Chương 18.2
Ngày hai mươi ba tháng tám, bầu trời quang đãng, vẫn không có chút xíu dấu hiệu mưa to. Lan Huyên tốn công vô ích vẻ mặt bình tĩnh từng bước một đi xuống khỏi đài cầu mưa, lạnh lùng lướt qua Tường Phong khoác áo choàng đen bên cạnh, "Đến phiên ngươi, đừng nghĩ giở trò bịp bợm."
Tường Phong tỉnh bơ khẽ xì một tiếng, nhìn đài cao trăm mét, lấy chiết phiến ra, mũi chân nhẹ điểm, đạp đất bằng vọt người một cái nhảy lên mười thước, trong không trung đảo cán quạt một cái đáp trên chân đài, mượn trợ lực lại liền mạch lưu loát vọt lên. Nàng thân pháp nhẹ nhàng, làm tất cả đến không chút dấu vết, đám người ở bên dưới nhìn xem, tựa như lăng không cưỡi gió một đường lên thẳng.
Đến đài cao, Tường Phong xòe chiết phiến, liền bắt đầu giả thần giả quỷ cầu mưa. Nàng lúc thì nhảy đến đông, phẩy quạt từ trên xuống dưới, lúc thì bay đến tây, lại rầm rì niệm niệm. Như thế tinh lực tràn đầy lặp di lặp lại sau nửa canh giờ, thấy trên đỉnh đầu mặt trời vẫn chói chang, bên dưới Lâu Nam quốc chủ với dân chúng đều mất kiên nhẫn. Tường Phong đảo mắt, đột nhiên hét to một tiếng, nhảy đến sườn Nam đài cao, xòe chiết phiến với chữ « khanh » to bự bên trên, "Gió nổi!"
Lúc này, Triệu Ngôn núp trên đỉnh nhà dân ở đối diện, vội đẩy đám người Hi Hồng Ti và Thượng Quan Tích Phượng đã suýt ngủ gật, mọi người ba chân bốn cẳng đứng lên, đồng thời hướng đám người phía dưới vận công, chỉ thấy cuồng phong gào thét, cát bụi tứ tung, dụi mắt, giữ quần giữ áo.
Thấy bên dưới một vùng rối loạn, Tường Phong nhếch miệng cười, lại nhảy đến sườn bắc, y pháp bịa đặt, quát to một tiếng "Sét giật!" Long Thất ở một phía khác chờ lệnh phất cờ hiệu, đám người Tử Vận Y và Tô Dự Mạch hợp lực nâng tấm phản quang lên, nhắm ngay một gốc cây bạch dương gần bên đài cao, cây này đã sớm bị cưa thành hai đoạn, giáo chúng sớm mai phục tốt lập tức bèn kéo mạnh đầu dây thừng đã dấu sẵn một cái. Đám người mới bị bão cát che mắt, chỉ cảm thấy trước mắt chớp lóe lên, đại thụ bên cạnh đã bị bổ ra.
Nhất thời, đám người một trận ồ lên, chỉ vào Tường Phong trên đài cao xì xào bàn tán, trong mắt đã có vẻ kinh ngạc. Lan Huyên tuy rằng bưu hãn, nhưng nàng ta từ nhỏ lớn lên trong hang đá, so với Tường Phong quả thực chính là đứa trẻ tâm tư đơn thuần thành thật, tự nhiên không phát hiện huyền bí trong đó, chung quy thiếu kiên nhẫn đứng ra, quát Tường Phong: "Ngươi, ngươi vừa làm cái gì?"
Tường Phong đạp một chân lên lan can, nhìn xuống nàng, hô lên vang dội hơn cả nàng ta: "Đại tỷ, trước cơn mưa dù sao cũng phải có gió có sét chứ."
Tiếp theo, Tường Phong đứng trở lại giữa dàn tế, bắt trước kiểu ngồi của Niêm Hoa trước giờ, ngón cái chạm ngón giữa, miệng lẩm bẩm, sau đó bàn tay hướng ra phía ngoài, một tay giơ lên trước ngực, một tay tự nhiên hạ xuống. Chưa nói đến giả dạng như thật, lại còn ứng với một thân hắc bào, mái tóc cũng tản ra ở trước ngực, y hệt một bộ dáng sứ giả hàng Ma tư thế trang nghiêm. Cùng lúc đó, một bóng đen xẹt qua không trung rất nhanh, lập tức, cánh hoa hồng bay lả tả như mưa từ trên trời giáng xuống...
Kha Minh Song vươn cánh tay cho Phi Ưng hoàn thành nhiệm vụ viên mãn đáp xuống bên trên, tiện tay nhặt trên vuốt của nó một đóa hoa, nhìn nhìn bốn phía dân chúng đã bắt đầu kinh ngạc lục tục phủ phục chờ mưa rơi xuống. Hắn quay đầu hỏi Niêm Hoa: "Ngay cả truyền thuyết tán hoa nàng cũng đã làm rồi, lát nữa làm sao kết thúc, ngộ nhỡ vẫn không có mưa thì làm sao?"
Niêm Hoa bình tĩnh nhìn phía trước, khó được một lần dứt khoát gọn gàng: "Chuồn đi."
Lại qua thời gian một nén nhang, Tường Phong phủ phục trên mặt đất âm thầm suy nghĩ, xem ra không mưa được, làm sao giờ, chẳng lẽ tiếp tục thuyết pháp ấn, với cầu nguyện ấn, giáng ma ấn, thủ ấn ..v..v..., lại lần nữa kéo dài thời gian?
Đang nghĩ, chợt thấy trước mắt có người, nàng vội ngẩng đầu lên, chỉ thấy hai người Kha Minh Song cùng Niêm Hoa thừa dịp mọi người đều chuyên tâm cúi đầu cầu nguyện chạy lên đài cao, "Mãi vẫn không mưa, trốn đi." Tường Phong nhảy người lên, gật gật đầu.
Ba người mới vừa đi đến chỗ bậc thang, đúng lúc gặp Lan Huyên lãnh binh đi lên, cười lạnh nhìn bọn họ: "Biết ngay ngươi muốn chạy trốn, giả thần giả quỷ nửa ngày, còn không phải không mưa, bắt cho ta."
Triền đấu một phen, đột nhiên bầu trời truyền đến một tiếng nổ, tất cả mọi người nghe thấy được, không tự giác đình chỉ động tác, ngẩng đầu nhìn trời. Tiếp theo lại là một tiếng, từ xa tới gần, một lát sau, tựa hồ không có động tĩnh. Kha Minh Song ghé đến bên cạnh Tường Phong, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi còn bố trí người làm sấm sét?"
Tường Phong mờ mịt lắc lắc đầu, lườm hắn một cái, "Thiên lôi đó, không có công lực nhất định không làm được." Giọng nói chưa dứt, vẻ mặt đột nhiên biến sắc, túm Kha Minh Song lăn một vòng ngay tại chỗ. Sau một tiếng nổ vang, hai người quay đầu, chỉ thấy nơi vừa rồi đã là một cái hố to.
Chật vật đứng lên rũ rũ quần áo, gạt tóc bay rối, Tường Phong nhìn khoảng trời xanh trong nháy mắt trở nên sầm sì, ung dung cảm thán: "Ngẩng đầu xem, trời xanh bỏ qua cho ai, không biết kế tiếp đánh xuống ai đây?"
Vừa dứt lời, lại một tia sét đánh xuống, Niêm Hoa giữ chặt Lan Huyên đang giãy dụa không ngớt cũng lăn đến trước mặt. Nhìn Lan Huyên chật vật không chịu nổi, Tường Phong chỉ vào khuôn mặt đen xì của nàng lập tức cười ha hả, mới cười vài tiếng, chỉ cảm thấy trên mặt một trận đau rát, chi chít giọt mưa theo đó mà nện xuống.
Nàng chạy đến trước đài cao, chỉ thấy mưa to như trút, hoa nước bắn tung tóe bùn đất, bên dưới là cảnh tượng một vùng hoan hỉ, không biết bao người ôm lấy nhau, có người trực tiếp quỳ xuống khóc lớn. Niêm Hoa đến gần nàng, chắp tay mỉm cười nói: "Mưa rồi."
Tường Phong gật gật đầu, cũng dang rộng hai tay, ngửa đầu tận tình hưởng thụ trận mưa to rốt cục đến đúng lúc này. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên thu nụ cười, do dự mở miệng: "Lưu manh, ta, ta có phải nghe được tiếng gì đó hay không?"
Niêm Hoa vuốt cằm, Tường Phong không khỏi kêu rên một tiếng, phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy dưới đài cao vạn dân hô to, nhất tề giơ cánh tay, cùng hô lớn cái tên:
Ly, Thiên, thánh, mẫu...
Từ nay về sau, Tây Vực lại thêm một thần thoại truyền lưu thiên cổ, chính là hắc y đại sĩ vì dân cứu dân trong nước lửa—— Ly Thiên thánh mẫu.
Có người nói, vị Ly Thiên thánh mẫu này pháp lực cao cường, lại lấy đức thu phục người, ngay cả quốc sư Lâu Nam và Phi Ưng du hiệp danh tiếng lẫy lừng đều cam chịu lép vế, tự nguyện nhường ngôi, làm người hầu của nàng.
Có người nói, vị Ly Thiên thánh mẫu này một thân bản lĩnh xuất thần nhập hóa, như Cát Tường Thiên Nữ bay qua bay lại, cầm trong tay một chiếc quạt giáng ma « Khanh » giết yêu ma quỷ quái, có thể hô phong hoán vũ gọi thiên lôi.
Có người nói, vị Ly Thiên thánh mẫu này làm người hòa ái dễ gần, bình dị gần gũi, kiên quyết chấp hành đường lối thân dân, thường xuyên cải trang vi hành, trà trộn ở sòng bạc phường rượu, hiểu rõ nỗi khổ dân sinh.
Có người nói, vị Ly Thiên thánh mẫu này tại vị không đến ba tháng, sau đó, hóa thành làn khói thăng thiên thành tiên, nhưng mà linh hồn nàng lại vĩnh viễn trường tồn cùng Ly Thiên giáo, trường tồn cùng nhân dân Lâu Nam.
Có người nói, trong thời gian tại vị Ly Thiên thánh mẫu chấp chưởng Ly Thiên giáo, dốc lòng cải tổ tình thế chán nản của Ly Thiên giáo, nàng huỷ bỏ bạo ngược, làm việc trong sạch, quản lý nhân đạo, nhất thống mười bảy bang phái lớn nhỏ ở Tây Vực, tích cực cùng chính quyền địa phương Lâu Nam hòa thuận hữu hảo, bảo hộ thương đội Tây Vực và Trung Nguyên qua lại thông suốt. Mấy chục năm từ đó về sau, trong phạm vi trăm dặm Ly Thiên giáo không nhặt của rơi, đêm không cần đóng cửa, nội không oán nữ, ngoại vô khoáng phu, sử xưng "Ly Thiên trung hưng".
(Lâu Nam công chúa bị cướp đi sói xám nhỏ – bạn học A Bất Tư )
=======================================
Ngày hai mươi ba tháng tám, nên đào giếng, không nên phơi áo, hung thần nên kị Thủy Long. Cầu mưa thành công, bị phong tước Ly Thiên thánh mẫu.
Thượng Quan nhỏ giọng viết: Tiểu Phượng Hoàng, vì sao Thiên Lôi đánh xuống các ngươi đều vô sự, cái này cũng quá căng đi.
Phong đắc ý nói: cái này ngươi sẽ không hiểu nổi đâu, Lôi Lôi càng khỏe mạnh, ngươi xem đoạn văn phía dưới, tất cả đều là bị dâng sớ sấm bay còn kiên định không đổ, đồng bào vỗ tay hò hét sấm hay. ——《 Bút kí Tây hành 》
Hôm nay, chủ nhân vĩ đại nhân từ anh minh thần võ thông minh vô địch nhà ta, giúp Lâu Nam cầu đến một trận mưa to, ta vì nàng mà kiêu ngạo mà tự hào. Buổi tối, nàng lại cầm ta và Tiểu Hồng thương tâm ca thán, nói nàng lúc trước chỉ là thuận miệng nói như vậy, nói nàng rõ ràng từ đầu đến chân một chút cũng không giống thánh mẫu. Nhìn xem, chủ nhân nhà ta khiêm tốn cỡ nào, nàng không thánh mẫu thì ai là thánh mẫu? Hừ hừ, fan chính là mù quáng, ngươi cắn ta à.
Trùng Trùng nói: cái gọi là thành công, chính là 1% linh cảm, thêm 99% mồ hôi, ừm, còn phải thêm 200% ép buộc. ——《 Thế giới trong mắt sâu 》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro