Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ức tuổi thơ

Văn Dương quận chúa - Có phụ thân là Thượng quan,mẫu thân xuất thân cao quý, nàng từ nhỏ đã mang trong mình dòng máu quý tộc. Nàng sở hữu một nhan sắc khuynh đảo thế gian, lay chuyển trời đất, nhưng nàng chưa từng hống hách dè bỉu những người xấu xí hơn mình,vì thế vị thế của nàng đã nổi tiếng khắp kinh thành . Cũng đã đếm tuổi trưởng thành, bao nhiêu chàng trai hi sinh cả thanh xuân chỉ để chờ nàng nhưng bao giờ nhận được hồi âm. Chẳng ai làm nàng vui, chẳng ai tìm được đến trái tim nàng dù chỉ một chút, nhưng chưa từng ai muốn bỏ cuộc để buông xuôi cho kẻ khác. Nàng quyết định xuất cung để mang lại niềm vui cho bản thân.

Theo hầu Văn Dương là thị nữ tên Như Ý, người huyện Phong châu, vốn cũng nổi danh gần xa như chủ nhân về nhan sắc tuyệt mỹ của mình.

- Quận chúa, người không sợ lão gia lo cho người sao, sao người quyết định đường đột vậy, lại còn chẳng biết đi đâu tìm chỗ nghỉ cho qua cái đêm lạnh lẽo này nữa quận chúa ?

- Quận chúa gì chứ, ta đã nói em chưa hiểu sao tiểu nha đầu , tiểu thư nghe chưa , là tiểu thư đó

-Dạ... Tiểu thư, Tiểu thư à , nô tì thích gọi tiểu thư Quận chúa hơn, Vì thế nên tiểu thư mãi sẽ là quận chúa ,và quận chúa sẽ mãi là tiểu thư đó nhé.

Văn Dương nhẹ cười, nghịch cành liễu hua hua dưới đất, lòng nhớ về hình bóng người xưa, có lẽ nàng đã phải lòng, hay chỉ là nàng thích khi thấy hình bóng đó. Tự bản thân nàng cũng chẳng hiểu được về ý nghĩ thú vị ấy.

Trời thì tối dần, bàn chân hai vị chủ tớ cũng đã thấm mệt, vì vị chủ đã sống trong nhung lụa, còn vị tớ cũng chẳng hơn là bao. Phải chăng cũng chỉ sống trong Vương phủ đủ đầy nên đâu có kinh nghiệm, cũng đã quen ăn cao lương mỹ vị, cũng toàn mặc gấm lụa mềm mại, chân chỉ xỏ toàn hài êm nên chưa nếm thử mùi gian khổ. Đã đến Trung Thư quán, đôi chân của Văn Dương và Như Ý chắc chẳng còn sức nữa, lên được phòng trọ, cả hai mỏi mệt lăn lên giường ngủ thiếp đi lúc nào không hay

Sáng hôm sau, Văn Dương trong cơn tỉnh nửa mê, mang trong đầu kí ức về cái hình bóng, nàng chợt thấy hình bóng ấy hiện hữu trước mặt, vẫn cái giọng nói lạnh lùng mà nàng nhớ được ngày thơ ấu:

-Văn Dương, Dương Nhi, muội còn nhớ ta không. Dương Nhi ... Dương Nhi... Văn Dương quận...

- Tiểu thư , người dậy chưa, nô tì mang nước đến để người rửa mặt này, tiểu thư

Như Ý lay nhẹ người Văn Dương, nàng tỉnh giấc mộng, nhưng vẫn nghĩ mãi về hình bóng đấy, luôn mong mỏi người ấy quay lại tìm nàng, dù nàng biết điều đó sẽ chẳng đi về đâu.

*Tường thành dù cao cũng chẳng thắng nổi trái tim chàng*

Phần 1:Hồi ức tuổi thơ

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #inlove