Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đèn đuốc được thắp sáng trong khắp hang động. Người người không ngừng ra vào hang. Dường như sâu thẳm trong đấy đang diễn ra một trận chiến ác liệt. Mà phe dành lợi thế nhiều hơn lúc bấy giờ không ai khác chính là các đạo sĩ ở Phong Môn Phái.

Chẳng mấy chốc, cuộc chiến đã phân rõ thắng bại. Dưới trận đồ của các cao nhân đã tu luyện trên đỉnh Yên Phong nhiều năm, gần một chục con hồ ly lớn nhỏ đã bị tiêu diệt, nằm bất động dưới đất.

Chúng vốn dĩ là những yêu hồ, tu luyện thành tinh trong hang động giữa núi rừng mênh mông này hàng trăm năm qua. Những vụ mất tích, bị giết không rõ lý do của dân làng sống ở gần khu rừng này dường như đều là do chúng gây ra.

Bởi lẽ, để tu luyện cho bản thân ngày một mạnh mẽ dần, chúng cần phải giết hại, ăn tim uống máu, hút đi sinh khí của con người.

Và cũng chính vì lý do đó, với bổn phận là những người học đạo để bảo vệ bá tánh có được một cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Những đạo sĩ ở Phong Môn Phái đã đến đây để diệt trừ yêu tinh, dẹp ổ hồ ly, mang lại sự bình yên cho muôn dân.

- "Oa! Oa! Oa!...."

Giữa cảnh người qua kẻ lại, sâu trong phiến đá phát ra tiếng khóc của một đứa bé nhỏ. Các đạo sĩ có mặt ở đây bị tiếng khóc làm cho giật mình mà quay đầu tìm kiếm.

- " Có một đứa trẻ này, quả thật là có một đứa trẻ!"

Từ trong phiến đá. Ngũ đạo sĩ trên tay ôm một đứa bé, trong như vừa mới sinh hớt hãi chạy ra, vẻ mặt khó tránh khỏi có chút bất ngờ.

Quả là kỳ lạ thật, giữa chốn rừng sâu nguy hiểm như thế này, lấy đâu ra một đứa bé vừa mới chào đời. Lẽ nào...

Trưởng đạo sĩ đã nhiều năm theo sư phụ tu hành trên núi. Kinh nghiệm trừ yêu diệt ma có thể nói là rộng lớn nhất ở đây. Y vừa đăm chiêu suy nghĩ vài giây, liền nghiêm giọng bảo rằng:

- " Đứa trẻ này không thể nào là yêu quái được, vì từ người nó không hề toả ra một chút yêu khí nào! Vậy chỉ có khả năng là do bọn hồ yêu ở đây bắt về, toan hút sinh khí của đứa nhỏ".

Tất cả mọi người có mặt ở đây đều gật gù tán thành. Quả thật là trên người đứa nhỏ này chẳng hề toả ra chút yêu khí nào cả. Nó quả thật là một con người! Nếu như vậy, thì bọn yêu quái này quả thật là quá độc ác. Đến cả một đứa nhỏ mới sinh cũng không tha!

- "Mang về Yên Phong. Hỏi ý kiến sư phụ"

Trưởng đạo sĩ phất tay bảo với mọi người rồi quay đầu rời đi.

Đi theo sư phụ nhiều năm. Ít nhiều y cũng đã bị khí chất hơn người, tác phong dứt khoát của người làm cho ảnh hưởng. Mà nói đến sư phụ y, gần xa khắp cả giang sơn không ai là không nghe danh đến.

Người là bậc cao nhân, pháp thuật cao cường tới mức người đời phải ca ngợi là "tiên nhân tái thế". Nghe dân chúng đồn bảo rằng người lúc nhỏ vốn dĩ được sinh ra trên đỉnh Yên Phong cao vạn trượng, bốn bề toàn là mây mù, sương khói như chốn thần tiên, không ai biết cha mẹ người là ai, cũng không ai biết người từ đâu đến.

Người uyên thâm, xuất thân thần kỳ là như thế nhưng nghe đâu chỉ mới 26 tuổi, tuổi đời còn khá trẻ so với pháp thuật thâm hậu của người. Người ta biết được điều này thông qua những đạo sĩ theo người học đạo. Bởi lẽ vốn dĩ số người gặp được mặt người là vô cùng ít ỏi, nhưng đạo sĩ theo người học đạo cũng không phải ai cũng đều được nhìn thấy tướng mạo của người. Từ đó xuất hiện những tin đồn nhảm nhí, nào là người có vết sẹo to trên mặt là hậu quả của trận chiến với hồ ly nhiều năm trước, nào là người bị chọt một mắt do bị yêu tinh tung độc dược, có người còn bảo người bị mù cả hai mắt, hoàn toàn không nhìn thấy gì,...

Mà những lời đồn miệng này khi truyền tới tai trưởng đạo sĩ, đều bị y phun ra một câu:

- " Nhảm nhí."

Dù diện mạo của người ra sao, nhưng ai ai cũng đều biết rằng người rất ghét ở gần với nữ giới.

Những lần bắt ma trừ yêu mà yêu ma quá mạnh, buộc người phải đích thân xuống núi diệt trừ, nếu nạn nhân là nam nhân thì chẳng sao, nhưng một khi nạn nhân là nữ nhân, thì người sẽ tuyệt nhiên chỉ lo trừ yêu bắt ma, còn nạn nhân bị thương ra sao thì mặc kệ cho các đệ tử xử trí. Người không động tay vào, dù chỉ là một chút. Hoặc nếu người đó có thoi thóp sắp chết, các đệ tử xử lý không được, thì người cũng chỉ rũ lòng bỏ lại một chút tiên thảo, rồi nhanh chóng rời đi.

Có lần có một thiên kim tiểu thư con của tri huyện dưới núi vô tình được người cứu khỏi sói tinh, liền đem lòng say mê người. Nàng ta hết lòng năn nỉ xin cha đem quà cáp lên núi Yên Phong hậu tạ người, sẵn tiện nói đến một chút về việc gả nàng cho người. Cha nàng thương con, một ngày một đêm cùng binh lính leo lên núi Yên Phong cao mịt mù tìm người, suýt chút nữa mất mạng mấy lần. Ấy vậy mà vừa đến nơi, chỉ thấy một đạo sĩ vận trên người bộ y phục trắng thong thả bước ra bảo:

- Sư phụ tôi bảo các người về, không cần hậu tạ cưới xin gì hết.

Nói rồi vị đạo sĩ đóng cổng lại, bỏ lại đám người tri huyện vẫn chưa hiểu chuyện gì đứng ở trước cổng.

- "Sư phụ, các đệ tử vừa diệt trừ được một lũ hồ ly ở hang động phía tây khu rừng gần kinh thành"

Nhị đạo sĩ cất lời bẩm báo với người ngồi sau tấm bình phong. Người đó đương nhiên không ai khác chính là Tống Hi Phong - sư phụ của tất cả các đạo sĩ có mặt ở đây, là tiên nhân tái thế trong lòng bá tánh.

Từ sau tấm bình phong vẫn chưa có bất kì lời đáp trả nào. Nhưng khi nhị đạo sĩ toan mở miệng nói tiếp, thì bỗng truyền đến một giọng nói phát ra từ sau tấm bình phong:

- "Trai hay gái?"

Các vị đạo sĩ ở đây đều đã quen với việc sư phụ tiên đoán trước được mọi điều, mọi lời nói của bọn họ, hoặc thậm chí dường như biết được tất cả mọi việc họ làm, dù là họ và sư phụ ở rất xa.

Ngay lập tức, trưởng đạo sĩ liền đáp lại sư phụ.

-" Thưa sư phụ, là một nữ nhi"

- "Vứt"

Lời nói của sư phụ ngắn gọn không chút cảm xúc. Tuy người là bậc cao nhân hành việc giúp dân nhưng người cũng có nguyên tắc riêng của người. Đó là không gần với nữ giới. Nhưng quả thật quyết định của người đối với đứa nhỏ này có phần hơi nhẫn tâm.

- "Thưa sư phụ, đây chỉ là một đứa bé mới sinh thôi ạ! Nếu chúng ta vứt nó đi, đệ tử e là nó khó lòng sống nỗi, như vậy có phần tàn nhẫn với đứa bé thưa sư phụ". Tam đạo sĩ không đành lòng vứt bỏ đứa nhỏ đi, đàng cất lời thuyết phục sư phụ, dù biết trước giờ sư phụ đã quyết định đièu gì rồi thì khó mà thay đổi được.

Không khí trong phòng căng thẳng lên hẳn, một lúc sau, tất cả mọi người mới nghe thấy giọng trả lời nhàn nhạt của sư phụ truyền đến.

- " Tuỳ xử trí. Không dạy pháp thuật. Không dạy võ công. Không để ta nhìn thấy. Lui"

Mọi người ai nấy nghe quyết định của sư phụ đều thở phào nhẹ nhõm. Dù gì cũng là phận nữ nhi, không cần biết pháp thuật hay võ công gì, sau này nếu muốn có thể giúp họ làm việc nhà, giặt giũ nấu nướng là được. Dù sao trên đỉnh núi cao toàn là nam nhân thế này có một người phụ nữ giúp họ làm công việc nội trợ cũng tốt. Một lát sau, tất cả mọi người đều đã lui hết về phòng. Chỉ còn một người lẳng lặng ngồi sau bức bình phong, dường như đang suy nghĩ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro