Chương 9.2 (tiếp)
Kế tiếp chính là các phái xa luân chiến, ngươi đánh ta, ta đánh hắn, hắn đánh ngươi, nhất thời hỗn loạn mịt mùng, nhật nguyệt vô quang —— bởi vì đánh một mạch tới ban đêm. Sau, mọi người đốt đuốc, tiếp tục trận so đấu sức chịu đựng và nghị lực này.
Đến sáng sớm hôm sau, ánh ban mai hé lộ, Tường Phong nằm bò trên tảng đá ngủ khò khò bị Thượng Quan Tích Phượng dùng sức lay tỉnh. Nàng xoa mắt nhập nhèm buồn ngủ, không kiên nhẫn hỏi: "Sao thế ? Không phải đều sắp đặt nhân tuyển tốt rồi sao?"
Thượng Quan Tích Phượng dẩu môi rõ cao, một phen kéo Tường Phong lại muốn nằm xuống, "Hừ, vì sao ngươi để cho Đàn Trung Tiên đối trận tiểu sư muội?"
"Hai người bọn họ được cùng một sư phụ dạy dỗ, đương nhiên phải để cho bọn họ tự giết lẫn nhau." Tường Phong buồn cười nắm mũi Thượng Quan Tích Phượng lắc lắc, "Ngươi xem ngươi, miệng có thể treo hũ dầu rồi, không phải ngươi vẫn luôn chê họ Đàn vướng bận sao? Hiện tại lại luyến tiếc?" Thượng Quan Tích Phượng một chưởng phủi tay nàng ra, quay mặt qua một bên không chịu nói.
Tường Phong cười cười, cũng duỗi thắt lưng đứng lên, vừa ngáp vừa bắt đầu đá tỉnh mọi người Ly Thiên giáo nằm ngổn ngang lộn xộn trên đất, "Dậy đi, dậy đi, mau đứng dậy cổ vũ Đàn Trung Tiên! Nhớ kỹ khẩu hiệu ta dạy cho các ngươi, Ly Thiên Ly Thiên..."
"Phượng Vũ Cửu Thiên!" Khẩu hiệu tập luyện vô số lần giáo chúng tức khắc vực lại tinh thần, phản xạ có điều kiện trăm miệng một lời tiếp nối vế câu dưới, "Nhất thống Tây Vực, thiên thu vạn niên!"
"Tốt lắm!" Tường Phong phi thường vừa lòng gật đầu, nhìn xem, đây mới là thanh thế thân là ma giáo nên có, sau đó nàng bèn xoay người chạy tới xem Đàn Trung Tiên quyết đấu với Thủy Trung Nguyệt.
Giữa sân, tiểu sư muội một thân áo lam mỏng thanh lệ đang lòng đầy căm phẫn lên án: "Sư huynh, làm sao huynh có thể phản bội sư môn gia nhập giáo khác chứ? Nhìn xem sư môn cũng chỉ có hai người chúng ta, cho dù không phát triển ra một đoạn tình yêu huynh muội kinh động thiên địa quỷ thần khóc thương, huynh cũng không thể bỏ rơi muội một mình, nhẫn tâm như thế, vì sao? Vì sao?"
Tường Phong dừng bước đúng lúc đi đến bên cạnh Đàn Trung Tiên, nhìn ngắm Thủy Trung Nguyệt đã có khuynh hướng rít gào, giật tay áo Đàn Trung Tiên đang hắc tuyến đầy đầu không nói gì, thấp giọng hỏi: "Sư muội ngươi làm sao vậy? Hình như rất bị kích thích."
Không đợi Đàn Trung Tiên mở miệng giải thích, Thủy Trung Nguyệt lại nhìn trên người Tường Phong nửa ngày, dường như tỉnh ngộ, lập tức thu nước mắt thiếu chút nữa tràn mi, chớp ngôi sao nhỏ hồng phấn, nắm tay bộ dạng sùng bái nhìn Đàn Trung Tiên: "Muội hiểu rồi, sư huynh là vì yêu nên không chùn bước, bất chấp lỗi lầm lớn trên thiên hạ, thà phụ sư môn không phụ nàng, huynh đệ tương tàn vội vàng bức bách nhau, muội thật sự cảm thấy tự hào vì huynh, quá mức cảm động mà."
Nghe vậy, Đàn Trung Tiên và Tường Phong đồng thời lảo đảo một cái, Tường Phong vội chỉ vào Thượng Quan Tích Phượng ở phía sau vài bước: "Tiểu sư muội, sư tẩu nhà ngươi là người đàng sau kia, đừng nhận sai người." Đàn Trung Tiên bỗng dưng đỏ mặt, nghiêng đầu len lén liếc Thượng Quan Tích Phượng hai mắt trừng như hạt đậu một cái.
Đáng tiếc, Thủy Trung Nguyệt không chút để ý tới lời của Tường Phong, bưng khuôn mặt thanh tú tự mình chìm đắm: "Quá tuyệt vời, quả nhiên giống như đúc trên sách viết. Sư huynh à, chờ thời điểm sư tẩu bị kẻ thù biến thành nửa chết nửa sống, huynh hãy mang nàng đến cầu xin muội trị liệu đi. Sau đó muội bèn mọi cách gây khó dễ, yêu cầu huynh ở lại cùng muội, huynh vì sư tẩu dứt khoát đồng ý, tiếp theo vì không để nàng áy náy, còn cố ý tạo ra biểu hiện giả dối chúng ta tình cũ lại rực cháy huynh thay lòng đổi dạ, khiến cho sư tẩu hiểu lầm bất chấp mưa gió thương tâm rời đi." Tạm dừng chút, ngập ngừng nói, "Vậy kế tiếp muội nên bi tình hay là ngược tình đây..."
Tường Phong nghe đến hai mắt trợn trừng, thấy Thủy Trung Nguyệt một bộ dạng đắm đuối ảo tưởng mơ mộng tình yêu cẩu huyết, trong người đột nhiên dâng lên hàn ý. Nàng dùng khửu tay chọc chọc Đàn Trung Tiên đồng dạng khóe mắt run rẩy: "Sư muội nhà ngươi không phải thần y sao? Làm sao ta xem nàng dường như ngay cả chính mình còn không chữa nổi?"
Đàn Trung Tiên thở dài một tiếng, "Sư môn bất hạnh, đều là lỗi của ta." Theo đó bất đắc dĩ kể ra ngọn nguồn.
Nói rất lâu rất lâu về trước, sư phụ của sư phụ của sư phụ Đàn Trung Tiên và Thủy Trung Nguyệt là một thần y XX nào đó, căn cứ chỉ thị tôn chỉ quan trọng của quy tắc thần y, an cư Thiên Ẩn phái ở tại trên Thiên Sơn không thấy nấy một con chim bay, nơi đó tuyết trắng trắng như tuyết, gió lạnh lạnh thấu xương, đừng nói bệnh tật không dễ dàng tìm đến, ngay cả cuộc sống cơ bản đều thành vấn đề. Vì thế, ba năm trước đây, sau khi kế tục sư phụ, bạn học Đàn Trung Tiên cũng rốt cục không thể nhịn được nữa, giận dữ rời khỏi Thiên Sơn lang bạt bên ngoài. Lúc gần đi, vì vùng thoát khỏi sư muội Thủy Trung Nguyệt cứ quấn lấy hắn không tha, hắn từ dưới núi ôm một đống lớn tiểu thuyết ngôn tình lên ném cho Thủy Trung Nguyệt nhàm chán tịch mịch. Vì thế, một tay sách thuốc, một tay thư tình, bạn nhỏ Thủy Trung Nguyệt dần dần lớn lên trở thành thiếu nữ mười sáu tuổi hoa, cả ngày đều khát khao một ngày nào đó, một vị có tiền có thế lại rất tuấn tú tốt nhất còn có một bạch y thiếu hiệp là vị hôn thê làm vật hi sinh, vết thương chồng chất ngã vào cửa nhà mình...
Nghe Đàn Trung Tiên rầu rĩ nói xong, Tường Phong vỗ vỗ bả vai hắn, chân thành khuyên nhủ cảm khái nói: "Cho nên nói, ngôn tình tiểu thuyết hại chết người mà." Tiếp theo mang theo giọng điệu tiếc hận bổ sung một câu, "Ngươi nén bi thương." Dứt lời, chạy tới kéo tay Thủy Trung Nguyệt, hòa ái dễ gần thuyết giải: "Tiểu sư muội à, yên tâm, chuyện bao thiếu hiệp để ta lo, Ly Thiên giáo chúng ta cái khác không dám nói, soái ca mỹ nam túm một cái được cả đống. Đến đây nào, chúng ta cũng không so đấu nữa, ngươi trực tiếp nhập giáo chúng ta được không?"
Lúc này, rốt cục Thủy Trung Nguyệt cũng ảo tưởng xong, khôi phục thái độ bình thường, liếc Tường Phong đang cười ha ha một cái, dứt khoát gọn gàng cự tuyệt nói: "Không được." Nói xong quay qua Đàn Trung Tiên, "Sư huynh, dựa theo quy củ, muội muốn khiêu chiến huynh, nhìn xem đến tột cùng là y thuật của muội ưu việt, hay là độc dược huynh học ở bên ngoài lợi hại. Huynh thắng, muội liền gia nhập môn hạ của nữ nhân này." Đàn Trung Tiên hừ lạnh một tiếng, gật đầu xem như đồng ý .
Tường Phong đụng phải cái đinh mềm cũng không nổi giận, thấy chiến thư đã hạ, không có cách nào khác thay đổi, vội vàng xoay người trở lại trận doanh bên ta, phe phẩy cây quạt, che miệng nhẹ giọng hỏi Long Thất: "Rốt cuộc y thuật của Thủy Trung Nguyệt này thế nào?"
"Cũng không tệ." Long Thất nghĩ nghĩ, chọn một câu tương đối thận trọng trả lời, "Có điều nói đến thông thường, trong số bệnh nhân của nàng, nam hay nữ, trẻ hay già, đẹp hay xấu, tình hình được chữa trị khá cao. Bất kể như thế nào, ở nơi nhiều bang phái như thế này, vẫn nên tích góp chút nhân khí."
"Ra vậy, xem ra muốn trực tiếp đánh ngất mang đi là không được." Tường Phong hơi hơi nhíu mi, đã như thế, muốn không đánh mà thắng trận này, cần hao tốn chút thủ đoạn . Khà khà, có rồi...
Thủy Trung Nguyệt và Đàn Trung Tiên mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, chợt thấy Tường Phong vội vã chạy lại đến trước mặt bọn họ: "Hai vị hai vị, các ngươi một người học y, một người dùng độc, làm sao tính so tài công bằng đây? Theo ta thấy, đều dùng sở trường của mình thì không tính là có bản lãnh, so với không phải sở trường của mình." Nhìn Thủy Trung Nguyệt ánh mắt tỏa sáng, nàng đã biết chiêu khích tướng này có hiệu quả, bèn tiếp tục cổ xuý tiếp, "Chi bằng thế này đi, hai bên chúng ta mỗi phái một người, Đàn Trung Tiên sẽ hạ độc dược lợi hại nhất của mình đối với người của chúng ta, tiểu sư muội ngươi ư, sẽ đánh cho người của bên ngươi trọng thương tàn phế, sau đó trao đổi cho nhau trị liệu, ai chữa được trước người đó thắng."
Thủy Trung Nguyệt còn chưa mở miệng, thủ lãnh giáo phái khác bên cạnh đã kêu lên: "Biện pháp này được lắm, thú vị, cũng công bằng, Thuỷ thần y yên tâm, người của mấy phái chúng ta làm bia đỡ tùy tiện cho nàng một tên thủ hạ là được."
"Được." Thủy Trung Nguyệt gật đầu thật mạnh đáp.
"Sảng khoái." Tường Phong vỗ tay một cái, đi trở về bên cạnh Đàn Trung Tiên, lạnh nhạt quét một vòng xem chúng nhân Ly Thiên giáo của mình, lại quay đầu nhìn nhìn mấy phái đối diện đều nhao nhao lui về phía sau những giáo chúng ấy. Nàng bước về phía trước từng bước, ý cười bên môi càng tăng thêm, "Có điều là, mạng của các tiểu huynh đệ cũng là mạng, loại chuyện liều mạng này, chúng ta làm lão đại càng phải xung phong đi đầu, làm tấm gương mẫu." Nói xong chuyển qua Đàn Trung Tiên, chậm rãi nói, "Bên phía chúng ta, dĩ nhiên là do ta ra mặt thử độc, Đàn Trung Tiên ngươi động thủ đi."
Nàng vừa nói ra, toàn trường ồ lên, tất cả mọi người ngây ngẩn tại chỗ. Không chỉ có bên phía Ly Thiên giáo kinh ngạc vạn phần, mà ngay cả Thủy Trung Nguyệt với giáo phái khác cũng đều bị hành động lần này của Tường Phong làm sững sờ. Những người này tuy rằng bình thường đánh đánh giết giết, nhưng mà phải làm vật thí nghiệm chơi đùa tính mạng thế này, đa số đều là không cam tâm tình nguyện. Ngộ nhỡ hai sư huynh muội này vì thắng không từ thủ đoạn, chết còn tốt, sợ nhất muốn chết cũng không chết được, cho nên, thủ lãnh các phái tuyệt đối sẽ không chịu làm cái chày gỗ này. Về phần đám thủ hạ, hiển nhiên là chỉ sợ bị chọn giết, trên mặt mỗi người đều lộ ý khiếp sợ. Ai ngờ, Tường Phong lại ra thủ đoạn như vậy, xung phong đảm nhận lấy mình thử độc...
Sau một hồi trầm mặc, người từng trải có kinh nghiệm vừa nãy lại bắt đầu thuyết giáo tiểu bằng hữu bên cạnh: "Nhìn thấy chưa, vị Ly Thiên giáo chủ này quả nhiên là nữ trung hào kiệt, dũng khí thật quý, càng khó có được quan tâm thủ hạ như thế, thật sự rất cảm hóa lòng người."
"Nhưng mà, nàng không sợ ngộ nhỡ xảy ra sơ sót ngoài ý muốn?"
"Cho nên nói nàng quyết đoán kinh người, khí thế này, vẻ độ lượng này, tự tin này, có ai hơn được? ! Hơn nữa trận đấu này, không chỉ liều bản lãnh cá nhân, so ra vẫn còn tinh thần tập thể với ý chí kiên cường, nổi bật điểm này, Ly Thiên giáo đã giành được toàn thắng ." Người từng trải vẻ mặt tán thưởng.
Tiểu bằng hữu như được khai sáng, cái hiểu cái không gật gật đầu: "Rõ ràng, sư phụ, chúng ta cùng nhau đến Ly Thiên giáo đi ăn máng khác đi, tiền đồ vô lượng ôi vô lượng."
Bên này, Đàn Trung Tiên phục hồi lại tinh thần, nhìn thẳng Tường Phong nhỏ giọng hỏi: "Ngươi lại làm cái quỷ gì?"
"Không có việc gì, ngươi cứ phụ trách hạ độc là được." Tường Phong thoải mái xua tay đáp, chớp ánh mắt long lanh, hai tròng mắt đen nháy không nhìn ra chút ý sợ hãi, sau đó thấp giọng bổ sung một câu, "Trẻ nít sao đọ được sói, ván cược này, vận khí của ta luôn luôn không tệ đâu."
Thấy nàng khăng khăng như thế, Đàn Trung Tiên cũng không làm sao được, đành phải vung tay bắn ra dược phấn. Tường Phong chịu đựng ngứa ngáy trên người, tức giận lườm hắn một cái, "Ngươi nha làm sao vừa đến thời khắc mấu chốt thì dây dưa không dứt khoát ? ! Dứt khoát chút, trực tiếp dùng loại độc nhất của ngươi, như bình thường coi ta thành kẻ thù mà vung phấn! Mau lên, đừng lằng nhằng tốn thời gian !"
Đàn Trung Tiên nhất thời giận dữ trong lòng, hai tay vung lên, "Phấn thương tâm bản nâng cấp của phấn ngứa chỉ chết không sống, cái này ngươi vừa lòng chứ! Ta khẳng định không chế thuốc giải !"
Dược phấn phủ khắp từ đầu đến chân, Tường Phong cố chống đỡ đi đến trước mặt Thủy Trung Nguyệt, phun ra dược phấn không cẩn thận dính đầy miệng, hướng Thủy Trung Nguyệt ngây như phỗng phất phất tay, "Tiểu sư muội, đến lượt ngươi đánh người tàn phế rồi!" Dứt lời nhìn lướt một vòng xung quanh, nhe hàm răng trắng tinh, bày ra mục đích cuối cùng của bản thân, "Ta lấy thân phận Ly Thiên giáo chủ thử độc, yêu cầu phía ngươi cũng phái ra thủ lãnh thân phận địa vị ngang nhau, chẳng hề quá nhỉ? Không biết vị thủ lãnh nào sẵn lòng đi lên làm dược nhân đây? Nếu không có người, tiểu sư muội ngươi nên ngoan ngoãn nhận thua."
Thủy Trung Nguyệt nhìn các thủ lãnh bang phái khác, một đám vội vã nhìn trời nhìn trời, tán gẫu tán gẫu, đều làm bộ như không chú ý tới ánh mắt xin giúp đỡ của mình. Nàng quay đầu lại, chỉ thấy Tường Phong mồ hôi hòa cùng dược phấn, nhếch nhác vô cùng vẻ mặt lại cười âm hiểm tràn đầy tự tin nhìn thẳng mình.
Thủy Trung Nguyệt cười khẽ một tiếng, dựng thẳng ngón cái: "Ngươi điên rồi, cũng dám liều, ta nhận thua."
( Thích nằm mơ giữa ban ngày – thần y tiểu la lị bạn học Thủy Trung Nguyệt)
=======================================
Ngày hai mươi lăm tháng bảy, thích hợp động thổ, không thích hợp an táng, hung thần nên kị Chu Tước. Lấy thân thử độc, thắng hiểm Thủy Trung Nguyệt.
Thượng Quan khó hiểu hỏi: ngươi nói những thần y cao nhân này, vì sao cứ thích ở tại vùng hoang vu dã ngoại cỏ dại um tùm, hoặc là vách núi treo leo hiếm vết chân người, nếu không thì là băng tuyết ngập trời gì đó.
Phong trịnh trọng đáp rằng: bởi vì chỉ có giày vò như vậy, mới có thể biểu hiện ý thức của các cao nhân thời nay ăn no rỗi việc gây sự, mới có thể thể hiện phẩm vị tao nhã và tình cảm sâu đậm thanh bạch của bọn họ, mới có thể hiệu nghiệm công khai gây khó dễ người bệnh một thân bệnh tật vẫn còn trèo non lội suối, mới có thể tiện tay là túm được một bó to tuyết liên Thiên Sơn với nhân sâm ngàn năm. ——《Bút kí Tây hành 》
Hôm nay, nữ nhân hung ác này điên rồi, lại có thể chủ động yêu cầu thử độc ở chính trên thân mình. Ta là cổ vương mà, thứ không phải cổ độc có thể không tiêu diệt được, nàng rốt cuộc không hiểu rõ tình hình. Thật sự là không làm rõ ràng, nữ nhân hung ác này lấy tự tin cùng dũng khí ở đâu đến, được rồi, mặc kệ nói thế nào, nàng quả thật có dũng khí, dược phấn độc như vậy cũng kiên cường chống đỡ không ngã xuống, coi như không mất mặt. Tuy rằng, về sau ta mới biết, chân tướng kỳ thật không phải như thế.
Trùng Trùng nói: ảo tưởng của một người là lý tưởng, ảo tưởng của hai người là mộng tưởng, ảo tưởng của ba người là vọng tưởng, một đám người ảo tưởng, thì nhất định là YY. —— 《Thế giới trong mắt sâu 》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro