Chương 6
Từ ngày Điền Chính Quốc bị bệnh, gần một tuần sau đó hắn không thấy bóng dáng của vương gia. Vừa biết người mình thích cũng thích mình thì đã phải xa nhau như thế, Điền tướng quân thật sự nghẹn khuất muốn chết. Khỏi bệnh, Điền Chính Quốc ngựa quen đường cũ đột nhập vương phủ. Vừa đóng lại cửa sổ, tiếng xé gió đã vang lên bên tai.
"Ai?" Kim Thái Hanh vung kiếm quát.
Điền Chính Quốc ngả người ra sau né kiếm, lại xoay người bằng một tư thế quỷ dị tiến sang bên trái Kim Thái Hanh, tay cầm lấy tay hắn:
"Là thần, là thần."
"Chính Quốc?" Kim Thái Hanh sửng sốt thu kiếm lại, "Cửa chính không đi sao phải trèo cửa sổ?"
"Aiii, khuya rồi thần không dám làm phiền vương phủ." Điền Chính Quốc nói dối như thật lột khăn che mặt xuống, tiến đến ngồi vào bàn tự rót cho mình một li.
"Vậy làm phiền bổn vương thì được?" Kim Thái Hanh bước đến giành lấy li trà, "Trà lạnh rồi, đừng uống."
"Thần đâu dám." Điền Chính Quốc cười hì hì, "Vương gia nửa đêm rồi sao còn chưa ngủ? Tương tư sao?"
"Đúng vậy, liệu Điền tướng quân có đồng ý bồi bản vương?"
"Thần rất sẵn lòng."
Trêu chọc nhau thêm vài câu, hai người đều đã nằm xuống giường. Điền Chính Quốc ôm Kim Thái Hanh trách tội: "Sao cả tuần nay không thấy ngài?"
Hơi thở ấm áp phả vào tai Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc còn xấu xa cắn nhẹ vành tai khiến cả người vương gia run lên.
"Bản, bản vương bộn bề nhiều việc, sao, sao có thể mỗi ngày đều đến thăm ngươi?" Kim vương gia lỗ tai đỏ ửng quát, hắn lúc bình thường với hắn lúc làm việc xấu trên giường, thật sự khác nhau một trời một vực.
"Ồ, ra là vậy. Không sao, cả tuần qua trong phủ đều bận rộn nhận đồ thăm hỏi của các vị thiên kim tiểu thư, có khi vương gia đến cũng khó mà tiếp đãi cho cẩn thận, ngài không đến là tốt rồi."
Cái gì? Thiên kim tiểu thư?
"Không cho nhận!"
Nghe tiếng gầm nhẹ trong lòng, Điền Chính Quốc khoái chí, trêu chọc vương gia vui thật.
Kim Thái Hanh còn định dạy dỗ một phen, môi đã bị Điền Chính Quốc ngậm lấy, đầu lưỡi non mềm cũng tiến sang. Hắn ngẩn ngơ vài giây sau đó nhanh chóng đảo khách thành chủ, ôm lấy eo Điền Chính Quốc điên cuồng hôn lại. Hai người không ai nhường ai nhiệt tình khiêu khích, tiếng nước va chạm vang lên trong đêm tối. Đến khi cả hai đều không thở được mới dứt ra.
Trán chạm trán, hơi thở nóng ấm phả vào mặt người kia, tiếng hít thở nặng nề vẩn vương trong màn trướng. Điền Chính Quốc chưa hồi thần đã thò tay vào trong áo lót của Kim Thái Hanh vuốt ve.
"Đừng nghịch." Tay bị tay người kia bắt lấy, giọng nói trầm thấp đè nén vang lên bên tai.
"Sao vậy? Vương gia không muốn thần sao?" Điền Chính Quốc vùi đầu vào cổ Kim Thái Hanh liếm láp, hài lòng nghe tiếng hít thở lại trở nên dồn dập của hắn.
"Chỗ bản vương không có đồ bôi trơn, ngươi sẽ bị thương." Kim Thái Hanh dùng tay còn lại bịt lấy cái miệng hư hỏng ở cổ mình không cho hắn làm càn.
Lòng bàn tay truyền đến cảm giác ướt át, Điền Chính Quốc cầm lấy tay Kim Thái Hanh vừa liếm vừa hôn, không quên nói cho hắn: "Thần có mang nha."
Kim Thái Hanh nghe đến đây liền thả lỏng mặc kệ Điền Chính Quốc làm loạn. Ngón tay bị ngậm vào khoang miệng ẩm ướt, đầu lưỡi mềm mại đảo quanh. Bị Điền Chính Quốc trêu đùa, Kim Thái Hanh dưới quần đã dựng lên một túp lều nhỏ. Hắn rút tay ra ngồi dậy, kéo đầu Điền Chính Quốc ấn xuống nơi đang nhô cao của mình.
"Dùng miệng ngươi hầu hạ nó!"
Mùi xạ hương nồng nặc xông vào mũi, Điền Chính Quốc mỉm cười hô "Tuân mệnh!" sau đó cúi đầu, cách một lớp vải liếm láp cự vật.
Kim Thái Hanh nặng nề thở dốc, tay đặt sau gáy Điền Chính Quốc xoa nắn, một tay khó khăn cởi bỏ bộ đồ trên người hắn. Điền Chính Quốc thuận theo, mình thì cởi quần Kim Thái Hanh, trực tiếp ngậm vào cự vật bành trướng trước mắt.
Kim Thái Hanh thở dốc, khoang miệng ấm nóng cùng đầu lưỡi linh hoạt khiến hắn dễ chịu, tuy không thích bằng hậu huyệt nhưng cũng có một tư vị riêng. Đầu lưỡi di chuyển từ đỉnh xuống dần bên dưới, gân xanh trên cự vật được liếm láp đến thích ý. Hai túi tinh hoàn cũng được Điền Chính Quốc ngậm vào miệng cắn mút làm Kim Thái Hanh hít một hơi. Hắn hưởng thụ khoái cảm ở thân dưới, tay thì xoa lên tấm lưng rắn chắc của Điền Chính Quốc. Làm người tập võ, toàn thân Điền Chính Quốc đều là cơ bắp, từng đường cong đẹp đẽ tràn đầy sức mạnh chứ không bành trướng đô con. Nhất là vòng eo thon dẻo dai hữu lực có thể làm được rất nhiều tư thế, chỉ cần nghĩ đến đây mũi Kim Thái Hanh liền ngứa, hắn không dám nghĩ tiếp, chỉ sợ mình mất mặt mà chảy máu mũi. Điền Chính Quốc vừa ngậm cự vật vào miệng vừa dùng tay hầu hạ hắn. Kim Thái Hanh liền thò tay xuống trêu chọc hai đầu vú đã cứng ngắc, vừa xoa vừa cảm thán cơ ngực thật đẹp.
Miệng bị lấp đầy bởi cự vật, toàn thân được bàn tay to lớn cứng cáp xoa nắn. Hai đầu vú bị cấu véo đủ kiểu. Khoái cảm tích lũy khiến Điền Chính Quốc không nhịn được rên rỉ, do miệng ngậm cự vật nên chỉ phát ra được vài âm tiết rời rạc. Đầu bỗng nhiên bị ấn xuống, Điền Chính Quốc trợn mắt lắc đầu, nghẹn ngào nức nở, đỉnh cự vật xát vào vòm họng khiến hắn không chịu được.
"Ư..ưm...ưm..."
Kim Thái Hanh không nghe hắn phản kháng, ấn đầu hắn đưa đẩy hông, sau hơn chục phát cự vật đột nhiên to hơn một vòng. Kim Thái Hanh vội lôi ra khỏi miệng Điền Chính Quốc nhưng không kịp, tinh dịch vẫn làm hắn sặc, số còn lại bắn đầy lên mặt hắn. Điền Chính Quốc nuốt hết đống chất nhầy trong miệng, thè lưỡi liếm quanh đôi môi sưng đỏ một vòng.
Hành động đầy dâm mỹ của hắn khiến Kim Thái Hanh đỏ mắt. Cầm lấy hộp cao Điền Chính Quốc mang đến, một bên mở rộng một bên hung hăng hôn, Kim Thái Hanh nghiến răng:
"Tiểu yêu tinh, đã có gan dụ dỗ bản vương thì đừng hòng xin tha, có khóc lóc bản vương cũng sẽ không mềm lòng."
"Ư...ưm...vương gia đến nha~ a..."
Bị khiêu khích nhưng Kim Thái Hanh không dám làm càn, vẫn kiên nhẫn mở rộng hậu huyệt. Hiển nhiên là lần sinh bệnh trước của Điền Chính Quốc đã lưu lại bóng ma cho hắn. Sau một hồi hậu huyệt đã có thể thỏa mái nuốt vào ba ngón tay, Kim Thái Hanh mới dừng lại vác súng ra trận.
Hắn tựa vào tường, để Điền Chính Quốc từ từ ngồi xuống cự vật của mình. Điền Chính Quốc ôm cổ Kim Thái Hanh để hắn cầm hai cánh mông mình kéo dần xuống. Khi cự vật được hậu huyệt nuốt trọn, cả hai đều thở ra một hơi.
Kim Thái Hanh hôn cổ Điền Chính Quốc, để lại từng vết hôn đỏ thẫm bắt mắt rồi chuyển dần xuống xương quai xanh. Điền Chính Quốc sau khi thích ứng liền đong đưa eo, miệng rên rỉ đầy kích thích:
"...A... Vương gia... Ngài thật lớn... Ưm... Thật thỏa mái... Vương gia..."
Kim Thái Hanh đánh vào mông hắn một cái rồi nắm eo hắn thúc mạnh:
"Tiểu yêu tinh, nửa đêm chạy đến dụ người, có phải nhớ bản vương lắm không hả?"
"Ưm... Nhớ, nhớ vương gia... Ah... Ngài mau động..."
"Mẹ kiếp, bản vương hôm nay phải thao chết ngươi, thao nát cái động nhỏ này."
"Ưm...thao nát... Arggg..."
Tư thế này làm cự vật thao đến càng sâu, Kim Thái Hanh còn cố tình đâm vào điểm mẫn cảm của Điền Chính Quốc khiến hắn cả người chìm trong kích thích. Một bên đầu vú bị ngậm lấy, lưỡi của Kim Thái Hanh hết liếm lại gẩy, miệng cũng hút sâu. Ngực bên kia bị trống vắng khiến Điền Chính Quốc bất mãn, ôm đầu Kim Thái Hanh kéo sang:
"Vương gia...bên, bên này cũng muốn..."
Kim Thái Hanh thuận theo ngậm vào đầu vú đã dựng thẳng, một tay se đầu vú ướt nhẹp bên kia một tay nắm eo hắn chuyển động. Không dùng được lực khiến Kim Thái Hanh hơi khó chịu, lại đâm vào mấy chục phát, hắn đẩy Điền Chính Quốc nằm xuống, mình thì nhanh chóng rút ra đâm vào.
"Ngoan, gọi một tiếng tướng công cho bản vương nghe."
"Ưm... Tướng công, tướng công thật giỏi... A... Nhanh quá... Tướng công thao nhẹ thôi... Ha..."
"Urg... Tiểu yêu tinh, để tướng công đến đút no động nhỏ của ngươi..."
"A...a... Quá, quá sâu... Tướng công..."
"Hah..."
Tiếng thở dốc, tiếng nước va chạm đầy ám muội quấn quýt lấy nhau. Kim Thái Hanh ngăn không cho Điền Chính Quốc tự an ủi nên cự vật đáng thương đã trướng đến phát đau, hắn không chịu được cầu xin.
"Tướng công... Để ta bắn... Cho ta bắn... Tướng công... A... Ta sắp không chịu được..."
"Muốn bắn? Được! Tướng công thao ngươi bắn."
Dứt lời liền nhanh chóng đưa đẩy hông, nhanh đến nỗi Điền Chính Quốc bị thao khóc thét. Khi Kim Thái Hanh bắn vào trong hắn, cự vật của Điền Chính Quốc liền run rẩy bắn ra từng đợt tinh dịch trắng đục, dính đầy lên ngực, lên bụng hai người.
Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc chờ dư vị cao trào qua đi liền đưa hắn đến thùng gỗ đã chứa sẵn nước. Vốn dĩ Kim Thái Hanh đang định đi tắm thì Điền Chính Quốc xông đến làm nước tắm bị dở dang, ngược lại cũng tiện cho bây giờ.
Cẩn thận làm sạch hết tinh dịch trong hậu huyệt của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh mới ôm hắn vào ngực thở ra một hơi:
"Bản vương sẽ tìm cách nói chuyện với Điền lão tướng quân để nhanh chóng cưới ngươi về. Chứ ngươi cứ trèo tường vì nhung nhớ bản vương thế này thật không hay."
"Thật sao? Vương gia không sợ ông nội thần cầm thiết bản đuổi đánh hả?" Điền Chính Quốc úp mặt vào ngực hắn cười nhạo một tiếng. Cảm thấy toàn thân vương gia đột nhiên cứng đờ liền cười khúc khích.
"Cười, cười cái gì? Không cho cười! Bản vương há lại sợ một cây gậy gỗ? Không được cười nữa!"
Nghe thấy hắn thẹn quá hóa giận, Điền Chính Quốc mới ngừng chọc. Ôm lấy eo Kim Thái Hanh ôn hòa nói:
"Vương gia uy vũ. Nhưng ngài đừng có dính vào việc này, thần đã lo liệu xong xuôi rồi."
"Xong là xong thế nào." Kim Thái Hanh nhíu mày, "Bản vương chịu trách nhiệm thì việc này bản vương lo, ngươi không cần cậy mạnh!"
Điền Chính Quốc dở khóc dở cười: "Không phải mà. Chuyện này dài dòng lắm, để hôm sau thần sẽ nói rõ ràng. Vương gia đừng đến trêu chọc ông thần là được."
"Hừ." Lại ỷ vào việc được bản vương cưng chiều mà lên mặt!
Điền Chính Quốc hôn hôn hắn rồi đứng dậy rời khỏi thùng gỗ. Nhanh chóng mặc lại quần áo bị vo lộn xộn ở góc giường, hô một câu với Kim vương gia vẫn đang ngâm mình, Điền Chính Quốc lưu loát mở cửa sổ nhảy xuống.
Kim Thái Hanh: "..." Thật đúng là được sủng mà kiêu, lại dám chạy về trước!?
Kim vương gia đen mặt ngồi trong thùng gỗ, thâm tâm tràn đầy cảm giác bị người vứt bỏ. Hắn cảm thấy mình như một món đồ vậy, Điền Chính Quốc dùng xong rồi vứt.
Kim Thái Hanh nghiến răng, Điền Chính Quốc ngươi chờ đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro