Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.GẶP MẶT

Hôm nay là ngày các khách mời cùng đạo diễn ,ban biên tập chương trình gặp nhau ,vì thế cậu muốn ăn mặt làm sao để lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt mọi nguời .Cậu chọn cho mình chiếc áo thun trắng cùng quần bò ôm sát tôn lên đôi chân thon dài cùng cặp mông cong vễnh thêm vào là đôi dày đen và áo khoát da.Nhìn cậu thật đơn giản nhưng không kém phần thu hút.Xoi mình trong gương :make up ok ,quần áo ok ,tóc tai ok. Nhưng lòng cậu chẳng ok tí nào !! NGÔ DIỆC PHÀM... NGÔ DIỆC PHÀM ... làm sao bây giờ ?? Thế là cậu mang tâm tình mơ hồ đến nơi gặp mặt ..
Ngô Diệc Phàm hôm nay anh lại mặc quần kaki đen ,áo sơ mi trắng không đóng thùng kết hợp với giày da củng màu đen .Nếu nhìn anh và cậu nguời ta cứ tưởng là 1 đôi mất ..
- A!Tử Thao đến rồi !!
- chào đạo diễn Trương !
Cậu bắt tay từng nguời đến lượt anh .cậu cười thật tươi nhưng đối với cậu đó là nụ cười khó coi nhất
_chào Anh !đả lâu không gặp ??
_xin chào !! Vẫn giọng nói trầm đầy nam tính đó nhưng sao lại lạnh lẽo vô cùng ..Tử Thao cười khổ
Trong phòng họp ,cậu cứ đưa mắt nhìn hướng anh ,tại sao đối với mọi người anh có thể cười ,ấm áp ,nhưng đối với cậu anh cứ như 1 tảng băng buốt giá...
Phút chốc quay lại anh gặp ánh mắt cậu ,vẫn đôi mắt mong chờ khi ấy ..Vì không muốn đối mặt anh chọn cách né tránh ..
Quả thật đả hơn 1 năm không gặp cậu ,anh thật sự rất nhớ ,.Mỗi đêm anh đều suy nghĩ liệu mình ra đi có tốt .Anh không biết đứa nhóc ấy khi thiếu anh ai sẽ an ủi mỗi khi buồn vì nhóc con của anh rất dễ tổn thương . Anh biết cậu sẽ hiểu cho anh ,,
Nhưng ai ngờ mọi chuyện xảy ra quá nhanh ,quá shóck làm cho anh dường như không biết suy nghĩ của cậu ,liệu tình cảm đó là thật hay chỉ mình anh cho còn cậu chỉ biết lợi dụng..Hôm nay được gặp cậu không biết nên vui hay buồn , tâm trí anh rất rối nhưng sự nghiệp vẫn trên hết huống hồ chi tình cảm của anh với cậu như nước mặt hồ dù có lăn tăn nhưng 1 lúc sau vẫn phẳng lặng..
Buổi họp kết thúc mọi nguời ra về ,cậu cứ tần ngần mãi .Tử Thao muốn nói chuyện với anh ,nghĩ là làm ,cậu chờm mọi nguời ra hết chặn anh lại trước phòng họp
-Em muốn chúng ta nói chuyện
- Tôi với cậu có gì để nói à ??
-em biết chuyện năm xưa là em xai ,em khôg đúng .em xin.....
_xin lỗi tôi còn có việc ..xin tránh đường !!
Cậu đành buông anh ..Cậu không nghĩ anh giận lâu đến thế .......
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: