Tập 1
Vào đầu những năm gần cuối thế kỉ mười lăm, ở một huyện lị nọ có một võ đường của võ sư Lê Hữu. Ông ấy là người nổi tiếng có võ nghệ cao cường. Lê Quốc Anh, con trai trưởng của võ sư
Lê Hữu, ngay từ nhỏ đã bọc lộ tố chất võ nghệ thiên bẩm của mình. Nên cha anh quyết định cho anh đầu quân chinh chiến.
Từ khi còn là một cậu bé, Quốc Anh đã được cha hứa hôn cho tiểu thư Lý Ngọc Mai, con út trưởng giả Lý Hoàng làng bên. Nhưng trớ trêu thay, sau lần thứ hai từ chiến trận trở về thì người trưởng giả họ Lý kia đã trở mặt và gả con gái cho một thám hoa mới đậu kì thi đình về làng. Ông ta thiết nghĩ không nên cho con gái mình kết duyên cùng một binh sĩ quanh năm chinh chiến nơi sa trường. Ông sợ rằng một mai đứa con gái cành vàng lá ngọc của mình sẽ phải chịu cảnh phòng không gối chiếc.
Lê Quốc Anh và Lý Ngọc Mai, từ lâu đã là đôi trai tài gái sắc, ai ai cũng đều nghe danh. Anh thực sự rất yêu thương ngọc mai và cô cũng vậy, nhưng vì nghe lời khuyên răn, như dụ dỗ, như quát nạt của hai ông bà thân sinh mà nàng cũng đành ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong mà làm theo vì trong thâm tâm người con gái ấy cũng không muốn phải chịu cảnh phải sớm hôm một mình.
Vào một ngày trời mưa buồn dai dẳng không dứt, chàng lính được nghỉ phép một tuần nên chàng quyết định khăn gói về lại thăm quê nhà, và cả người con gái anh hằng đêm nhớ mong. Nhưng ôi thôi chàng ơi, vừa về đến nhà anh đã nghe tin nàng còn một tuần trăng nữa sẽ lên kiệu hoa về nhà chồng.
Cha anh ngập ngừng như không muốn nói:
- Quốc Anh à, cha biết điều này con sẽ khó chấp nhận, nhưng mà con à...
Quốc Anh nói với vẻ mặt ngạc nhiên và xen lẫn chút tò mò:
- Có chuyện sao cha, cha cứ nói cho con biết, con phận trai tráng sao lại yếu đuối được chứ.
- Con à, cái Mai, cái Mai con ông Hoàng, nó sắp bị đem đi gả cho một người mới đỗ thám hoa ở làng bên rồi.
Anh như không tin vào tai mình, chỉ muốn phủ nhận đi tất cả mọi thứ mình vừa mới nghe và ước nó chỉ là một trò đùa, một giấc mơ, một cơn ác mộng mà chàng chỉ muốn tỉnh giấc ngay lập tức để trở về với thực tại. Anh chỉ ước rằng điều anh vừa nghe từ cha là không có thật. Nhưng than ôi, thương thay người con trai tất tả vì dân vì nước, xả thân mình chiến đấu cho bình yên xã tắc, nhưng anh lại không thể giữ được người con gái mình yêu. Những câu chữ ấy từ miệng cha anh nói nghe thực nhẹ nhàng nhưng đối với anh, nó là nỗi sầu nặng trĩu trên vai và anh không thể nào chấp nhận.
Anh nói trong ngẹn ngào mà không thể giấu nổi sự phẫn uất trong lòng, "Cha! Mình phải sang bên đấy nói chuyện cho ra nhẽ với người ta. Rõ ràng là họ đã hứa hôn với nhà mình. Sao họ có thể làm thế được cha."
Cha anh ôn tồn giải thích:
- Cha cũng muốn nhưng mà con à cha đã sang rồi nhưng ông ấy bảo không muốn con gái ông ấy phải chịu cảnh cô đơn phòng khi con gặp chuyện chẳng lành nói tiền tuyến.
Anh quá uất hận bèn bỏ ra quán rượu đầu làng với hy vọng nó sẽ giúp anh quên đi hiện thực tàn khốc này.
Từ bé thơ đến giờ đã là một chàng trai cao lớn, bao năm chinh chiến nơi biên cương, khổ luyện gắt gao, không một lần chàng chùn bước hay rơi lệ. Thế nhưng lần nay, giọt nước mắt sầu thảm, mặn đắng đã từ khi nào lăn dài trên đôi gò má đã sạm đi vì sương gió, khổ luyện, mà rơi lã chã xuống cái bàn gỗ cũ sờn của quán rượu. Qua ngưỡng giờ Tí, anh đã gục đầu từ bao giờ bên vò rượu đã cạn đáy từ lâu, nhưng anh vẫn lè nhè trong cơn say nhưng không chỉ vì men mà còn là vì tình.
" Tại sao phải là mình chứ... tại là lại là mình..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro