Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part one

Hy Tuyết đứng thư phòng đã gần nửa canh giờ, trước khi hạ quyết tâm đến đây nàng đã luyện tập rất nhiều lần để làm sao có thể nhận lỗi với hắn, nhưng nhìn vào ánh đèn thư phòng còn sáng, nàng lại chần chừ không dám bước vào, chỉ có thể đi đi lại lại trước sân.

-Phu nhân...người

Nghe thấy tiếng nói chuyện sau lưng, Hy Tuyết khẽ giật mình, khi nhìn thấy người đi đến là Hà ma ma, nàng lại nhẹ người. Nàng lại thấy trên tay mama đang cầm đĩa trái cây, nương theo ánh mắt nàng, Hà mama vội giải thích:

-Tôi mang trái cây đến cho thiếu gia sau buổi tối, phu nhân, phần của người nhà bếp đang chuẩn bị, tôi sẽ mang đến sau.

-Để ta mang vào phòng cho tướng quân, người về phòng nghỉ ngơi sớm đi.- Hy Tuyết thấy đây là cơ hội tốt để vào phòng, nàng giành lấy đĩa trái cây. Hà mama lại mừng thầm, vài ngày nay phu nhân và tướng quân giận dỗi khiến vương phủ trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, lòng bà cũng sốt ruột nhưng không biết cách nào để hòa giải, thấy phu nhân chủ động giảng hòa, Hà mama lập tức lui về phòng.

Hy Tuyết bên ngoài gõ cửa ba lần, sau khi nghe được giọng nói "Vào đi" của hắn, nàng mới rón rén bước vào. Bên trong thư phòng, Quân Ngạn đang xử lý công văn hơi ngước mắt, khi thấy người bước vào là nàng, ánh mắt hắn có chút ngạc nhiên, chỉ là thoáng qua, sau đó hắn lại tiếp tục cúi đầu.

-Ta...mang trái cây cho chàng.

Hy Tuyết sau khi đặt trái cây lên bàn, nàng lại tiếp tục đứng một bên nhìn hắn, hai tay nàng liên tục xoa vào nhau để giảm bớt cảm giác tồn tại. Lời nhận lỗi đến miệng lại không thể phát ra tiếng.

Hy Tuyết là tam công chúa, nàng sinh ra đã mang hôn ước với Lãnh Tướng Quân vì gia gia của hắn đã một lần cứu nguy tiên hoàng khỏi sự ám sát của thích khách mà trọng thương. Hy Tuyết từ nhỏ sống trong nhung lụa, tính cách lại không hề tiểu thư khuê các, chứng kiến nghịch cảnh những tỷ tỷ của mình vì liên hôn mà gặp bất hạnh, bị giam cầm trong 2 chữ hoàng quyền, nàng cả đời chỉ muốn sống một cuộc sống của riêng mình, tự do theo đuổi ước mơ của bản thân. Vì vậy nàng từ nhỏ đã bài trừ cái gọi là hôn ước này, đặc biệt là khi không như ý nguyện mà gả vào phủ tướng quân, nàng lại cực kỳ trở nên căm ghét nơi này.

Quân Ngạn dù đang xem binh sách, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự tồn tại của nàng nơi thư phòng, nàng vẫn luôn nhìn hắn, vì vậy không thể làm ngơ sự tồn tại của nàng, Quân Ngạn chầm chậm lên tiếng:

-Nếu nàng đến nhắc ta về việc hưu thư, ba ngày sau ta sẽ cho người đưa cho nàng đọc qua, nếu đồng ý ta sẽ đến tạ tội với hoàng thượng, đảm bảo không làm tổn hại thanh danh của nàng.

Nếu như lúc trước khi nghe hai chữ "hưu thư", nàng chỉ hận không thể rời khỏi hắn ngay lập tức. Nhưng khi cùng sống chung một vương phủ, Hy Tuyết cảm thấy hôn nhân này không đáng ghét như nàng từng nghĩ, nàng thậm chí có suy nghĩ nếu cùng hắn bình bình an an trải qua một đời thì hay biết mấy.

Quân Ngạn mặc dù tính tình lạnh lùng, nơi chiến trường giết người không ngơi tay, nhưng khi trở về vương phủ, hắn vẫn làm đúng nghĩa vụ của một phu quân. Dù công việc có bận đến mấy, hắn đều cố gắng dùng bữa với nàng mỗi tối, ngày đầu nàng giận dỗi không ăn, lại nghĩ nàng không quen dùng thiện nơi lạ, liền đặc biệt dặn dò nhà bếp chuẩn bị theo khẩu vị của nàng.

Dần dần nàng đã quen có sự hiện diện của hắn, mỗi khi dùng bữa, nàng sẽ luôn miệng nói chuyện về cả ngày của nàng ở phủ tướng quân, những chuyện nàng tám nhảm được cùng với hạ nhân đều kể cho hắn, mặc dù Quân Ngạn ít khi đáp lời, nhưng nàng biết hắn vẫn nghe nàng nói chuyện, đôi khi cắt lời bảo nàng ăn xong rồi lại tiếp tục nghe.

Tỷ như, khi hắn xuất binh vài ba ngày, trở về lại chuẩn bị cho nàng món quà nhỏ từ những nước hắn đã đi qua, khiến nàng cảm giác được quan tâm mà từ trước đến giờ trong cung chưa từng được cảm nhận.

Vì vậy, nghe hắn nói đến hai tư "hưu thư" ngay lúc này, Hy Tuyết đã không còn cảm giác chờ mong, trái lại nàng lại trở nên hốt hoảng.

-Ta sai rồi, ta không nên nóng giận mà nói muốn hưu thư với chàng, ta thật sự biết sai rồi, có thể...có thể đừng viết hưu thư được không.

Quân Ngạn nghe nàng nói, bút trên tay hắn khẽ khựng lại, hắn vốn nghĩ với tính cách cao ngạo của nàng nhất định sẽ không nói đến hai từ nhận sai với hắn, hắn cũng đã chuẩn bị tất cả nếu nàng vẫn tiếp tục như cũ, nhưng giờ đây hắn cảm thấy tiểu nương tử dường như không khó dạy bảo như hắn từng nhận định. Tuy vậy, Quân Ngạn vẫn không thể mềm lòng về việc nàng đã làm.

-Không cần xin lỗi ta, nàng không làm gì sai với ta, ta đúng là không nên quản nàng quá nhiều. Thôi, nàng về phòng đi, chúng ta nói chuyện này sau.

Hy Tuyết cảm thấy sau khi nhận lỗi, hắn vẫn chưa mềm lòng, hắn còn nhắc lại những lời nàng nói lúc nóng giận với hắn, Hy Tuyết biết, lần này nàng bước ra khỏi thư phòng, mối hôn sự của nàng và hắn xem như chấm dứt.

-Ta sai rồi, ta không nên vào thanh lâu uống rượu, ta biết chàng kéo ta ra khỏi nơi đó là đúng nhưng lại hồ đồ mắng chàng, ta sẽ chịu phạt, chàng hãy phạt ta, bao nhiêu ta cũng chịu được, chỉ có, đừng...

Hy Tuyết nói chuyện hơi lộn xộn, nàng đã không thể kiềm được nước mắt, cảm thấy hơi nghẹn nơi cổ họng.

Quân Ngạn lần này đã nhìn thẳng vào mắt nàng, hắn nhìn thấy rõ ràng mắt nàng đang ngấn lệ, giọng hắn lạnh lùng:

-Nhìn vào mắt ta.

Hy Tuyết làm theo lời hắn, nàng có thể thấy ánh mắt hắn lạnh băng, không giống như thái độ ở cùng với nàng lúc trước, đan xen lẫn chút thất vọng.

-Nàng thật sự muốn chịu phạt, cho dù ta đánh bằng roi mây ?

Nghe đến hai từ "roi mây", đầu Hy Tuyết khẽ run lên, bản thân nàng cũng không ngờ được hắn sẽ dùng đến thứ đó để phạt nàng. Nàng xác định hôm nay mình tiêu rồi, nhưng dù có bị đánh đến đâu, nàng vẫn không thể nào chịu nổi sự lạnh nhạt của hắn. Hy Tuyết chắc chắn gật đầu.

Quân Ngạn đến hộc tủ, lấy ra roi mây đặt trong một cái hộp gỗ, tay cầm của roi được bọc bằng một lớp da, hắn cầm lên, dù đã nhiều lần hù dọa nàng sẽ dùng roi mây đánh nàng, nhưng Quân Ngạn chưa một lần thực hiện, vì bản thân hắn biết rõ uy lực của ngọn roi này, hắn đau lòng chắc chắn rằng tiểu nương tử sẽ không chịu được mất. Nhưng lần này, Quân Ngạn lại hạ quyết tâm phải dạy dỗ.

Khi lấy roi đến, Quân Ngạn thấy nàng đã quỳ thấp xuống bàn, nàng đã cởi tiết khố gấp sang một bên, váy dài vén lên cao, mông của nàng đặt ngang cạnh bàn mà đưa lên cao. Hắn khá bất ngờ.

-Đánh bao nhiêu cũng được, đúng chứ? Da đầu Hy Tuyết run lên.

-Vâng.

Vút...chát....

-A

Roi đầu tiên, hắn không cần đặt lên mông mà vung tay đánh ngay khiến nàng giật bắn người, Hy Tuyết giờ đây đã cảm nhận được sự rát buốt của lằn roi, nàng không nhịn được mà ôm gối, mới roi đầu tiên đã rời bỏ tư thế quỳ.

Quân Ngạn cau mày không hài lòng.

-Qùy trở lại, còn rời khỏi một lần nữa thì nàng trực tiếp trở về phòng đi.

Hy Tuyết nghe vậy, biết mình đã chạm đến giới hạn của hắn, nàng quỳ lại bàn, hai tay nắm chặt lấy thành bàn để không phạm sai lầm ngu ngốc như vừa rồi.

Vút...chát

Vút...chát

Vút...chát

Từng roi một đánh xuống là một cái oằn người của Hy Tuyết, nàng chỉ phát ra những tiếng rên nhỏ nhỏ, tay bấu chặt thành bàn đỏ ửng lên, cảm giác đau đớn khiến đầu nàng như muốn chống lại mệnh lệnh. Quân Ngạn trái lại đánh đều tay, mỗi một roi lại khiến Hy Tuyết đau đến không thể tả, cái mông nàng như bị lửa đốt, đã dần sưng lên gấp đôi ban đầu. Đúng nghĩa là "mông nở hoa" như hắn từng hăm dọa.

Vút...chát 

Vút...chát

Vút...chát

-Ô..ô..đau..về sau...sẽ không dám nữa.

Quân Ngạn là tướng quân, tay hắn đã quen với việc luyện binh khí khiến lực tay mạnh hơn khá nhiều so với người bình thường, mỗi lúc Hy Tuyết bị hắn đánh bằng tay đã chịu không nổi mà khóc nấc, hôm nay hắn lại cầm roi mây đánh nàng, do tức giận nên lực tay lại mạnh hơn bình thường đôi chút. Ấy vậy mà sau lần đầu mắc lỗi, dù đã qua hơn chục roi sau, Quân Ngạn thấy Hy Tuyết chật vật chịu đánh mà không hề dám rời khỏi vị trí, hắn thấy nàng đã gồng cứng người, đau lòng không thôi, nhưng hắn đã quyết tâm sẽ không mềm lòng.

Vút...chát

Vút...chát

Vút...chát

-Oa, đau quá, nhẹ tay, hức, thật sự rất đau,...

Hy Tuyết rốt cuộc không nhịn nổi mà khóc thành tiếng, nàng cảm thấy mông đang biểu tình, từng lằn roi nhức theo nhịp giật.

Vút...chát

-Đau quá, hức, huhu...

Hy Tuyết chỉ khóc và kêu đau, nhưng nàng lại không hề nói "ngừng lại" hoặc "đừng đánh nữa", nàng sợ, khi nàng nói ra hắn sẽ không tha thứ cho bản thân nữa. Quân Ngạn cũng thấy được sự khác biệt của nàng so với những lần phạt trước, nàng không xin tha cho bản thân, hắn nhìn mông nàng đã nhiều lằn roi vắt vẻo tím bầm, mím môi đau lòng.

-Lục Hy Tuyết, vì sao bị phạt ?

-Hức...hức.

Hy Tuyết muốn trả lời, nhưng do khóc nhiều nên không thể nói trọn câu, Quân Ngạn đưa cho nàng một ly nước ấm, vừa muốn vươn tay xoa lưng cho nàng để điều hòa nhịp thở, nhưng bàn tay đặt giữa không trung lại hạ quyết tâm rút trở lại, hắn thấy nàng uống xong ly nước, lại ngoan ngoãn nằm trở lại.

-Ta...vì ta lẻn ra khỏi phủ không báo, ham chơi đến thanh lâu uống say, ta lại mắng chàng quản nhiều, lại đòi hưu thư.

" Buông ra, cái hôn sự này ta đã muốn bỏ từ lâu rồi, ngươi chỉ là phu quân trên danh nghĩa, vì sao lại can thiệp vào cuộc sống của ta, ngươi có tư cách gì mà làm như vậy? Ta cảm thấy ngươi quá phiền phức, ngày mai ta sẽ đòi phụ hoàng ly hôn với ngươi? Khốn Khiếp."-Khi Quân Ngạn nhận được tin từ ám vệ tiểu nương tử uống say bị nam nhân dồn vào một góc khi dễ, hắn đã bỏ thượng triều mà đến đánh những bọn xấu xa đó, khi kéo nàng ra khỏi thanh lâu, trở về phủ mắng nàng vài câu trước mặt hạ nhân lại bị nàng hất tay nói những lời vô tình. Hắn lúc đó nghĩ rằng đoạn hôn sự này có lẽ nên kết thúc như lời nàng nói.

Lúc đó ám vệ không tìm được nàng kịp thời, hắn không đến kịp lúc, Hy Tuyết có lẽ đã...Nghĩ đến đây, cơn giận của hắn lại dâng lên, át đi sự chật vật tội nghiệp của nàng hiện tại.

Vút...chát...

Vút...chát...

Vút...chát...

-AAA, Đau quá, đau, ca ca, tỷ tỷ cứu muội với...

Hy Tuyết nhận một trận mưa roi liên tục, nàng giãy hay chân, dù miệng có liên tục gào thét những vẫn chưa từng rời khỏi vị trí.

Vút...chát... Vút...chát...

Nàng nghĩ rằng sau hôm nay, có lẽ bản thân chỉ còn nửa cái mạng để sống, lần này Quân Ngạn thật sự tức giận, cũng thật sự muốn đánh nàng đến chết rồi.

-AAAA

Hy Tuyết sau một roi lệch vào đùi lại cúi người ôm gối, quên đi lời căn dặn ban đầu, Quân Ngạn thấy nàng co người thành một cuộn tròn, miệng nàng vẫn nấc liên tục, hắn đưa tay vỗ lưng để điều hòa nhịp thở cho nàng, cũng không vội đợi nàng từ từ nhận ra vấn đề.

Hy Tuyết cảm nhận được một bàn tay thay nàng vuốt lưng, nàng dần thở đều, nhưng lại nhận ra được mình đã phạm vào quy tắc một lần nữa, sợ rằng hắn sẽ đuổi nàng về phòng, công sức của nàng hiện tại đã trở nên công cốc rồi hay sao.

-Ta, ta sai rồi, ta không nên rời khỏi vị trí, chàng trói ta lại có được không, ngàn lần đừng đuổi ta về phòng...

Quân Ngạn không nghĩ nàng sẽ bảo hắn trói nàng lại, hắn đương nhiên sẽ không nhẫn tâm mà làm như vậy, nhưng quy tắc lập ra không chỉ để nói miệng. Hắn bảo nàng quỳ lại chỗ cũ, sau đó lại dời roi xuống nơi giữa mông và đùi, hắn biết rõ nơi này da thịt non mềm, ban nãy vì trúng chỗ này nên nàng mới rời khỏi quy tắc, một phần là muốn phạt, phần khác vì mông nàng đã không còn chỗ lành lặn, nếu đánh trùng sẽ rách da gây sẹo.

Hy Tuyết cũng cảm nhận được ngọn roi đã di chuyển xuống gần phía đùi, nàng run bần bật. Nơi này da thịt non mềm, đánh tương đối đau, ước chừng qua vài này chưa thể ngồi lên được.

Vút...chát...

-Ưmm. Đau quá!

-Lục Hy Tuyết.

*Nhịp...nhịp*

Vút...chát...

-AAA, vâng, ta nghe, ta nghe mà hức,...

-Ta thật sự đã quá nuông chiều nàng đúng không? Khiến nàng không để phu quân vào mắt nữa.

 -KHÔNG...Ta thật sự không có ý đó. Về sau hức...sẽ không dám nữa...phu quân...ô...ô

Một tiếng phu quân khiến lòng Quân Ngạn mềm đi một mảnh, hắn liếc nhìn mông của nàng đã không còn chỗ nào trắng noãn, trái lại sưng lên thật cao phủ xanh tím. Hắn hít một hơi thật sau. Cố gắng trấn liễn lại nội tâm.

-Lần này ta lập lại quy củ một lần. Nàng là phu nhân của ta, cho dù nàng có thật sự muốn hay không, mối hôn sự đã thành, nàng là người của ta, sau này còn để ta nghe được hai chữ "ly hôn" tùy tiện của nàng, thì đừng trách ta nhẫn tâm. Thứ hai, muốn xuất phủ nào ta không cấm, nhưng tuyệt đối không được bước vào những chốn dơ bẩn, ra khỏi phủ phải mang theo người hầu, nghe rõ?

Vút...chát..

Vút...chát...

-Có thể...ô ô...ta có thể, đau quá...ô ô. Thanh âm của nàng dần khàn lên.

Nàng "Vâng" một tiếng, sau đó là hàng loại roi rơi vào nơi giao giữa mông và đùi nhạy cảm, còn là điểm tựa khi ngồi xuống, nàng đã xác định chỉ có thể nằm trên giường dài lâu rồi. Ngọn roi rát buốt cứ như thể đánh xuống, nàng gồng người cố chịu đựng, mông của nàng cảm giác như đang bị nung trên ngọn lửa, đau rát cùng cực.

Vút...chát..

-Sau này còn lặp lại nữa, thì không đơn giản phạt như hôm nay nữa, nghe rõ?

*Gật liên tục*

-Đánh xong, đem cất roi, sau đó qua góc quỳ xuống.

Hy Tuyết biết hình phạt đã kết thúc, nàng thả người nằm bệt xuống bàn, thân thể dường như bị rút cạn sức lực mồ hôi đã ướt đẫm thái dương, nàng vốn tưởng sau khi đánh xong sẽ được hắn ôm vào lòng dỗ dành như những lần trước, nhất là sau khi chịu một trận phạt nghiêm khắc như hôm nay. Nhưng Quân Ngạn khi thấy nàng vẫn nằm bất động lại nghiêm giọng:

-Có nghe lời ta nói không? Nàng nghĩ ta không dám đánh nàng tiếp sao?

Nàng ấm ức, sau khi phạt xong nghe giọng hắn vẫn không một tia ấm áp, nàng chắc chắn rằng nếu mình còn bướng bỉnh hắn sẽ thật sự kéo nàng đánh một trận nữa. Hy Tuyết chỉ có thể lê thân thể đau nhức, nàng cất roi vào hộp. Sau đó lại đến góc phòng quỳ, hiện tại mỗi một động tác của nàng đều cực kỳ đau đớn. Nàng tủi thân, đối diện với tường lạnh băng mà không phải sự săn sóc ấm áp, nàng lặng lẽ rơi nước mắt.

Trời đêm tĩnh lạnh, Quân Ngạn nghe rõ mồn một tiếng nấc khe khẽ, hắn biết nàng đang tủi thân, nhưng hắn vẫn phải phạt xong, hắn hy vọng nàng khắc sâu đoạn ký ức này, sau này sẽ nhớ đến hiện tại mà không tiếp tục phạm sai lầm. Tiểu nương tử của hắn bắt hắn phải lạnh lùng như vậy.

Quân Ngạn ra ngoài, hắn bảo nhà bếp chuẩn bị một phần cháo, sau đó hắn tự mình đến dược phòng sắc một chén thuốc giảm đau, đồng thời lấy vài loại thuốc bôi, mang một thau nước nóng và khăn về phòng.

Về đến thư phòng đã là nửa canh giờ sau, hắn nhìn thấy nàng vẫn quỳ ngay ngắn dù đã đau và mỏi, hắn cực kỳ hài lòng.

-Đã biết sai chưa?

Sau khi nàng gật đầu, hắn mới buông bỏ vẻ mặt lạnh lùng, hắn một tay đỡ đầu tay kia đỡ ngay phần đùi, cố gắng tránh chỗ vết thương mà bế nàng lên, sau đó đặt nàng nằm úp sấp lên giường. Do khóc nhiều và mồ hôi, quần áo của nàng đã ướt, hắn cởi bỏ lớp quần áo cũ, Hy Tuyết tưởng hắn tiếp tục đánh, chống cự lắc đầu liên tục.

-Đừng, ca ca, ta không chịu nổi nữa.

Quân Ngạn bất đắc dĩ cười yếu ớt, hắn thở dài:

-Không đánh nữa, đã phạt xong rồi, ta thay quần áo cho nàng, ngoan nào - Quân Ngạn thấy nàng đã sinh ra chống cự với mình, hắn đau lòng không thôi, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể đổi quần áo cho nàng.

Hy Tuyết cắn môi ráng nhịn, hai cánh môi nàng đã rỉ máu nhẹ, gương mặt toàn mồ hôi và nước mắt. Khi Quân Ngạn nâng mặt nàng để lau thì thấy một màn như vậy, hắn đưa tay gỡ môi nàng, đau lòng không thôi.

-Đừng cắn môi nữa, có thể khóc to hoặc cắn vào người ta, được chứ?

-Ô..Ô...ô, ta thật sự không dám nữa, chàng đừng giận ta, nhất định đừng lạnh nhạt với ta có được hay không? Ca ca...phu quân...ta không muốn như vậy nữa -Nghe giọng ấm áp của hắn, Hy Tuyết thật sự không nhịn được, nàng vòng tay ôm lấy cổ gắng ghì xuống, chôn mặt vào hõm cổ của hắn, khóc ước hết mảng áo bào, còn cắn mạnh xuống. Quân Ngạn giờ đây đã không còn dáng vẻ lạnh lùng, lòng hắn ngứa ngáy như bị kim chích, hắn ôm trọn nàng vào lòng để bù đắp những ngày vừa qua, lại vuốt lưng nàng để điều hòa nhịp thở.

-Phạt cũng đã xong rồi, ta không giận nữa, ta nào có để bụng như vậy, ngoan, ôm nào. -Ô...ô...nhất định sau này đừng đối xửa với ta như vậy nữa, ta không chịu nổi.

Từng lời của nàng khiến trái tim hắn như bị bóp nghẹt, bất lực chỉ có thể vỗ lưng để nàng uất ức xong.

Hy Tuyết khóc một trận đã đời, nấc đến không nói nên lời, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Hà mama mang một phần cháo vào như căn dặn. Thấy tướng quân ôm phu nhân vào lòng dỗ dành, phu nhân khóc đến tức tửi, dù không biết chuyện gì đã diễn ra, nhưng lòng bà có thể buông bỏ được lo lắng rồi, bọn họ giận nhau gần một tuần, phu nhân không hoạt náo nữa khiến vương phủ trở nên tĩnh lặng, tướng quân tính tình lại trở nên lạnh lùng hơn, giờ đây bà có thể yên tâm được rồi.

Mông của Hy Tuyết từ đỉnh xuống đùi đã bầm tím, dù hắn đã cố tránh, nhưng một vài chỗ đã rách da rướm máu nhẹ, đây là trận phạt nghiêm khắc nhất từ trước đến nay, chính Quân Ngạn không nghĩ được nàng có thể chọc giận hắn nhiều đến vậy, càng không ngờ được tiểu nương thử sợ đau hơn sợ chết lại chịu đựng được đến thế sau khi nhìn vết thương, Quân Ngạn lại càng tự trách bản thân đã mạnh tay. Tay hắn xoa vết sưng, giấu diếm nội lực bắt đầu làm tan nhẹ vết thương.

Hy Tuyết được hắn chăm sóc cái mông, nàng sau khi được hắn đút một chén giảm đau, có thể mơ hồ rơi vào giấc ngủ, đôi lúc hắn chạm vào chỗ rách da nàng lại giật nảy người, rên một tiếng, những lúc đó nàng cảm giác tay hắn nhẹ đi đôi chút, bàn tay còn lại vỗ vỗ lưng cho nàng an tâm.

-Tiểu tuyết, cố gắng ngồi dậy ăn một ít cháo rồi ngủ tiếp, ta đỡ nàng.

Xử lý xong vết thương, hắn lại ôm nàng ngồi dậy, mông nàng đặt giữa khoảng trống hai chân hắn, gáy nàng tựa vào vai hắn, Hy Tuyết bị đánh thức khá tức giận, nhưng khi ngước mặt lên nhìn cái căm cương nghị của hắn, ngẩn ngơ.

-Bị đánh ngốc luôn rồi sao? Há miệng ra, ta đút cho nàng.

Ngoan ngoãn ăn xong chén cháo, Quân Ngạo cũng cởi bỏ áo khoác ngoài, nằm lên giường ôm nàng ngủ.

-Ngủ ngon, phu nhân của ta.

Nửa đêm, Hy Tuyết phát sốt đến mơ hồ, nàng cự quậy nhẹ đã khiến Quân Ngạn phát giác, hắn đưa tay sờ trán nàng, cảm thấy nóng hâm hấp, đúng như hắn dự đoán, phu nhân thân thể yếu, bình thường thương tổn ít đã sinh bệnh, còn bị đánh một trận nặng như hôm nay không tránh khỏi sốt cao. Quân Ngạn cứ thế liên tục lau người cho nàng, âm thầm truyền nội lực, lại nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành để nàng dễ ngủ lại. Cứ thế lại chăm nàng cả một đêm.

Tình dậy lúc canh ba, Hy Tuyết lúc này chỉ còn hơi nóng, nàng nhìn thấy hắn mặc áo bào để chuẩn bị vào cung:

-Phu quân, chàng vào cung à.

Quân Ngạn ừm một tiếng, sau đó lại sờ trán nàng, thấy đã đỡ nóng hắn mới thở ra đôi chút:

-Ở nhà ngoan ngoãn đợi ta, nhớ phải ăn và uống thuôc đúng bữa. Ta sẽ về sớm dùng bữa tối với nàng, được chứ?

-Được, ta đợi chàng.

Hắn xốc chăn, kéo nhẹ váy lụa, vì vết thương đang sưng nên nàng không thể mặc tiết khố, cái mông nàng dù được bôi nhiều lớp dược nhưng vẫn chưa giảm sưng được bao nhiêu. Quân Ngạn nghĩ rằng cả tháng này nàng đều phải buồn chán nằm trên giường rồi.

-Còn đau lắm không? Hy Tuyết gật đầu:

-Đau, cực kỳ đau.

-Là do nàng chọc giận ta, sau này đừng để tàn nhẫn như vậy nữa, được không?

-Nhưng không bằng đau lòng, lúc chàng lạnh nhạt không quan tâm ta, ta thật sự đau lòng lắm. Có...có thể nào mãi mãi không ly hôn được không?

Quân Ngạn sững sờ, hắn nhìn nàng thẫn thờ, khẽ cười nhẹ, không nhịn được cúi đầu xuống hôn nàng:

-Ngốc, nàng là phu nhân danh chính ngôn thuận của ta, sau này không có chuyện ly hôn, được chứ?

Quân Ngạn là tướng quân chinh chiến sa trường, hắn chưa từng nghĩ có ngày bản thân sẽ bị thu phục bởi một nữ nhân, sự dịu dàng cả một đời của hắn dường như chỉ dành riêng cho nàng. Hắn không giỏi bộc lộ bằng lời nói, chỉ có thể âm thầm bằng hành động, nhưng hôm nay hắn lại không nhịn được, hôn nàng, nhìn vào bờ môi căng mọng của nàng khiến yết hầu của hắn động đậy.

-Ta yêu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro