Tương Phùng chương 2
Tỉnh dậy trong cái cơ thể đầu ắp mệt mỏi, Trương Sở Bạc đưa tay lên xoa mặt mình. Có cái cảm giác khang khác nào đấy len lỏi trong cổ họng, khô cổ chết thôi. Cứ như vừa mới uống rượu ấy. Cậu mở mắt nhìn rõ mọi thứ xung quanh, đây không phải phòng của cậu. Cái giường cậu đang nằm này, cái tủ gỗ đối diện kia, cái kệ sách lèo tèo vài cuốn sách cùng đủ thứ đồ sưu tập kỳ quái trên chiếc bàn gần cửa sổ. Căn phòng này quá u tối đi? Tường thì màu xám, đèn trên trần nhà thì bị đổi sang gam màu vàng nhẹ, cả căn phòng chỉ toàn hai màu đen với xám. Ai lại sơn mấy cái màu tối thui này trong phòng ngủ chứ?
Tiếng loạt xoạt bên ngoài cửa khiến cậu bất giác nhìn theo, rồi tiếng bước chân người vội vã, và tay nắm cửa bị vặn ra. Có hai người trung niên trạc tuổi bố mẹ cậu vội vã bước về phía cậu.
" Thiếu gia cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi, tôi đã sợ chết khiếp." Người phụ nữ có mái tóc đã hơi điểm màu bạc, trên nét mặt đầy vẻ lo lắng, đôi mắt bác ấy đỏ hoe, có lẽ đã khóc rất nhiều.
" Thiếu gia, cậu đừng nghĩ quẩn như vậy, cậu đừng bao giờ doạ chúng tôi như vậy nữa. Tôi và Thẩm đã già cả rồi, không chịu được những chuyện như thế..." Người đàn ông trung niên với trang phục đơn giản và mái tóc hoa râm, ông ấy đứng sát giường của Trương Sở Bạc hai tay nắm lấy hai vai cậu, vừa nói vừa lắc nhẹ với vẻ mặt đầy kích động, trong giọng nói cũng không kìm nổi sự nghẹn ngào.
Thiếu gia? Trương Sở Bạc cả người ngây ngốc nhìn, cậu ấy không hiểu gì cả.
Ký ức cuối cùng của cậu ấy là trên đường về nhà, cậu đang thơ thẩn nhìn vào ánh đèn ven đường, thất tình đúng dịp Giáng sinh. Cậu đột nhiên muốn về nhà và ngủ, chia tay người yêu khi cậu phát hiện mình không chỉ bị cắm sừng mà còn bị lợi dụng. Một kẻ luôn ngây ngốc đặt niềm tin vào người khác như cậu vẫn chưa hết sửng sốt... Cậu không thể tin sự chân thành của cậu đổi qua đổi lại chỉ mang về sự phản bội. Cũng chẳng thể ngờ sự chăm sóc cậu dành cho người ta không bằng được tiền tài và danh vọng.
Cậu là chàng sinh viên chưa ra đời, ngày ngày vẫn phải đi làm thêm tự lập, cậu chưa có trong tay thứ gì ngoài chân tình. Chỉ tiếc rằng chân tình đối với người ta chẳng khác nào miếng rẻ lót đường mặc sức cho người chà đạp. Cậu có buồn không? Cũng có đau không? Một tên con trai cao 1m85 làm gì mà không chịu nổi một cú sốc? Chẳng qua lần này trái tim cậu đã thực sự biết đau. Nếu người đã không muốn trân trọng ngay từ đầu hà cớ gì lại lấy đi tim cậu. Trương Sở Bạc kết thúc mối tình đầu của mình năm 23t trong ngập tràn đau lòng.
Cũng trong thời điểm đầu óc tha thẩn trên mây, tâm tình lại xuống dốc cực tệ, Trương Sở Bạc bước qua đường mà không để ý, lúc chợt nhận ra chỉ thấy một khoảng trắng cùng tiếng kéo rít của vô lăng. Chắc cậu đã bị tai nạn. Cơ mà cậu phải nằm trong viện mới đúng, hoặc chính xác là nhà mình. Hay cậu vẫn đang nằm mơ chưa tỉnh, chứ sao lại ở trong một nơi lạ hoắc thế này. Cùng những người cậu chẳng quen một màn trùng phùng khiến cậu không hiểu.
" Thiếu gia?... Tôi á? Tôi là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro