Chương 3
"Tiểu Đào!"
Chưa thấy người đã thấy tiếng, cả đám nghe tiếng tướng quân đều vội vã đứng lên chuẩn bị nghênh đón.
"Tiểu Đào!" Tướng quân bước vào trong trướng, vừa thấy phu nhân thì sải bước vọt đến nhấc bổng phu nhân lên.
"Ôi chàng làm gì vậy," phu nhân cả kinh, vội đỡ lấy vai tướng quân, vừa cuống vừa thẹn, "Đặt ta xuống đi."
"Không thích, ta nhớ nàng mà," tướng quân tủi thân nói.
Phu nhân cúi đầu nhìn tướng quân, "Ai cũng đang nhìn kìa, mau buông ta xuống đi."
"Có phải bọn họ chưa từng nhìn thấy đâu." Mặt tướng quân đầy vẻ "không chịu đâu".
"Thế chàng định cứ bế ta mãi sao?" Phu nhân buồn cười hỏi.
"Cũng không phải không thể." Tướng quân bắt đầu giở trò lưu manh.
"Đồ ngốc." Phu nhân cười, búng nhẹ trán tướng quân.
Đúng lúc này, tiếng chén sứ va đập cắt ngang hai người đang ngọt ngào. Mọi người quay đầu nhìn lại, thì ra là Khiết nhi cô nương vô tình đánh đổ chén trà.
Tướng quân cẩn thận đặt phu nhân xuống, không đếm xỉa gì đến chén trà kia.
"Sao nàng không đến tướng quân trướng chờ ta, làm ta phải đi tìm rõ lâu." Tướng quân có chút oán trách nhìn phu nhân.
"Là do phu nhân đặc biệt quan tâm đến thiếp, thiếp giữ phu nhân lại đây nói chuyện trên trời dưới đất thôi." Khiết nhi cô nương nói.
Tướng quân nhìn phu nhân, tán thưởng nói: "Ta nghe Lý phó tướng nói nàng dặn mọi người tập hợp quần áo cần khâu vá lại, phát cho mỗi người một bộ thường phục mới, còn tăng thịt khao quân."
Phu nhân gật đầu một cái, trả lời: "Chàng cũng không thể để mọi người áo rách quần manh được, hơn nữa thắng trận không phải nên ăn mừng sao."
"Phu nhân của ta quá chu đáo." Mặt tướng quân đầy vẻ kiêu ngạo, nắm tay phu nhân.
Phu nhân cười.
"Tướng quân..." Khiết nhi cô nương bên cạnh đợi cả buổi không chen được lời, chỉ có thể gọi một tiếng tướng quân.
Bây giờ tướng quân mới phát hiện bên cạnh còn một Khiết nhi cô nương.
"A, đây là Khu... ừm...khặc...ờmmm" Dường như tướng quân có chút khó xử, ậm ờ cả ngày cũng không thốt nên lời.
Phu nhân đứng cạnh cười một tiếng, nhắc nhở: "Khiết nhi cô nương."
"À đúng đúng, đây là trướng của Khiết nhi cô nương mà," tướng quân cười một tiếng, "Phu nhân đến tìm cô nương nói chuyện sao?"
Lúc phát hiện tướng quân không nhớ tên mình, sắc mặt Khiết nhi cô nương lập tức thay đổi, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại.
"Đúng vậy, ta đến thăm Khiết nhi cô nương một lát, dẫu sao cô nương đã mang thai năm tháng, ta muốn xem nàng ấy có cần gì không." Phu nhân giải thích.
"Năm tháng rồi?!" Tướng quân kinh ngạc hết sức, nhìn cái bụng đã thoáng nhô lên của Khiết nhi cô nương, "Vậy cô cũng phải chú ý chứ, thế mà hôm thắng trận cô nương còn lên múa trợ hứng, nguy hiểm quá."
"Múa trợ hứng?" Phu nhân nhướng mày.
"Đúng vậy, hôm đó bọn ta thắng trận, lúc uống rượu ăn mừng cô nương lại muốn múa trợ hứng," tướng quân nhớ lại, "Lúc đấy ta còn mải viết thư cho nàng không nhìn kỹ, ta mà biết bụng cô nương đã to thế thì đã chẳng để nàng ấy nhảy múa gì đâu."
"Ngươi phải chú ý chút chứ." Tướng quân nghiêm túc nói với Khiết nhi cô nương.
"Tạ... Tạ ơn tướng quân." Sắc mặt Khiết nhi cô nương trắng bệch, cũng không biết trong lòng nghĩ gì.
"À đúng rồi, tối nay Dương thúc đòi trổ tài, muốn làm món sở trường cho mọi người nếm thử, thế nào phu nhân, tối nay nàng ở lại ăn bữa cơm rồi hẵng về nhé?" Tướng quân nhớ đến Dương đại trù, hào hứng nói.
Phu nhân gật đầu, vui vẻ nói: "Tất nhiên rồi! Món Dương thúc nấu là ngon nhất!"
"Cứ quyết như vậy đi, tối nay lại mở một bữa tiệc mừng!" Tướng quân cười nói.
"Được," phu nhân xoay người, nói với Khiết nhi cô nương, "Cô nương cũng tới đi, bình thường tiệc rượu đều bày trong trướng, vừa lúc để cô nương bồi bổ cơ thể."
Khiết nhi cô nương khe khẽ gật đầu đáp lời.
"Được, tối gặp nhé."
Dứt lời, cả hội kéo nhau rời khỏi trướng của Khiết nhi cô nương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro