Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin chào, hàng xóm!

Xin chào, hôm nay bạn có rảnh không? Hôm nay là một ngày buồn, tôi thật sự chỉ là muốn tìm một người để lắng nghe mình, tôi cảm thấy cô đơn quá huhu. Hmm tôi có thể bắt đầu bằng câu ''Tôi có một người bạn..'' không nhỉ? Tuy nghe nó hơi văn mẫu, nhưng mà thật sự là như thế. Câu chuyện mà tôi sắp kể với các bạn, một phần là chứng kiến trực tiếp, một phần là do người trong cuộc sau này kể lại, kẻo các bạn lại hỏi tôi thần thánh hay sao mà cái gì cũng biết... Thôi, dong dài quá rồi, tôi bắt đầu nhé? Chắc là phải kể từ...

Khoảng hơn 10 năm trước là năm 2012, tôi nhận được tin rằng sau hơn 4 năm từ album cũ, người bạn của tôi cuối cùng cũng lấp lửng ý định cho ra đời album thứ 8. Vì biết rằng sẽ rất bận rộn ở lịch trình sắp tới, nên nhân một dịp đi diễn ở miền đất lạnh, cô ấy dự định sẽ ở lại đấy nghỉ dưỡng một khoảng thời gian. Và cũng trong năm này, một sự kiện đặc biệt đã xảy ra mà có lẽ tới bản thân tôi cũng khó có thể quên được.

—————————————————————

Tháng 6 - thời điểm những cánh đồng nở rộ cẩm tú cầu.

Nơi người bạn này của tôi ở vốn là một resort với những khu villa biệt lập, trước mặt là hồ Tuyền Lâm trong lành mỗi sáng sớm, yên tĩnh nhưng không đến nỗi cô đơn khi mỗi một khu như thế đều có một nhà ''hàng xóm'' đồng hành. Thời điểm mà chúng tôi đặt chân đến, vốn muốn thuê cả 2 căn để có được riêng tư nhưng chậm chân một bước vì nó đã được người khác đặt sẵn, thậm chí họ cũng ở lại đây trong một khoảng thời gian khá dài. Tôi có nghĩ đến sẽ trao đổi với người đó về việc nhượng lại, nhưng thái độ nhân viên úp mở rằng vị khách này không thể di dời được, nên chúng tôi cũng đành phải chấp nhận. Lúc ấy chỉ cầu mong rằng họ sẽ giữ được sự riêng tư mà bạn của tôi muốn. Hmm, tại sao lại cần sự riêng tư à? Quên chưa giới thiệu, người bạn mà tôi nhắc tới chính là Mỹ Tâm - nữ ca sĩ đình đám sau hơn cả thập kỷ làm nghề vẫn giữ được sức nóng của riêng mình.

Khí hậu Đà Lạt mùa này tương đối dễ chịu, tôi quay sang nhìn người đang lười nhác nằm dài trên chiếc ghế mây

- Trời đẹp nhỉ?

Tôi khẽ gật đầu, đẹp nhưng bình yên quá đỗi.

- Chị cứ sống như cụ bà í nhở, sáng sáng dạo quanh vườn, chiều chiều lại ngồi ngắm hoàng hôn. Mấy đứa nhỏ nói chán chị cũng bắt nó về thành phố cả rồi, sắp tới em cũng phải đi một chuyến. Chị ở đây một mình có ổn không vậy?

- Ổn mà, mọi người đừng lo lắng quá

Tôi không biết cô ấy có ổn thật không, nhưng nhìn vào khuôn mặt đăm chiêu cùng tiếng thở dài, tôi đã chắc mẩm được rằng cô ấy có tâm sự. Chúng tôi chơi với nhau gần 10 năm, ngay từ khi cô ấy đang tiến từng bước vào sự hào nhoáng và vô tình của showbiz, hơn ai hết tôi hiểu rằng, cô ấy sống kín tiếng và có những cách giải quyết vô cùng quyết liệt đối với vấn đề của bản thân. Tuy bữa giờ nghe mọi người bàn tán khá nhiều nhưng tôi cũng chưa có dịp để hỏi, có điều động thái hôm nay của cô ấy dường như đã chứng minh tính xác thực của lời đồn

Tâm vươn vai đứng lên bước vào trong, tôi cũng quăng suy nghĩ của mình ra sau đầu, thong thả đi theo cô ấy. Ánh nắng cam nhạt của chiều tà rót vào mái tóc màu hạt dẻ, từng sợi tóc bay loạn trước gió, tôi lại thầm cảm thán về vẻ đẹp của người bạn này. Mãi nghĩ ngợi mà Tâm dừng bước lúc nào tôi cũng không hay, khi tầm nhìn lần nữa được mở ra, cuối cùng chúng tôi cũng gặp được người hàng xóm kia sau hơn 1 tuần có mặt ở nơi đây.

Đó là một cô gái với mái tóc đen ngang vai, cá tính trong chiếc quần ôm rách gối và áo phông, khuôn mặt trông có vẻ lạnh lùng, khó gần. Chỉ là khi ánh mắt cô ấy vô tình lướt ngang, tôi đã kịp thấy một khoảnh khắc khựng lại, hai bên gật đầu chào nhau rồi ai vào nhà nấy, rất ăn ý không làm phiền đến đối phương. Nán lại thêm một đêm, tôi chọn chuyến bay sớm nhất về lại Sài Gòn, lòng thì cứ lo lắng cho sự cô đơn của bạn già

- Nhớ có vấn đề gì thì gọi cho mọi người ngay đấy - Tôi vừa kéo vali ra khỏi nhà vừa dặn dò người phía trong, cũng không quên nhắc nhở ăn uống. Kêu chị xưng em thế thôi chứ tôi và cô ấy đôi lúc vẫn chợ búa như thường, vì tính ra cả hai bằng tuổi, chỉ là tại tôi quen xưng hô vậy rồi, không đổi được

Cửa đóng, tôi chợt nhìn thấy người hàng xóm đang ngồi tựa lưng trên chiếc ghế dưới mái hiên đọc sách uống trà, càng nghĩ càng thấy chỗ này trông cứ giống như viện dưỡng lão ấy nhỉ? Theo thói quen, khi đi ngang tôi tính tiến vào chào hỏi, chưa kịp làm gì thì cô ấy đã nâng chiếc mắt kính của mình nhìn lên, dùng chất giọng trầm trầm cất tiếng 

- Chị về ạ?

Thề, giọng nghe hay nhưng mà sao tôi cứ cảm thấy rén rén, cái cảm giác bức bách người khác này quen lắm, giống ai ấy nhờ? Đứng nói chuyện một lúc thấy cũng dễ gần, chúng tôi trao đổi phương thức liên lạc, tôi cũng đành nhờ cô ấy nếu rảnh rỗi thì dòm ngó người bạn phía bên kia giúp tôi. Rất nhanh, tôi thấy sự ngập ngừng, có điều cuối cùng vẫn đồng ý.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Đói quá đi. Chị em mình đi ăn gì hong?

Chị hỏi lớn, xung quanh vắng lặng như đã hồi đáp lại câu hỏi vừa rồi, Tâm chán chường đứng dậy đi vào bếp, tính nấu món gì đấy để ăn. Trống trơn, hai từ vừa đủ để diễn tả một cách chân thật nhất về chiếc tủ lạnh trong góc phòng, cứ như một cú trời giáng đánh thẳng xuống chiếc bụng đói của chị, thôi chắc đành ăn mì vậy. Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên ở thời khắc gói mì chuẩn bị xé ra, Tâm chau mày quay đầu đi ra phía cửa trong trạng thái không vui, trời đánh còn tránh bữa ăn mà sao lại gõ cửa lúc này?

Cửa phòng mở, nương theo làn gió của một ngày mát mẻ, một mùi gỗ trầm nhè nhẹ tràn vào khiến sự bực bội vừa rồi vơi đi không ít

- Chào chị, em là hàng xóm bên cạnh, gõ cửa không làm phiền chị chứ ạ?

Vừa nãy được nhờ dòm ngó, cô cũng không biết nên làm quen thế nào cho phải, nên nấu một món đem qua. Tâm cười, khẽ lắc đầu, cô vốn không hề hay biết nụ cười vừa rồi đã làm cho người ngoài cửa kia thơ thẩn chốc lát. Cố không để cảm xúc làm phiền đến đối phương, cô đưa đồ ăn sang bẽn lẽn mời chị. Tâm cũng không nói gì nhiều, lặng lẽ cảm ơn rồi vào nhà.

Ngồi trước tô mì sườn đang nghi ngút khói và mùi thơm, Tâm vừa nhâm nhi khen ngon vừa thầm nghĩ, hình như chị quên mất gì đó. Lẽ ra, khi đặt mình vào trường hợp như vậy, chị sẽ cẩn thận với một món đồ mà người lạ đưa đến, tại sao lại có thể không để tâm gì mà ăn một cách ngon lành? 

''À mà, em ấy tên gì thế nhỉ?''

   

p/s: có chap mứi òi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mytam