Chương 5:
Rời khỏi bệnh viện không khí khác thật mùi nắng , mùi xăng vẫn là đỡ nghe hơn mùi khử trùng sát ngập trong bệnh viện ,
Trong xe cô xoay sang nhìn lấy tên bệnh viện lòng thờ dài một phen , nếu như khoảng khắc đó Lục Tư Hạo không đỡ phát đạn đó thì anh có chết không
" Con sao đấy ''. Tĩnh Khiết Hoa thấy cô cứ chăm chăm nhìn về phía bệnh viện , có chút lo lắng đụng nhẹ vào bàn tay cô
Triệu Tử An điều chỉnh hơi thở xoay sang nhìn bà cười rồi lắc đầu : " Không sao ạ ''.
Sau khi về nhà nói vài ba câu với mẹ liền lập tức đem quần áo cá nhân rồi đi vào phòng , quăng đống đồ đó nằm dài ra giường
Ánh mắt thẩn thờ nhìn lên trần nhà , nghĩ về những chuyện của kiếp trước vẫn là đầy bụng ám ảnh đến đáng sợ , đáng sợ đến nỗi Triệu Tử An nghĩ chỉ mới ngày hôm qua
Rốt cuộc kiếp trước bản thân cô đã làm gì nên tội mà ông trời lại giáng xuống tai kiếp như vậy
Triệu Tử An ngây ngốc suy nghĩ rồi không biết tự khi nào ngủ lúc nào không hay
Lúc mở mắt ra đã là sáu giờ chiều , ngủ được rồi đầu óc mới tỉnh táo được phần nào
Vẫn là chuyện kiếp trước khiến đầu óc cô càng thêm như chong chóng
Trả thù tất nhiên sẽ trả nhưng những loại chuyện đau đến thấu xương của kiếp trước vẫn nên thả trôi dòng đi
" An Gia đã chấp nhận rồi từ nay sẽ không còn mối liên hôn gì nữa , con yên tâm nhé nhưng mà nghe nói An Thế Kiệt đã từ chối kịch liệt ''. Triệu Tử Thành sau khi rời khỏi bệnh viện vào ngày hôm qua thì để cho Triệu Tử Đông về nhà trước , ông sửa sang một chút liền chạy thẳng đến An Gia
Khi nói việc Triệu Gia muốn huỷ hôn thì An Thế Dân cùng Trình Như Thi đã vô cùng bất ngờ nhưng chẳng mấy kịch liệt như An Thế Kiệt
Cậu ta năm lần bảy lượt xen ngang cuộc trò chuyện đủ khiến Triệu Tử Thành khó chịu , cộng thêm khi ông rời khỏi An Gia , An Thế Kiệt quăng cho ông một ánh mắt căm phẫn
Có vậy thôi đủ khiến Triệu Tử Thành muốn sang bằng cả An Gia tức khắc , nghĩ lại thì An Gia còn có một số chuyện cần đến nên chưa vội
" Vậy sao , phản đối thì kệ anh ta dù sao An Gia nợ ân tình Triệu Gia mình cho dù không muốn thì cũng chẳng làm gì được đâu ''. Triệu Tử An gấp đồ ăn bỏ vào miệng thản nhiên nói
Gia đình bốn người ăn uống hăng say xong liền tản ra , ba mẹ thì ngồi lại phòng khách xem thời sự còn Triệu Tử Đông thì về phòng coi lại đoạn phim thi đấu vừa rồi gì đó
Triệu Tử An định lấy đồ ăn vặt rồi đi lên lầu nhưng ....chưa kịp đi đã bị câu nói từ quản gia làm cho khựng lại
" Tiểu thư ở ngoài ...An Thiếu Gia muốn gặp cô có muốn gặp không ''. Từ Ninh hiền tự lên tiếng
Từ Ninh quản gia thân thiết với Triệu Gia được chục năm nay rồi , từ khi cô được sinh ra là đã thấy ông
Triệu Tử An suy nghĩ gì đó liền đặt dĩa đồ ăn vặt xuống chớp đại cái áo khoác rộng của Triệu Tử Đông , điều chỉnh lại tâm trạng : " Con gặp ''
Từng bước chân kiên định đi về phía trước gương mặt trắng trẻo xinh đẹp đầu tóc được cột cao lên , mái đằng trước được thả tuỳ tiện nhưng vẫn đủ tôn lên nét đẹp thuần khiết
Ánh mắt sắc lạnh nhìn lấy người con trai cao ráo ,vẻ đẹp phong lưu phóng khoáng, mái tóc đen được chải chuốc gọn gàng và hơn hết ánh mắt dịu dàng với nụ cười lãng tình trên miệng kia đang dựa nửa người lên chiếc ô tô mà hắn yêu thích
Ánh mắt phong hoa đó vẫn đang nhìn cô chằm chằm
Chính cái nụ cười đó khiến cho Triệu Tử An kiếp trước động lòng nhưng Triệu Tử An kiếp này không phải của kiếp trước nữa rồi
Trước mắt cô đối với An Thế Kiệt nồng đậm sự hận thù căm phẫn
Cô lạnh nhạt lên tiếng :" Anh đến là có chuyện gì muốn gặp ''.
Ân Thế Kiệt nhìn dáng vẻ lạnh lùng cộng thêm lời nói lạnh nhạt ấy có hơi cau mày nhưng nhanh chóng lấy lại nét mặt phong lưu của mình , cười cười đi đến định nắm lấy bàn tay cô
Hắn bất động tại chổ khi thấy Triệu Tử An lùi về sau cố ý tránh né
" Nếu không có chuyện gì thì mời anh về cho đừng phiền tôi nữa ''. Triệu Tử An hơi nhếch khoé miệng tạo thành nụ cười khinh bỉ nhưng nó rất nhỏ không đủ khiến An Thế Kiệt nhìn ra
An Thế Kiệt lần đầu ....đúng lần đầu nhìn ra được thái độ thờ ơ của Triệu Tử An đối với mình
Không phải trước kia đối với anh luôn rất nhiệt tình đấy sao ...có phải tai nạn rồi bị chấn động não không
Đúng là vậy rồi
" Anh biết em giận vụ em bị tai nạn mà anh không đến thăm nhưng em cũng biết anh là VĐV mà đúng không , ít thời gian ''. An Thế Kiệt nói lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Triệu Tử An
Nhưng hắn nào biết cô không còn là cô trước đây nữa rồi
Người con gái đứng trước mặt hắn là đã sống tận một kiếp để có thể nhìn ra được bộ mặt của An Thế Kiệt đấy , thì làm sao có thể vì những lời nói ngon ngọt này làm cho xiu lòng được
Nếu như trước đây , Triệu Tử An nhất định sẽ tin nhưng hiện tại là cô phỉ ....cô phỉ vào mặt An Thế Kiệt
" Nếu anh đến đây để nói với tôi những lời vô nghĩa ấy thì xin anh về cho hơn nữa là tôi không mong anh đến thăm và ...tôi với anh đã không còn liên quan gì nhau nữa rồi mà tôi ...cũng nói anh biết luôn ý tứ muốn huỷ liên hôn là do tôi nói đấy ''. Triệu Tử An cuối cùng là rất không ưa cái bản mặt giả dối này nên thẳng thừng quăng cho An Thế Kiệt câu nói cơ hồ rất tuyệt tình
Nói rồi không đợi anh ta kịp phản ứng liền xoay người đóng cửa đi vào
An Thế Kiệt giật giật khoé môi nhìn bóng lưng đẹp đến say mắt , đầu tóc cột cao thổi tung trong gió nó như một bức tranh hoàn mỹ hiện lên trước mắt
Cái hắn không thể tin là Triệu Tử An quá thay đổi so với trước kia
Nếu cô của trước kia đã lập tức ào đến ôm lấy anh , một tiếng rồi hai tiếng gọi A Kiệt A Kiệt nhưng bây giờ ....lại đột ngột thay đổi thái độ khiến An Thế Kiệt từ trước tới nay luôn kiêu ngạo được một lần cảm nhận thế nào là bị người khác khinh bỉ
Hắn tức giận lái xe rời khỏi Triệu Gia
Triệu Tử An từ ban công tầng một nhìn xuống rồi bất giác nở nụ cười hài lòng , thế nào trước nay kiêu ngạo nay có thể cảm nhận được thế nào là bị người khác khinh bỉ rồi đúng không
Thật khiến tâm trạng Triệu Tử An thoải mái hơn hẳn
Giờ phút suy nghĩ hẳn hoi khi từ cổng bước vào nhà Triệu Tử An thật sự đã buông bỏ các chấp niệm của kiếp trước rồi , còn mối thù kia tất nhiên vẫn phải trả
Đầu tiên là tuyệt tình khiến hắn tức giận , coi như bước đầu thành công
Đầu tóc dài được buông xả tự do xuống vài cọng tóc mai rủ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn kia cơ hồ là làm tăng đi nét đẹp dịu dàng như tranh vẽ , nét đẹp Triệu Tử An được thừa hưởng hết khi Tĩnh Khiết Hoa còn trẻ
Tóc bay trong gió như câu nói tóc hát vậy , có vẻ như tâm trạng Triệu Tử An là đang thuận khí hoà nhã trước gió tháng 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro