1
_Hoseok huyng.....em yêu anh.
Không hiểu, chính cả Hoseok cũng không hiểu mình vì sao dạo gần đây lại hay mơ loại giấc mơ này, có phải là đang ám chỉ chính bản thân là mối nguy hiểm của Taehyung hay không? Có phải là nên tránh xa Taehyung một chút không? Có hay không....?
_Hoseok hyung động tác này như thế nào?
Taehyung chỉ vào Jimin người vẫn đang hăn say tập luyện kia, từng động tác cử chỉ của cậu ta điều rất tốt, thực sự là khiến người ta chìm đắm mãi không buông mà.
_Cái này, hãy đánh tay về trước như này, rồi lại chân như này.
Hoseok với cương vị biên đạo vũ đạo độc quyền của BTS vì vậy anh luôn rất nhiệt tình, chỉnh từng động tác một của các thành viên. Điều đó làm Hoseok cảm thấy rất vui, Hoseok luôn tự hào khi nhìn thấy BTS trên sân khấu biểu diễn thật tốt, Hoseok vẫn luôn ở cạnh BTS từ những ngày debut đầu tiên của nhóm. Và người khiến anh ấn tượng nhất là cậu bé tên Park Jimin, cậu ta được fan gọi cưng chiều là cỗ máy nhảy của BTS đó là sự thật cậu ta luôn tìm kiếm và khắc phục tất cả các lỗi sai của BTS. Điều đó làm Hoseok cảm thấy vui, Hoseok thích những người cầu toàn như vậy.
_Hoseok, anh đã nhìn Jimin rất lâu rồi ạ.
Taehyung kéo kéo vạt áo của Hoseok vẫn đang thất thần nhìn vào Jimin, cái cách cậu ấy thể hiện thật tốt nó làm Hoseok bị cuốn theo.
_Xin lỗi, nhìn chằm chằm như vậy thật bất lịch sự.
_Không có, chỉ là hyung đang thất thần đấy ạ.
_Cậu thấy Jimin thế nào, rất tuyệt phải không.
Hoseok vẫn chung thủy nhìn chằm chằm Jimin đang uyển chuyển từng động tác, Hoseok quay lưng về phía Taehyung cũng không biết biểu tình của cậu ta thế nào, chỉ là không nghe cậu ta trả lời anh nữa. Hoseok nghĩ Taehyung đã đi rồi, vừa thấy Jimin tắt nhạc anh nghĩ sẽ đi lấy cho cậu ấy ít nước vừa quay lại thì thấy Taehyung cậu ta vẫn đứng đó nhìn chàm chằm Hoseok.
_Cậu chưa đi sao, tất cả mọi người đều đi rồi.
_Còn Jimin và anh.
Taehyung không động đậy nhìn Hoseok cũng thật thản nhiên trả lời.
_À, cậu đợi Jimin à.
Hoseok đi qua Taehyung lấy chai nước ở phía sau cậu, thật tự nhiên đi về phía Jimin.
_Jimin, nước của em.
_Hoseok hyung cảm ơn.
Jimin thật lễ phép nói cảm ơn, còn cười nữa thật sự làm Hoseok cười theo, hai người cứ trao đổi đến khi ra khỏi phòng tập. Mà Taehyung cũng chẳng nói gì cứ đi theo bọn họ, một chút cũng không xen vào.
_Được rồi anh về đây Jimin Taehyung.
_Vâng.
Hoseok vừa ra khỏi công ty Taehyung cũng đi theo, cậu ta cứ trầm mặt đi theo làm Hoseok cảm thấy kì kì. Nhưng mà anh không có đuổi Taehyung, chỉ thong thả nhìn cậu rồi lại nhìn phía trước.
_Cậu theo tôi làm gì.
Taehyung không có trả lời, vẫn trầm mặt đi theo. Đi thật lâu cũng không nói, Hoseok thấy cậu không muốn nói cũng không có tiếp tục hỏi. Cả đường đi Hoseok vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt của cậu ta, thật khó nói, nó như nhìn thấu tâm can anh, khiến anh lo sợ, sợ rằng cậu ta sẽ nhìn được suy nghĩ của mình.
_Taehyung, dừng lại được rồi
_Dừng cái gì?
Taehyung hỏi anh thật ung dung, cung thật cường ngạnh.
_Dừng đi theo tôi.
_Được, vậy anh cũng phải ngừng lạnh lùng với em.
_Tôi không có.
Đồng tử của Hoseok chợt giao động nhẹ, chính là từng cử động nhỏ của Hoseok đều bị cậu ta thấy được, Hoseok liền quay nhìn nơi khác cũng liền phủ nhận.
_Hoseok, em không biết anh như thế nào, nhưng mình đã trải qua khoảng thời gian tốt đẹp cùng nhau. Anh hiểu em muốn nói gì mà đúng chứ, Hoseok?
_Taehyung à, tôi thật sự....-
Hoseok cảm thấy môi nhỏ thật ấm áp, giữa cái tiết trời se lạnh này, nó thật ấm áp. Hoseok thấy ánh mắt thật kiên định của Taehyung nhìn chằm chặp anh, đồng thời trao cho anh một nụ hôn nhẹ. Thật bay bổng.
_Hoseok, em vẫn sẽ đợi anh. Đợi câu trả lời của anh.
Đại não Hoseok thật trống rỗng mọi cơ quan dường như đình chỉ, Hoseok đứng trân ra một lúc, thời điểm định thần lại thì Taehyung đã không thấy đâu. Điều đó làm Hoseok ngỡ như mình tương tư em nhiều đến nỗi ngay cả đi đường cũng có thể tưởng tượng ra như vậy.
Hoseok thật nặng nhọc lê bước, anh dừng trước một tiệm tạp hóa ọp ẹp nằm trong ngã rẽ ven đường để mua một lon bia, vừa đi vừa suy nghĩ thật lâu, tới khi dừng trước cửa căn hộ Hoseok mới thật sự nhận thức được. Đến cả lon bia trên tay cũng đã hết lạnh, anh cho nó vào tử lạnh, sau đó là bật điều hòa rồi trực tiếp trèo lên giường. Thường thì Hoseok sẽ không mặc quần áo bẩn trèo lén giường đâu, cơ mà hiện tại Hoseok biết rằng bản thân không còn muốn làm mấy viẹc dư thừa ấy nữa.
Hoseok hiện tại muốn trực tiếp ngủ rồi xem như đây là một giấc mơ. Anh nằm lăn lộn thật lâu cũng không thể chìm vào giấc ngủ, không biết như nào Hoseok lại đi vào phòng tắm rồi ngâm mình vào bồn nước ấm kia.
Vậy là ngủ quên ở trong bồn tắm, đến sáng ra liền muốn chửi thề một câu, ngâm nước qua đêm như vậy Hoseok nhận thấy mình bị cảm lạnh mất rồi. Thật sự là đang trong quá trình cận comeback Hoseok không muốn bản thân có bất cứ bệnh vặt gì làm ảnh hưởng đến tiến độ tập vũ đạo của BTS.
_Hoseok, hôm nay em hơi thất thần á.
Hoseok ngồi một góc trong phòng tập của BTS nhìn mọi người, anh cảm thấy thật mệt mỏi. Đến khi SeokJin anh cả BTS gọi Hoseok mới tập trung hơn.
_Em hơi mệt hyung ạ, hình như em cảm rồi.
Nghe Hoseok nói Jin liền tỏ vẻ khá lo lắng, liền như thói quen đưa tay so nhiệt giữa trán em với trán mình.
_Ồ, em bị sốt thật này. Em có tính đi khám không.
_Em chỉ uống thuốc thôi, không cần đi khám đâu ạ.
_Phải khám, em đưa anh đi.
Hoseok và Jin mãi nói chuyện mà đến cả Taehyung đến khi nào cũng không biết, cậu ta không nói hai lời liền đem Hoseok kéo đứng dậy.
_Taehyung à không cần phiền phức vậy đâu.
_Bệnh là phải đi khám, hay anh muốn đến lúc trở nặng hơn mới tính?
Taehyung thật nghiêm túc chấp vấn Hoseok, thật giống như baba và con nhỏ vậy.
_Anh thấy Taehyung nói đúng á, em nên đi khám.
Vậy là Hoseok vẫn phải nghe lời của cậu Kim good boy, được cậu ta dẫn đi khám bệnh lấy thuốc, còn tiện đường chở đi ăn cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro