Ngoại truyện: Niêm Hoa
Trong lòng mỗi người đều tồn tại ma quỷ, nhưng mà, tâm ma của y là gì đây...
Chuyện trước năm ba tuổi, trên cơ bản y đã hoàn toàn không có ấn tượng, chỉ mơ hồ nhớ rằng có một nữ nhân điên khùng thường xuyên ở bên tai mình không ngừng nhắc tới "Phải báo thù".
Sau lại, nam nhân nọ đưa mình lên Thiếu Lâm tự, vùng cát vàng ấy, thanh tuyền uốn lượn ấy, hang đá ấy, đã dần dần trở thành hình ảnh trong mộng, kí ức nhạt nhòa.
Sự phụ và phương trượng đối với y đều tốt vô cùng, tuyệt kỹ dốc túi truyền thụ, hơn nữa có lẽ y có thiên phú võ học, học một lần đã hiểu, cho nên võ nghệ tinh tiến rất nhanh, làm cho sự phụ và phương trượng đều tán thưởng không thôi. Những ngày ở Thiếu Lâm tự thực buồn tẻ vô vị, ngoại trừ tụng kinh, thì là ngồi thiền, thời gian rảnh rỗi y lại luyện công, vì thế, lúc nhàm chán, y học nói chuyện với chính mình, nói một mạch đã một hai canh giờ, không biết mệt mỏi.
Cứ cách vài tháng, nam nhân nọ sẽ luôn lén lút tới gặp y, cùng y so chiêu, chỉ điểm một hai, ân cần thăm hỏi một chút tình hình cuộc sống, rồi lại vội vàng rời đi. Lời đàm tiếu bên ngoài y không phải chưa từng nghe nói qua, xôn xao nghị luận, nói không chừng y là con riêng của nam nhân ấy.
Ngay cả sư huynh đệ vẫn ghen ghét y, sau mỗi lần bị đánh bại, cũng giận dữ trừng mắt nói ra những lời chửi rủa khó nghe. Khi ấy y tuổi trẻ khí thịnh cười lạnh một tiếng, một chiêu Niêm Hoa Chỉ xuất ra, thiếu chút nữa phế mất cẳng chân của sư huynh.
Sau, y bị phạt đến sau núi diện bích hối lỗi, sư huynh phạm vào khẩu ác sau khi vết thương lành khập khiễng bị phạt đi gánh nước đầy mười ang. Đứng trên Tư Quá nhai một tháng, y trở nên càng thêm trầm mặc. Nam nhân kia? Mới không phải phụ thân mình đâu. Mình tới bây giờ vốn không có cha mẹ, chỉ là một cô nhi không người thương không người cần mà thôi.
Nói thì nói như vậy, kỳ thật trong lòng y rõ ràng hơn ai hết, bản thân một đầu tóc vàng nâu, mỗi khi cảm xúc thay đổi con ngươi sẽ xuất hiện màu xanh nhạt, ở trong mộng không lúc nào không nhắc nhở bản thân về vùng cát vàng mênh mông kia, cùng tiếng lục lạc với giọng nữ nhân ngâm nga.
Cứ như vậy, mãi cho đến mười lăm tuổi năm ấy, y thỉnh cầu phương trượng cho mình xuống tóc, phương trượng nhìn y từ ái mỉm cười, chậm rãi lắc đầu, "Ngộ Giới, ngươi trong lòng có ma, cứ nên ra ngoài thử xem đi."
Vì thế, đi theo sư thúc cùng vài đồng môn, y lần đầu tiên xuống núi tham gia đại hội võ lâm. Đương thời, võ lâm đã có hai vị thiếu niên xấp xỉ tuổi y hưởng tiếng tăm giang hồ, một Nam một Bắc, Đằng Vân Đạp Nguyệt, xa gần hô ứng lẫn nhau.
Một đường xuất phát hướng Dương Châu, dọc đường đều nghe được người trong võ lâm mồm năm miệng mười, trong đó nhắc tới một vị tân tú năm nay, Huyền Y công tử của Mộ Dung sơn trang, tự nghĩ ra Phi Tuyết kiếm pháp, nổi danh vùng Giang Nam, xem ra năm nay võ lâm công tử lại sắp thêm một vị. Bọn họ còn nói đến hai vị thiếu gia của minh chủ võ lâm, người người đều là thiếu niên anh tuấn, hứa hẹn ở đại hội năm nay thi triển tài nghệ.
Y yên lặng nghe, yên lặng đi theo phía sau sư thúc tiếp tục đi đến Dương Châu yên hoa tam nguyệt[1], sau đó, lại theo lệ đi tiếp kiến nam nhân kia. Khi đó y áo đen giày vải, tuy rằng bộ dáng coi như thanh tú, nhưng, ở giữa rất nhiều thiếu hiệp áo đẹp ngựa hay, chẳng qua là một kẻ bé nhỏ không đáng kể trong đám đông mà thôi. Nam nhân ấy cũng chỉ thản nhiên quét mắt liếc y một cái, không chút khác biệt với những hậu bối khác.
Hành lễ xong, y yên lặng thối lui đến một bên, lờ mờ thoáng nhìn bốn phía vài thiếu niên liếc mắt khe khẽ cười trộm, trong đó có người vẫn khoanh tay lạnh nhạt trừng y, về sau, y mới biết được, người này chính là nhị thiếu gia nam nhân ấy thương yêu nhất. Y biết người khác nhìn y thế nào, có lẽ, đối với nam nhân ấy mà nói, chuyện quá khứ chẳng qua là một đoạn giai thoại phong lưu, nhưng với y mà nói, đó lại là một gia đình, một phần ấm áp.
Nán lại một hai ngày, nghe nói Đạp Nguyệt công tử tình cờ đi qua Dương Châu, bèn đặc biệt đến tiếp kiến minh chủ võ lâm. Lại nghe nói Đằng Vân công tử vốn cũng khó được một lần lộ diện, kết quả còn chưa tiến vào địa giới Dương Châu, phát hiện hành tung muội muội mất tích một năm, vì thế lập tức vòng đi tróc người.
Ban đêm, y đột nhiên muốn đi thăm nam nhân ấy, nam nhân vẫn không đến nhìn y, nam nhân y trước sau không thể gọi cha.
Trăng trong như nước, hoa quỳnh tỏa hương, nam nhân ấy đang chơi cờ cùng một thiếu niên mặc cẩm bào y không biết ước chừng mười ba mười bốn tuổi. Y vẫn núp ở trên cây, vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào nam nhân ấy và thiếu niên như ánh trăng thanh nhã nhàn đạm kia chuyện trò vui vẻ.
Sau lại, nhị thiếu gia đến đây, thấp giọng bẩm báo, nói là đôi gà cảnh bảy màu lễ vật quý hiếm của Đường môn nước Thục đưa tới không thấy đâu nữa. Thấy là việc tư, cẩm bào thiếu niên kia bèn thức thời đứng dậy cáo từ, khi bước qua dưới tàng cây, khẽ ngẩng đầu dường như vô tình liếc mắt nhìn thấy mình ẩn thân trên ngọn cây.
Hôm sau, y nhàm chán đi dạo trong thành Dương Châu, vô tình đi qua cái miếu hoang vắng đổ nát nào đó ở phụ cận Đại Minh tự, đột nhiên ngửi được một mùi thơm mê người. Lần theo mùi tới, vừa đẩy mở cửa gỗ loang lổ, một âm thanh non nớt của bé gái đổ ập xuống hướng mình quát: "Ngươi đi trộm rượu cần lâu như vậy sao? ! Thật sự là đần chết!"
Hai người bốn mắt nhìn nhau một lát, mới phát hiện tiểu cô nương hung dữ đối diện ước chừng khoảng mười tuổi, bím tóc đen nhánh tết kiểu sừng dê, khuôn mặt tròn bị khói tro hun nửa đen nửa trắng chỉ lộ ra một đôi mắt như trăng non trong suốt linh động. Nàng tay trái xoa thắt lưng, tay phải cầm một cái muôi lớn, phồng miệng nhồm nhoàm. Thấy nhận nhầm người, tiểu cô nương cũng không rụt rè, xoay người đi đến cái nồi đất đang nấu, bỏ thêm rơm củi tiếp tục miệt mài nấu canh.
Bị lơ tại chỗ y hơi sửng sốt, quan sát mặt đất bốn phía thấy lông chim đủ mọi màu sắc cùng mấy vết máu, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên, lại một tiểu cô nương tuổi tương đương ôm hai vò rượu, thở hồng hộc chạy vào. Bé gái này mái đầu chẻ ngôi giữa, dáng vẻ như khắc phấn chạm ngọc, trên lưng là một cây tỳ bà nhỏ.
Bé gái Tỳ bà cúi đầu khom lưng không ngừng xin lỗi, liên tục giải thích bởi vì đại hội võ lâm sắp tới, làm ăn quá tốt khách quá nhiều, chạy mấy quán rượu cũng chưa đắc thủ. Tiếp nhận rượu trên tay nàng, bé gái hai bím lại nhìn y một cái, lên mặt cụ non vung tay lên, "Đã gặp gỡ, đợi lát nữa cùng nhau ăn đi."
Ba người sáu mắt cùng nhau ngồi trên mặt đất, nhìn chằm chằm gà cảnh nấu nhân sâm trong nồi hương thơm tỏa khắp, y mới biết được, nguyên lai hai bé gái này cũng vốn không quen biết, mới vừa gặp mặt. Mọi người đều không hỏi tên họ lẫn nhau, dù sao giang hồ mà, cứ như thế này đến rồi lại đi, tụ tụ tán tán, ăn một bữa lại mỗi người một ngả, hỏi nhiều như vậy làm cái gì chứ.
Thật vất vả chờ đủ lửa, bé gái hai bím lại từ trong bao quần áo lấy ra ba cái bát sứ Thanh Hoa, rõ ràng cùng một bộ với cái muôi. Y nhịn không được hoài nghi, đây cũng là nàng lấy đi từ phòng bếp gộp cả gà cảnh bảy màu.
Mỗi người múc một chén, đang muốn bắt đầu uống, chợt nghe bên ngoài lại thêm một tiếng cười khẽ, theo sau, cẩm bào thiếu niên tối hôm qua bắt gặp chắp hai tay sau lưng nhàn tản thong thả bước đến, khóe miệng chân mày đều mang theo ý cười ôn hòa, mở miệng ngợi khen "Thơm quá".
Bé gái hai bím bưng bát canh bèn nghênh đón, hất hàm chắn trước nồi canh, "Ngươi tới muộn rồi, không có dư bát, ngày khác mời tới sớm."
Cẩm bào thiếu niên cười nhẹ, lại liếc nàng một cái, thoáng nhíu mi, do dự hỏi: "Ngươi không phải tiểu cô nương hôm qua muốn đánh cướp của ta sao? Còn một phen nước mũi một phen nước mắt nói ca ca ngươi sắp chết, cần nhân sâm nối mệnh kia mà."
Thấy nói dối bị lộ tẩy, bé gái hai bím lại không chút đỏ mặt, hất hất cái muôi trong tay, tiếp tục cây ngay không sợ chết đứng thuận miệng đáp: "Hắn đã chết, nhân sâm không thể lãng phí, ta lấy ăn hết sức bình thường thôi."
Ba người nhất thời một trận im lặng. Sau một lát, cẩm bào thiếu niên cúi đầu ha ha cười khẽ, lập tức khẽ nâng tay, thân hình vừa động, bát canh trên tay bé gái hai bím đã vào trong tay hắn, "Một khi đã như vậy, nhân sâm nguyên là của ta, ta cũng muốn chia một chén canh, bát canh này thuộc về ta ."
Sau đó, chờ bé gái hai bím thở phì phì nhảy dựng, rốt cục từ trên tay cẩm bào thiếu niên đoạt lại bát sứ trống trơn. Nàng hung tợn trừng đối phương, ra sức nhổ mấy ngụm nước miếng vào trong bát, ngỏng đầu, xoay bát rỗng, đắc ý dào dạt khiêu khích nói: "Xem ngươi còn ăn thế nào!"
Thật vất vả hòa bình xuống, bốn người đều đang vùi đầu gặm thịt gà, bỗng nhiên, y cùng cẩm bào thiếu niên đồng thời ngẩng đầu, bởi vì nghe được xa xa có tiếng bước chân nhiều người cùng tiếng hô gào truyền đến.
Theo sau, bé gái hai bím phản ứng lại trước nhất, lập tức cắn chân gà, túm lấy bao đồ nhỏ của mình, như con khỉ nhỏ nhảy nhót khắp nơi từ cột nhà nhẹ nhàng leo lên xà nhà, từ lỗ hổng lâu ngày thiếu tu sửa trên nóc nhà lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Ngay sau đó, cẩm bào thiếu niên tao nhã kia cũng chậm rãi đứng dậy, chậm rãi giũ giũ quần áo, mũi chân nhẹ điểm, cư nhiên cũng đi theo nhảy lên, bắt chước làm theo từ lỗ hổng đường hoàng chuồn mất.
Đáng xấu hổ ôi đáng xấu hổ, đầu sỏ gây nên đều chạy trốn, chỉ còn lại có y cùng bé gái Tỳ bà hai mặt nhìn nhau. Trông tiểu cô nương đối diện đáng thương nhìn mình, y đang do dự nên hay không cũng không nói nghĩa khí vứt bỏ nàng chuồn đi, oành một tiếng, cửa miếu vốn bấp bênh đã bị đá văng.
Đến đúng là đám thiếu hiệp từng cười nhạo mình, đầu lĩnh đó là nhị thiếu gia. Mặt khác còn có một thiếu niên lạnh lùng mười hai mười ba tuổi, tua kiếm đỏ đỏ làm tôn lên hắc y kim quan, môi mỏng mím chặt, không nói một lời ôm kiếm đứng ở một bên, hoa mĩ mà cao ngạo.
Một đám lông gà bảy sắc, nồi canh bốc hơi nóng hôi hổi, đống hỗn độn xương cặn bã thừa, tình cảnh này còn có thể nói gì, huống chi nhị thiếu gia đã sớm nhìn y không vừa mắt, đương nhiên là trường kiếm ra khỏi vỏ, không chút do dự liền đâm lại đây.
Y trong lòng không khỏi giận dữ, kiếm kia kiếm vô tình, đều là sát chiêu, như sắc thuốc lại hà tất quá nôn nóng. Huyết khí dâng lên, tự nhiên là không lo được nhiều như vậy, trước kia chỉ ở trong miếu cùng sự phụ đồng môn so chiêu, y cũng không dự đoán được công phu bản thân với bạn cùng lứa tuổi thế nhưng cao cường như vậy, mười chiêu đã dỡ bỏ trường kiếm của đối phương, lại một chỉ đi qua, ngay tức thì phá khí môn của nhị thiếu gia.
Y còn sững sờ tại chỗ nhìn nhị thiếu gia hộc máu ngã xuống đất, không khỏi cứ thế ngẩn người, lòng biết phen này gây ra đại họa, nếu đối phương từ nay về sau không thể tập võ nữa, há chẳng phải thành một phế nhân.
Bỗng dưng, bên tai kình phong đánh úp lại, là hắc y thiếu niên kia muốn bắt y vì đả thương người. Lòng y ngang tàng, mặc hắc y thiếu niên kiếm sắc xuyên qua sườn mình, nhịn đau trở tay kẹp lấy thân kiếm, ngón tay tụ lực, lại đem bách luyện tinh cang chặn ngang bẻ gãy...
Từ đó, y một trận chiến thành danh, Niêm Hoa Chỉ xuất ra, phế võ công nhị thiếu gia, chặt đứt trường kiếm Phi Tuyết công tử.
*********
Nhưng, y lại tuyệt đối không cao hứng, mang vết thương rầu rĩ trở lại Thiếu Lâm tự, chỉ cầu sự phụ và phương trượng nghiêm trị mình. Sự phụ nhìn y thở dài lắc đầu, phương trượng vẫn mỉm cười xoa đầu y, "Ngộ Giới, trong lòng ngươi vẫn có ma."
Trong lúc dưỡng thương, nam nhân ấy lại đến thăm y, không có trách cứ y, chỉ là khẽ thở dài: "Đưa ngươi đưa tới nơi này, nguyên là muốn hóa giải lệ khí của ngươi, không nghĩ tới ngược lại hoàn toàn ngược lại." Tiếp theo, nói tỉ mỉ chuyện cũ năm đó, khiến cho y tâm loạn như ma tự mình lựa chọn, trở về báo thù, hay là ở lại.
Sau khi thương thế lành, y tự động cạo đi ba ngàn sợi phiền não[2], bắt đầu du lịch giang hồ. Năm năm phiêu đãng, y học hiểu y thuật, cứu sống vô số mạng người. Y học hiểu mỉm cười, cho dù kiếm đe dọa chân mày cũng không tức giận.
Sau lại, y mang theo thuốc tự chế linh dược bạch cốt hoạt tử nhân bí mật đi đến nhà nam nhân ấy, sau khi để lại thuốc vừa muốn rời đi, lại bị nam nhân ấy ngập ngừng giữ lại, hỏi y có thể nguyện ý về nhà, có thể nguyện ý làm con nuôi của mình. Y mỉm cười, phất tay áo rời đi, những thứ đã từng khát vọng như thế để tâm như thế, nay, y cũng có thể thản nhiên gác bỏ.
Đột nhiên, y muốn trở lại xem xem, trở về cái nơi không ngừng vấn vít trong mộng nhìn xem.
Đáng tiếc, khi y lặn lội đường xa đến Lâu Nam, mới thất vọng phát hiện, y không thăm dò được vùng nước suối xanh thẳm kia, cũng tìm không được hang đá đen tối mịt mùng kia, trí nhớ còn sót lại lúc ba tuổi cũng đã không thể dẫn y trở về. Đúng lúc gặp ôn dịch Lâu Nam, y bèn thu hồi nỗi lòng mất mát, chuyên tâm hỗ trợ cứu người.
Sau lại, y bị quốc chủ cảm động đến rơi nước mắt phụng làm quốc sư. Một khắc bước vào hoàng cung kia, y không khỏi buồn cười, bị kẻ thù coi làm ân nhân, nghĩ đến thật sự là buồn cười.
Về sau, y bị tiểu công chúa gần mười bốn tuổi quấn lấy, cả ngày hỏi y Trung Nguyên đủ loại, bảo y dạy nàng Hán ngữ, dạy nàng một ít khoa chân múa tay. Mãi đến một ngày nào đó, tiểu công chúa thẹn thùng đưa cho y một chuỗi hạt gỗ Đàn bản thân thức suốt đêm tự tay làm, y ngây ngẩn cả người. Ngày kế, bèn lần đầu tiên trong đời chật vật không chịu nổi chạy trối chết.
Trở lại Trung Nguyên, y lại khôi phục cuộc sống trước kia lưu lạc khắp nơi. Lại qua ba năm, khi xuân về hoa nở, y lại đi ngang qua Dương Châu, trong lúc vô ý đi đến ngôi miếu đổ nát ngày xưa.
Lúc này đây, chính y bắt một con vịt trời nướng ăn.
Lúc này đây, đẩy cửa vào là một hồng y nam nhân xinh đẹp.
Một công tử trẻ tuổi vẻ mặt rõ ràng tươi cười, ngươi lại rõ ràng có thể cảm thấy hắn bất cứ lúc nào cũng có thể đâm ngươi một đao, một nam nhân mặc hồng y lòe loẹt, phe phẩy quạt bạch ngọc, nhấc mắt phượng, khắp người phú quý kim quang lấp lánh, quét mắt liếc y một cái, liền lập tức bổ nhào vào con vịt trời nướng trước mặt khóc lớn "Tiểu Hoàng, ngươi làm sao lại ra đi thế này" ... Đệ tử giang hồ vô sỉ.
Vì thế, y đầu đầy hắc tuyến bất đắc dĩ bị buộc đem thịt vịt chia một nửa cho cái vị buông lời thề son sắt tự xưng là chủ nhân của "Tiểu Hoàng" này.
Vì thế, y khóe miệng giật giật khi nghe nói trước mặt này cư nhiên chính là Đằng Vân công tử nổi danh ngang mình, lập tức hận không thể cầm xương vịt trong tay đi qua đập chết đối phương.
Vì thế, y mắt nhìn mũi mũi hướng tâm niệm Phật hiệu, đã vô cùng quen thuộc nhìn Triển Đằng Vân trước mặt mỗi ngày không ngừng đổi quần áo đủ mọi màu sắc chói lọi, vẻ mặt mỉm cười vẫy tay ra hiệu với đám fan nữ lầu trên lầu dưới.
Vì thế, y cũng chút nghiêm túc mỗi ngày lải nhải thao thao bất tuyệt đồng dạng tra tấn Triển Đằng Vân, sau đó làm bộ như không phát hiện thần sắc đối phương ở sau lưng hận đến ngứa răng, cuối cùng, một đường đồng hành đến Lạc Dương.
Vì thế, y gặp được vị muội muội trên trời không, nhân gian thiếu, võ lâm càng hiếm lạ vô cùng mà Triển Đằng Vân nhắc đến.
Vì thế, loanh quanh luẩn quẩn một vòng, y lại lần nữa bước trên vùng quốc đô cát vàng kia.
*********
Nếu nói, miền cát vàng kia là tâm ma của y, y, không muốn trốn tránh nữa.
Thật may mắn, lúc này đây, y rốt cục tìm về được. Tại trước mộ người mẹ đã mất, y lặng lẽ cầu khấn bày tỏ, trong lòng lại thanh thản.
Trái ngược của yêu kỳ thật không phải thù hận, mà là thờ ơ coi nhẹ. Đối phó thù hận biện pháp tốt nhất không phải cố chấp nhặt lên, mà là thả lòng buông bỏ.
Một thân nhẹ nhõm, y về tới Trung Nguyên, quỳ gối trước mặt phương trượng lần nữa thỉnh cầu thụ giới. Trong chớp mắt đang châm nhiên hương trên đỉnh đầu, ngón tay y cầm chuỗi hạt gỗ Đàn bỗng dưng căng thẳng, đột nhiên nghĩ tới đôi tay nhỏ bé ngượng ngùng đưa chuỗi hạt.
Phương trượng bỗng dưng thu hồi nhiên hương, vẫn cười hiền từ nhìn y khó hiểu: "A Di Đà Phật, Ngộ Giới, ngươi lại có ma chướng ."
Y lập tức khó có thể tin trừng hai mắt nhìn về phía vẻ mặt hòa ái dễ gần của phương trượng, ngã Phật từ bi ngươi ấy, phương trượng ngươi một lần nói xong không được sao, ta đến tột cùng còn phải trừ bao nhiêu tâm ma đây...
( xã hội có yêu tứ đại công tử, tự động tưởng tượng bạn Niêm Hoa không có bộ dáng cạo trọc)
[1] 1 câu trong bài thơ " Tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng" – Lí Bạch.
[2] Niêm Hoa lúc này mới chính thức cạo đầu làm sư.
Ayu cảm khái: Có vị ca ca cực phẩm như vậy bảo sao muội muội mới thế này ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro