Chương 7
"Khởi bẩm vương gia, Điền tướng quân gửi thư xin cầu kiến, xe ngựa đang chờ trước cửa."
"Cho vào, dẫn hắn đến đây gặp ta."
Kim vương gia đang luyện thư pháp trong thư phòng, vừa nghe Điền tướng quân cầu kiến liền mất sạch tâm tư viết chữ. Hắn ra lệnh cho quản gia, mình thì lau rửa tay khỏi vết mực. Thật ra Kim Thái Hanh muốn đi đón Điền Chính Quốc lắm, nhưng chợt nhớ ra mình vẫn còn đang giận đêm hôm trước Điền Chính Quốc tự ý bỏ về liền ngồi yên tại chỗ.
Hừm, hắn phải tạo uy nghiêm, không thể để Điền Chính Quốc được sủng mà kiêu được!
"Vi thần bái kiến vương gia."
Thấy Điền Chính Quốc vừa vào cửa đã hành lễ, Kim Thái Hanh liền nhíu mày:
"Đã bảo không cần hành lễ ngươi còn làm?" Lúc trước chưa biết Điền Chính Quốc thích mình Kim Thái Hanh còn ra vẻ ôn hòa, giờ thì hắn đếch thèm vờ vịt gì nữa, tính khí xấu đều lộ hết.
Trong khi hai người nói chuyện người hầu đã giúp đóng lại cửa. Điền Chính Quốc thấy không có người ngoài liền ngả ngớn:
"Vương gia không đến đỡ thần nữa sao?"
"Hừ." Kim Thái Hanh lỗ tai hồng hồng, bản vương đang tạo uy nghiêm, đỡ cái gì mà đỡ.
Điền Chính Quốc cười híp mắt đi đến, ôm lấy Kim Thái Hanh từ phía sau, cằm gác trên đầu hắn lầm bầm:
"Một ngày không gặp như cách ba thu, mấy ngày nay không được nhìn thấy dáng vẻ hùng dũng khí phách của vương gia, thần nhung nhớ muốn chết đi được."
Kim Thái Hanh bị ôm cả người cứng nhắc:
"Làm...làm gì? Đây là thư phòng, đừng xằng bậy. Ngươi đàng hoàng lại cho bổn vương!"
"Hửm?" Điền Chính Quốc kề sát tai Kim Thái Hanh, hơi thở ấm nóng phả vào da hắn, "Vương gia không muốn thử sao?"
Lỗ tai ngứa ngáy, Điền Chính Quốc còn xấu xa luồn tay vào trong vạt áo Kim Thái Hanh xoa ngực hắn. Vương gia bị trêu chọc trán nổi gân xanh, gằn giọng:
"Đừng có đùa với lửa, ngươi sẽ bị thương đấy."
Điền Chính Quốc vòng ra đằng trước ngồi lên đùi Kim Thái Hanh ôm cổ hắn, cười đầy quyến rũ:
"Vương gia không chuẩn bị cao sao?"
"Bản, bản vương tại sao phải mang theo người chứ?"
"Nhưng ta có mang nha~"
Nói rồi áp môi mình vào môi hắn, lưỡi cũng đưa sang. Kim Thái Hanh vừa được ám hiệu liền không khách khí, ôm eo Điền Chính Quốc điên cuồng đáp trả, cũng quên béng chuyện không làm trong thư phòng, bây giờ trong đầu hắn chỉ còn suy nghĩ làm chết tên tiểu yêu tinh này mà thôi.
Gạt đống sách xuống đất, Kim Thái Hanh đè Điền Chính Quốc lên mặt bàn rộng lớn, môi lưỡi vẫn quấn quýt lấy nhau. Hắn nhanh chóng lột đồ người dưới thân, cầm lọ cao Điền Chính Quốc chuẩn bị quét một khối lớn mở rộng hậu huyệt.
Điền Chính Quốc thả lỏng cơ thể để Kim Thái Hanh dễ di chuyển, tay thì ôm lấy đầu hắn hăng hái hôn. Gặm môi Kim Thái Hanh chán chê, Điền Chính Quốc vùi đầu vào cổ hắn cắn mút, giữa phần cổ và vai để lại một dấu đỏ thật chói mắt như muốn đánh dấu chủ quyền. Kim Thái Hanh động tình, hắn rút ba ngón tay khỏi hậu huyệt, thay vào đó là cự vật đã cứng muốn nổ của mình. Hậu huyện ấm áp lại ẩm ướt, bao chặt lấy cự vật khiến Kim Thái Hanh thỏa mãn thở ra một hơi. Hắn dừng lại một chút sau đó nhanh chóng đẩy hông, khiến Điền Chính Quốc không nhịn được rên rỉ.
Điền Chính Quốc nằm trên mặt bàn, chân không có điểm tựa chỉ có thể kẹp lấy hông Kim Thái Hanh, eo bị hắn nắm chặt đưa đẩy theo nhịp hông, chiếc phát quan trên đầu không biết rơi ra từ lúc nào khiến cho mái tóc dài đen tuyền xõa ra bàn. Vài lọn tóc rơi lộn xộn trên ngực Điền Chính Quốc làm nổi bật lồng ngực trắng trẻo, hai đầu vú nhấp nhô theo nhịp. Mắt Điền Chính Quốc mơ hồ, gò má nhiễm sắc hồng của tình dục, đôi môi bị gặm cắn cũng sưng đỏ lên, thỉnh thoảng lại phát ra từng tiếng rên rỉ. Hiển nhiên, hình ảnh đầy dâm mỹ trước mắt khiến Kim Thái Hanh bị kích thích, dưới hông càng hăng hái phát lực.
Tầm mắt lơ đãng liếc qua ống đựng bút lông, mắt Kim Thái Hanh chợt sáng lên. Hắn vươn tay lấy một chiếc bút mình chưa dùng bao giờ, quẹt lấy cao trong hộp sau đó trêu đùa đầu vú của Điền Chính Quốc.
"A..a... Vương gia...ư.... Không...không được... Quá, quá kích thích..."
Đầu bút lông mềm mại đảo quanh đầu vú, do có cao bôi trơn nên xúc cảm càng tốt. Kim Thái Hanh còn thỉnh thoảng chọc thẳng vào lỗ nhỏ trên đầu vú, cảm giác gai gai lại mềm mềm khiến Điền Chính Quốc vừa đau vừa sướng, nổi cả da gà.
Kim Thái Hanh vui vẻ đùa nghịch, một tay cầm bút một tay cầm cự vật của Điền Chính Quốc di chuyển, hông vẫn đưa đẩy đều đặn. Trêu chọc đến khi Điền Chính Quốc khóc lóc cầu xin mới buông tha. Kim Thái Hanh nằm đè lên gặm cắn tai tướng quân, tay vẫn an ủi cự vật, còn thỉnh thoảng ấn vào đỉnh quy đầu khiến Điền Chính Quốc giật bắn mình.
"A...hah... Vương gia... Ta muốn bắn...ưm... Cho ta..."
"Tiểu yêu tinh... Gọi tướng công... Tướng công sẽ lấp đầy lỗ nhỏ của ngươi bằng tinh dịch...để ngươi sinh con cho tướng công...huh..."
"Ah... Bắn cho ta... Ta sinh...sinh cho tướng công thật nhiều đứa nhỏ... Agh..."
Điền Chính Quốc chìm trong khoái cảm, rên rỉ lung tung theo Kim Thái Hanh mà không biết mình nói gì. Có thể những lời này khiến Kim Thái Hanh kích thích, hắn ôm Điền Chính Quốc rời khỏi bàn, tư thế đứng khiến cự vật thúc sâu vào hậu huyệt làm Điền Chính Quốc trợn trắng mắt, chỉ có thể ôm chặt lấy vai hắn. Thúc hông thêm vài cái, Kim Thái Hanh gầm nhẹ một tiếng rồi bắn, giọng nói trầm thấp lưu luyến bên tai Điền Chính Quốc:
"Chính Quốc... Ta yêu ngươi..."
"A...a...ta...ta cũng yêu ngươi...urggg..."
Tinh quan buông lỏng, mùi tinh dịch nồng nặc trong không khí. Kim Thái Hanh đặt Điền Chính Quốc nằm xuống bàn, tuy có hơi mất mặt nhưng hắn không ôm Điền Chính Quốc được nữa, sau phút động tình thì hai tay rã rời cho hắn biết hắn hết chịu nổi rồi. Kim Thái Hanh mới không muốn thừa nhận hắn là vì thiếu rèn luyện nên mới kém như thế, trong khi đó cả người Điền Chính Quốc đều là cơ bắp, sức ăn lại phi thường dũng mãnh, Kim Thái Hanh còn trụ được là quá tốt rồi!
Điền Chính Quốc toàn thân trần trụi nằm trên bàn, cả người nhễ nhại mồ hôi thở dốc sau cao trào, hai chân vô lực buông xuống hai bên. Hậu huyệt bị thao hung ác đến nỗi chưa khép lại được, một cái động nhỏ mấp máy chảy ra từng chút tinh dịch do Kim Thái Hanh bắn vào. Đối lập với Điền Chính Quốc là Kim Thái Hanh quần áo chỉnh tề, chỉ có thân dưới để lộ ra cự vật. Tuy nhiên vạt áo trước ngực kéo xuống bụng đều dính dớp tinh dịch khiến hắn chật vật không kém, cũng không thể nói tốt hơn Điền Chính Quốc là bao.
Ngồi xuống ghế, kéo Điền Chính Quốc vào lòng mình ôm chặt, Kim Thái Hanh âm u hỏi:
"Hôm nào cũng chạy đến đòi bản vương ân sủng, vậy bao giờ ngươi mới lo xong Điền lão tướng quân hả? Ngươi không lo được thì bản vương lo, cứ thế này bao giờ mới kết hôn được!" Hừ, hắn mới không có vội vàng!
Điền Chính Quốc ôm eo Kim Thái Hanh, vùi đầu vào cổ hắn trầm thấp cười:
"Sao vậy? Không đợi được?"
"Bản vương cần gì phải gấp gấp chứ, có gấp cũng là ngươi gấp, bản vương không có gấp chút nào hết!" Bị nói trúng tim đen, Kim vương gia quýnh lên cãi lại, cũng không biết mình nói lặp từ 'gấp' bao nhiêu lần.
"Ừm ừm, là thần gấp, thần muốn cưới vương gia muốn điên lên được!" Điền Chính Quốc cường khúc khích thuận theo lời hắn, tay cũng ôm chặt lấy eo Kim Thái Hanh.
"Không...không có quy củ." Nể tình ngươi thích bản vương như thế liền để ngươi ôm đi...
Kim Thái Hanh chợt nhận ra, mình càng ngày càng dung túng Điền Chính Quốc rồi.
Cứ như vậy Điền Chính Quốc lại ỷ vào được sủng ái mà kiêu ngạo mất thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro