Chương 6: Thùy Dương's pov
Trên đường đi, tôi cố gắng lục lại trí nhớ của mình. Tôi thấy Huy quen lắm, hình như gặp ở đâu rồi thì phải, tôi chọc chọc lưng Tùng hỏi:
"Này, bạn mới à?"
"À, cũng không hẳn, ơ mà em tưởng chị quen nó mà?"
What? Tôi quen thằng bé kia á? Sao tôi chẳng có một tẹo kí ức gì về nó vậy
"Tao á? Hồi nào?"
"Ôi vãi!?" Tùng thốt lên kinh ngạc "Nó là em trai...à không, em cùng cha khác mẹ của người yêu cũ chị ấy"
"Vl thật, não ngắn vậy"
"Tao cắn mày á, mày bảo ai não ngắn?" Tôi nhăn mặt đập bốp một phát vào lưng Tùng
Thì ra là vậy, thảo nào tôi cứ thấy quen quen, mà em của người yêu cũ à... Bất kể là ruột thịt hay không, tôi vẫn cảm giác có một chút bài xích trong lòng
"Này, nó có tốt không mà mày chơi với nó vậy?"
Không phải tôi ích kỉ, suy bụng ta ra bụng người, mà tôi không muốn em tôi chơi phải mấy thằng omg....
"Cũng không hẳn là chơi, nó nằng nặc đòi xem cây ps5 thôi"
_______________________________
Chiều muộn tôi có hẹn con Châu đi xem phim, có lẽ đây là buổi xem phim đầu tiên sau khi chúng tôi vật vã ôn thi quốc gia. Vì quá lười biếng, nên tôi đã dãy đành đạch đòi con bé chở tôi đi bằng được. Chúng tôi ghé qua hàng phở ăn rồi mới đến rạp chiếu, nhưng vẫn còn dôi thời gian nên hai đứa đi lượn quanh khu trung tâm thương mại giết thời gian.
Nhưng tôi cảm giác cuộc sống êm đềm của tôi thật khó khăn, tôi tự hỏi 'bao tiền một mớ bình yên' vậy? Nếu giờ tôi là con cháu của Bill Gates, chắc chắn tôi sẽ không ngần ngại mà đổi tiền để lấy một cuộc sống không drama, mệt mỏi. Chính xác là tôi và Châu đụng mặt Khôi - người yêu cũ của tôi, đang đi cùng với người yêu của nó. Tôi cố tình giả mù giả điếc, nhưng Khôi có vẻ cố tình tỏ ra thân thiện với tôi như một người bạn bình thường vậy. Thật khó chấp nhận!
"Ôi bạn Dương này, lâu rồi không gặp bạn, chông bạn chả thay đổi gì mấy nhỉ?" Khôi cố tình dùng giọng điệu nửa vui nửa đùa
"Em cũng vậy, lâu rồi không gặp chị Dương, không biết giờ chị đã thay đổi chưa? Hay lại tiếp tục làm trà xanh mơn mởn nhỉ" Nhi - người yêu hiện tại của Khôi, con bé giả bộ che miệng ngây thơ hỏi rồi khinh khỉnh nhìn tôi cười
"Chúng mày đừng có q-"
"CHÂU! Kệ chúng nó đi"
Tôi biết giờ có lớn tiếng với chúng nó ở đây cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, chỉ thêm rách việc. Nhận thấy được sự không cam lòng của Quỳnh Châu, tôi hiểu con bé nghĩ gì, cũng chỉ là tốt cho tôi thôi. Cơ mà tôi không muốn truyện bé xé to. Tôi trấn an Châu, cầm tay lôi nó đi, mặc xác sự hãm cành cạch của đôi uyên ương kia đi.
_______________________________
Ngồi trong rạp phim, Quỳnh Châu vẫn không ngớt mồm chửi chúng nó, tôi đến bất lực, lấy tay day day trán, thở dài nhìn nó
"Thôi kệ đi, chuyện gì qua thì cũng qua rồi, bận tâm làm gì cho mệt" Tôi cầm tay nó xoa xoa "Thôi phim sắp chiếu rồi"
Châu xụ mặt nhìn tôi, nó nắm tay tôi lại rồi đưa lên miệng cắn một cái, dù lực không mạnh nhưng tôi vẫn nhăn mặt một chút. Con bé thở hắt ra rồi lấy tay dí chán tôi:
"Con khờ này! Mày định để chúng nó bắt nạt đến lúc nào? Đến khi mày lấy chồng sinh con luôn à?"
"Nhưng tao không muốn trở thành trung tâm dư luận, mày hiểu không? Giờ tao mà động chạm gì bọn dở hơi đó, tao chuyển khẩu lên núi sống mẹ cho rồi"
Sự thật thì tôi không sai, đứa sai là thằng người yêu cũ của tôi kìa. Nhưng tôi không có đủ bằng chứng để có thể bóc phốt nó được, nếu tôi mà rục rịch, thằng hãm kia sẽ bịa truyện rồi tung tin đồn sai lệch về tôi. Vốn đã không thích ồn ào, còn bị lời ra tiếng vào cả ngày nữa, vậy thì tôi thà sống chui lủi dưới cống còn hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro