Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thùy Dương's pov

     Giữa tháng chín, thời tiết đã chuyển dần sang thu. Mùi hoa sữa nồng nàn len lỏi khắp các con phố, lá cây đã âm thầm ngả vàng tự bao giờ. Mặc dù đã sang thu nhưng vẫn còn dư âm của mùa hè nóng bức, ánh nắng vẫn chói chang như vậy. Tôi chúa ghét cái kiểu thời tiết nắng mưa thất thường như này, rõ ràng hôm qua thì mưa tầm tã mát lạnh, đến sáng hôm nay thì nắng vỡ đầu, nóng ói. Trên đường đi học, dù tôi đã mặc áo chống nắng nhưng vẫn cảm nhận được làn da nóng rát khi ánh nắng chiếu vào, mồ hôi rịn rịn khắp người.

Ôi mẹ ơi nắng hói đầu!

    Tôi vẫn chưa thể chấp nhận nổi mình đã trở thành học sinh lớp 12, bỗng thấy nhớ tiếng trống kết thúc năm học lớp 11 làm sao. Tôi vẫn còn muốn nghỉ hè, đúng hơn là chưa muốn "cày" mặt ra để ôn thi đại học.

"Mới sớm ra mà nhìn mặt như đưa đám thế con kia"

    Tôi đang ngồi trong lớp, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ thì bị giọng nói của con chằn Quỳnh Châu - bạn cùng bàn kiêm bạn thân của tôi kéo tôi lại mặt đất. Tôi thở dài thườn thượt, trề môi than thở

"Tao chưa sẵn sàng ôn thi đại học, tao chưa chấp nhận mình lên 12, tao nhớ tao mới đậu cấp ba mà..."

"Chắc tao muốn hả?" - Châu thở hắt ra rồi ngồi xuống ghế - "Má, tao nóng chảy mỡ rồi này"

   Tôi tặng nó một ánh nhìn khinh bỉ, trời nắng trang trang hơn 30°C, mà nó đóng quả hoodie zip? Xông hơi nhân tạo hả? Cười điên

"Cũng biết nóng à? Ai dạy bạn trời nắng mặc áo nỉ vậy?"

Nó nhăn mặt, cởi phăng cái áo hoodie zip ra, vò vò tóc càu nhàu

"Đm khổ, hôm qua tao quên xem dự báo thời tiết, mà rõ ràng hôm qua trời lạnh với mưa tầm tã thế cơ mà" - Châu nhăn mặt đau khổ - "Thời tiết là cờ đỏ hả, trêu đùa vãi"

   Tôi mặc kệ lời than thở của nó, tiếp tục chống cằm nhìn ra ngoài. Tôi có sở thích nhìn lá cây đung đưa, hay nhìn trời nhìn đất, nhìn một cách say xưa đến nỗi bị thầy dạy Sinh gõ vào đầu. Bỗng ngoài cửa sổ xuất hiện một thân hình chắn tầm nhìn của tôi. Ai vậy? Tôi khờ người ra một lúc, định lên tiếng thì cậu ta mở lời trước

"Tao trả vở này, tao chép xong rồi, cảm ơn nhé!" - Kiên luồn tay qua cửa sổ rồi đưa vở cho tôi

"...À..ừ" - Tôi nhận lấy vở, gật gù ậm ừ, sau đó nghe cậu ta chào tôi rồi rời đi

"Uầy, lowkey như em Dương Thùy mà cũng quen cả "chồng quốc dân à"? Tôi tự hào về em đấy!?" - Châu trườn người qua ồ lên, có vẻ con bé tò mò rồi

"À, chung nhóm thôi, nó mượn vở tao chép lại bài cũ"

   Thật ra cũng chẳng có gì, tôi quen Kiên, Mai Hoàng Trọng Kiên - nguyên là học sinh chuyên Lý, cậu ta vừa được giải nhất trong kì thi học sinh giỏi quốc gia vừa rồi. Sự thật thì tôi và Kiên giống người của hai thế giới khác nhau ấy, một đứa hướng nội, còn một đứa hướng về bốn phương. Nói về độ nổi tiếng của Kiên thì...ôi thôi miễn bàn, cậu ta nổi tiếng đúng kiểu con nhà người ta, hình mẫu lý tưởng với "4 tế " của nhiều chị em, mỗi tội...trai đẹp không bede thì cũng cờ đỏ. Năm lớp 11, tôi là học sinh của đội tuyển Địa, phòng học Địa của chúng tôi nằm ngay cạnh phòng đội tuyển Lý, nên việc đụng mặt nhau là chuyện thường tình, nhưng chúng tôi chưa từng nói chuyện với nhau một câu nào, có khi đến tên của tôi cậu ta còn chẳng biết

   Lí do chúng tôi quen nhau là do chung nhóm học văn. Bác tôi là giáo viên dạy văn của trường, dù là giáo viên dạy chính chuyên nhưng bác tôi vẫn dạy ôn thi cho học sinh thi vào 10 và ôn thi đại học, tình cờ Kiên học chung nhóm với tôi, cậu ta vào sau nên bác tôi tiện lấy vở tôi cho cậu ta chép các bài trước. Tôi cảm thấy cậu ta thân thiện thật sự, nhưng cũng cảm thấy có chút phiền. Có lẽ là do tính cách của tôi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro