Chương 1: Phong lưu tướng quân.
Nguyên Nhạc năm thứ mười, đầu mùa xuân là lễ Tiết Lệnh.
Ở thanh lâu rất náo nhiệt sinh động. Vào ban đêm, những chiếc đèn lồng đỏ được treo lên cao, ánh sáng từ những chiếc đèn toả ra sáng như ban ngày.
Trên sân khấu, những mỹ nữ hoa khôi tay gảy Tỳ Bà đàn, giọng ngọt ngào xướng lên những khúc nhạc duyên dáng vui tai.
" Hảo! Thật hay! Thật dễ nghe! "
Một nam tử nhìn lên vị khoa khôi đứng đầu sân khấu rồi cười to. Hắn ta tay trái ôm một nữ nhân có dáng vẻ mị hoặc quyến rũ. Tay phải lại ôm một nữ nhân yểu điệu thục nữ. Ngoài ra, phía sau còn có thêm hai nữ nhân khác hầu hạ đấm lưng cho hắn.
Nam tử này có ánh mắt đẹp đẽ tinh xảo. Tóc của hắn tựa như một dải ngân hà đen dài rủ đến tận eo. Trên trán chỉ để ra hai lọn tóc mái đen dài rủ xuống, càng tôn lên làn da trắng như sứ của hắn. Khi có gió thổi, tóc mái nhẹ nhàng như cành liễu khẽ lay động. Hắn ta mỉm cười, đôi môi không son nhưng vẫn đỏ hồng. Trông có chút non nớt nhưng không thiếu phần tuấn tú.
" Tướng quân, chàng nói lần này trở về kinh thành liền trực tiếp ghé đến Hương Hi Lâu của chúng ta, như vậy có phải là vội vàng quá rồi không? "
Nữ nhân ở bên phía tay trái của hắn khẽ cười, dùng những ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng xoa bóp hai bên huyệt thái dương giúp hắn. Nam tử cười nhìn nữ nhân nói:
" Đúng vậy, nàng sẽ không biết, sáu năm sống trên chiến trường quá nghẹn khuất. Trở về rồi đương nhiên sẽ tìm vài tỷ muội vui đùa cùng ta "
" Thật chán ghét " vị nữ nhân kia bĩu môi cười, vẻ mặt vui sướng.
Vị tướng này chính là Hạ Lan Mộ, là khách quen của Hương Hi Lâu. Sáu năm trước, khi chưa ra chiến trường đánh giặc hắn ta thường đến đây uống rượu rồi trêu ghẹo các cô nương ở Lâu này. Lịch sử về tính phong lưu thích trêu hoa ghẹo nguyệt của hắn thật sự mà nói là không ai không biết.
Đôi nam nữ kia đang ôm nhau thân mật thì đột nhiên vang lên một giọng nữ nhân:
" Tiểu thư, người ở đâu a! Mau về nhà! "
" Đây là Hương Hi Lâu, nữ nhân không thể tiến vào! "
Một nữ nhân vận y phục nha hoàn xông vào Hương Hi Lâu, không quản đến tú bà và các vị cô nương trong Lâu quấy nhiễu trực tiếp chạy đến chỗ của Hạ Lan Mộ. Thế nhưng lại bị nữ nhân bên cạnh đang thân mật cùng Hạ Lan Mộ cản trở nói:
" Cái gì mà tiểu thư? Ở đây chỉ toàn là nam nhân, không có tiểu thư mà ngươi muốn tìm "
" Tránh ra, tránh ra "
Nha hoàn kia mặc kệ nữ nhân nọ nói gì đẩy y sang một bên rồi lôi kéo tay Hạ Lan Mộ nói:
" Tiểu thư, mau về nhà! Lão gia cùng phu nhân biết người vừa trở về đến thanh lâu cả hai đều đang rất phẫn nộ "
Hạ Lan Mộ cau mày, tách cánh tay nàng ấy ra trên mặt có chút không vui vẻ:
" Ta không về! Nơi này có nhiều mỹ nhân đáng yêu! Ta rất thích ở đây! Còn có, ta hiện đang là nam trang, không cho phép gọi bằng tiểu thư! Tiêu nhi, trở về báo với cha mẹ buổi tối ta sẽ về! "
Hạ Lan Mộ vẻ mặt chán ghét, lúc này nàng một thân nam trang, vùng ngực bằng phẳng nếu không nhìn kĩ vào mặt nàng có lẽ sẽ thật sự nghĩ nàng là nam nhân.
Tiêu nhi ảo não thở dài. Nàng thật sự không hiểu, rõ ràng tiểu thư nhà nàng đường đường là một thiên kim tiểu thư. Không! Là một tướng quân uy vũ, vậy mà lại cứ thích đến cái nơi chỉ dành cho nam nhân không đàng hoàng này, chẳng lẽ nàng ấy vì bản thân là nữ cải nam trang trên chiến trường hỗn loạn nhiều năm đến choáng váng mà thật sự đem mình trở thành nam nhân rồi!
" Em mặc kệ! Tiểu thư! Người mau cùng em trở về nhà! "
Tiêu nhi thái độ thập phần nghiêm túc, kiên quyết lôi kéo Hạ Lan Mộ đi về. Hạ Lan Mộ cũng không chịu yếu thế, liều mạng gỡ tay Tiêu nhi ra, nói:
" Không! Ta không về! "
Hạ Lan Mộ gần như muốn động thủ cùng Tiêu nhi, chỉ là nghĩ lại Tiêu nhi từ nhỏ đã cùng nàng luyện võ, luận về võ công cũng rất lợi hại, hơn nữa đây còn là Hương Hi Lâu, không phải ở phủ nhà mình. Thế nên, Hạ Lan Mộ đành từ bỏ.
Đang lúc hai người ồn ào tranh cãi bất phân thắng bại, thì đột nhiên một trận khóc la truyền đến. Hạ Lan Mộ ngừng tranh cãi cùng Tiêu Nhi, quay đầu nhìn lại thì thấy một nam nhân lôi kéo một nữ nhân ầm ĩ ở cửa ra vào. Nét mặt của nam nhân kia đỏ bừng, có lẽ là vừa uống khá nhiều rượu. Nữ nhân nọ thì y phục không chỉnh tề, để lộ da thịt ngồi xổm dưới nền đất, cánh tay mảnh khảnh bị nam nhân kia dùng lực nắm chặt đến mức có thể thấy rõ cả năm dấu đỏ.
" Không! Ta sẽ không cùng ngươi trở về! "
Vị nữ nhân kia lớn tiếng khóc, gương mặt xinh đẹp đều bị nàng khóc đến lấm lem, mắt sưng cả lên. Thế nhưng nam nhân say rượu ấy lại chẳng để tâm, nhìn chằm chằm gương mặt nàng ta rồi tỏ vẻ không hài lòng.
" Ta đã mua rất nhiều đồ cho ngươi, lễ vật tặng ngươi cũng chẳng ít, có thể thấy ta rất xem trọng ngươi. Nhưng ngươi bất quá cũng chỉ là một kỹ nữ thanh lâu, ngoan ngoãn đi theo ta là ngươi kiếm lời! "
Nam nhân này nói chuyện rất gay gắt khiến nữ nhân kia sợ hãi đến bất động. Sau đó hắn ta đến gần bế nữ nhân kia lên muốn ôm nàng mang đi. Hà tú bà thấy hắn muốn đem người rời đi liền tiến lên phe phẩy cây quạt cùng các nữ tử khác trong thanh lâu khuyên nhủ lại bị hắn tức giận gầm lên:
" Ta không quan tâm! Hôm nay ta nhất định phải mang nàng đi. Ai dám ngăn cản ta, kẻ đó phải chết! "
Thấy nam nhân ấy đã phát ra lời cảnh báo Hà tú bà cũng chẳng dám khuyên ngăn thêm, suy cho cùng hắn cũng đã say, nói thêm nhỡ thật sự khiến hắn phát điên thì lại nguy hại đến tính mạng của mình.
Hạ Mộ Lan nhìn thấy nam nhân kia quá ngông cuồng kiêu ngạo, trong lòng bùng lên lửa giận.
Thoắt cái một trận gió mạnh lướt qua người nam nhân, nữ nhân trong lòng hắn cũng biến mất.
Chờ hắn quay đầu lại thì mới phát hiện nữ nhân kia đã ở trong tay Hạ Lan Mộ. Nàng ta cuộn người trong vòng tay của Hạ Lan Mộ. Lớp trang điểm trên mặt nàng đã sớm lấm lem, nhưng nước mắt vẫn còn đọng lại.
Nam nhân vẻ mặt mờ mịt vẫn chưa rõ vì sao người trong lòng mình thoắt cái đã ở trong tay của Hạ Lan Mộ, chỉ nghe Hạ Lan Mộ lớn tiếng nói:
" Dâm tặc to gan! Giữa ban ngày ban mặt lại dám ngang nhiên cướp đoạt dân nữ, có phải là chán sống rồi hay không? "
Người nam nhân kia ngẩng đầu lên nhìn Hạ Lan Mộ, liếc mắt một cái liền cười to nói:
" Hoá ra chỉ là một tên tiểu bạch kiểm, vậy mà lại dám ngang nhiên tranh người cùng bổn công tử "
" Tiểu bạch kiểm? " Hạ Lan Mộ nghe nam nhân kia nói vậy, không hài lòng nhíu mày:
" Ta là Đại tướng quân trấn giữ thành, Hạ Lan Mộ, thống lĩnh cả chục vạn quân mã của cả nước, nay thắng trận trở về cư nhiên lại trở thành một tiểu bạch kiểm trong mắt nhà ngươi! "
" Người là Đại tướng quân, thì ta đây chính là Đương kim thánh thượng! "
Nam nhân kia cười lớn tiếng khinh bỉ, vốn không để Hạ Lan Mộ vào mắt. Hắn ta dang hai tay ý đồ muốn cướp lại nữ nhân trong tay Hạ Lan Mộ. Hạ Lan Mộ không nói gì chỉ đột nhiên phi thân bay lên, từ trên đỉnh đầu hắn đánh xuống một cái, tay nàng bắt lấy đôi tay của nam nhân kia dùng sức kéo về phía sau gập lại, chỉ nghe "răng rắc" một tiếng từ cánh tay của hắn vang lên giòn giã, bị ăn đau hắn ta chỉ có thể khuỵu gối xuống mặt trở nên tái nhợt.
" Đại hiệp! Không! Đại tướng quân xin tha mạng! Xin Đại tướng quân tha mạng "
Nam nhân quỳ xuống đất cầu xin, hắn quay đầu lại vô cùng chật vật nhìn Hạ Lan Mộ, trái ngược hoàn toàn với khí thế kiêu ngạo của Hạ Lan Mộ.
" Tốt, ta cũng không phải kẻ thích dây dưa, thả ngươi cũng được, nhưng mà ngươi tuyệt đối không được phép dây dưa cùng nàng ấy, lại càng không được bước đến Hương Hi Lâu này dù chỉ một bước! "
" Được, được "
Nam nhân kia nghe Hạ Lan Mộ nói vậy liền hướng đến nàng khấu đầu vài cái thật vang rồi nhanh chóng rời đi. Hạ Lan Mộ nhìn nam nhân kia chạy trối chết lúc này mới buông nữ nhân trong lòng ra rồi trấn an nàng:
" Không cần sợ! Không cần sợ! "
" Đa tạ tướng quân đã cứu giúp, Vịnh nhi vô cùng biết ơn! "
" Không cần khách khí, thấy người gặp nạn ra tay tương trợ là lẽ thường tình. Không... Là cứu một mạng người còn hơn xây bảy cảnh chùa "
Nữ nhân ấy hướng về phía Hạ Lan Mộ nhún người hành lễ. Trên mặt cười tươi lộ ra má lúm đồng tiền, Hạ Lan Mộ vẫy tay, Hà tú bà liền hiểu, duỗi tay vuốt vuốt lưng nữ nhân ấy nói:
" Vịnh nhi, hôm nay ngươi sợ hãi đủ rồi, mau đi nghỉ ngơi đi "
" Vâng Hà ma ma "
Nàng ấy hướng về phía Hà tú bà gật gật đầu rồi xoay người rời đi. Hà tú bà thấy nữ nhân kia rời đi rồi mới nhẹ nhàng phe phẩy quạt đi lại gần Hạ Lan Mộ cười nói:
" Ai nha, tướng quân a, hôm nay thật sự là cảm tạ ngài đã ra tay giúp đỡ, cứu Vịnh nhi của chúng ta một mạng, nếu không có ngài, chúng ta thật không biết làm thế nào "
" Đừng nói như vậy, cứu người là việc nên làm! "
Hạ Lan Mộ nghe Hà tú bà nói vậy liền cảm thấy hơi khó xử.
Thật ra hôm nay nàng có chút bốc đồng muốn mang nam nhân say rượu kia ra giáo huấn một chút, không ngờ lại biến thành một màn cứu nữ tử thanh lâu.
" Vân nhi, Hương nhi, các người nhanh một chút đến hầu hạ tướng quân cho thật tốt. Ngài ấy chính là đại ân nhân của Hương Hi Lâu chúng ta, không thể chậm trễ a "
Hà tú bà phất nhẹ cây quạt trên tay khẽ cười một tiếng. Từ phía sau lưng mụ đi ra hai nữ nhân dáng người thướt tha kiều mị cười nói rồi kéo Hạ Lan Mộ vào ngồi trong một gian phòng.
" Tướng quân, hôm nay ngài thật là soái a "
Vân nhi ngồi lên đùi nàng, ngón tay trắng nõn vuốt ve cằm nàng, ở một bên sườn mặt của nàng in lên dấu son môi bắt mắt.
" Ta soái, các nàng cũng rất xinh đẹp "
Hạ Lan Mộ hai tay ôm lấy hai người, bên trái hôn một cái bên phải hôn một cái, trong lòng liền cảm thấy vui vẻ.
" Các tiểu nương tử, nào, chúng ta uống rượu đi "
" Tướng quân ngài thật gấp gáp, hảo a, ta bồi ngài! "
Ngón tay thon dài của nữ nhân kia đưa lên chạm nhẹ chóp mũi cười khẽ, rồi xoay người lấy từ trên giá gỗ một vò Nữ Nhi Hồng, nữ nhân ấy cười tủm tỉm đưa vò rượu cho Hạ Lan Mộ, nói:
" Tướng quân, rượu này là mẫu thân của ta ủ từ lúc ta sinh ra, bây giờ lại đúng vào lúc độ rượu thơm nhất, ngài muốn nếm thử cái này, hay là muốn nếm thử ta? "
Nữ nhân cười, rồi đưa tay kéo xiêm y của mình để lộ ra hai mảnh xương quai tinh xảo và vai nhỏ nõn nà mê người.
" Tốt, haha, mau đến đây "
Hạ Lan Mộ duỗi tay ôm lấy nữ nhân kia vào lòng, cầm lấy vò rượu Nữ Nhi Hồng từ tay nàng ấy, vỗ về gương mặt phiếm hồng của nữ nhân trong lòng, nói:
"Ta sẽ nếm thử rượu này của nàng, nếu rượu ngon, lúc đó ta sẽ nói cho nàng biết ta có hứng thú nếm thử nàng hay không "
Hạ Lan Mộ cười, vừa định nâng vò rượu lên uống thì đột nhiên cửa phòng "bang" một tiếng mở toang. Một thân ảnh màu lam bất thình lình xuất hiện.
Tay hắn nhanh chóng điểm huyệt lên hai nữ nhân đang bồi rượu kia. Hai nàng ta liền bất động.
" Các tiểu nương tử? "
Hạ Lan Mộ thấy hai " tiểu nương tử " nhà mình bất động không nói gì lúc này mới cảm thấy kỳ quái. Ngay lúc này, bất ngờ có bàn tay thoáng cái lấy đi vò rượu trước mặt Hạ Lan Mộ.
Thân ảnh màu lam ấy từ bên người nàng vụt một cái liền bay đến bên bệ cửa sổ. Tay cầm vò rượu, một chân hắn đặt lên bệ cửa, một chân rủ xuống, ngửa đầu uống rượu.
" Rượu ngon! "
Hắn ta cầm vò rượu nhẹ nhàng cười, doạ cho Hạ Lan Mộ một phen phát ngốc.
Hoá ra, hắn ta lại là một thiếu niên, ngồi bên bệ cửa sổ, y phục màu lam mềm nhẹ. Cặp mày như hoạ, sắc môi hơi hồng, làn da của hắn trắng như tuyết, ngũ quan của hắn thập phần tinh xảo. Đẹp đến mức khiến người ta cảm thán. Mái tóc dài buộc tùy ý khoác bên hông. Dường như giữa những sợi tóc như có như không mà phát ra ánh sáng màu xanh kỳ bí. Đôi con ngươi thanh thúy đen láy, cứ như không cẩn thận sẽ bị đôi mắt ấy hút đi hồn phách, khiến người ta thần hồn điên đảo.
Một cơn gió thổi qua, rèm cửa bay lên làm chút màu bạc của ánh trăng ngoài cửa sổ rọi lên người hắn toát ra vẻ đẹp như yêu nghiệt.
" Ngươi,... Ngươi cướp rượu của ta! "
Hạ Lan Mộ lớn tiếng.
" Thật ngại, đây là rượu của ta "
Thiếu niên kia môi khẽ động, trong mắt như chứa khối băng, hàn ý lan toả.
" Ngươi! "
Hạ Lan Mộ ngây người một chút, nhìn nữ nhân ngồi trên đùi nàng, đầu cúi thấp. Hạ Lan Mộ nói khẽ với nàng:
" Tiểu nương tử, chuyện này là thế nào? Vì sao rượu của ta lại thành rượu của hắn? "
" Ta không biết! Tướng quân, ta không biết hắn là ai, đột nhiên hắn ta xông vào đây! "
Nữ nhân kia vẻ mặt bất lực mang chút đáng thương nhìn Hạ Lan Mộ.
Nguồn: Trang Tấn Giang.
--------------------------
Tụi mình rất dễ tính cho nên nếu muốn reup bản dịch thì chỉ cần hỏi xin và ghi nguồn đầy đủ. (Không hỏi xin nhưng ghi nguồn đầy đủ vẫn ok nhé)
Truyện tụi mình ra sẽ không theo lịch vì chỉ có hai con người làm thôi và ai cũng bận rộn cả. Yêu thương các cậu. ❤️
Theo dõi truyện sớm nhất tại: https://www.facebook.com/tuidangiulaquyencuatuiuki/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro