Chương 7
Sương đêm ngoài trời một lúc một dày đặc, nhà nhà mọi người cũng chuẩn bị vào giấc ngủ phảng phất trong đêm tiếng thở dốc dâm mị đâu đó phát ra...
"Haa.... Cự Tuệ..." y thở hổn hển yếu ớt nhìn thân ảnh to xác đang đè nặng mình dưới thân, thanh âm yếu ớt như muốn cầu xin.
Hắn cười ôn nhu tay đặt lên gương mặt khả ái mà vuốt nhẹ, hắn thì thầm trầm lắng âm thanh chỉ đủ vỏn vẹn hai người nghe.
"Ngoan... sẽ nhanh thôi"
Dứt câu ngay tức khắc hắn cúi xuống bộ ngực trắng nõn ngậm lấy đầu nhũ hoa mà cắn mút.
"Ah... đừng... đừng mà..." y ngay lúc nay cũng không có mấy tận hưởng kinh hoàng thất thố cả người tê dại run rẩy , chân bắt đầu quẫy đạp.
"Đừng... ngươi làm gì vậy..." bị hành động của hắn làm run sợ, y kịch liệt dẫy dụa. Đến mức này là đỉnh điểm của nhẫn nhịn, hắn thực sự quá thèm khát y vốn dĩ đã không thể dừng lại. Thấy phản ứng dẫy dụa, tay kia lực mạnh hơn bóp chặt lấy hai cổ tay y muốn cố định y không cử động, hai bên bắp đùi cũng dùng lực không kém gìm chặt lấy hai chân đang quơ đạp của y, hắn lúc này càng điên cuồng mút cắn mạnh mẽ lấy hai bên nhũ hoa nhỏ đáng thương, bên bị cắn bên bị tay cấu véo đến tàn nhẫn.
Bị lực tác động, tay y bắt đầu truyền một luồng đau nhói, hai bên nhũ hoa cũng cảm nhận được trận ê buốt khi bị hắn dày vò.
"Cự... Cự Tuệ... đau... xin ngươi..."
Y bất giác không kìm được đôi mắt long lanh sớm đã có làn sương mỏng giờ phút này lệ thuỷ chảy theo một dòng hai bên gò má.
Cự Tuệ vẫn còn đắm chìm vào dục vọng, nghe được thanh âm thều thào run rẩy của y hắn ngưng lại một chút, thấy y hai bên má chảy thành dòng hắn bất giác có chút chua xót, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ thuỷ hai bên má ôn nhu hôn lên môi Lâm Hạc ý muốn chấn an y không phải sợ.
Bị hắn hôn ôn nhu mộng tưởng bản thân đã thoát một kiếp nạn, y nhắm nghiền đôi mắt ướt ngấn lệ tận hưởng theo đầu lưỡi của hắn giật mình nhận ra luồng nóng từ hạ bộ đi lên cọ sát dọc vùng bụng.
Cái kia! Chẳng lẽ là thứ đó...!
Y bắt đầu run sợ trở lại, cảm nhận được thứ nóng bỏng sau khố bộ của kẻ phía trên mà kinh hoàng bất động nằm yên chỉ sợ làm kinh động đến hắn sẽ không giữ được bình tĩnh mà lập tức muốn động y. Hạ bộ chương cứng, Cự Tuệ khó chịu không kém, chà sấp dưới bụng đối phương muốn giải tỏa một chút sự ham muốn chỉ tiếc nó vốn không đủ vốn không nghe lời ngay hiện tại chỉ muốn đâm sâu vào cơ thể y, hơi thở bắt đầu ngắt quãng hắn khó nhọc kìm hãm chỉ để muốn chấn an tiểu bảo bối trước mặt không muốn làm cho y sợ hãi nhưng thực sự là khó có thể kìm đi.
Buông thả môi y, hắn thều thào lên tiếng.
"Lâm Hạc... ngươi thực sự rất khả ái đi"
Nghe được ngữ điệu hắn nhưng y cũng không giảm đi cảnh giác của bản thân. Nhìn hạ bộ hắn cương cứng, nuốt nước bọt cảm thán. Thật sự quá to, này là muốn giết y mà.
Biết được ánh mắt y đang để ý thứ gì hắn cuối cùng cũng không nhịn được cởi phanh khố bộ cuối cùng trên cơ thể trê người để lộ thân bộ to sừng sững trước mắt khiến y bất giác hết thẩy cả kinh mà lùi dần về sau.
Thật không thể để vật đó đâm vào, rõ hơn là không thể đâm vào, mà vào rốt cuộc là chỗ nào? Cơ thể y làm gì như nữ nhân? Làm gì có chỗ nào chứa được vật đó? Lâm Hạc hoang mang sợ hãi còn không biết hắn tính cho vật đó vào đâu lập tức hai chân y bị tóm gọn tách rộng kéo về phía trước đối diện với tên kia, mảnh vải cuối cùng cũng bị hắn xé làm đôi để lộ ra nơi tư mật chưa bị ai khai phá.
"Phụt... haha.." Cự Tuệ không kìm được mà cười thành tiếng. Đúng là vật nhỏ đáng yêu a~ chả trách y sinh ra chỉ để làm thê tử cho người khác, thân thể vốn dĩ đã đẹp hơn nữ nhân bình thường ấy mà tiểu kê kia lại bé bé xinh xinh trắng hồng hào không quá rậm rạp, thật ưa nhìn a~
Thấy được biểu cảm của hắn nơi tư mật kia còn đang bị phơi bày trước mặt kẻ khác Lâm Hạc lúng túng thẹn quá hoá giận lấy tay che chắn ngại ngùng. Thấy tiểu khả ái đáng yêu như vậy Cự Tuệ không kìm lòng mà đặt nhẹ lên trán nụ hôn đầy vẻ ôn nhu.
"Ta sai, không cười ngươi nữa, ngươi thật sự rất khả ái, ta yêu ngươi"
Ngữ điệu nhẹ nhàng của hắn khiến phần nào y bớt tự oán bản thân, ít nhất vẫn có người yêu y, ân cần với y. Không biết về sau sẽ ra sao, hiện tại y biết hắn chính là tướng công của y và y chính là thê tử của hắn. Chắc có lẽ y đã quá nghiêm khắc với hắn, y là thê tử của người ta thì phải phục tùng tướng công theo đúng bổn phận. Nghĩ được vậy, cơ thể tuy còn run sợ nhưng đã phần nào buông lỏng thuận theo người đối diện, không còn phản kháng, không con cảnh giác. Y trìu mến nhìn hắn, bàn tay đặt lên gương mặt anh tuấn xoa nhẹ, coi như đã chấp nhận hắn đi, như mở cờ trong lòng hắn hôn sâu lấy y, ôm chặt lấy thân thể loã lồ của đối phương cảm nhận dục vọng đang dâng trào trong cơ thể....
—————————————
Hết Chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro