Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Chap 4: Cuộc chiến bắt đầu:

Đêm hôm đó:

- Sao mình cứ mãi nghĩ tới con bé đó vậy trời – Một chàng trai nằm lăn lộn trên giường, đầu tóc rối xù, miệng lẩm bẩm.

Từ cái buổi tối ngồi cùng cô bé đó, trong lòng Nam có một cảm giác rất lạ. Thông thường anh là một kẻ thích gây sự nhưng trước mặt cô dường như có gì đó đã ngăn anh lại. Anh không hiểu. Cô bé đó có gì đặc biệt? Tại sao cô lại để anh suy nghĩ cả đêm đến vậy. Không lẽ lời anh trai đã mất nói với anh là thật, người làm anh phải suy nghĩ sẽ là người anh yêu nhất, và cũng dễ mất nhất.

Mải suy nghĩ, chuông đồng hồ đã reo từ lúc nào. 6 giờ sáng, anh bật dậy, tập gym khoảng 15 phút rồi vào làm vệ sinh cá nhân. Từ WC đi ra, từ một chàng trai còn ngái ngủ với đôi mắt thâm quầng, anh đã trở thành một chàng trai lịch lãm và vóc dáng chuẩn như người mẫu.

Bước xuống dưới lầu, một cô gái đang ngồi vắt chân xem TV. Trông cô rất xinh đẹp với đôi mắt sắc sảo và hàng lông mi cong như lá liễu. Bất chợt cô rút thuốc ra hút, cô ta cũng thật quyến rũ với cặp chân dài và động tác hút thuốc điệu nghệ.

- Cô đến đây làm gì? – Anh mở đầu trước.

- Tôi đến gặp anh, không được sao – Cô ta vênh mặt lên.

- Đây là nhà tôi, cô có quyền gì được vào? – Anh vẫn không chịu thua.

- Thì tôi là bồ nhí của anh, chắc vợ chưa cưới của anh mà biết sẽ giận lắm nhỉ, hahahahaha – Cô ta cười đắc ý.

- Vậy tôi hỏi lại cô, vợ chưa cưới của tôi là ai??

- Theo tôi nghĩ là cái cô gái ăn tối cùng anh tối qua, Trần Ngọc Trinh đó.

- Cô nghĩ linh tinh cái gì vậy, đó không phải mẫu người lí tưởng của tôi.

- Thế mà tôi nghĩ cả đêm qua anh nằm nghĩ tới cô ta đấy.

- Sao cô biết?? – Anh bắt đầu sợ hãi.

- Thì tại đêm qua tôi ngủ với anh mà, anh không biết sao??

- Cái gì?? – lần này là sợ hãi thật sự.

- Đùa thôi, nhìn cái đôi mắt thâm quầng của anh thì biết, có trát cả tấn phấn cũng không trắng được đâu, Nguyễn thiếu gia ạ. – 4 chữ cuối được cô ngân dài ra.

- Cút, cút ngay cho tôi. – Lửa trên đầu anh bừng bừng.

- Không phải đuổi, tôi bây giờ cũng phải đi học mà.

- Cô mà đi học sao, không tin nổi – Anh ta cười coi thường.

- Tôi học cùng lớp với anh đấy, cứ cẩn thận.

Nói xong một hồi cả hai người lên ô tô đến trường. Nhưng khi đến cổng trường thì:

Hai chiếc ô tô, một chiếc Royce màu đỏ và một chiếc Mezedes màu đen cứ đi lòng vòng quanh cổng trường.

Tài xế chiếc Royce:

- Thưa tiểu thư, sao tiểu thư không cho xe vào ạ?

- Tôi không muốn vào trước một kẻ thất bại như Nguyễn Trung Nam.

Tài xế chiếc Mezedes:

- Dạ thưa thiếu gia, bao giờ mới được cho xe vào ạ?

- Khi nào chiếc Royce kia vào cổng.

Và đó chính là lí do mà ngoài cổng trường cứ có 2 chiếc xe ô tô đi vòng vòng.

Lúc đó ngoài cổng trường:

- Sao tên Nguyễn Trung Nam này chưa đến nhỉ?? – Nga hôm nay phải làm sao đỏ bất đắc dĩ hộ bà Ngọc Trinh (t/g cmt: khổ thân).

Vừa nói xong thì trước mặt cô là một chàng trai cao lớn tầm 1m 80 đứng ưỡn ẹo, mặt tô son chát phấn trông ghê gần chết. Nga tiến tới gần anh ta:

- Bạn ơi, ở trường cấm bôi phấn son, bạn làm vậy là sai nội quy, tôi phải ghi bạn…

Nga chưa kịp nói xong thì anh ta đã kéo Nga ra sân sau trường:

- Tôi nói trước với bạn là tôi không bôi son, thứ hai là đây là việc tôi bị bắt làm trong giờ truy bài, cho nên yêu cầu cô không ghi tôi vào sổ, ok??

Nga bị hắn ép sát vào tường đến cơ  hội thở còn không có thì trả lời sao được. Cô dùng hết sức đẩy hắn ra:

- Tôi ghét nhất là bị người khác ép vào tường, cho nên tôi yêu cầu bạn nói chuyện cho tử tế, nếu không thì yêu cầu của bạn tôi không chấp nhận – Nga tức giận, mặt đỏ ửng lên vì ngại trông yêu ơi là yêu.

- Thôi được rồi, tôi xin lỗi bạn nha, được chưa??? – Có vẻ như cứng rắn không được đành phải cười cầu hòa (t/g cmt: tên này lưu manh phết ^^)

- Rồi tôi sẽ không ghi bạn vào sổ nhưng lần sau mà còn tiếp diễn thì bạn cứ cẩn thận. Mà nói trước ngày mai tôi lại đi trực đó.

- Trực gì lắm vậy trời – Hắn lẩm bẩm.

- Lẩm bẩm gì đó tên kia??

- À, đang nghĩ sao bạn xinh thế đó mừ - Hắn cười chế giễu nhưng trong lòng cũng nghĩ là xinh thật.

- Ui ngại thế, mà sao bạn cười gian thế kia, đứng lạiiiiiiiiiiiiiiiiii !!

- Haizzzzzzzzzzzz ngại quá làm tên gian xảo này xổng mất rồi, thôi hết giờ rồi, về lớp thôi – Nga đứng than thở.

* Có 2 nhân vật mới mọi người ơi:

- Cao Thành Long ( 16 tuổi): Thiếu gia tập đoàn thực phẩm MICOEM, đẹp trai học giỏi, nhưng hay bị bắt nạn bởi cái vẻ đẹp trai nhưng trông lại ái ái của anh.

- Nguyễn Hoàng Phương Anh ( Anna) ( 17 tuổi): Em gái cùng cha khác mẹ với Nguyễn Trung Nam. Tuy vậy nhưng Trung Nam không hề biết sự thật về cô ta. Là người mẫu kiêm học sinh ưu tú tại trường Đoàn Thị Điểm nhưng đang tham gia tuần học thử tại Chu Văn An. Tính cách gian xảo, luôn muốn gây sự với những người gần Trung Nam.

Tiết học đầu tiên, lớp 11A1:

Bây giờ đang là tiết tự học, Trung Nam bước vào lớp, đắc ý vì mình đến sau Anna rồi. Ai dè vừa vào lớp ngoài đám con gái nhốn nháo ra chả còn thấy cái mặt nhìn chỉ muốn đấm nữa. Ngay lúc đó, một cô gái chân dài bước vào, mặc váy đồng phục ngắn làm bất cứ chàng trai nào cũng phải thèm rỏ dãi, mái tóc nâu hạt dẻ xoăn ở đuôi làm tăng vẻ duyên dáng cho cô.

- Chào bạn, mời bạn ngồi chỗ mình – Một chàng trai đứng dậy nhường chỗ mình cho cô.

Các chỗ khác có con trai cũng vậy.

- Cảm ơn mọi người nhưng mình chỉ muốn ngồi cùng bạn Cold boy của trường thôi – Anna cười e thẹn.

Cái nụ cười đó vừa toát ra từ khuôn mặt của cô, ngay lập tức một hàng dài trai cả xấu lẫn đẹp ngã nhào về một bên, tất nhiên là trừ Trung Nam.

Con trai thì đổ nghiêng đổ ngả, con gái thì đứa nào đứa nấy mắt như có lửa, nhìn Anna như có vẻ muốn ăn tươi nuốt sống cô. Ngay cả các chị lớp 12 và các em lớp 10 cũng nhìn Anna bằng đôi mắt căm thù và ghen tị với sắc đẹp của cô.

Trong lớp 10A1 thì:

- Haizzzzzzzzz, chán quá – Lần này không phải Nga mà là Mai, chuyện lạ hiếm có vì bà này nổi tiếng ít nói.

- Sao zậy bà?? – Trinh lên tiếng hỏi thăm.

- Tui chán mấy cái tiết tự học lắm luôn, nhìn ra cửa là biết – Vừa nói Mai vừa chỉ ra cửa.

Trinh nhìn ra, một hàng trai lớp 10, 11, 12 đi qua lớp mình, mắt cứ dáo dác ngó vào như tìm vàng.

- Ừa công nhận ghét thật đó – Trinh khẳng định, xong thấy thiếu thiếu cái gì đó, cả Trinh và Mai quay lại nhìn Nga – Bà Ngaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Nga đang ngồi suy tư cái gì đó, mắt cứ hướng đi đâu ý. Chợt một chàng trai đi vào làm đứt mạch suy nghĩ của cô. Đám con gái cứ hú lên như gặp thần tượng Hàn Quốc không bằng. Nga cũng ngước lên nhìn. Anh ta trông quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Nhớ lại xem nào… 1m80, da trắng, môi đỏ, mắt to tròn, lông mày lá liễu.

- À!! – Cô hét to đến nỗi cả lớp quay lại nhìn, khéo có kẻ bảo cô bị thần kinh mất.

Và đương nhiên là cái tên vừa đi vào cũng nghe thấy. Cô và 2 con bạn ngồi bàn 2 dãy giữa mừ cho nên nổi lắm.

- Hóa ra anh/cô học ở đây hả?? – Đồng thanh lần 1.

- Ơ sao anh/cô lại nói giống tôi?? – Đồng thanh lần 2.

- Im ngay cho tôi – Đồng thanh lần 3.

Lần này thay cho tiếng hú là tiếng cười của cả lớp. 2 người đỏ mặt im lặng. Trong lòng người này căm thù người kia và ngược lại.

                                                             End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: