Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hữu duyên vô ý

Nếu đối với mọi người mùa hè cuối cấp hai có rất nhiều sự đặc biệt và thay đổi thì hầu như trong mắt Châu Tuệ hè vẫn là khoảng thời gian để coi luyện "khí công". Trong đầu cô gái nhỏ chưa bao giờ nhắc nhở bản thân phải thật cố gắng, cô biết tại sao ba lại vất vã ngược xuôi cho cô vào được trường phổ thông có tiếng nhất, cô biết người anh trai yêu quý cũng vì sự khó khăn này mà dừng lại con đường học vấn đi nghĩa vụ. Con người luôn cần biết rõ mình muốn gì và mình cần gì, cô cũng thế.
"Tiểu Tuệ à, sau này khi con trưởng thành con sẽ hiểu được vì sao ba mẹ luôn không ngừng nhắc nhở con cố gắng."
Châu Tuệ giành cả một ngày dài để xoã stress ở thư viện thay vì phải xoã stress ở các nơi mà cô cho là chỉ có "phá gia chi tử, bại hoại gia môn" mới đến đó.
"Chào cậu!?"
Suy nghĩa đầu tiên trong đầu Châu Tuệ đây là giọng nói của một người có vẻ nhỏ nhã và đạo mạo, chắc chắn lại là một con mọt sách văn hoá đầy người nào đấy nữa rồi.
"Hửh?..Cậu cần gì ?" Uầy, người này ở đâu nhỉ? Đẹp trai thật. Người trước mặt có khuôn mặt tuấn tú nói không ngoa là một đại soái ca nhỉ? Lần đầu tiên trong đời cô Châu Tuệ cô gặp được một người muốn có vóc dáng có vóc dáng muốn có diện mạo có diện mạo thế này.
"Tôi muốn thuê số sách này trong một tuần."
Câu nói kéo lại hết suy nghĩ miên mạng của Châu Tuệ "Xin lỗi, chỗ chúng tôi chỉ có thể mượn đọc tại chỗ." Nói xong cô không quên hơi tỏ vẻ ngần ngại.
Người kia nhìn như khá bất ngờ với câu nói của cô, chắc hẳn lần đầu anh ta gặp sự cố thế này " Để lại số chứng minh thư và trả tiền thuê cũng không được sao?"
"Không, nhưng nếu anh sợ bị thất lạc nó thì có thể thuê tủ lưu trữ bên kia." Nói xong cô đưa tay trái về phía một dãy tủ sắt dạng chuyên giữ đồ thường thấy nhất.
"Được."
"Vậy làm phiền anh cho xin tên và số lượng sách ."
"Watership Down..."
"À ý tôi là tên anh"
Rõ ràng là người đó hơi ngây người, trong đầu cô vận hành cho dù chậm thế nào cũng đoán được người này chưa từng đi mượn sách. Đây rõ ràng là "mỹ nam trí thức" mà.
Lúc này anh mới chú ý mình hiểu nhầm ý của cô bé này rồi, rõ là một cô bé có đôi mắt xinh đẹp và lời nói cực dễ nghe tại sao lại không nói một câu cho hoàn chỉnh chứ?
"Diệp Quân"
Trên tay cô rõ ràng là loại bút viết bình thường nhất nhưng nét chữ dưới ngòi bút ấy đúng là phải khiến người ta mở miệng khen thưởng.
"Được rồi, nếu không còn vấn đề gì thì anh có thể ký tên ở đây. Số lượng sách là mười ba quyển có giá là ba mươi đồng." Rõ ràng là bảo ký tên nhưng người đó chỉ viết một chữ "Quân" đúng là trai đẹp thì cũng không bao giờ có suy nghĩ bình thường được mà.
" Thời gian thuê của anh là một tuần, cảm ơn đã ủng hộ thư viện của chúng tôi." Cô nở một nụ cười tiêu chuẩn nhất mà Châu phu nhân nhà cô dạy, bà luôn nói dù cho con và đối phương có là người xa lạ đi nữa đặc biệt là đối với khách hàng nụ cười luôn là thứ khiến con người phát sinh thiện cảm.
Sau khi người đó đi mất cô mới chợt nhớ người đó chưa mang sách vào tủ và chìa khoá tủ cũng không mang đây là chuyện gì đây chứ? Ngớ ngẩn thật mà.
Đây là thư viện của huyện, mẹ cô là người phụ trách ở đây, thời gian rảnh của cô cũng gần như đều đặt ở đây cả. Thật ra bây giờ làm gì còn nhiều người ham học hỏi đến độ thường xuyên vác mặt đến thư viện đa phần ở tuổi này không phải đều đang ở tuổi "cặp kè" sao? À không " cặp kê", trong lòng Châu Tuệ liền có suy nghĩ sau này chỉ cần cô có bạn trai đó nhất định phải là người thường xuyên đọc sách " thánh hiền" như cô mới được. Quả là câu chuyện tình thư viện tuyệt vời mà!
Có lẽ về sau Châu Tuệ không ngờ trời cao thật sự an bày một chuyện tình như vậy cho cô, chỉ có điều giữa đường thì chết yểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro