Chương 3
"Ưm..." Điền Chính Quốc cả người nóng rực, đầu óc rối loạn.
Sao lại thế này chứ?
Vốn dĩ Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cùng nhau thưởng rượu rất vui vẻ, hai người vừa uống vừa chuyện trò. Bình rượu đều sắp cạn, vậy mà Kim Thái Hanh chưa gục, thay vào đó lại là cơ thể khác thường của Điền Chính Quốc.
Cả người Điền Chính Quốc đỏ ửng, đôi mắt mơ hồ long lanh nhìn Kim Thái Hanh. Khuôn mặt tuấn tú nhễ nhại mồ hôi, một giọt chảy qua gò má hồng hồng lăn xuống cằm, đầu lưỡi Điền Chính Quốc không tự chủ vươn ra liếm khóe miệng, trông đầy khiêu khích. Hắn chỉ thấy cả người như bị thiêu đốt lại ngứa ngáy khó chịu. Đầu không suy nghĩ đã lột áo ngoài, chỉ muốn giảm bớt nóng.
Kim Thái Hanh mắt đỏ bừng nhìn người đối diện. Đôi môi ướt át vì rượu, miệng khẽ mấp máy khiến đầu lưỡi hồng hồng thấp thoáng xuất hiện. Áo ngoài đã bị Điền Chính Quốc cởi ra, áo trong cũng vì động tác của hắn mà trở nên xộc xệch, để lộ một mảng da thịt trắng nõn. Uống phải bình rượu mạnh đã khiến Kim Thái Hanh choáng váng, Điền Chính Quốc còn bày ra một bộ dạng dụ người như thế, nhất thời cả người hắn cũng muốn phỏng.
"Khó chịu..." Điền Chính Quốc xoa trán, nhíu nhíu đôi mày kiếm. Hắn nghĩ mình đã uống phải bình rượu chuẩn bị cho Kim Thái Hanh, bảo sao lúc đó hắn còn cảm thấy rượu hơi nhạt, hóa ra đã lấy nhầm. Nhưng hắn cũng không hiểu, làm tướng quân, Điền Chính Quốc đã sản sinh ra tính kháng cự với thuốc mê và xuân dược thông thường, vậy sao lần này lại trúng chiêu?
Điền tướng quân không biết, lần này Phác thái y chấp nhất với việc nằm trên nên điều chế ra loại thuốc cực mạnh, hắn còn đặc biệt tham khảo xuân dược của tiểu quan quán, làm cho thuốc phù hợp với người nằm dưới, có là trinh tiết liệt nữ cũng phải khuất phục trước dược này...Vậy mới nói, tướng quân là quá xui sao?
Điền Chính Quốc thật sự không thể tiếp tục nhịn, cả người hắn bứt rứt khó chịu, cự vật cũng trướng đến phát đau ở trong quần, hậu huyệt còn sinh ra cảm giác trống rỗng. Hắn không còn nhớ được kế hoạch ban đầu của mình, chỉ muốn đi ngâm nước lạnh cho đỡ khó chịu.
"Xin lỗi... Không thể bồi tiếp... Ta...ta...đi nghỉ trước..." Điền Chính Quốc xin thứ lỗi với Kim Thái Hanh, tay cũng chống bàn đứng dậy. Mới đi được hai bước, cả người vô lực liền khiến hắn ngã nhào ra đất.
"Cẩn thận!" Kim Thái Hanh ôm lấy Điền Chính Quốc, đỡ cho hắn tiếp xúc với đất lạnh.
Kim Thái Hanh cảm thấy người trong lòng nóng rực, mắt đã không còn tiêu cự. Thân thể tiếp xúc khiến Điền Chính Quốc khẽ ưm một tiếng, giọng mũi đầy quyến rũ. Hắn biết Điền Chính Quốc trúng xuân dược, cũng biết phải nhanh chóng gọi thái y, nhưng rượu đã làm đầu óc hắn trở nên mơ hồ, Kim Thái Hanh liền để mặc mình nghe theo tiếng lòng, dìu Điền Chính Quốc vào giường.
"Để ta đưa ngươi đi nghỉ."
Nói rồi nửa dìu nửa ôm đi đến sau tấm bình phong. Đặt Điền Chính Quốc lên giường, Kim Thái Hanh đưa tay cởi nốt lớp áo lót của hắn, miệng nói lung tung:
"Điền tướng quân, ngươi trúng xuân dược, nếu không giải độc sẽ hại đến thân thể. Bản vương, bản vương tới giải cho ngươi."
"...Ư" Điền Chính Quốc đã không còn suy nghĩ được gì, chỉ biết đây là Kim Thái Hanh liền tin tưởng ỷ lại hắn, thân thể cũng thuận theo động tác phối hợp Kim Thái Hanh lột đồ.
Bởi vì rèn luyện võ công, người Điền Chính Quốc rất rắn chắc, còn có tám khối cơ bụng rõ ràng. Bây giờ hắn nằm trên giường, cả người trần trụi không một mảnh vải hiện ra trước mắt Kim Thái Hanh, còn thi thoảng khẽ rên vài tiếng, cả người tản ra sự quyến rũ.
Kim Thái Hanh cởi sạch đồ nằm đè lên người Điền Chính Quốc, âu yếm vuốt ve mặt hắn, cảm giác Điền Chính Quốc khẽ cọ lại bàn tay mình, tim Kim Thái Hanh liền mềm nhũn. Hắn cúi xuống, ngậm lấy đôi môi hằng tha thiết mút mát.
Liếm láp nhẹ nhàng không thể thỏa mãn Kim Thái Hanh, hắn đưa lưỡi sang mạnh bạo chiếm đoạt khắp mọi ngóc ngách, tiếng hôn vang lên trong không khí, nước bọt không kịp nuốt chảy đầy cằm Điền Chính Quốc.
"Ư... Ưm..." Vài tiếng rên vụn vặt của Điền Chính Quốc phát ra khi Kim Thái Hanh đảo đầu lưỡi qua cuống họng. Hắn ôm lấy Kim Thái Hanh, cọ xát để bản thân đỡ khó chịu. Khóe mắt chảy ra vài giọt nước vì hôn quá kịch liệt. Hậu huyệt phía sau ướt dầm dề, ngứa ngáy như có hàng vạn con kiến cắn.
Kim Thái Hanh cũng cương, hắn tách ra hai chân Điền Chính Quốc, một tay nắm lấy tiểu Chính Quốc an ủi, một tay thăm dò hậu huyệt. Dâm dịch trơn trợt giúp hắn thỏa mái ra vào, chốc lát đã cắn nuốt được ba ngón tay. Thấy đã đủ, Kim Thái Hanh cầm lấy cự vật của mình chậm rãi tiến vào.
"A...a...đau quá ...không... không được..." Dù Kim Thái Hanh đã kiên nhẫn nới lỏng thì cảm giác cự vật tiến vào vẫn khiến Điền Chính Quốc đau đến mặt trắng bệch. Dù sao đây là lần đầu, huống chi hậu huyệt cũng không phải nơi tiếp nhận hoan ái, cự vật thô to làm Điền Chính Quốc cảm thấy như bị xé rách.
Nhét vào hết cả cây, Kim Thái Hanh ngừng động, thở hổn hển cảm nhận động nhỏ tiêu hồn. Hậu huyệt ấm nóng thít chặt lấy cự vật như hàng ngàn chiếc miệng nhỏ mút mát. Thỏa mái nhưng Kim Thái Hanh không dám động, kiên nhẫn vuốt ve toàn thân Điền Chính Quốc để hắn thả lỏng. Cũng chẳng cần đợi lâu, dược hiệu cực mạnh đã khiến Điền Chính Quốc tự xoay người, đau đớn qua đi, cả người chỉ còn lại cảm giác được lấp đầy cùng ngứa ngáy. Hắn ôm cổ Kim Thái Hanh, run rẩy thúc giục:
"...Ưm... Mau động..."
"Hả? Ngươi muốn bản vương làm gì? Nói rõ thì ta mới biết nha." Kim Thái Hanh đột nhiên muốn trêu chọc Điền Chính Quốc, đưa đẩy hông một cái rồi người hẳn.
"Vương gia... Mau động ... Cầu ngài.... Ư... Thao ta... Arg..." Kim Thái Hanh đột nhiên hung hãn ra vào khiến Điền Chính Quốc trợn trắng mắt, chỉ biết bắt lấy bả vai người bên trên.
"Được, cho ngươi...Thao ngươi đến dục tiên dục tử... Thao cho cái lỗ nhỏ này không khép lại được thì thôi."
Kim Thái Hanh kịch liệt đẩy hông, lực va chạm mạnh khiến hậu huyệt nuốt trọn cự vật thô to, giống như hận không thể nhét cả hai túi tinh hoàn vào cái động nhỏ ẩm ướt kia. Điền Chính Quốc bị thao không ngậm được miệng, nước bọt theo khóe môi chảy ướt nệm giường, cổ họng phát ra từng đợt tiếng rên.
"Ha... Không được, quá nhanh... Hanh... Hanh... Ưm...A..."
Nghe Điền Chính Quốc gọi tên mình, Kim Thái Hanh càng như phát điên thao làm. Để hai chân hắn vòng quanh eo mình, Kim Thái Hanh nắm lấy hông Điền Chính Quốc , hung hăng va chạm.
Điền Chính Quốc không chịu nổi tần suất mạnh mẽ này, bị thao đến khóc lóc cầu xin, tay cũng để lại sau lưng Kim Thái Hanh từng vệt cào.
Chiếc giường gỗ theo vận động của hai người, kẽo kẹt cả đêm. Điền Chính Quốc không biết bị thao bao nhiêu lần, không biết bao nhiêu tư thế, đến cuối cùng không chịu nổi mà ngất đi, Kim Thái Hanh mới chịu dừng lại.
Vương gia quả nhiên thật uy vũ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro