Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5.

Tương phản chapter 5.Cảnh báo: một số từ ngữ tục tĩu.


--------------------


Nó mệt mỏi mở mắt. Tia nắng buổi sớm hôn lên khuôn mặt nhợt nhạt, rơi lả tả trên mái tóc nâu lòa xòa, lại tinh nghịch khiêu vũ điệu vance trên đường nét thanh tú. Phải vất vả lắm nó mới gượng dậy nổi. Cơ thể đau nhức, chân tay rệu rã, bây giờ thì Tsukasa trông tàn tạ kinh khủng.


5 giờ sáng. Nó thề, không phải vì đau đầu thì có đánh chết nó cũng không lang thang ngoài đường vào cái giờ khỉ ho cò gáy này. Lôi trong túi áo ra vài đồng tiền lẻ, nó tung hứng chúng trong tay rồi thở dài:


-Sẽ chết đói mất thôi.


Hiện tại, bây giờ nó chỉ còn đủ tiền cho một bữa ăn tối giản nhất, Tsukasa buộc phải tìm cách kiếm thêm tiền. Trớ trêu thay, những người luôn mưu cầu tài sản thì cố nhiên đầu óc sẽ mù tịt về khoản này, vậy nên nó không biết cần làm gì khác ngoài đánh xoáy vài đồng bọ của người đi đường. Kể từ khi gặp cậu trai nọ vào buổi tối hai ngày trước, nó vẫn cứ sống lang thang vất vưởng ngoài đường như thế, với cái nghề hại dân hại nước.


-Được rồi, tỉnh táo lên Tsukasa. Mày không được thất hứa!


Nó đưa hai tay vỗ vỗ lên mặt vài cái. Đối với nó, không gì xấu hơn nói được mà không làm được. Kể cả là hại dân hại nước đi chăng nữa, để trả đủ số tiền một hộp cơm cho chàng trai hôm đó, nó sẵn sàng cướp nhà băng!


Vật vờ trên con đường ngập nắng, chợt nó trông thấy một gã thanh niên cao lớn ăn mặc chỉnh tề đứng trước máy mua đồ tự động ngay sát cửa hàng tiện lợi. Nó chậc lưỡi một cái, miễn cưỡng nhìn người kia ái ngại, miệng lẩm bẩm:-Ông anh, đừng trách tôi nhé.


Đưa tay gãi gáy, nó nhanh nhẹn bước ngang qua gã thanh niên nọ, đôi tay thon dài thuần thục moi lấy vài đồng trong chiếc ví nằm gọn ở đáy túi. Nào ngờ, người kia cũng không phải tay mơ. Gã nắm lấy cổ tay Tsukasa, thô bạo đẩy nó vào con hẻm nhỏ gần đó. Nó ngã chỏng gọng, phần sau đầu đập vào bức tường trong ngõ cụt. Thân thể tàn tạ của Tsukasa trượt dọc theo chiều dài bức tường, đổ rạp xuống nền xi măng cứng lạnh.


-Con mẹ nó...Xui quá...


Nó lồm cồm bò dậy, nhỏ giọng rủa thầm. Đầu óc nó không phải tăm tối đến mức không liệu trước được trường hợp gặp trúng "dân trong ngành", căn bản chỉ không nghĩ có thể nhanh đến thế. Gã đàn ông bước vào trong, đứng trước mặt Tsukasa. Hắn phô ra một nụ cười méo mó. Nó lật đật đứng dậy, chép miệng một tiếng. Đầu óc nó choáng váng do dư âm của cú đẩy ban nãy, thêm nữa, nó thậm chí chưa ăn gì trong 2 ngày hôm nay, tình hình hiện tại của nó thực sự là lực bất tòng tâm, không thể làm gì khác ngoài chịu trận hoặc chạy chạy trốn.


-Cô gái bé nhỏ, giờ em tính sao đây?


Gã cất tiếng nhờn nhợt khó nghe. Chất giọng bẩn thỉu ấy khiến Tsukasa rùng mình. Nó bây giờ chỉ to ngang một bắp tay của tên nọ, đấu với hắn trong tình trạng sức cùng lực kiệt thế này quả là châu chấu đá xe. Xung quanh không có thứ gì khả dĩ dùng để giao chiến, nó nheo mắt quan sát tình hình hiện tại, rồi thở dài một hơi. Nó cười:


-Ông anh, đã không mất tiền sao còn ra tay đánh người? Chưa hết, làm ơn bỏ tay ra khỏi người tao dùm.


Tsukasa tóm chặt bàn tay bẩn thỉu đang mò mẫm khắp người nó, mắt đen nhìn hắn không chút e dè mà đe nạt. Gã ngoác miệng cười lớn, dời xuống đè nó vào tường:


-Cưng à, đừng như thế. Ngoan ngoãn để anh thưởng thức, sau này ắt cưng sẽ có địa vị trong giới...


Gã liếm môi, gương mặt râu ria lởm chởm kề sát nó. Không còn đường trốn, Tsukasa điều chỉnh nhịp thở của bản thân, nhanh chóng tung một cú đấm dứt khoát vào mặt gã. Hắn ngã lăn ra đất, miệng nhổ ra một ngụm máu, cùng với một chiếc răng vàng khè. Gã trợn mắt nhìn nó, rồi gầm lên lao đến như thú hoang:


-Con mẹ mày! Rượu mời đéo uống muốn uống rượu phạt hả?


Tsukasa nhẹ nhàng bước qua một phía, để mặc người kia lao đầu vào bức tường gạch phía sau. Nó thở dài, chầm chậm bước ra khỏi con ngõ nhỏ.


-Ê, mày đi đâu lâu thế!


-Con mẹ nó, lại đang đ* đ*t con nào chứ gì.


Từ ngoài truyền vào thanh âm ồn ã của một nhóm người. Một tên nhìn vào trong hẻm, nhận ra đồng bọn mình đang nằm bất tỉnh nhân sự phía sau bóng lưng con nhóc lạ hoắc nào đó, liền tròn mắt và lớn tiếng gọi:


-Êu, ở đây này!


Tsukasa đổ mồ hôi lạnh khi chừng một tá người đàn ông bước vào ngõ. Vài tên chỉ trỏ nó cười cợt, còn có vài ánh mắt nhìn nó hăm dọa. Tầm 2, 3 đứa tiến lên phía trước, sờ soạng khắp người nó.


-Ê hê hê, cưng vừa ra tay với bạn anh đấy phỏng?


-Mẹ kiếp, đéo có lấy được tí ngực nào.


-Kệ xác, miễn vẫn ra vào được là ngon rồi!


Tsukasa không phản kháng. Nó bây giờ là cừu trong hang cọp rồi, có vùng vẫy cũng chết. Tsukasa không mơ về một tương lai tươi đẹp nữa, thiết nghĩ nên để lũ này chơi cho thoả thích, nó tự tin rằng bản thân vẫn chưa đến mức có thể chết được, may ra còn có cơ hội thoát. Nhưng nó nhầm.


-Con mẹ bọn mày! Một lũ dâm loạn không biết nhục, nhìn xem nó đã làm tổn hại thanh danh chúng ta đến mức nào!? Trước khi lũ chúng mày làm gì nó tao phải đấm chết nó trước! Tránh hết ra!!


Có vẻ kẻ vừa lên tiếng là thủ lĩnh, đám ruồi nhặng bâu quanh nó đều dạt ra hết, miệng lầm bầm vài câu tức tối tục tĩu. Hắn phải như gấp rưỡi gã vừa nãy gộp lại, dáng điệu lại dữ dằn thô lỗ. Gã vung mạnh nắm tay vào mặt nó. Tsukasa ngã gục xuống nền xi măng lạnh ngắt, đầu vì va đập mạnh với đất mà nhễu máu đỏ tươi.


-Mẹ kiếp, càng nhìn mày tao càng ngứa mắt! Thứ bẩn thỉu!


Mỗi một câu chửi rủa là một cú đấm, cú đạp thô bạo vào thân xác mỏng như lá. Tên thủ lĩnh càng gào thét khùng loạn, càng kích thêm máu điên của lũ sâu bọ cấp dưới. Chúng cười lớn rồi nhảy vào xâu xé nó, dẫm đạp lên thân thể gầy guộc.


Tsukasa cắn chặt môi chịu đựng, mắt đen cố chấp không muốn nhắm dù cơn buồn ngủ đang từng chút vò nát trái tim nó, nó dường như đang trở thành một mảnh thuỷ tinh dần tan vỡ dưới những gót giày bẩn thỉu.


-Mày thật vô dụng, Tsukasa...


Nó khẽ thì thầm. Ý thức chầm chậm rời bỏ đại não trống rỗng, để chút đau đớn cuối cùng cũng phai nhạt. Lần này, quả thực nó không qua khỏi.








-Chúng mày đang làm gì trong địa bàn của Touman vậy?



------------------------------------


-Đôi lời tác giả:


End chap 5 với 1352 chữ. Chap có vài phân cảnh đánh nhau nên ngâm lâu quá, kiểu này chắc arc Huyết chiến Halloween phải 2000 chữ mất;-; Chap này tôi viết thiên về nét tính cách đặc trưng của Tsukasa là thực tế và đặc biệt trọng lời hứa nên hơi hành bạn ấy chút:)). Tôi có dùng vài từ ngữ tục tĩu để miêu tả tính cách của một số nhân vật, không chỉ riêng chap này mà từ nay về sau đều vậy. Đương nhiên, ngoại trừ "mẹ kiếp" và 'con mẹ nó" ra, tất cả các lời nói gây mất thiện cảm của độc giả đối với tác phẩm đều sẽ được chỉnh sửa trong bản manga /cảm thấy có lỗi/.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro