Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cố Vĩ An và Trương Sở Bạc

               Cố Vĩ An là con trai của Cố Thừa Ân và Tạ Mỹ, thiếu gia một gia đình khá giả về bất động sản nhưng từ nhỏ mẹ không thương, cha bỏ theo tình nhân ra nước ngoài. Lúc 5 tuổi gia đình ly tán, lụi bại, mẹ cũng bỏ đi phát triển sự nghiệp riêng. Cố Vĩ An được hai vợ chồng quản gia cũng là người làm lâu năm của Cố Gia chăm sóc, nuôi lớn. Sự hắt hủi, ruồng bỏ của mẹ, bạn bè thì bắt nạt, khinh thường. Cố Vĩ An từ cậu bé dương quang lấp lánh thành đám mây u uất suốt ngày. Lớn lên trong sự cô đơn hình thành tâm lý tự cách ly xã hội, Cố Vĩ An leo lắt sống 23 năm không mục đích, tình thương- thứ duy nhất cậu ấy thiếu nhưng cũng là khuyết thiếu lớn nhất của cậu. Như một cây tầm gai càng lớn càng nhiều phòng bị, nổi loạn là điều duy nhất cậu ấy có thể làm. Cố Vĩ An luôn chỉ hướng đôi mắt cầu khát tình thương tới mẹ, chỉ mong mỏi một ngày nào đó tâm can của người phụ nữ ấy sẽ dành một chút cho mình. Thật trớ trêu ranh giới cuối cùng của cậu bị đạp bỏ, mẹ cậu bước thêm bước nữa, tiến hành hôn lễ ở nước ngoài, yêu thương con riêng của chồng. Chỉ bỏ lại một câu cho cậu:

" Mày vốn không cần chúc phúc tao, cứ sống tốt cuộc đời vô dụng của mày. Đừng bao giờ liên quan đến tao nữa.."

Lạnh nhạt- thứ mà cậu ấy được nhận suốt 18 năm tưởng dài mà ngắn, cậu đã leo lắt sống đến giây phút này vì điều gì? Một kẻ không ai cần, người người ghét bỏ, một kẻ từ miệng người ấy là vô dụng. Một kẻ sống bám với số tiền trợ cấp ít ỏi, tầm gai tầm gửi hay loài dây leo mãi mãi không thể đứng thẳng mình. Cố Vĩ An sao mày còn tồn tại trên thế giới này? Không ai cần mày đến cả mẹ mày cũng không cần.

Chàng thiếu niên 23 tuổi ấy đã kết thúc cuộc đời không mục đích nhưng lại kéo theo một chàng trai 23 tuổi khác... sống tiếp cuộc sống của cậu.

     Trương Sở Bạc, con trai một gia đình tri thức bình thường ở thành phố B ven biển, một chàng thanh niên ấm áp tựa mặt trời mùa hạ. Cậu lớn lên trái ngược hoàn toàn với Cố Vĩ An, một người tựa như nắng, dù đến bất cứ nơi đâu cũng khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Nếu Cố Vĩ An là cây tầm gai lớn lên trong bóng đêm thì Trương Sở Bạc là loài hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, không ngừng nỗ lực, chẳng ngại vươn mình. 

Trương Sở Bạc và Cố Vĩ An, hai thái cực vốn chẳng dễ bề liên quan lại bị kéo vào nhau. Trương Sở Bạc quen Cố Vĩ An qua một mạng trò chuyện, hai người vẻn vẹn biết nhau được hai tháng. Một kẻ vốn không dễ mở lòng lại có thể kể tất cả mọi thứ, trách đời trách người hận mình hận người với Trương Sở Bạc. Cố Vĩ An chẳng hiểu sao có thể càm ràm nhiều như vậy, có thể không phòng bị mà mắng nhiếc chửi người còn tuôn tất tần tật về bản thân mình. Có lẽ vì tên ngốc Trương Sở Bạc không chút đề phòng người khác đã kiên nhẫn lắng nghe Cố Vĩ An suốt cả một ngày. Có lẽ Trương Sở Bạc đã không dùng giọng cười khinh bỉ hay thái độ phán xét đời áp đặt lên Cố Vĩ An. Cậu ta chỉ lặng lẽ nghe rồi thỉnh thoảng như không biết an ủi hay đồng cảm thế nào, chỉ đành gửi một câu ngu ngốc:

" Ước gì tôi có thể ôm cậu lúc này."

Nhẹ nhàng như gió xuân, ấm áp như ánh nắng đầu đông. Có lẽ Trương Sở Bạc sẽ không bao giờ biết cậu với Cố Vĩ An như nắng hạ giữa mùa đông, như ánh sao đêm an ủi cây tầm gai leo lắt sống qua ngày. Cố Vĩ An ngày gặp được cậu đã biết nhiều hơn về cuộc sống, đã được nghe những chuyện thường nhật trong một gia đình bình thường, đã lần đầu tiên biết đi chơi với bạn bè có thể vui đến như vậy. Cậu ấy lần đầu nhận ra hoá ra cuộc sống chính là như vậy. Thế giới của cậu mãi u tối nhưng thế giới của người khác sẽ luôn ngập tràn ánh sáng. 

Ngày cậu ấy kết thúc cuộc đời mình Cố Vĩ An đã nhớ tới Trương Sở Bạc, rõ ràng cậu vẫn còn tên ngốc Trương Sở Bạc ngày ngày kiên nhẫn nghe cậu nói nhưng cuộc sống tẻ nhạt của cậu không phải lúc nào cũng còn chuyện để kể. Cậu chỉ có Trương Sở Bạc nghe cậu nhưng Trương Sở Bạc tên con trai dương quang lấp lánh ấy lại không chỉ có mình cậu là bạn. Thế giới của cậu và cậu ta thật khác nhau. Như bóng tối và ánh sáng, nếu đứng cạnh Trương Sở Bạc chắc cậu chỉ mãi là cái bóng của cậu ấy. Chỉ dám nhìn không dám đứng cạnh, chỉ dám ở đằng sau chẳng bao giờ song hành. Nên cậu đã ước, ước một điều cuối cùng trước khi kết thúc quãng đời dài đẵng này:

" Trương Sở Bạc tôi ước cậu có thể ở cạnh tôi, ước rằng cậu có thể nhìn cái thế giới tẻ nhạt này."

Điều ước cái thứ tưởng hư vinh hão huyền này phát ra từ miệng tên con trai đang hấp hối của Cố Gia chẳng hiểu sao đã linh nghiệm. Có lẽ thần đang thương xót cuộc đời ngắn ngủi đáng thương này.

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro