"
"Được được, sư huynh xin chỉ giáo" Sơn Thạch bày ra bộ mặt chó con cùng nụ cười rạng rỡ khoe răng khểnh duyên dáng.
...............
Lời tác giả: hai phần ngắn này au viết vội trong lúc sốc ke Sói Mèo nên dừng ở đây thôi. Nhưng au có ý tưởng phát triển thành một bộ long fic với bối cảnh chi tiết và nhiều nhân vật hơn, hi vọng các đồng đu không chê.
Cuối cùng, chúc cả nhà ăn Tết vui vẻ 🖐️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro