chương 3
Vài ngày sau khi người kia rời khỏi thì Anh Tử cũng bắt tay vào công việc của mình. Vào một ngày ngoài trời ko tệ, rất trong xanh nhưng cũng chẳng ai rảnh để đi hưởng thụ cả, mấy dặm quanh hồ Dược Thủy ko một ngọn cỏ hay yêu ma ở đây dảnh tay cả.
"Ựa..." Một ngụm máu từ trong miệng Anh Tử phun ra, máu theo bờ môi mỏng đỏ chảy xuống dưới cằm và quần áo cả một mảng xanh thấm( hihi yêu quái nên vt máu có màu xanh.)
" Chủ nhân "
" Chủ nhân"
...
Anh Tử giơ tay lên nói " ta không sao " yêu quái lại gần vậy quanh Anh Tử
Một tiểu trung yêu lên tiếng" Mau dìu chủ nhân vào nghỉ ngơi"
Một tiểu yêu lại gần Anh tử rồi bắt mạch cho y. Sắc mặt tiểu yêu kia trầm xuống, một lúc lâu sau cũng không nói gì.
Một lão yêu suất ruật hỏi
" Chủ nhân bị sao vậy, ngươi mau nói đi"
" Đúng đó "
"...." Tất cả yêu quái điều lên tiếng hỏi tiểu yêu kia.
" Chủ nhân cũng trúng độc rồi" tiểu yêu thở dài nhìn người đang nằm trên giường kia.
( Xin lỗi nha ngắt lời tí, do một số sơ suất nên giờ nói xíu ưm chỗ gần hồ Dược Thủy trước đây từng có con người sinh sống và trông coi chỗ này về sau người kia mất đi cũng chẳng có ai tới ở. Nên ở đây mới có nhà nhá mọi người)
" Chủ nhân tỉnh rồi" một tiểu yêu la lên
" Chủ nhân"Anh Tử nhìn họ rồi nói" ra ngoài hết đi ta muốn yên tĩnh một chút" hắn nhắm mắt lại một lát rồi như nhớ đến chuyện gì đó, bỗng hắn bật dậy liền cảm thấy cơ thể mình đau nhức, thật khó chịu. Trên mặt cũng hiện rõ sự đau đớn kia.lúc mọi người đi ra khỏi cửa gần hết thì nghe thấy chủ nhân của mình lên tiếng.
" Các ngươi hãng rồi đi"
Mọi người nghe thấy tiếng, thì ai cũng ko lên tiếng mà lại gần chỗ chủ nhân của mình.
Một lão yêu thấy chủ nhân của mình có gì đó muốn căn dặn nhưng vẫn không thấy chủ nhân lên tiếng, cũng nhìn thấy phần khó sử của chủ nhân lão liền lên tiếng
" Chủ nhân người có gì căn dặn người cứ nói"
Anh Tử nhìn nhìn mấy vị lão yêu kia chợt khoé môi cong lên.
" Chuyện hồ Dược Thủy phải nhờ mọi người rồi"
" Chủ nhân ngài nói gì vậy... Chỉ cần ngài mở lời dù có chết chúng ta cũng bằng lòng "
Tất cả những vị trong căn phòng này ko hẹn mà lên tiếng ." Đúng đó chủ nhân"
" Vậy đa tạ các vị rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro