Chương 5
"Phu nhân, quần áo của các tướng sĩ ta đã đưa đến chỗ tú nương rồi, mai ta lại đến đón ngài về." Hiện giờ quản gia đang đứng đối diện tướng quân trướng, nói với phu nhân đã ra cửa tiễn đưa.
Vì phải tiếp tục chỉnh đốn sắp xếp nên đêm nay tướng quân chưa thể về nhà, vốn phu nhân đã chuẩn bị đi rồi, tướng quân lại nhất quyết không buông, ám chỉ các kiểu mong phu nhân ở lại.
Kiểu thế này:
"Ta chỉ mong được ở bên phu nhân, không thì hôm nay ta cứ trái mệnh về nhà thôi, chỉ cần được ở bên phu nhân thì trừng phạt gì ta cũng chịu được, cách chức tướng quân, cắt gân tay gân chân ta luôn cũng được nốt."
Thế này:
"Giường trong tướng quân trướng to thật đấy, một mình đắp chăn ngủ đúng là lạnh, lòng cũng lạnh lẽo theo luôn."
Thế này:
"Không sao, nàng cứ về đi, ta vẫn chịu được mà. Ta đã chịu đựng 165 ngày đêm nhung nhớ rồi, ta chịu tiếp vẫn được, đêm nằm khóc ướt gối là ổn thôi."
Hoặc là thế này:
"Bớ anh em giúp với, tìm cho ta mấy quả đào đi, phu nhân ta tên là Tiểu Đào, nhìn quả đào coi như có Tiểu Đào ở bên ta, cám ơn năm trăm anh em nhé."
Thế nên cuối cùng...
"Ngày mai ta về sau cũng được..." Phu nhân thỏa hiệp.
"Phu nhân đúng là tốt nhất!"
Phu nhân tiễn quản gia ra khỏi tướng quân trướng.
"Vất vả cho ông rồi, cả ngày hôm nay để ngăn ta phạm sai còn phải mất công theo ta vào quân doanh." Phu nhân áy náy nói.
"Phu nhân biết là tốt rồi," quản gia thở dài, "Ngài xem bộ dạng định ăn thịt người lúc đầu của ngài đi, rõ ràng ngài cũng biết rõ trừ ngài ra tướng quân không thể có ai khác mà."
Phu nhân cúi đầu, ngoan ngoãn nghe quản gia lên lớp.
"Hai năm nay ở bên nhau thế nào không phải ngài biết rõ nhất sao, hơn nữa phu nhân à," quản gia cười cười, "Làm sao còn ai thích hợp làm tướng quân phu nhân hơn ngài, làm sao còn ai thích hợp ngồi vào vị trí này hơn phu nhân được chứ."
Phu nhân nở nụ cười ngượng ngùng.
"Được rồi phu nhân, tướng quân trong trướng đã sốt ruột lắm rồi, ta còn dông dài với ngài nữa ngài ấy lại ghi thù ta, ngài mau quay lại đi thôi. "Quản gia vẫn luôn cảm nhận được một đôi mắt mất kiên nhẫn ghim vào ông.
"Được!"
"Phu nhân mau vào đây nào, bên ngoài gió lớn lắm, mau chui vào trong lòng ta tránh gió đi!" Tiếng của tướng quân vọng ra từ trong trướng.
Phu nhân: Tướng quân của ta hình như lại vừa thả dê ta đấy à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro