Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời bộc bạch dành cho cậu

Tớ là straight. Cũng không chắc nữa. Cho tới khi tớ gặp cậu..
Cậu giỏi giang, vô tư, rất giỏi móc len và từ đó bán nó cho những học sinh khác khi đặt hàng, một nữ công gia chánh mà tớ luôn hâm mộ
__________________
"Random đổi chỗ nhé lớp"
"M và A...bàn 4 dãy trong"
Đó có phải duyên phận không nhỉ? Đó là khoảng thời gian tớ bắt đầu tiếp xúc với cậu nhiều hơn.
"Mong được chỉ giáo nhé!"
"Ok! giúp đỡ nhau nha"
Ngồi cùng nhau chúng ta cùng làm gì nhỉ? Nào là trò chuyện về sở thích, lén hát nhau nghe trong giờ, giảng lại bài tập không hiểu, rồi bắt đầu nằm lên đùi tớ ngủ một cách tự nhiên. Cậu thích được tớ xoa đầu, vuốt ve mái tóc mượt đưa cậu vào giấc ngủ ngon. Thân thiết một cách kì lạ nhỉ.
Là con gái thì hay thích làm những trò gần gũi với nhau, xưng nhau vợ vợ chồng chồng rồi giả bộ 'đăng ký kết hôn'. Cậu và tớ còn ganh đua xem ai top ai bot nữa cơ, thách vật tay đến vật lộn. Nhưng mà vật tay tớ thắng- chắc là cậu bất lực để tớ thắng, còn vật lộn thì lại thua...tớ nhớ...chúng ta còn lừa nhau cái trend đan tay lại rồi vòng tay người kia vào để khoá tay, tất nhiên cậu cao hơn khoẻ hơn và...đẩy tớ vào tường mà không cách nào thả tay được... Cậu! Còn nhiều thứ tớ chưa muốn nói đâu.
"Ê tay mày đẹp ghê!"
Nhìn kỹ bàn tay trắng thon đó, tớ cảm thấy ghen tị đôi chút nhưng bởi thế chúng ta lại có thói xấu cứ vào lớp là nắm tay nhau không rời bất giác cứ đưa tay ra thì liền hiểu ý mà nắm. Ngày nào cũng thế, riết tớ bị thích nắm tay ai đó và cứ giữ nguyên vậy. Kì lạ nhỉ? Nắm tay cậu như nắm tay .. người yêu vậy, cảm giác rất an toàn a...nhưng đó là ảo tưởng của tớ!! chỉ nói vậy thôi.
Mùa đông là mùa dễ cảm, nhưng tớ ít khi ốm đau lắm,còn cậu, bởi cái sức khỏe không tốt mà cậu cứ hay bệnh, lúc đó tớ không biết cảm xúc của mình nhưng tớ hình như đã để ý từng tí một. Cậu luôn mang theo bịch kẹo ngậm và hay chia sẻ nó. Chỉ là điều nhỏ nhoi nhưng khiến tớ ấm lòng. Mặc kệ tay đôi ta lạnh ngắt, tớ và cậu cứ thế mà nắm, luồn tay vào áo khoác tìm đâu đó chút ấm áp giữa cái khí hậu này.
Hết cảm cậu lại đau mắt đỏ, cậu bỗng lên lớp với đôi mắt đó dù dịch bệnh này cũng đã qua khá lâu rồi, tớ sợ bị lây không? Có chứ! Vì thế mà cứ hay đùa tránh xa tớ ra, nghĩ lại thật buồn cười.
Bức xúc chuyện gia đình, người ta thường nói hãy kể cho người ngoài cuộc sẽ thấy thoải mái hơn, tớ kể cho cậu, cùng cậu tâm sự về chuyện của tớ khiến tớ vui vẻ hơn phần nào. Nhưng vì tớ không phải người quan trọng, không đáng tin cậy nên cậu không thường tâm sự cho tớ nghe. Dù biết cậu yêu con gái nhưng hỏi thì mới biết, mới kể...
Khoảng tháng mười năm đó, tớ bị té xe. Tớ phải vừa đi bện viện vừa nằm ở nhà với cái chân đau nhức... không sao! tớ chịu được. Đến khi đi học thì biết lớp có học sinh mới, cậu ấy ngồi chỗ của tớ, ngồi cạnh cậu. Nhưng rồi khi thấy tớ với cái băng bó, cậu có phải sợ gì không? Cậu đến dìu dắt tớ vào lớp bảo hãy ngồi với cậu đi. Tớ bỗng thấy vui trong lòng sao í.
"Sao vậy? Được ngồi với học sinh mới vui quá còn gì?"
"Không có gì đâu"
.
.
Một người nhạt như tớ, một điểm đen nhỏ giữa muôn vàng điểm đen to nổi bật trên nền trắng. Cậu là bầu trời xanh cao vút, còn tớ chỉ là vũng nước nhỏ phản chiếu bầu trời ấy. Nhưng tớ vẫn mạnh dạn nghĩ chúng ta sẽ cùng đồng hành, có cơ hội trở nên thân thiết và tiến bộ trong học tập như những lời khi cậu vừa chuyển đến đây. Và đó chỉ là tớ nghĩ. Cậu ở đây nhưng tâm hồn ở tổ khác, cậu hay than ở đây thật chán, thật buồn ngủ không phải chỗ thích hợp của cậu. Cậu thường nói chuyện với mọi người xung quanh, nhưng trừ tớ. Cậu thích qua tổ bên kia ngồi, tìm lại niềm vui của mình và mặc kệ tớ.
"Tí tao qua bên kia ngồi nha"
"Thôi mà~ ngồi với tao đi"
"Nhưng mà qua bên kia vui hơn"
"..."
Đó là sự thật, bên kia có những người bạn thật sự của cậu. Cậu có thể dễ dàng cười đùa một cách thoải mái, tâm sự với họ hơn, đúng là suy nghĩ kĩ mới thấy tớ không nên níu kéo như thế, tớ chỉ là bạn cùng bàn không quan trọng với cậu, không hơn không kém... Vậy nên tớ chấp nhận, những hành động gần gũi đó là do tớ ảo tưởng, đó chỉ là thứ mà cậu hay làm với mọi đứa con gái theo thói quen.
Tháng ngày đó cũng kết thúc.
Cậu được ngồi bên đó. Nơi những niềm vui cậu thuộc về, cậu vui vẻ đón nhận những người bạn thân của mình. Rồi tớ nghĩ chúng ta dù vậy vẫn sẽ thân thiết, nhưng không nha. Tớ thấy cậu bắt đầu lơ tớ, cậu không muốn nhìn thấy tớ, tớ muốn mượn đồ hay muốn lại gần trò chuyện cậu cũng tránh né từ chối...đôi khi cậu gắt gỏng nữa... Vậy là tớ đủ biết rồi, lúc đó khá là thất vọng nhưng chịu thôi. Tớ đâu là gì đâu, không còn là bạn cùng bàn nữa thì hết. Được rồi...Cậu không thích tớ, cậu thấy tớ phiền hà lắm, tớ biết mà...
Chuyện cũng đã qua, cậu không biết tình cảm của tớ thì càng tốt! Tạm biệt bạn cùng bàn mà tớ đem lòng yêu mến...
.
.
.
.

Cậu ơi... Tớ muốn nắm tay cậu 'sạc pin' mỗi buổi học đến stress,muốn cậu hãy nhìn về phía tớ mỉm cười thân thiện trò chuyện dù đã không còn là deskmate, muốn cùng lén ăn vặt trong lớp mà chưa bị phát hiện, cãi nhau rồi giận những chuyện vu vơ rồi lại thôi, quay lại buổi cùng xem phim kdrama trong giờ...mà tớ quên mất rồi. Tớ muốn...

"Muốn được ở bên cậu lần nữa"

Và cậu chỉ vô tình xem đó là hành động đùa giỡn...

Tớ tương tư cậu... Chỉ hơn 1 tháng ngắn ngủi, có phải giới tính của tớ vì thế mà lệch lạc không? Có phải tớ thích cậu không, hay đó chỉ là tình bạn không hơn không kém?... Cảm thấy rối bời quá, lạc lõng không biết tớ là quỷ quái gì nữa. Nhưng những lời bộc bạch không thể nói đó, vì định kiến xã hội mà tớ không dám đối mặt, sợ thấy vẻ mặt khó chịu của cậu cùng lời từ chối dù nặng hay nhẹ mà cậu nói ra khiến tớ đau lòng, rồi cậu sẽ đem nó ra làm trò cười cho đám bạn chăng?...tớ không muốn thế đâu. Tớ sẽ chỉ lâu lâu nhìn cậu từ xa , mỉm cười khi cậu vẫn chưa nhận ra thứ tình cảm không nên có.
Yêu thương trong lòng tớ... Cảm ơn cậu đã bầu bạn với tớ trong khoảng thời gian là bạn cùng bàn. Tâm tư này tớ sẽ cất giấu trong lòng. Cậu không phải lo nhé!

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro