Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người mới

Ngày hôm nay của năm năm về trước là ngày Choi SeungCheol và Kim Mingyu trở thành người một nhà.
Năm năm sau, cũng chính là hôm nay, Choi SeungCheol và Kim Mingyu quyết định trở thành người xa lạ.
Đúng vậy, họ quyết định ly hôn sau 5 năm chung sống. Vốn dĩ họ không cần thiết phải đi đến bước đường này nhưng Choi SeungCheol thực sự không thể nào chịu nổi việc Kim Mingyu ghẻ lạnh mình.
Năm 18 tuổi, hội trưởng hội học sinh Choi SeungCheol của chúng ta yêu thầm đàn em khoá dưới đẹp trai học giỏi, chơi thể thao xuất sắc, nụ cười toả nắng khoe hai chiếc răng nanh Kim Mingyu. Cậu là crush quốc dân, học sinh của PLDS không ai là không biết cậu, còn cậu thì vô tư sôi nổi, chẳng quan tâm mấy đến sự nổi tiếng và thu hút của mình. Hội trưởng Choi là người hướng nội, so với người hướng ngoại năng động hoạt bát như Mingyu đã rất khác biệt rồi nên nào dám nghĩ tới chuyện tỏ tình rồi yêu đương với người ta. Cho đến khi anh tốt nghiệp cấp 3 vẫn giấu nhẹm tình cảm ấy đem theo lên đại học mặc cho đám bạn cứ lãi nhãi bên tai về việc tỏ tình.
Cheolie của chúng ta vào năm hai đại học vô tình gặp lại đàn em vừa vào năm nhất cùng khoa cùng ngành, trái tim khẽ loạn nhịp đập liên hồi, muốn dũng cảm bắt chuyện nhưng lại thôi, vì "lúc trước chẳng tiếp xúc với em nhiều..sợ em không nhớ mình là ai thì ngại lắm!" - SeungCheol mãi mê suy nghĩ, chẳng biết hai chiếc má mềm của mình đã ửng đỏ như bánh mochi anh đào ở tiệm của anh chủ có chồng làm người mẫu. Đang thẩn thờ thì nghe thấy một giọng nói trầm ấm vang lên cạnh mình:
-Anh có sao không thế? Anh bị sốt ạ? Mặt anh đỏ quá!! Anh có cần em giúp gì không?
SeungCheol giật mình quay sang, thì ra là Lee Seokmin-bạn thân của Mingyu. "Seokmin ở đây làm gì vậy chứuuu..vậy Mingyu chắc cũng..." - SeungCheol bối rối e ngại.
Chính xác, cậu đang đứng khoanh tay tựa lưng vào tường với khuôn mặt có chút khó chịu nhìn về phía Seokmin.
"Làm sao đây?!?!?₫!! Chuồn là thượng  sách!!!!!"
-Anh không sao đâu, cảm ơn Seokmin nhiều. A-anh có việc nên đi trước nhé, gặp em sau!?!
SeungCheol nói loạn rồi chạy mất hút bỏ lại Seokmin đang hoang mang và Mingyu với ý cười vương nhẹ trên môi..
Kim Mingyu lớn lên rất tốt, người cao lại đô con, làn da bánh mật khoẻ khoắn, gương mặt cún con bây giờ trở nên sắc sảo, nụ cười vẫn toả nắng khoe hai chiếc răng nanh, bây giờ cậu vẫn là crush quốc dân, cả khoa kinh tế và luôn tận các khoa khác nữa không ai là không biết cậu, chỉ có điều, cậu trở nên ít nói và lạnh lùng hơn trước rất nhiều, ai cũng bảo cậu rất ngầu nhưng khó có thể làm thân.
Và rồi chuyện gì đến cũng đến, Mingyu đăng ký vào câu lạc bộ của SeungCheol. Khoảng cách dần dần được thu hẹp, tiếp xúc cũng không còn gượng gạo, cơ bản là Cheolie đã có thể nói chuyện bình thường và cũng có chút gần gũi với Mingyu. Trùng hợp hơn là gia đình hai bên có mối làm ăn cùng chỗ, hai người ba vừa gặp đã thân còn hai mẹ thì chuyện trò không ngớt, bàn với nhau về hôn sự của hai đứa nhỏ..bàn ra bàn vào thế nào lại trở thành hai đứa lấy nhau.
Lúc biết chuyện, SeungCheol vừa mừng vừa lo, cứ suy nghĩ mãi nên thất thần, Kim Mingyu thấy người ta thế thì ngỡ rằng anh không tình nguyện, rồi đâm ra lạnh nhạt người ta.
Hôm nay SeungCheol xử lý luận án đến khuya, vừa đứng dậy định về phòng ngủ thì bắt gặp Kim Mingyu lạnh lùng đi ngang qua nên lên tiếng hỏi:
- Khuya rồi sao em còn chưa ngủ?!
- Không ngủ được.
- Vậy à...
Lại im lặng. Mấy khoảnh khắc như này diễn ra như cơm bữa, SeungCheol cũng quen rồi, buồn nhiều dần rồi cũng chẳng thèm buồn nữa mà trở thành tuyệt vọng luôn.
- Có đói không?
Kim Mingyu đột nhiên mở miệng phá tan bầu không khí ngượng nghịu, SeungCheol lặng người hoảng hốt, bởi đây là lần đầu tiên cậu bắt chuyện với anh, quan tâm anh có đói hay không nữa chứ, "mà có lẽ do sắp được giải phóng khỏi sự ràng buộc hôn nhân với mình nên em ấy thoải mái hơn chăng?" - SeungCheol thầm nghĩ.
- Sao không trả lời? Không đói hả? Vậy thì thô..
- ANH CÓ, CÓ ĐÓI MÀ.. 🥺
Mingyu khẽ cười, đây cũng là lần đầu tiên cậu chủ động cười với anh.
- Ăn mì không?
- Hả?
- Em hỏi anh có muốn ăn mì không? Em nấu!
- ....😦
- Vì em cũng đói nên định ăn, muốn ăn thì đi xuống cùng...
Nói xong cậu đi lướt qua anh xuống lầu, SeungCheol sau khi đơ ra 5s đã nhanh chóng chạy theo sau. Trong bếp, người lớn ngồi trên bàn ăn ngoan ngoãn đợi người nhỏ hơn đang điêu luyện nấu mì.
Hôm nay Kim Mingyu có vẻ gì lạ lắm?! Mặc dù không biết là có gì khác thường!?? Nhưng SeungCheol cảm thấy chính là không bình thường?!?
- Ngon không?
- Ừm, Mingyu nấu mì giỏi thật đó 🥺
- Thế thì ăn nhanh đi!
- Lâu lắm rùi anh mới được ăn mì ngon như zậy á, ước chi được ăn hoài luôn😋
- Muốn ăn hoài..thế sao lại muốn..
- Hả? Muốn gì á? - SeungCheol ngước mặt lên hỏi khi Mingyu lầm bầm gì mà mình nghe không rõ lắm.
- Không có gì, anh ăn nhanh đi còn ngủ!
Ăn uống xong xuôi cả hai ai về phòng nấy, SeungCheol đang loay hoay với mấy xấp giấy tờ đem từ phòng làm việc thì Mingyu đi tới giúp anh mở cửa. Đi vào phòng rồi mà quả anh đào vẫn còn ngơ ngác, hôm nay Mingyu bị đụng trúng đầu hả ta?
3h sáng, Cheolie của chúng ta vẫn đang mở to đôi mắt hai mí có cặp lông mi dài. Có lẽ trời tối nên con người cũng bạo dạng hơn, anh quyết định sang phòng Mingyu. Mở cửa, trèo lên giường, chui vào trong chăn, gối đầu lên tay, rúc đầu vào lòng em, ôm em thiệt chặt. "Dù gì cũng sắp ly hôn rồi, liều mạng một lần cho có cái mà hồi tưởng, sáng mai mà bị bắt gặp thì bảo là bị mộng du, hihi".
Em bé tự khen mình thông minh rồi khẽ ngước nhìn lên gương mặt điển trai đang thở đều. Em khẽ lên tiếng nói ra nỗi lòng mình:
- Khoai Tây bự là đồ ngốc! Em làm anh buồn nhiều lắm luôn đó, vậy mà giờ ngủ ngon lành ghê. Đúng là cái đồ đáng ghét, không yêu người ta mà còn đồng ý kết hôn, xong rồi còn lạnh nhạt.
Em vừa khẽ thút thít rồi lại nói tiếp:
- Là vì tui thích em nên tui mới chịu đựng, chứ là người khác chắc họ bỏ em đi rùi. À, tui cũng sắp bỏ đi rùi đó, cũng tại em chứ ai. Tui suy nghĩ nhiều lắm mới quyết định như vậy, buông tha cho em đến với tình yêu mới..nên là em đừng có trách tui nữa nha!
"TÌNH YÊU MỚI?!?!!?" - Kim Mingyu hốt hoảng trong lòng, "Tui có tình yêu mới bao giờ?!?!!?!"
- Thiệt ra tui cũng hong muốn, rõ ràng em là của tui rùi chứ bộ. 5 năm này chắc em mệt lắm, coi như đây là ân huệ cuối cù...
- KHÔNG MỆT!
Uhm, Mingyu mở mắt nhìn em bé đang khóc nhè. Bốn mắt nhìn nhau, em bé anh đào xấu hổ rồi!
- Em..ttt-tỉnh rồi hả, hihi 🫠
- Tại anh cứ lãi nhãi mãi đó, anh làm gì ở đây?
- Tui...Anh...Anh b-bị mộng d-du 🫠...Em phải tin anh, anh mộng du còn nói mớ nữa, kỳ ghê ha!? Thôi em ngủ lại đi, anh đi về ph..
Choi Seungcheol định bỏ chạy thì bị Kim Mingyu kéo lại, ngã vào chỗ anh vừa nằm lúc nãy. Cậu ôm anh chặt cứng, tay khẽ vuốt vuốt lưng em bé. Cậu nhẹ giọng:
- Em bé ngoan, không nói dối!
- ?!?!!
- Em nghe hiểu hết những gì anh nói lúc nãy đấy nhé!
- Em nghe hết luôn sao?
- Uhm
- Vậy..anh xin lỗi..
- Xin lỗi gì chứ?
- Thì anh nói vậy..em không vui còn gì..
- Ai nói? Em vui mà!
- Hả?
- Nếu muốn xin lỗi thì hãy xin lỗi về việc không nói mấy chuyện này sớm hơn..
Tâm trạng SeungCheol bây giờ như đang trong thang máy bị hỏng, lúc lên lúc xuống nhưng không dám di chuyển, sợ rằng đi sai một bước là mãi mãi không thể thoát ra. Nghe em nói thế thì đột nhiên tủi thân, em bé của Mingyu khóc rùiii...
- Ngoan, không khóc!
- Em, em nói vậy là sao?
- Anh hiểu sao thì là như vậy
- Anh hiểu là em..cũng thích anh đó cái đồ Khoai Tây ngốc nghếch đáng ghécc
- Hmmm
- Hmmm gì chứ?
- Sai rồi
- Hả?
- Phải là..EM YÊU ANH!
- Nè, đùa không vui đâu đấy, mấy chuyện như này không nên đem ra để trêu đùa người ta đâu!
- Ai đùa?
- Em..
- Khi nào chứ?
- Em..lạnh nhạt với anh còn gì..như thế mà bảo là yêu anh á, còn lâu anh mới tin !!!
- Anh đòi ly hôn với em còn gì?
- Thì tại anh tưởng em ghét anh..
- Em thì tưởng..anh không thích em, tưởng rằng chỉ có mình em đơn phương thích anh. Tưởng rằng người anh thích là Yoon Jeonghan...tưởng rằng mình lấy nhau anh không tình nguyện..
- ANH THÍCH EM MÀAAAA
Cheolie nói to rồi vòng tay ôm em chặt cứng, vùi đầu vào lòng em khóc bù lu bù loa
- Muộn rồi, sắp ly hôn đến nơi rồi, bây giờ mới nói có tác dụng gì nữa không.
- Có mà, mình không ly hôn nữa mà, không ly hôn nữa được không Gyu...
- Là do anh đòi ly hôn trước, bây giờ lại không ly nữa, anh xem em là trò đùa muốn sao cũng được hả?
- Hong phải mà..
SeungCheol khóc dữ dội hơn, Mingyu xót lắm không chịu nỗi nữa rồi. Ôm quả Cherry vào lòng
- SeungCheol ngoan, mình không ly hôn nữa! Nhé?!
SeungCheol gật lia lịa mái đầu đang vùi vào lòng Mingyu.
- Nhưng mà..
- Mà sao ạ...Gyu nói đi
- SeungCheol phải gọi Mingyu là "Anh"!
- Chỉ vậy thôi ạ?
- Uhm
- Vậy..."Anh Gyu ơi..em buồn ngủ"
Mingyu ôm em vào lòng, hôn lên môi em một cái rồi dỗ em ngủ. Sau khi xác nhận mấy lần rằng SeungCheol thực sự ngủ say trong vòng tay của mình, Mingyu mới âm thầm rơi nước mắt.
Năm SeungCheol 18, cậu 16 tuổi, hôm khai giảng năm học mới nhìn anh trên bục đọc bài phát biểu, cậu cảm thấy mình biết yêu rồi. Từ đó, Mingyu quyết tâm học thiệt giỏi, cố gắng năng nổ hoạt bát để xứng với anh hội trưởng. Vậy mà lần nào cậu định bắt chuyện làm quen, anh cũng chỉ nhìn lướt cậu một cái rồi nắm tay Yoon Jeonghan chạy mất. Mãi cho đến ngày anh tốt nghiệp, cậu mua một đoá hoa cherry thật to vì nghe rằng ai đó thích, quyết tâm làm quen với người ta. Vậy mà khi tìm được anh thì thấy anh đang bị nhóm bạn xoay quanh, bên cạnh là Yoon Jeonghan, má anh ửng đỏ và còn nghe loáng thoáng mấy chữ "tỏ tình".
Thế là cậu buồn bã rời đi, không phải bỏ cuộc mà là nỗ lực theo anh vào đại học, tới đó rồi bắt anh về bên cạnh mình. Hôm gặp lại, cậu cùng Seokmin đang trên đường đi tìm anh, nhìn thấy mặt anh đỏ như quả cherry cậu lo muốn xỉu, đẩy vai Seokmin đến hỏi thăm giúp mình, để không bị anh phát hiện nên phải kìm nén giả bộ làm mặt ngầu(nhưng Mingyu hong biết là Seungcheol hong thấy ngầu mà thấy thành cậu ghét anh) với cả cậu cũng có chút bực mình thật vì anh vừa ngại ngùng rồi còn gọi tên thằng cún Seokmin nữa chứ. Không dám bắt chuyện lại càng không dám xin số, thì phương án duy nhất là: vào câu lạc bộ. Seokmin thật sự vì mối tình này của bạn mình mà hao tâm tổn sức hơn cả việc học của bản thân. Rồi mọi chuyện thuận lợi càng thuận lợi, không chỉ quen biết mà họ cưới nhau luôn. Ngày cưới, Mingyu vui hết niềm vui của cuộc đời, nhưng thấy nét mặt anh thẩn thờ, cậu nghĩ rằng anh không tình nguyện. Sau khi cưới, Mingyu thấy anh không có vẻ gì là quan tâm tới mình mà cứ đi cùng với Yoon Jeonghan mãi (cậu ghen với anh nhưng đâu biết anh đi với Jeonghan là để tâm sự nỗi buồn mà cậu vô tình lạnh nhạt gây ra đó), đôi lúc còn thấy anh ta xoa đầu em bé của mình. Cậu thấy mình thua rồi, còn tệ nữa khi chen vào mối tình đẹp của anh và anh Yoon. Rồi cậu quyết định để anh được tự do, nhưng vẫn len lỏi chút ích kỷ cho bản thân mình được cái danh "chồng" trên danh nghĩa, như vậy thôi cậu cũng vui rồi! Ngót nghét được năm năm, ai ngờ anh lại đề nghị ly hôn. Ngày hôm đó Kim Mingyu hồn bay phách lạc, bỏ ăn mà ngồi uống rượu, khóc với Seokmin lần thứ bao nhiêu không biết nữa. Cho tới tối hôm nay, cậu quyết định nghe theo Seokmin thử nói chuyện với anh một lần, nhưng lời tới miệng lại thôi, cậu nghĩ rằng mình không nên ích kỷ nữa. Vậy mà anh lại đến tìm cậu, nằm cạnh cậu, gối đầu lên tay cậu, rúc vào lòng cậu và ôm cậu chặt cứng thậm chí còn thủ thỉ nói ra những lời mà cậu muốn nghe nhất, tất cả những thứ đó cậu chỉ dám nghĩ đến trong mơ.. có điều, khi nghe anh nói cậu có người mới, Mingyu thật sự không nhịn nổi muốn ngay lặp tức mở mắt ra hỏi rõ, "người mới gì chứ? Là ai? Kim Mingyu này chỉ có mình anh thôi đó Choi SeungCheol?" Thôi vậy, chuyện này tính với anh sau, dù gì cũng biết là cả hai đều thích nhau, từ từ rồi tính sổ từng chuyện một.
Sáng nay Mingyu đưa em bé lớn hơn mình hai tuổi đến trường, mắt em sưng húp vì khóc tối qua, giọng còn ngái ngủ làm nũng đáng yêu muốn xĩu.
- Gyu ơi, hôm nay em muốn ăn canh kim chi Gyu nấu!
- Được, anh nấu cho em, nhưng mà em phải trả lời anh một chuyện
- Chuyện gì ạ, Gyu hỏi đi
- Hôm qua em bảo anh có người mới? Người mới nào mà anh đây còn không biết, là ai nói với em hay em thấy lúc nào rồi hiểu lầm anh đấy hả em bé ngốc!
- Thì..hôm trước lúc tan họp câu lạc bộ...Em thấy Gyu đi với bạn nào đấy bên khoa thanh nhạc, người bé bé xinh xinh trắng trắng mềm mềm..
- Đúng là ngốc mà, em biết "người mới của anh" đấy tên gì không?
- Em hong biết nên mới nghĩ vậy chứ bộ
- Lee Jihoon.
- Lee Jihoon, tên nghe quen thật đấy!
- Ừm, quen là đúng rồi, tên người ta in trong thiệp cưới mà em nhận từ tay mẹ hồi tháng trước ấy!
- Dạ?!
- Nhớ ra chưa?
- Ý anh là..Lee Jihoon mà sắp lấy Soonyoungie ấy ạ? Thật á? Nhưng mà cậu ấy tìm anh làm gì thế?
- Hôm đấy anh có hẹn với Soonyoung để đưa đồ giúp mẹ nhưng không biết đường đến câu lạc bộ nhảy, nhân tiện cậu ấy cũng tới nên Soonyoung bảo cậu ấy dắt anh đi cùng!
- Àaaaaaaaaaa...
- À cái gì? Em bé ngốc!!! Bao nhiêu lần em đi cùng Yoon Jeonghan, anh còn không đề nghị ly hôn đó! Gyu buồn em bé lắm huhu!!
- Em sai rùi mà, em iu Gyu nhấtt thế giới luôn đó!
- Ngoan thế, anh cũng yêu em!
Em vòng tay lên cổ, trao cho Gyu của em một nụ hôn cherry ngọt ngào.
- Hôn anh rồi là phải ở bên anh cả đời đấy nhé!
- Được ạ ❤️
—————————-
[Đám cưới mà mặt nghiêm túc quá nên bị hiểu lầm là hỏng thích lẫn nhau]

——————🍒🥔——————
Tui vừa mới trải qua kỳ thi cuối học kỳ và được duyệt bài niên luận để in bản giấy đi nộp rùi nên vui quá trờiiii ✨
Thời gian tới được nghỉ nhiều nên mình sẽ cố gắng viết thêm nhiều câu chuyện nhỏ nhặt của Mingyu và Seungcheol với các thành viên khác nữa 💖
Chúc mọi người ghé qua đọc truyện vui vẻ và có một ngày thiệt là tuyệt vời nhaaaa 🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro