Chương 8: Quần ma tập trung
Cái gọi là Đại hội Hắc bang, kỳ thật tên đầy đủ là “Đại vận hội mùa thu đại đoàn kết đại quần ẩu của toàn bộ xã hội đen dân gian đoàn thể bang phái tổ chức ở Tây Vực”.
Thường nói, nơi có người sẽ có giang hồ, có giang hồ tự nhiên sẽ có phân chia thế lực, có phân chia thế lực đương nhiên cũng tránh không khỏi phân tranh vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Ly Thiên giáo xưng vương xưng bá một khoảng thời gian, nhiều lần đổi chủ, thế lực dần dần suy yếu, mà giáo phái khác cũng từ từ bành trướng dã tâm, không muốn khuất phục dưới kẻ khác nữa, vì thế các sự kiện tranh tiểu đệ cướp địa bàn ác liệt nối gót mà tới. Nhất là sau khi các tổ chức vô chính phủ lớn lớn nhỏ nhỏ ở trong ốc đảo này dần dần khuếch trương, xét thấy vật giá dâng lên đất đai quý giá, tranh đoạt đất đai nhân lực tài nguyên càng lộ vẻ đặc biệt quan trọng, bởi vậy, đại vận hội mùa thu này chính là vì hợp pháp hợp tình hợp lý công bằng công chính công khai cướp đoạt địa bàn mà thiết lập.
Chỉ có điều, đại vận hội này không phải chạy bộ bơi lội, mà là công khai đao thương chém người sống mái với nhau. Quy tắc trận đấu lấy một người thắng làm chủ, các phái cùng chọn người khiêu chiến với nhau, một ván định thắng bại, kẻ thua phải nhượng ra một vùng đất nhỏ của mình. Vì thế, có môn phái trở thành dĩ vãng, có môn phái nhanh chóng lớn mạnh lên, cho tới bây giờ trên phiến ốc đảo này tổng cộng có mười bảy phái đoàn thể giang hồ lớn nhỏ, ít thì mười mấy người, nhiều thì bảy tám mươi người, đại bang phái hơn trăm người như Ly Thiên giáo, tuyệt đối là chiến đấu ma trong ma giáo. Mà Ly Thiên giáo trước nay trường kì bị các phái ngấp nghé, đại hội Hắc bang vài năm trở lại đây, có thắng có thua, nhưng thương vong cũng rất nhiều, năm nay vừa liên tiếp chết mất mấy môn chủ có thực lực, càng họa vô đơn chí, chắc chắn các phái sớm đã như hổ rình mồi …
Ngày hai mươi tư tháng bảy, tại khu vực chính của ốc đảo, dựng xung quanh một dải đất trống, cờ màu tung bay, chiêng trống vang trời, Đại hội Hắc bang chính thức khai mạc.
Nhập trận đầu tiên là một đội mười người tạo thành cánh quân màu vàng của Kỳ Linh giáo, giáo chủ Kỳ Linh tại đại hội năm ngoái liên tiếp khiêu chiến cao thủ kiếm thuật của ba phái, chỉ tiếc cuối cùng bại dưới kiếm thất sát Phượng Mạch Mạch của Ly Thiên giáo, nay Phượng Mạch Mạch đã chết ở Giang Nam, không biết năm nay Ly Thiên giáo còn có thể phái ra cao thủ nào đến đối kháng kiếm pháp ngày càng tinh xảo của cao thủ Kỳ Linh đây?
Vào sân tiếp theo là một đội ngũ mười sáu người tạo thành hình vuông màu lam, bọn họ chính là bông hoa mới nở của Tây Vực, Phi Ưng giáo. Giáo chủ chính là Phi Ưng du hiệp đại danh lừng lẫy Kha Minh Song, chỉ thấy hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, dẫn đội ngũ thiếu niên hình vuông hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tiến vào sân, một tiếng hiệu lệnh, đội ngũ hình vuông bước đều bước nhất trí đứng nghiêm, hô khẩu hiệu “Phi Ưng Phi Ưng, anh hùng sa mạc” bước qua đài chủ tịch. Trận thế khí thế to lớn, tiếng hô kinh thiên động địa, xem ra năm nay Phi Ưng giáo có chuẩn bị mà đến, rốt cục bọn họ có thể trở thành hắc mã cuối cùng hay không, chúng ta mỏi mắt mong chờ.
Ở phía sau đội ngũ Phi Ưng là đội ngũ mỹ nữ đồng phục toàn thân thống nhất màu đỏ của Hồng Phiên giáo. Theo một nguồn tin không chính thức, giáo chủ Hi Hồng Ti mỹ mạo động lòng người vẫn luôn tâm hoài bất quỹ đối với Triệu Ngôn môn chủ Báo của Ly Thiên giáo. Từ nhiều năm nay, trên Đại hội Hắc bang đối tượng Hi Hồng Ti khiêu chiến nhất định là Triệu Ngôn không thể nghi ngờ, hai người vẫn mắt đi mày lại thì thầm cả buổi, trước nay khó quyết thắng bại. Người ngoài sôi nổi phỏng đoán, hai người thần bí như vậy nhất định có ẩn tình khác, đáng tiếc song phương đương sự vẫn cự tuyệt nhận phỏng vấn, nhưng thế cũng biến thành ngầm thừa nhận suy đoán của mọi người. Năm nay Hồng Phiên giáo cũng phái ra đội hình mười sáu người mạnh mẽ nhất tham gia Đại hội Hắc bang, cố ý khiêu chiến toàn bộ môn phái khác, tiêu biểu cho thực lực không thể khinh thường. Năm nay Hi Hồng Ti có thể thoả nguyện ôm mỹ nam về hay không, cũng trở thành một trận đấu hồi hộp theo dõi.
Kế tiếp, chúng ta nhìn thấy là một chi đại biểu của Thiên Ẩn phái chỉ có một người tạo thành, dẫn đầu kiêm tuyển thủ dự thi chính là tiểu thư Thủy Trung Nguyệt vô cùng dễ thương cõng cái hòm thuốc. Ê ê ê, tuyển thủ đoàn đội khác không được tiến lên tặng hoa xin chữ kí, chú ý tố chất tố chất. Thiên Ẩn phái là một hệ môn phái chữa trị bệnh vốn định cư ở Thiên Sơn, năm ngoái mới di chuyển đến ốc đảo nơi đây của chúng ta, tiểu thư Thủy Trung Nguyệt dựa vào y thuật tài giỏi tinh xảo của bản thân, và tinh thần không biết sợ của nghề y thường xuyên lấy người sống làm người chết, nhanh chóng dành được hết sức tín nhiệm và cảm kích từ thương bệnh viên của môn phái khác. Đại hội lần này có được tiểu thư Thủy Trung Nguyệt giúp đỡ tài trợ, mọi người cứ yên tâm đánh tới chết đi. Lần này là Tiểu thư Thủy Trung Nguyệt dự thi lần đầu, không biết nàng sẽ dùng y thuật khiêu chiến môn phái xui xẻo nào đây.
(Bên trong lược bớt giới thiệu một số tổ đội) hiện tại chúng ta đã giới thiệu xong cánh quân đội hình mười sáu bang phái, nhưng Ly Thiên giáo mọi người quan tâm nhất đến bây giờ còn chưa hiện thân, biển hiệu lớn cũng không nên giở trò như thế ! Tục truyền, mấy ngày trước Ly Thiên giáo mới nghênh đón một vị nữ giáo chủ mới nhậm chức, quả thật là giang hồ thời nay có người kiệt xuất, phụ nữ có thể gánh vác nửa bầu trời. Bản lĩnh của Ly Thiên thất sát chúng ta đều biết rõ, có thể làm cho bọn họ cúi đầu nghe lệnh đến tột cùng là thần thánh phương nào đây, nghe nói mấy ngày gần đây trong Ly Thiên giáo thâu đêm suốt sáng huyên náo dị thường, xem ra là đang tập huấn, lần này bọn họ có thành công bảo vệ vương miện không, chúng ta ngẩng đầu mà trông mong. Khảo sát bảo vệ Tây Vực《Vượt qua thời không》phóng viên nói nhảm chục câu giúp ngài đưa tin hiện trường, quảng cáo rất ngắn rất tuyệt, lập tức quay lại.
( Hồ ly ca: đẹp trai anh tuấn cũng là một loại tội mà. —— nhãn hiệu quạt xếp Khê Nhân, ngươi, nên có)
( Tiểu Hầu: nếu nói vui buồn hợp tan của đời người là một màn kịch tuổi trẻ miệt mài, thế thì, ngược thân ngược tâm dài đến bốn quyển, hơn nữa sớm có an bài. —— nhãn hiệu dầu gội đầu Già Lăng, đen tóc trăm năm, tâm đen trăm năm)
( Tiểu tiên nữ: chàng nói, rốt cuộc chàng coi ta là gì ? Tuyết Phi công tử: tất nhiên là… trà sữa Yêu Quân ngày đông, giọt giọt hương nồng, xâm nhập lòng ta. —— yêu nàng hãy mời nàng uống trà sữa hiệu Yêu Quân, Yêu Quân màu lam, cảm giác như tơ lụa )
( Đại Hà: thời tiết lạnh, cẩn thận cảm lạnh, vẫn nên vào nhà đi. Tiểu Bạch: chớ sợ chớ sợ, ta có có có hiệu hiệu hiệu Hoắc Hương miệng miệng miệng vui vẻ dùng thuốc dạng lỏng và nàng nàng nàng. —— hiệu Hoắc Hương miệng vui vẻ dùng thuốc dạng lỏng, cảm cúm phát sốt hắt xì không còn sợ, một chén trong tay, ốm đau không lo)
( Tiểu Hoa: ta kiếm tiền kiếm tiền, tay trái một Tiểu Ái, tay phải một Noãn Tâm Thính Phong. Tiểu Ái: tiễn trưởng bối, Noãn Tâm hợp tác; tiễn bằng hữu, Noãn Tâm hợp tác. Hợp xướng: năm nay về nhà không biếu quà, biếu quà hãy đưa hiệu Thính Phong. —— loạt vật phẩm bảo vệ sức khoẻ nhãn hiệu Noãn Tâm Thính Phong, ấm thân ấm lòng, rơi vào nhân gian đều là yêu, người nào dùng người nấy biết )
( Lâm tiểu đệ: nguy rồi, nữ vương trở về chưa nấu cơm, không sao, ta có biện pháp. Đỗ nữ vương: mời sủi cảo lạnh hương vị cũng không tồi, là hiệu Ninh Hinh nhé. ——sủi cảo nhãn hiệu Ninh Hinh, nhớ hương vị gia đình )
…
Ngay khi đội ngũ các phái coi mấy tờ quảng cáo đã gần nửa canh giờ, chờ đến ranh giới mất kiên nhẫn, bỗng nghe một trận thùng thùng thùng chiêng trống vang vọng phía xa, dồn dập hùng hồn từ xa đến gần, đi đến trước mắt mới phát hiện rõ ràng là một chi đội ngũ màu đen của Ly Thiên giáo. Mười sáu hán tử trang phục màu đen tạo thành đội trống nhỏ, nhịp trống thống nhất chỉnh tề biểu dương lực lượng tốt và khí thế mạnh mẽ, mọi người nghe được nhiệt huyết sôi trào.
Nổi ba hồi trống, boong một tiếng chiêng vang, tiếng trống dứt khoát ngừng lại, tiếp theo vang lên tiếng tỳ bà du dương ở phía đông đấu trường, giương mắt nhìn lên, một cô gái áo hồng gảy đàn tỳ bà nhanh nhẹn đi tới, mặt đào hàm chứa nét xuân, mắt hạnh sáng lấp lánh, toàn thân lộ ra luồng sức mạnh quỷ quái. Đột nhiên đoàn người lại một phen xôn xao, chỉ thấy phía tây cũng xuất hiện một cô gái áo hồng, là Tử Vận Y, nàng ôm một cây đàn ngọc, mắt biếc khẽ chuyển, đi đến trong khu vực Ly Thiên giáo khoanh chân ngồi xuống, cùng với tỳ bà của Thượng Quan Tích Phượng, tiếng đàn uyển chuyển giao hòa.
Mà hán tử trống nhỏ thì lập tức tản ra, đội hình từ vuông biến thành con rắn dài, tiếp sau mấy người lấy ra một cuộn vải dài thuần đen từ đỉnh đầu phất lên trải ra phẳng phiu. Không đợi các phái phản ứng lại, đã thấy một cái cô gái bay xuống từ trên núi đá thấp bên đấu trường, nhẹ nhàng hạ xuống trên vùng vải dài những hán tử vừa trải ra. Giáo chúng các phái ồ nhẹ một tiếng, nhận ra người con gái này chính là Yên Chi Nô phó thủ lĩnh Hồ môn của Ly Thiên giáo.
Chỉ thấy Yên Chi Nô một thân vũ y màu tím cánh ve, bên hông cổ tay mắt cá chân và giữa trán đều đeo chuông vàng ( Tường Phong ép buộc bạn học Tô Dự Mạch có tình tài trợ ), dưới tiếng đàn tỳ bà hợp tấu đong đưa eo chân, thản nhiên bắt đầu múa. Ở phía trên vải dài không bằng phẳng nàng lại như giẫm trên đất bằng, khi thì dương liễu rủ xanh, khi thì chuồn chuồn lướt nước, tiếng chuông thanh thúy êm tai, tay áo rườn rà dài hơn ba trượng trong lúc nàng múa cũng như nước chảy mây trôi thoải mái tự do. Trên tay áo dài thấm đầy nước hoa màu đỏ do bạn học Niêm Hoa sử dụng Cổ hoa Tương tư suốt đêm nghiên cứu chế tạo ra, khi nàng lăn mình nhảy lên, nước hoa màu đỏ cũng lần lượt lưu lại trên miếng vải đen vệt ngấn nước màu đỏ.
Kết thúc điệu múa, Yên Chi Nô như phi yến uyển chuyển lướt xuống, tiếp theo, xuất hiện hai thân ảnh không biết từ nơi nào, một xanh một vàng, nắm hai đầu tấm vải nhảy lên núi đá thấp bên cạnh. Các đại giáo phái ngửa mặt nhìn lên, trên đỉnh núi Long Thất và Triệu Ngôn tay áo lay động theo gió, giũ tay một cái, lá cờ vải thật dài từ trên núi đá rủ xuống, lộ ra Yên Chi Nô vừa rồi lấy thân làm bút viết lên hai chữ lớn: Ly, Thiên. Vải đen chữ đỏ, khí thế to lớn, đón gió tung bay trên núi đá, phong cách bắt mắt, khiến người xem thấy thế là đủ rồi.
Mọi người các giáo phái lại xuôi theo núi đá một mạch nhìn xuống dưới, phần cuối lá cờ vải ở chân núi, đó là tuấn nam mỹ nữ Ly Thiên giáo chia ra trái phải, mà trên ghế đá ở chính giữa, một cô gái tóc đuôi sam mặc áo đen tay rộng bắt chéo chân nghiêng người ngồi tựa, trong tay cầm một chiếc quạt xếp bằng vàng ròng, chính giữa mặt quạt viết một chữ “Khanh”* tròn lớn. Nàng không nhanh không chậm khoan thai tự đắc phe phẩy quạt, khóe môi nhếch lên điệu cười bất cần đời, ý vẻ phóng khoáng tự nhiên, phảng phất như tất cả phong lưu của nhân gian đều ở trong một chiếc quạt này. Có đằng trước liên tiếp làm nền, lại tiếp tục thấy vị tân nhiệm giáo chủ Ly Thiên toàn thân khí phái, các phái không khỏi sinh kính sợ trong tâm, tán thưởng không thôi.
Mà giờ phút này, Long Thất và Triệu Ngôn đứng ở trên núi đá thấp, yên lặng nhìn chăm chú vào Tường Phong đang thỏa thuê bày trò xuất sắc dưới núi. Sau một lúc lâu, Triệu Ngôn rốt cục không nhịn được chán nản mở miệng: “Nàng cũng thật có năng lực giày vò.”
“Vị giáo chủ này của chúng ta nói rằng, càng là loại chiến thuật biển người hao tài tốn của, càng có thể hiển hiện rõ thực lực hùng hậu của Ly Thiên giáo chúng ta và văn hóa uyên bác tinh thâm của Hắc bang.” Long Thất gõ quạt sắt trong tay, lại đánh giá dưới núi một lát, từ từ bổ sung nói, “Chẳng qua là, hiệu quả hình như cũng không tệ lắm, ngươi xem những môn phái này đều bị chấn động đấy sao.”
“Đó là tân nhậm giáo chủ của chúng ta…” Triệu Ngôn nhìn dưới núi người nào đó giơ lên cao chữ “Khanh” trong tay lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy ghê, tiếp tục đỡ chán ôm mặt rên rỉ một tiếng, “Ở Giang Nam, khi chúng ta làm việc tại đó nàng bất kể mất mặt thế nào, cho dù ta đã biết thủ đoạn vô hình lừa bịp người khác của nàng, số bạc của phần món ăn hoa đào ấy, còn nhiều hơn so với tiền chúng ta mệt mỏi tích lũy kiếm sống nửa năm.” Hắn do dự một lát, chần chờ khẽ hỏi: “Long Thất, ngươi nói, dạng người này, chúng ta… Có thể tín nhiệm nàng sao?”
“Ta không biết.” Long Thất trầm ngâm sau một lúc lâu, trong đầu bỗng nhiên hiện ra mấy ngày hôm trước khi Tường Phong triệu tập giáo chúng chuẩn bị tập luyện, ở trên đại sảnh nói câu ấy “Mặc kệ các ngươi trước kia đã làm cái gì, ta hiện tại nếu là giáo chủ của các ngươi, thì nhất định sẽ bảo vệ tốt mọi người”. Hắn cụp mắt bộ dạng phục tùng, thấp giọng nói: “Có lẽ… Chúng ta có thể thử tin tưởng nàng một lần đi.” Dứt lời, vỗ vỗ bả vai Triệu Ngôn, “Đi thôi, chúng ta cũng đi xuống, lập tức bắt đầu thi đấu .”
********
Bất kể dân cư hay là kinh tế, Tây Vực đều phát triển kém xa Trung nguyên, ngay cả nước lớn như Lâu Nam, cũng bất quá chỉ có khoảng bốn vạn người. Bởi vậy các môn phái Tây Vực nhân số cũng cũng không nhiều, hơn nữa tham gia Đại hội Hắc bang, phí hội nghị, phí ăn uống, phí sân bãi, phí trang phục vân vân, đều là đòi tiền. Cho nên, các phái bình thường đều yêu cầu thi hành tiết kiệm, mỗi lần chỉ phái giáo chúng cần tham gia thi đấu, tiết kiệm chi tiêu hết mức có thể, cho nên đội ngũ mười sáu người đã là biểu hiện thực lực cường đại. Xem Ly Thiên giáo lần này vừa có đội ngũ trống nhỏ, lại rêu rao trải thảm vải dài, còn là lần đầu, ngay cả khi mấy giáo chủ tiền nhiệm tại vị đều chưa từng làm. Cho nên, các phái vừa cực kỳ hâm mộ lại cảm thán, nhất là những môn phái nhỏ yếu, ánh mắt chúng nhân nhìn về phía Ly Thiên giáo cũng thêm vài phần kính ngưỡng.
Tường Phong vừa ra sân đã áp đảo dẫn đầu, tự nhiên là đắc ý vạn phần, vừa phe phẩy quạt vừa hướng về các phái gật đầu mỉm cười, cuối cùng còn để cho Long Thất dẫn dắt mấy viên tướng lãnh, lần lượt bắt tay từng thủ lĩnh các phái tỏ ý hữu hảo. Nghe nàng cười ha ha trái một câu “Lần đầu gặp mặt, Kỳ Linh giáo chủ ngưỡng mộ đại danh đã lâu, đúng như mưa phùn ngày xuân, gió mát ngày hè”, vui tươi hớn hở phải một câu “Hữu nghị là thứ nhất, thi đấu là thứ hai, Mộng Dao bang chủ nhất định phải thủ hạ lưu tình”, cùng các vị lão đại kề vai sát cánh, khuôn mặt tươi cười đón chào, bọn người Niêm Hoa và Đàn Trung Tiên phía sau không chịu nổi, nín lặng một hồi.
Thừa dịp không người chú ý, Triệu Ngôn vẫn ôm kiếm không hé răng bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Giáo chủ, ngươi vẫn cường điệu hữu nghị là thứ nhất, muốn chúng ta lát nữa so đấu với bọn họ, xuống tay nhẹ chút hay không?”
“Ngươi nói đùa hả? ! Làm sao thành thật như vậy? !” Tường Phong lườm hắn một cái, quét một vòng đám chủ lực phía sau, lấy quạt che mặt ghé sát lại gần, dùng thanh âm chỉ có mấy người có thể nghe được nói nhỏ, “Lát nữa khi các ngươi lên sân, tuyệt đối không được nương tay, đánh hết sức cho ta!”
…
Đương nhiên, Tường Phong tự tin tràn đầy như thế, là vì nàng căn bản không dự tính bản thân mình sẽ lên sân đấu. Dùng lời của nàng mà nói, mình là lãnh đạo, chính là cái loại cán bộ cấp cao chỉ nói chuyện đề ra ý kiến chỉ tay năm ngón, mà như bọn Long Thất với Niêm Hoa, tự nhiên chính là hạt giống tuyển thủ phụ trách làm cu li người giúp việc nhẫn nhục chịu khó ( hiển nhiên, đây là cách nói đối nội, cách nói đối ngoại tất nhiên là giáo chủ muốn tôi luyện người trẻ tuổi nhiều hơn, giúp đỡ lên ngựa tiếp tục lộ trình). Vì thế, Tường Phong còn chuyên môn hỏi thăm Long Thất khả năng chọn người của các phái lần này, nhằm vào các phương diện nội lực, khinh công, trang bị, năng lực giá trị đẳng cấp chỉ số chiến đấu của mỗi tuyển thủ lập ra tổng hợp danh sách vũ lực kỹ càng tỉ mỉ , đến lúc đó phái ai ứng chiến ai, nàng đã định liệu trước.
Thí dụ như nói vừa rồi khi chào hỏi Hi Hồng Ti xinh đẹp như hoa đào giáo chủ Hồng Phiên giáo, rõ ràng hai mắt Hi Hồng Ti gắt gao nhìn chăm chăm Triệu Ngôn phía sau mình, đã sắp bốc lửa. Mà bạn học Triệu Ngôn luôn luôn trầm mặc kiệm lời vô cùng ác nghiệt, thì lại ý vị vùi đầu không dám nhìn Hi Hồng Ti. Ha ha, nếu nói giữa hai người không có gì, quỷ mới tin, xem ra đồn đãi bát quái không giả, tuyệt đối có ẩn tình, cho nên, lát nữa phái Triệu Ngôn ứng chiến Hồng Phiên giáo là được.
Về phần Thiên Ẩn phái chỉ có một người kia, tiểu cô nương tỉ mỉ đánh giá mình nửa ngày, bỗng nhiên lướt nhanh đến đứng vào nhóm người Đàn Trung Tiên người nhà Thượng Quan phía sau. Nhào qua ôm Đàn Trung Tiên chân tay luống cuống, kêu gào cả buổi, cứ thế khóc la inh ỏi long trời nở đất, cuối cùng bị mọi người liên tục khuyên giải lôi kéo tách ra, mới vừa nức nở vừa nói tỉ mỉ nàng với sư huynh của nàng không thể không nói chuyện cũ.
Nguyên lai, Đàn Trung Tiên là sư huynh của Thủy Trung Nguyệt, ba năm trước rời khỏi Thiên Sơn lang bạt giang hồ, mà tiểu sư muội này năm ấy mười ba tuổi thì tiếp tục ở lại Thiên Ẩn phái tu luyện một mình, năm ngoái mới từ Thiên Sơn chuyển đến nơi đây định cư. Tốt lắm, nếu là người một nhà, trước hết để cho sư huynh muội bọn họ tự ôn chuyện thêm, lát nữa Đàn Trung Tiên đối trận với Thủy Trung Nguyệt, nhất định dễ như trở bàn tay, ừ, tự động xem nhẹ Thượng Quan tức giận trừng mắt ở bên cạnh.
Tường Phong đang tính toán mặt tốt theo ý mình muốn, vừa đi vừa nghĩ, không tự giác đã đi theo Long Thất đi đến phía trước một giáo phái cuối cùng. Long Thất chỉ vào Kha Minh Song của Phi Ưng giáo, liên tục nháy mắt với Tường Phong đang thất thần, “Giáo chủ, vị này chính là anh kiệt mới nổi gần đây, giáo chủ Phi Ưng giáo Kha Minh Song Kha giáo chủ.”
Liên tục gọi vài tiếng, Tường Phong mới thu hồi suy nghĩ, từ nụ cười nham hiểm tính kế triệu Ngôn và Đàn Trung Tiên, chậm rãi chuyển tầm mắt qua trên người Kha Minh Song trước mặt. Nàng vuốt cằm đánh giá xung quanh một chút, trên mặt hắn bị râu ria rậm rạp che nhìn không rõ thần sắc, mà con Cự ưng trên vai rõ ràng cái đuôi đã vểnh lên tận trời rồi.
Ánh mắt Tường Phong đột nhiên lòe lòe tỏa sáng, chỉ vào Kha Minh Song hét lớn: “Ngươi…”
( Giỏi ca múa – bạn học Yên Chi Nô)
=======================================
Ngày hai mươi tư tháng bảy, thích hợp ca múa, không nên đi săn, hung thần nên kị Tứ Kích. Đại hội Hắc bang khai mạc, bản lãnh kinh động tứ phương, uy chấn Tây Vực.
Thủy Trung Nguyệt hỏi: sư huynh à, đạo diễn thích làm hồng nương như vậy, vì sao hai người chúng ta phải chia ly, không thể hợp thành một đôi đây?
Đàn Trung Tiên đáp: bởi vì căn cứ kết quả điều tra mười đại nữ phụ bia đỡ đạn trên giang hồ, đại sư tỷ thường thường là nữ phụ tà ác nhất, chuyên môn làm nhân vật phản diện, kẻ xấu phá hoại nhân duyên; biểu muội là nữ phụ vô duyên nhất, chuyên dùng để nữ chính giải trừ hôn ước; nghĩa muội là nữ phụ bi tình nhất, dùng để thay nghĩa huynh chắn đao chắn độc. Về phần tiểu sư muội, thì nhất định là nữ phụ tiểu tam nhất, thường thường là thanh mai trúc mã không tật mà chết . ——《Bút kí Tây hành》
Hôm nay, rốt cục nghênh đón Đại hội Hắc bang trong truyền thuyết. Hắc bang đại tụ hội nha, tựa như muôn sao chầu Bắc Đẩu nha, đội ngũ vuông tròn ngang dọc đều có đầy đủ, rống một tiếng thể hiện rất ra vẻ chủ soái nha, khi cần lên giọng thì lên giọng, hùng hổ làm lão đại, hey ya y nhi ya ai hey ai hey y nhi ya[1]. Khụ khụ, lạc đề rồi lạc đề rồi, ngồi xổm góc tường vẽ vòng tròn, sao ta lại cùng một đức hạnh với nữ nhân độc ác kia, tự kiểm điểm, phải tự kiểm điểm.
Trùng Trùng nói: gài bẫy người mà không biết, lừa gạt người mà không cảm thấy, móc người mà không cảm giác, là hành động của chủ nghĩa tam giác[2] vậy. ——《Thế giới trong mắt sâu》
[1] Đây là 1 loạt các từ tượng thanh miêu tả sự vui sướng của bạn Trùng Trùng 😀
[2] Theo như ở vế trước của câu là : Tri giác, tự giác, cảm giác.
* Khanh 坑 – theo như phong cách của Tường Phong thì chữ này chắc theo nghĩa “hãm hại, lừa dối”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro