Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tường tỏ dưới nhành phượng đỏ



Nắng chiều gay gắt như đổ lửa nhuộm vàng cả một khoảng sân, khi phượng vĩ vội vàng bung nở với một sắc đỏ cháy rực giữa mùa hè và đám ve sầu bắt đầu cất lên những ca khúc mà chúng hằng yêu, hòa thành một bản nhạc vang vọng inh ỏi dưới từng tán lá cây xanh rì.

Sơn Thạch ngẩng đầu khiến cho một giọt mồ hôi đang đọng trên trán trôi tuột xuống phía dưới thái dương, sau cùng là rơi lại trên vai áo sớm đã ướt đẫm. Ánh mắt hắn dán chặt vào nhành phượng đỏ đang lơ lửng trên đầu, hai chân có hơi gập lại như vào tư thế lấy đà để chuẩn bị bật lên. Sơn Thạch vươn dài hai tay, rất nhanh sau đó đã chụp được một cành hoa phượng sau một cú nhảy trong chớp mắt. Hắn thích thú nhìn thành quả trong tay, đoạn thẳng thừng bẻ ngang thân gỗ xù xì rồi tùy tiện quăng xuống đất, chỉ giữ lại mỗi cái bông hoa đang nở rộ rồi chìa ra ngay trước mặt người đang ngồi trên bệ đá.

Trường Sơn yên lặng quan sát toàn bộ quá trình hái hoa, bẻ cành, xả rác lung tung của Sơn Thạch chỉ có thể bật cười một cách bất lực. Cậu hơi nhướn mày khi thấy bông hoa vẫn còn tươi rói, nằm vô hại giữa lòng bàn tay đang mở rộng của hắn ngay trước mắt mình, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu trực tiếp nhìn kĩ càng vào bên trong mấy cánh hoa khép nép vào nhau như thế.

"Cho Sơn đó."

Một cơn gió mang theo hơi nóng nực nội lùa qua khiến bông hoa lay động, sợ nó bị cuốn bay xuống đất nên Trường Sơn nhanh tay cầm lấy dù vẫn chưa hiểu ý muốn của người kia khi đưa một cuống hoa phượng cho mình.

"Sao lại cho tôi?"

Sơn Thạch ngồi xuống ở bên cạnh, hắn không trả lời ngay mà chỉ lặng lẽ gỡ mấy ngón tay thon dài đang siết chặt lấy cuống phượng của cậu. Trường Sơn tròn mắt, ánh nhìn nương lại trên bàn tay dịu dàng của hắn, thấp thoáng còn thấy được vết chai sần ở trên ngón giữa vì qua bao nhiêu năm cầm bút. Một màu đỏ chói rực như xuyên thủng cả trời xanh khiến Trường Sơn có chút ngẩn ngơ, khẽ cử động mấy đầu ngón vuốt ve qua lại đôi ba cánh hoa lụa mềm đang dập dềnh như gợn sóng.

"Kẹp vào vở đi, sau này lại lấy ra coi."

Lễ bế giảng cuối cùng trong đời học sinh của họ rơi vào đúng lập hạ, ngay lúc mùa hè vừa đơm vài giọt đỏ rực cháy bỏng trên nhành phượng vĩ đang trổ sắc khoe hương, đó hẳn là một điều thiêng liêng đối với cả hai.

Khi đợt trống đánh cuối cùng vang lên, Sơn Thạch cảm thấy như có điều gì đó vừa trôi vụt qua tầm tay, vĩnh viễn nằm lại nơi quá khứ chỉ chờ ngày đi vào quên lãng. Hắn ngửa đầu, nhắm nghiền đôi mắt hứng trọn những giọt nắng len lỏi qua từng kẽ lá rồi neo đậu lại trên gương mặt mình. Dưới bóng cây phượng mát rười rượi giữa sân trường, giữa mớ âm thanh lao xao cười nói của đám thiếu niên cuộn trào sức trẻ trong người, Sơn Thạch chợt nhận ra bản thân mình đang cố níu kéo lại chút vô tư ít ỏi cuối cùng của những năm tháng dại khờ bồng bột. Hắn mở mắt, có lẽ mọi mong cầu để giữ lại duy nhất thứ gì đó của thời thanh xuân đều xoay về trong hình hài của người thiếu niên ngồi cạnh với sóng mũi thẳng tắp và mắt cười lấp lánh.

Trường Sơn vẫn chưa thôi mân mê cuống phượng trong lòng bàn tay, cậu nghiêng đầu, chăm chú như muốn tạc khắc rõ rệt lại hình ảnh một bông hoa vừa lìa cành vào trong kí ức. Sơn Thạch nhìn cậu, ánh mắt chất chứa nhiều nỗi niềm không biết phải bày tỏ như thế nào, dẫu là vẫn kề cạnh nhau sau bao năm qua đi, tuy nhiên vẫn có đôi ba điều nếu không gom đủ dũng khí thì sẽ không có cách nào nói ra được.

"Sơn."

"Hả?"

Cậu ngoái đầu, tạm thời gạt mấy cánh phượng ra khỏi tâm trí, cái nóng nực của nắng chiều cũng đã khiến vầng trán của cậu bết đầy mấy sợi tóc mai, thế nhưng Trường Sơn nghĩ xem ra cậu cũng chưa nhếch nhác lắm khi chiếc sơ mi trắng của Sơn Thạch ướt đẫm dính chặt vào người hắn đến nỗi thấy được cả một vòm ngực bên trong.

"Tốt nghiệp xong sẽ không ở đây nữa à?"

Hắn lựa chọn đi thẳng vào vấn đề, quyết định chấm dứt mối bận tâm do nó gây ra sau chuỗi ngày vừa qua. Không hiểu vì sao Sơn Thạch lại gần như là một trong những người cuối cùng biết được tin Trường Sơn sẽ đi du học sau khi tốt nghiệp, đã thế còn là qua lời người khác chứ không phải chính miệng cậu nói ra. Hắn không bất mãn gì chuyện đó, vì hắn biết rõ dù là sớm hay muộn thì bản thân cũng sẽ chẳng thể nào cam lòng mà bày ra được một tâm lý sẵn sàng cho ngày chia xa.

Trường Sơn dứt khỏi ánh mắt của Sơn Thạch, tròng mắt khẽ run lên một cách kín đáo. Cậu nhất thời không biết phải bắt đầu từ đâu, chuyện này cậu chưa từng nói cho hắn nghe một cách rõ ràng nên khi bị hỏi ngược bất chợt liền lâm vào thế bị động.

"Cũng biết rồi hả?"

"Thế là thật à?"

"Ừ."

Một chữ vỏn vẹn của Trường Sơn khiến Sơn Thạch im bặt, hắn cụp mi, chẳng ai biết hắn đã hy vọng điều gì khi ngoan cố hỏi lại thêm lần nữa chỉ để nghe được một câu xác nhận gọn lỏn từ phía cậu. Hắn bắt đầu tự hỏi mình còn lại gì, còn bao nhiêu thời gian khi tất cả mọi thứ đều đang dần lướt qua tầm với ở cái độ tuổi chông chênh nhất của cuộc đời.

"Thật ra tôi quyết định cũng lâu rồi nhưng không biết nói với Thạch thế nào, mà chắc là do chưa sẵn sàng để nói. Đừng giận."

Ba mùa phượng đỏ trổ hoa trôi qua nhanh như chớp mắt, có nuối tiếc, có khát khao, nhưng đáng trân trọng nhất chính là có một người đồng hành dìu dắt nhau ở khoảng thời gian non trẻ của cuộc đời. Sơn Thạch nhớ mãi về bóng lưng khuất nắng trong một buổi chiều hiếm hoi sân trường không ồn ã những tiếng hò reo, cậu trả lại cho hắn trái bóng sờn da bám đầy đất cát, đáy mắt trong veo như thể chưa từng đi qua giông tố dù chỉ một lần.

Còn niên thiếu của Trường Sơn là vô vàn hoài bão được ấp ủ cho mai sau, là bao đêm thao thức bên màn hình để chắp nối từng thước phim nhỏ lẻ với đủ thứ góc quay đến quên ăn quên ngủ, là tiếng bóng đập lộp bộp trên sân của chàng trai với mái đầu cắt sát sau mỗi chiều tan học. Cậu có được nhiều bạn bè, bắt được nhiều cơ hội để từng bước chập chững đến với ước mơ sau này, năm tháng qua đi, bao nguyện vọng mong mỏi càng ngày càng mở về phía xa xôi, nền trời thênh thang nơi quê nhà vẫn là không giữ nổi cánh chim đang ngày đêm ao ước được chao liệng về phía bao la tận cùng.

Sơn Thạch thở hắt một hơi, hắn cắn môi, ánh mắt cố gắng lảng tránh nơi đâu đó để giữ vẻ bình tĩnh khi con tim đột nhiên lại trở nên nhộn nhạo, đêm trước ngày trận thi đấu bóng rổ diễn ra cũng chưa từng khiến ruột gan hắn cồn cào nhiều đến thế. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều, tất nhiên đã nghĩ tới việc cả hai sau này rồi sẽ đến ngày rẽ lối, nhưng không phải theo cách này, hắn chẳng có lấy một cơ hội để thử đưa tay xoay chuyển cứu vãn mọi sự vốn đã được an bài.

"Tôi không muốn Sơn đi."

Vẫn luôn là một đứa trẻ cố chấp như ngày nào, câu nói hết mười phần đều là quyết liệt đó khiến Trường Sơn khẽ bật cười, cậu quay lại nhìn mấy cánh hoa đỏ chờn vờn trong tay, người biết tin cậu sẽ đi có rất nhiều nhưng tuyệt nhiên vẫn chỉ có mỗi Nguyễn Cao Sơn Thạch là kẻ duy nhất can đảm giữ cậu lại.

"Vì sao?"

"Tôi muốn ở cạnh Sơn."

"Vì sao lại muốn ở cạnh tôi?"

Lồng ngực Trường Sơn bỗng căng tràn, ánh mắt quả quyết xoáy sâu vào tiềm thức cũng như hàng trăm ngàn giọng nói vô hình trong đầu Sơn Thạch đang vang lên làm khuôn mặt hắn trở nên sững sờ, thôi thúc hắn từng đợt dũng khí như sóng biển dồn dập nơi bãi bờ trải dài đến chân trời. Hắn hít vào một hơi ứ nghẹn trong buồng phổi, từng giọt mồ hôi rơi trên mí mắt như khiến mọi thứ mờ nhòa hẳn đi, cảm giác cay xè xộc lên sóng mũi.

"Vì tôi thích Sơn."

Dưới cái nắng chói chang của mùa hè, Trường Sơn nghe đâu đó có một làn gió mang theo hơi mát mơn mởn chộn rộn vây quanh trái tim.

Cậu ngoảnh mặt, nhìn chăm chăm xuống phía mũi giày. Sơn Thạch chẳng biết khoảnh khắc đó gò má cậu có bao nhiêu là phiếm hồng, đáy mắt có bao nhiêu là lấp lánh, khóe môi có bao nhiêu là tươi rạng để vẽ thành một đường trăng lưỡi liềm. Hắn chỉ thấy bóng lưng cậu ngồi bất động, lời bày tỏ mới trượt qua khỏi vành môi được treo lơ lửng giữa không trung, đám ve sầu đã ngớt tiếng từ khi nào.

"Thạch đợi được tôi không?"

Trường Sơn xoay đầu, chóp mũi cậu ửng đỏ, và trái tim Sơn Thạch hẫng một nhịp.

"Cho tôi một lí do để đợi Sơn đi."

Gửi lại giấc mơ thời trẻ dại cho người, mong sao khi hạ tàn nắng tắt sẽ không bị vùi lấp thành một mớ tàn tro hòa cùng gió mây để phiêu du về miền dĩ vãng.

"Vì tôi sẽ về."

Khép những cánh phượng vào trang vở đẹp nhất để mai này lật lại, ta biết mình đã từng có nhau vào một thoáng xuân xanh rực rỡ nhất của cuộc đời.

"Và là vì... tôi cũng thích Thạch."

Sơn Thạch cứ ngỡ thân xác của hắn sẽ tan ra dưới cái nắng hanh hao của trời hè, khi trái tim thôi không loạn nhịp, ruột gan thôi không cồn cào và tình cảm trong lòng thôi không phải trông ngóng nữa. Hắn lại tìm thấy khuôn mặt của mình phảng phất trong đáy mắt của thiếu niên ngày ấy hai tay trao bóng, môi cười e ấp dịu dàng trong một chiều yên ả. Trường Sơn vẫn nhớ như in lần đầu bọn họ gặp gỡ, chính đường bóng lăn dài đã kéo hắn về phía cậu, để rồi khi tiện tay cúi đầu nhặt lên đã bắt gặp khuôn mặt người ngẩn ngơ, đôi ngươi đen láy to tròn như cún con lạc mẹ.

Nắng chiều ngả màu dần tắt sau những tán cây, giữa lưng trời, xuôi theo con đường dốc trải dài ra đến đại lộ rải rác từng cánh phượng đỏ lửa tuôn rơi, có ngọn gió ngược đường ngược lối mơn man phiêu lãng, siết chặt mười ngón tay bọn họ xen cài vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro