Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12:

Chap 12: Em quên rồi sao?

- Dừng lại! - Một tiếng hét phát ra từ phía đằng sau ngôi mộ đối diện.

- Ai vậy? - Nga giật mình quay lại.

- Hãy nghĩ cho bản thân và cả người thân của cậu, họ sẽ đau khổ như thế nào nếu cậu ra đi?

- Tôi không biết - Nga mỉm cười nhìn người đối diện.

- Nhưng tôi biết, bỏ con dao xuống đi, quá nhiều người phải chết vì chúng rồi.

- Tại sao tôi lại phải bỏ - Nga nước mắt rưng rưng, chỉ cần thêm một câu nói nữa thì có lẽ cô sẽ òa khóc như đứa trẻ con thật.

- Dừng lại đi - Người thanh niên tiến chậm rãi về phía cô.

- Không bao giờ - Nga không do dự cầm cái liềm cứa mạnh vào cổ tay.

- Dừng lại - Tiếng hét của người đó vang lên trong tâm trí cô, Nga đã ngất đi do mất máu quá nhiều, cái duy nhất cô còn nhớ chính là vẻ mặt hoảng hốt của con người không quen tốt bụng kia.

Tỉnh dậy, Nga đang nằm trong một căn phòng rất đẹp, màu nâu vân gỗ. Nén đau ngồi dậy, Nga suýt hét lên vì cái khuôn mặt đang mơ màng kia, đó không phải chàng trai ở nghĩa trang sao. Nga cố không gây tiếng động nhưng vô hiệu, anh ta đã tỉnh giấc vì cái hắt hơi của cô. Nga nằm vội xuống giường, nhắm tịt mắt lại giả vờ đang ngủ, anh ta nhìn quanh ngơ ngác rồi quay lại nhìn cô. Nga giật mình vì cái đôi mắt ấy, sao nó giống mắt của anh Ki quá vậy, cũng tròn, cũng đen, nhưng cái thứ làm Ki có đôi mắt độc nhất vô nhị là cái hàng lông mi cong sang hai bên chứ không cong ra đằng trước như người khác (cái này ít người có lắm).

Anh khẽ thì thầm:

- Không phải giả vờ đâu, tôi biết rồi.

Nga như vớ được vàng, bật ngay dậy nhìn chằm chằm vào cái đôi mắt đang ngơ ngác ấy, Nga lẩm bẩm:

- Lẽ nào là Ki, không phải, Ki môi mỏng hơn khoảng 1mm cơ ( Nhìn gì kĩ thế).

- Lẩm bẩm nói xấu tôi cái gì thế?

- Không có gì - Nga cười trừ, trong đầu vẫn nghĩ sao giống thế hả trời.

- Ừm, thế cô đói không, tôi xuống lấy cháo cho cô ăn nha.

- Thôi, tôi tự lấy được, sợ anh lấy không đủ.

- Ờ, thế càng tốt, cần tôi dìu không?

- Thôi, ai nhờ làm gì, ngại chết.

Nói thì rõ kinh nhưng khi vừa bước xuống giường Nga đã loạng choạng suýt ngã. Thế là anh ta lăn ra cười, Nga tức quá tay vo thành nắm đấm rồi nhưng mới ốm dậy không có sức nên đành ngậm ngùi bỏ xuống.

- Thế có cần tôi giúp không? - cái giọng nói phát ra làm cắt ngay cái dòng suy nghĩ vớ vẩn của Nga.

- À ờ có có - Nga lắp bắp.

Thế mà chả nói gì thêm, Nga bị cái tên đáng ghét này vác như một món đồ vậy á. Cô hét:

- Bỏ xuống, anh vác thế là không được, phản đối bạo hành ( ốm mà còn to miệng gớm)

- Ừ, xong cô gãy răng tôi không đền đâu.

- À thế anh đừng vác được không, tôi sợ cảm giác mạnh (chém gió) - Nga nhỏ giọng.

- Tùy ý cô - Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống đất rồi ngồi xuống trước cô - Cõng hay đi bộ?

- Cõng - Nga cười, có lẽ cái niềm vui nho nhỏ mà anh ta mang đến đã làm Nga vơi bớt đi nhường nào nhớ Long.

*

* *

Bát cháo to đùng vừa bưng ra, Nga ngồi vừa hít hà vừa xuýt xoa:

- Ngon quá đi, so yummy, anh nấu ngon ghê.

- Ừ, tôi ở có một mình nên cũng phải tập nấu, nhưng tôi vẫn kém lắm.

- Thế là ngon rồi - Nga lại cười ngây ngô. Cô đâu biết cái nụ cười ngây ngô chết người ấy sẽ làm con tim băng giá của một chàng trai tan chảy, chả ai khác chính là cái người ngồi đối diện cô kia.

- Mà cô vẫn chưa cho tôi biết tên nhỉ, xin tự giới thiệu, tôi tên Phạm Nguyên Khang.

Cái chữ Khang lại chạm vào tim cô, Nga vẫn luôn tự hỏi đó có phải anh không mà sao người đó lại cũng có cái tên này. Liệu có phải Ki không, có phải Ki không?

- Tôi tên Phan Thúy Nga - Nga lại cười, cái nụ cười này có uy lực thật, làm người ta phải ôm tim, và bạn Khang cũng vậy, đau muốn chết nhưng ai lại làm thế trước mặt con gái, bất lịch sự.

- Thôi ăn đi, cháo tôi nấu đó, ăn nhìu vào cho mau khỏe nha.

- Biết rồi - Cười nhe răng, Nga ơi là Nga, cười nữa là có án mạng đấy.

Do ốm nên tốc độ ăn cũng giảm chút, mất 3 phút mới xong, Nga vẫn ngó vào bếp với vẻ mặt thòm thèm, chả thích nói thì thôi chứ công nhận Khang nấu ngon thật, hihi.

- Nhà hết gạo rồi - Anh buông ngay một câu mà Nga tí mếu.

- Thế còn gì ăn không?

- Không, 3 ngày nay tôi bận chăm cô nên có đi mua được cái gì đâu.

- 3 ngày á? Thế là tôi 3 ngày chưa tắm?

- Không tôi có cô giúp việc mà.

- À, à, thế nhờ tôi chuyển lời cảm ơn đến cô ấy nha.

- Thôi, để tôi dìu cô vào phòng.

- Ủa, cái phòng lúc nãy là của anh à?

- Ừ - Nga sắp khóc mất thôi, ngủ trong phòng người lạ, lại còn mặc váy ngắn, không biết có sao không ta? ( Vẫn còn zin, chưa mất) - Tôi không làm gì cô đâu, tôi là tri thức chứ không phải dân chơi.

Rồi anh cõng cô về phòng mình, cái cô gái hồn nhiên vô tư ngủ luôn trên vai anh, cái hơi thở ấm áp phả vào cổ làm anh lại muốn ôm tim, người ơi, em hãy đừng làm anh rung động nữa, anh đau lắm em biết không?

Đặt nhẹ Nga xuống giường, Khang vừa ngắm nhìn cái khuôn mặt quen thuộc ấy vừa nói:

- Em có tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh không? Em không tin nhưng anh tin, và em không phải thắc mắc nữa, anh là Ki.

Nga khẽ rùng mình, trong cơn mơ cô cảm thấy có ai đang nắm chặt tay mình và khóc, và người đó dường như đang hét lên rằng: Anh chỉ yêu mình em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: