Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tương tư


Ta là nô tì trong cung đình.

Năm nay ta 20 tuổi.

Công việc hằng ngày của ta khá đơn giản, chỉ là giặt quần áo của phi tần và quét dọn sân vườn cho nương nương.

Mỗi ngày trôi qua đều rất giản dị và vui vẻ, à không vui vẻ lắm, có thể tóm gọn bằng hai chữ bình lặng.

Ta có một người bạn khá thân trong cung. Cô ấy tên là A Hoàn, dung mạo xinh đẹp, tính cách dịu dàng, khéo léo, dáng đi uyển chuyển. Hơn nữa còn là người lương thiện. Ta nhớ có lần ta quên không dọn bộ ấm trà ở vườn Hạc của Hiền Phi, là A Hoàn đã giúp ta và tránh cho ta một trận đòn.

Ta thích nhất là được ở bên những con người tốt bụng. Trong cung tuy lòng người thường hiểm độc, song những người xung quanh ta đều rất tốt tính. Tự cảm thấy bản thân khá may mắn.

Tuy nhiên A Hoàn không may mắn như thế. Có lần cô ấy vô tình đắc tội Quý phi nương nương, bị phạt quỳ 2 ngày 2 đêm, đầu gối đau đến rỉ máu. Lại có lần cô ấy bị Quý phi bắt chép phạt 3 quyển Kinh, đến nỗi bàn tay mất cảm giác đến một tuần.

Ai daa, không bàn đến mấy chuyện không vui này.

Chúng ta bàn đến chuyện các bạn đang mong chờ nhất.

Trong cung có trai đẹp không?

Câu trả lời: Dĩ nhiên là Có nha.

Ta nghe các chị em tỷ muội thường kể về các anh thị vệ vô cùng soái, song tất cả cũng chỉ là nghe kể thôi ahuhu.

Số phận rõ ràng là bất công với một cô nương bé nhỏ như ta, tại sao ta sống ở đây cũng đã 3 năm rồi, mà số lần thấy trai đẹp chắc đếm trên đầu ngón tay.

Ta ngày cầu, đêm cầu, cầu Hằng Nga tỷ tỷ mau cho ta một chàng quan văn đẹp trai sáng láng, ôn nhu như nước, yêu thương chiều chuộng ta, ngày ngày đọc sách cho ta nghe. Ta nguyện làm con chim sẻ nhỏ bên chàng, nâng khăn sửa túi, chuẩn bị cho chàng những bữa ăn thật ngon miệng.

Ai daaa, đúng là mơ mộng hão huyền.

Thời gian thì cứ thấm thoát thoi đưa mà ta thì sắp thành bà cô già bị đá ra khỏi cung rồi, không biết có thể kiếm được chàng rể quý làm rạng danh dòng họ không nữa!!

Tik tok tik tok, thời gian chảy trôi đến một mùa xuân xanh. Có lẽ do tấm lòng thành ngày đêm không từ bỏ việc cầu nguyện với Hằng Nga, nên Thần Tình Yêu cũng đã mỉm cười với ta.

Trời xanh xanh xanh xanh, mây trắng trắng trắng trắng.

Trên đường đến thăm A Hoàn, ta đã gặp được định mệnh của cuộc đời mình.

Chàng cao, gương mặt góc cạnh, an tĩnh, dáng đi nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn. Khi chàng lướt qua, cảm giác như gió xuân thổi qua từng kẽ lá, len lỏi vào trái tim nhỏ bé của ta.

Ôi chao, không ngờ chàng lại là một Vương gia. Thông tin này ta đã mơi được từ chị Xóm quét lá ở cung Hiền phi.

Mà trùng hợp hơn, Vương gia sắp mang quân về vùng biên giới, đoàn binh đang cần một nhóm tỳ nữ chuẩn bị việc ăn uống.

Hehehe.

Trời ban cơ hội, ai lại nỡ từ chối phải không mọi người!!!

Ta mau chóng vận dụng tuyệt kỹ đối nhân xử thế đã được cha mẹ dày công chỉ bảo từ tấm bé, chính là đút lót, để giành được suất làm việc trong binh đoàn, Đương nhiên, ta không thể bỏ lại người bạn A Hoàn của mình. Còn chưa kịp tính kế thì A Hoàn đã bằng lòng cùng ta ra biên giới, thật là một người bạn tốt. Đợi bao giờ chị đây cưa được Vương Gia, nhất định sẽ không để muội muội chịu thiệt.<quyết tâm quyết tâm>. Dù vậy, mỗi tâm tư này, ta vẫn hạ quyết tâm sẽ giữ kín trong lòng. Không phải người ta có câu: Việc lớn để trong lòng (không biết nguồn gốc để trích dẫn), mà lấy chồng đương nhiên là chuyện đại sự, càng cần giữ kín.

Và thế là chúng ta lên đường.

Từ khi cánh cổng thành mở ra, ta mới được chứng kiến lại khung cảnh phố thị phồn hoa mà đã mấy năm trời không được ghé thăm. Cảnh vật thay đổi tương đối nhiều, nhưng chú Tiêu bán bánh bao trước cổng thành thì vẫn trụ được. Bánh bao chú Tiêu tuyệt đối hảo hạng, bên trong nhiều thịt nhiều mộc nhĩ, thêm ba quả trứng cút béo tròn và công thức nêm nếm cực đặc trưng. Ta thậm chí còn nghe nói Đức phi là khách quen của quán này.

Đấy lại quên chuyện chính.

Chuyện chính là hôm nay Vương gia mặc y phục màu trắng bạc, giáp sắt nạm vàng càng làm tăng thêm vẻ nam tính cho chàng. Gương mặt chàng rạng rỡ như thể được vầng hào quang bao bọc. Chỉ cần nhìn chàng từ xa ta cũng có thể cảm nhận được sự anh dũng của chàng, giống như Thần bảo hộ của Trái tim ta vậy. Cứ chăm chú dõi theo chàng như vậy mà khoé miệng bất giác mỉm cười. Liệu đây có phải tình yêu mà người ta thường nói tới?

Đường hành quân xa xôi vất vả, cứ một ngày đường bọn ta sẽ dừng lại nghỉ chân một lần.

Đêm nay, bọn ta dừng chân lại ở một cánh đồng bát ngát, thơm ngào ngạt mùi ngô nướng từ làng bên cạnh. Ta không kìm được lòng mà kéo A Hoàn trốn vào làng kiếm vài bắp ngô thơm nức mũi. Năn nỉ mãi, nàng ta mới chịu theo ta rẽ lúa vào làng.

Đi mất nửa canh giờ thì bọn ta kiếm được hai bắp ngô nướng. Vừa chia nhau được bắp ngô đầu tiên thì tiếng "Cướp!Cướp" từ đâu vang tới. Bọn ta chỉ kịp nhìn thấy một đám đông đang đuổi bắt nhau, họ lao đến theo hướng bọn ta khiến ta chỉ có thể cắm đầu cắm cổ nắm tay A Hoàn tháo chạy. Chạy đến khi bở hơi tay mới sực nhớ ra, quên không mua ngô về cho các chị em ở nhà. Ta liền quay lại hỏi A Hoàn: "Chúng ta cần...." Ôi không, một tình tiết máu chó như trong tiểu thuyết đã xảy ra. Người ta nắm tay nãy giờ chính là cô nương bán ngô chứ không phải A Hoàn yêu dấu.

TA PHẢI MAU CHÓNG QUAY LẠI TÌM A HOÀN.

Không được không được, một mình ta tìm thì đến bao giờ mới xong. Ta phải chạy về gọi các chị em đi tìm giúp.

Biết vậy ta liền hớt hải chạy về quân trại.

Bất ngờ chưa, ta thấy A Hoàn đang được Vương gia bế về.

Đúng vậy, chính là kiểu bế công chúa công nương không sai một ly,

Ta tự dịu mắt mình, sao nhìn thế nào cũng thấy long phượng bay phấp phới thế nhỉ.

Nhìn thấy A Hoàn thật làm ta nhẹ lòng, nhưng cảnh tượng này thật sự thổi luôn cả hồn phách ta đi rồi.

Mãi đến khi A Hoàn đến bên và lay ta phành phạch thì ta mới tỉnh cả người.

Theo lời A Hoàn thì vô tình gặp được Vương gia nên được người đưa về. Bọn họ vốn đang định đi tìm ta thì thấy ta trở lại. Chao ôi, một nô tì vô danh như ta mà cũng có diễm phúc được Vương gia mất công đi tìm sao, thật xúc động, Vương gia vạn tuế.

Không đúng không đúng, rõ là có cái gì không đúng, nhưng tạm thời thật chưa nghĩ ra.

A Hoàn sau vụ đụng độ với quân đoàn cướp thì bị thương ở chân, nên được chuyển đến ở một lều riêng để tiện y sĩ thăm khám. Trùng hợp nơi A Hoàn trị thương lại gần với lều của Vương gia, nên ta thường nhân cơ hội thăm nàng ta để đi nhìn lén Vương gia.

Cứ như vậy sau một tháng rong ruổi bọn ta cũng thật sự đến biên giới.

Ở đây cảnh vật hữu tình, chỉ mong có một người đi dạo cùng trên những đồng cỏ xanh bát ngát và cùng ngắm sao đêm. À cũng không cần tình nhân lắm, ta vẫn thường tự mình khám phá những đồng cỏ xanh tươi khi trời sáng và tới đêm thì mang chăn gối ra nằm ngắm sao. Cảm thấy ở nơi này thật tự do tự tại. A Hoàn thường không trốn ra ngoài chơi như ta mà cần mẫn ngồi thêu thùa, giặt giũ và nấu cơm. Tuy vậy ta cũng ít được gặp nàng vì bây giờ nàng được giao trọng trách phục vụ bữa cơm giấc ngủ của Vương gia. Ôi đúng là ước mơ của ta mà.

Một hôm, ta nghe lỏm được từ đám trẻ con ở cánh đồng, rằng có một khu vườn bí ẩn, trồng bạt ngàn hoa quỳnh ở ven cánh rừng, chỉ cách chỗ bọn ta chừng 1 canh giờ đi bộ. Hơn nữa, hoa quỳnh nở đẹp nhất là vào đêm trăng tròn, tức là 3 ngày nữa. Ai da, không thể bỏ người bạn tốt bụng ở lại một mình đêm cô đơn hiu quạnh. Ta bèn rủ A Hoàn đi.

Vốn dĩ A Hoàn đã đồng ý xong không hiểu vì sao hôm sau lại lật kèo làm ta vô cùng sầu não.

Thôi thì đã đành, ta quyết định sẽ cùng bọn trẻ con ta mới làm quen đi khám phá khu vườn hoa quỳnh.

Thế là vào đêm trăng thanh gió mát, trăng tròn như cái bánh dày và sáng tỏ hơn cả chân tình của ta với Vương gia, ta đã cùng lũ trẻ đến thăm khu vườn trong truyền thuyết.

Đường đi dễ hơn ta tưởng, song lại loằn ngoằn, nếu không có lũ trẻ thì ta chắc lạc đi đâu rồi.

Cuối cùng cũng tới!!!

Một cánh cửa gỗ đóng hờ, trên đó khi: Ái Viên.

Khung cảnh mị ảo khiến ta cùng bọn trẻ đều nín thở. Đẩy cửa ra, đập vào mắt ta là bạt ngàn hoa quỳnh đang nở rộ, tinh trắng như hạt ngọc trái dưới đáy biển và toát lên vẻ mê hoặc thuỳ mị như những thiếu nữ 18 tuổi. Tiếng ve kêu rộn rã...Ta đi giữa rừng hoa mà tưởng mình lạc vào tiên cảnh. Rồi ta nhìn thấy từ xa có bóng dáng ai đó. Kì lạ, cũng có nhiều người biết đến địa điểm này thế ư?

Ta rón rén lại gần. Cảnh tượng trước mắt khiến ta không vững chân...

Chính là cảnh tượng lãng mạn thắm thiết của A Hoàn và Vương gia huhu.

Lòng ta thật muốn bùng cháy.

Các mảnh kiến thức tự nhiên tuôn ra và ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Tại sao A Hoàn lại đắc tội với Quý phi, thanh mai trúc mã của Vương gia, tại sao ta thường gặp Vương gia khi đến chỗ nàng ấy, tại sao ta lại được vào binh đoàn, tại sao tối hôm trốn vào làng ta lại không bị phạt?

Hoá ra mọi thứ rõ ràng như vậy, ta lại không nhận ra.

Vậy mà ta đã tưởng mình cũng thông minh nhanh trí lắm cơ đấy.

Hoá ra cũng chỉ là đứa ngốc.

Trời ạ, từ giờ ta nghĩ ta không còn mặt mũi nào để gặp A Hoàn.

A Hoàn cho ta cơ hội gặp chàng, ta nên cảm ơn nàng ta mới phải.

Nhưng trái tim hèn kém và ích kỷ của ta chỉ muốn tránh thật xa nàng ta.

Có lẽ ta nên rời khỏi đây.

Nói như vậy, song ta vẫn không thể cứ từ bỏ vị trí phụ bếp này. Ta sẽ phải đi đâu đây?

Thực lòng ta nghĩ tình cảm của ta với Vương gia thật chẳng có gì sâu đậm, có lẽ ta sẽ sớm quên chàng ta thôi.

Không, ta thật lòng nên rời khỏi đây.

Không biết có phải trong cái rủi có cái may hay không, tình cờ một người thương nhân, gia nhân của tỷ tỷ A Hiên ghé thăm. Ta đã nhờ A Hoàn xin Vương gia ban ân cho ta đặc cách rời doanh trại và trở về với cuộc sống bình thường, để ta được đi theo người thương buôn.

Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy. Ta tạm biệt mọi người và lên đường.

Kết thúc những năm tháng ở nơi đầy thị phi và sự hào nhoáng chưa từng dành cho ta.

Mọi người vẫn chưa biết tên ta nhỉ?

Ta tên là:

Người qua đường 1.

-----------------------------------------

Nhiều năm sau

Ta đã trở thành một phú bà tự thân có tiếng ở vùng ngoại ô Kinh Thế này.

Hòm ta có châu báu, phủ có giai nhân (đương nhiên là nam).

Thế nhưng ta vẫn chưa từng trải qua những rung động đã từng với Vương gia trong quá khứ, giờ đã là phu quân của tỷ muội từng thân thiết.

Mối duyên của ta với chàng tưởng là thoáng qua, song không ngờ cũng dai dẳng nhỉ.

Hi vọng kiếp sau ta có thể gặp chàng trước nàng ta.

À không, hi vọng ta được quên chàng và có một mối nhân duyên mới.

Có những người vốn dĩ không thuộc về nhau.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro