Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Thẩm Thanh chết

Bóng đêm dần dần nặng nề buông xuống, đêm đông đặc biệt rất lạnh, nếu đi ra bên ngoài, gió bắc thậm chí có thể thổi vào đến tận xương, khiến người ta vừa cử động đã thấy đau nhức.

Trong nhà lao âm u, trước cửa sổ nhỏ hẹp đang có gió lạnh thổi vào vù vù khiến người trong lao càng thêm co rúm. Nàng quấn chặt cái mền bông bẩn thỉu vào người, chỉ để lộ ra cái đầu, sau lại cố gắng đứng lên, muốn đóng cửa sổ lại.

Nhưng mà cho dù cố nhón chân lên cỡ nào cũng không tới, một lát sau nàng đành từ bỏ, chỉ sợ dùng nhiều sức hơn nữa sẽ làm cho mình thêm suy yếu.

Đám ngục tốt tuần tra nhìn thấy cảnh này cũng chỉ cười cười, không tiến lên giúp đỡ. Người sống ở cái nơi âm u này thường xuyên ít nhiều gì cũng có chút tâm lý vặn vẹo, có lẽ đứng nhìn tù nhân chịu khổ cũng là một chuyện vui, ít nhất trường hợp này là như vậy.

Thẩm Thanh liếc mắt nhìn ngục tốt rồi nhanh chóng cúi đầu, che đi sự thù hận trong mắt. Đến nơi này được mấy ngày, khổ sở gì cũng đã trải qua, cũng không biết Thẩm Quý và Thẩm Viên không chịu lo lót hay sao mà đám ngục tốt này đối xử với nàng cũng y như với những tù nhân khác, nhìn thấy nàng khổ sở cũng chỉ cười nhạo. Nếu nói có điều gì đặc biệt hơn, thì chính là nàng không giống những nữ tù phạm khác vừa bước vào đã bị đám ngục tốt này cưỡng bức. Nhưng mà đây cũng không phải nhờ công của người nhà họ Thẩm, dù sao trong bụng nàng còn có cốt nhục của Dự thân vương, cho dù lý do mang thai không được đàng hoàng thì vẫn mang huyết thống hoàng gia.

Thẩm Thanh cẩn thận từng chút vuốt ve cái bụng của mình, bây giờ nó chính là thứ duy nhất để nàng dựa vào. Không biết vì sao, những lời nói lúc chiều của Thẩm Diệu càng làm cho nàng mơ hồ sinh ra một cảm giác sợ hãi, đây là điều trước nay chưa từng có, thậm chí từ khi nàng bị bắt đến giờ cũng chưa từng có ý nghĩa như vậy. Bởi vì nàng biết sẽ có người đến cứu nàng, người thân của nàng sẽ không để cho nàng chịu khổ vô ích.

Nhưng từng câu từng chữ của Thẩm Diệu đã phân tích rõ, đánh nát từng hy vọng của nàng, khiến Thẩm Thanh thấy rõ những điểm tựa của mình hoàn toàn rất yếu ớt, cũng làm cho Thẩm Thanh hoài nghi, rốt cuộc lần này nàng có thể an toàn thoát thân hay không.

Ngục tốt kia liếc nhìn nàng một chút rồi định đi ra bên ngoài, bỗng nhiên Thẩm Thanh mở miệng nói: "Đại ca."

Đối phương dừng lại, đi tới trước mặt nàng, có lẽ là do bị mùi vị trên người Thẩm Thanh làm cho khó chịu, căm ghét phất tay nói: "Chuyện gì?"

"Mấy ngày nay, người nhà của ta có đến thăm ta không? Hay là nhắn gì đó cho ta?" Nàng nhịn xuống tức giận, một ngục tốt cho nhỏ lại có thể dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn nàng, nếu là trước kia chỉ sợ đã nịnh bợ nàng còn không kịp. Đúng là lũ tiểu nhân nịnh nọt.

Ngục tốt cười một tiếng: "Thẩm đại tiểu thư nghĩ gì vậy, vụ án chưa tra rõ có ai dám đến thăm ngươi. Hơn nữa ngoại trừ vị muội muội kia của ngươi thì cũng không có ai đến hỏi thăm ngươi hết." Ngục tốt nói đến chỗ này thì âm thanh có chút cười nhạo. Dù sao Thẩm Thanh đã làm ra chuyện như vậy, cho dù thoát được tội thì lời đám tiếu sẽ không ít, còn đẩy Thẩm gia vào tình cảnh sóng gió như vậy, chỉ sợ sau này cũng sẽ rất khó sống. Có lẽ Thẩm gia cũng có ý định từ bỏ nữ nhi này, nghĩ đến đây thái độ của ngục tốt với Thẩm Thanh càng không khách khí.

Trong lòng Thẩm Thanh cảm thấy thất vọng và thở phào đan xen, do dự một chút nàng nhìn ngục tốt nói: "Đại ca, nếu ca ca ta đến thăm ta...thì ngươi cứ nói là ta tâm tư nặng nề, không muốn gặp người, không cho hắn tới thăm có được không?" Nói xong nàng liền tháo một vòng tay từ trên tay xuống, đưa qua hàng rào sắt.

Lúc bị bắt vào ngục thì đồ trang sức của nàng đã bị cướp hết, cái vòng tay này là hôm xuất giá Nhiệm Uyển Vân đeo cho nàng, cũng rất quý giá, Thẩm Thanh có lòng riêng nên không lấy vật này ra, có lẽ hôm nay đã bị ép đến đường cùng mới phải dùng tới.

Ngục tốt kia nhìn thấy vòng tay thì sáng mắt lên, lập tức đoạt lấy sau đó đưa ra dưới ánh đuốc cẩn thận săm soi, xem ra là không tệ mới tươi cười quay lại nói: "Ngươi đã nói vậy thì ta sẽ giúp ngươi một tay. Nhưng mà ca ca ngươi đến thăm là chuyện tốt, sao ngươi lại còn muốn từ chối hắn?"

Thẩm Thanh miễn cưỡng nở nụ cười: "Bởi vì ta đã làm cho mọi người bị liên lụy, cảm thấy áy náy không còn mặt mũi gặp họ."

Ngục tốt gật đầu, ánh mắt lại có chút khinh thường, một nữ tử có lòng tự trọng sao lại lén lút làm ra chuyện thông dâm, còn chưa thành thân đã mang thai, bây giờ lại nói cái gì mà áy náy không mặt mũi gặp ai, đúng là giả vờ. Nhưng mà lấy được chỗ tốt của người ta thì không có lý gì mà không đáp lại, ngục tốt đồng ý rồi rời đi.

Chờ ngục tốt đi xa rồi Thẩm Thanh mới ngồi xổm người xuống, bất lực ôm chặt hay vai, vùi đầu vào trong gối. Bây giờ nàng thường xuyên làm động tác này, vì nàng vẫn không biết mình đã làm đúng hay sai, càng không biết con đường phía trước sẽ như thế nào, chỉ có thể không nhìn không nghĩ, dường như chỉ cần mở mắt ra thì nàng có thể quay trở lại là một Thẩm gia đại tiểu thư tự nhiên hào phóng.

Nàng mơ mơ màng màng ngủ không biết đã bao lâu, mãi đến khi bên tai truyền đến âm thanh có người gõ vào thanh sắt nàng mới đột ngột bừng tỉnh, mờ mịt ngẩn đầu lên.

Giữa ánh đuốc chập chờn phản chiếu một gương mặt quen thuộc, nếu là trước kia, nhìn thấy gương mặt này chắc chắn nàng sẽ rất vui mừng. Nhưng từ khi nghe những lời nói của Thẩm Diệu, nhìn lại gương mặt này Thẩm Thanh chỉ thấy sợ đến ngã nhào xuống đất, hoảng loạn nhìn người trước mặt.

Thẩm Viên nói: "Muội muội có khỏe không?"

"Nhị ca, sao huynh lại đến đây?" Thẩm Thanh hỏi, thân thể âm thầm lùi về phía sau một bước.

Thẩm Viên thấy động tác của nàng thì hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì mà lấy từ trong tay áo ra một cái chìa khóa, mở cửa phòng giam ra. Thẩm Thanh thấy thế thì sững sờ, lập tức lộ vẻ mừng rỡ đứng bật dậy: "Nhị ca tới cứu muội ra ngoài sao?"

Thẩm Viên lắc lắc đầu: "Tạm thời còn chưa có cách nào cứu muội." Hắn móc một bao điểm tâm từ trong lồng ngực ra đưa cho Thẩm Thanh: "Chỉ ghé thăm muội một chút, mang cho muội ít thức ăn."

Thẩm Thanh có chút thất vọng, Thẩm Viên đã bước vào bên trong, tựa hồ cảm thấy phòng giam này quá dơ bẩn nên hiện ra mấy phần chán ghét, Thẩm Thanh nhìn thấy tất cả, trong lòng có chút khổ sở. Nàng theo bản năng tiếp nhận túi giấy trong tay Thẩm Viên ở ra, trong túi đó là bánh ngọt thơm ngát còn mang theo chút hơi ấm, là bánh hạt dẻ mà nàng thích ăn nhất.

"Mấy ngày nay muội chịu khổ rồi," Thẩm Viên hiếm khi ôn nhu như vậy: "Biết muội thích ăn cái này nên huynh mang đến cho muội ăn."

Thẩm Thanh cay cay sống mũi, suýt nữa là rơi lệ, mấy hôm nay nàng ở trong tù chỉ ăn cơm thừa canh cặn, còn ăn không đủ no, mỗi ngày đều lo lắng sợ hãi. Bây giờ nhìn thấy món mình thích, đúng lúc Thẩm Viên cũng ở bên cạnh, những oan ức trong lòng lại dâng lên.

"Đừng khóc, muội ăn đi, mấy ngày nữa huynh sẽ cứu muội ra." Thẩm Viên ôn nhu khuyên nhủ.

Thẩm Thanh có chút chật vật lấy ra một khối bánh đưa lên miệng, thoáng nhìn thấy nụ cười ôn hòa của Thẩm Viên thì tay đột nhiên run lên, cảm giác như bị một thau nước lạnh dội vào người, không hiểu sao những lời của Thẩm Diệu lúc chiều lại vang lên.

"Hắn vốn có quan lộ thênh thang, tiền đồ vô hạn, nhưng chỉ vì ngươi mà gặp phải phiền phức, ngươi thật sự cho rằng hắn sẽ đến cứu ngươi sao?"

Bánh đã lên đến miệng, nhưng làm cách nào Thẩm Thanh cũng không cắn nổi.

Giữa người và người quý nhất là lòng tin, nếu trước kia Thẩm Thanh sẽ không chút do dự mà lựa chọn tin tưởng Thẩm Viên. Nhưng từ chuyện của Dự thân vương, Thẩm Thanh đã tận mắt nhìn thấy người nhà họ Thẩm lạnh lùng. Người Nhị ca này thật sự sẽ đồng ý từ bỏ tương lai tươi sáng, cam nguyện mạo hiểm cứu nàng sao? Nếu thay đổi lại là bản thân thì nàng cũng sẽ thấy do dự. Thẩm Thanh lại nhớ lúc nàng đưa vòng ngọc cho ngục tốt, khi đó nàng đã nói nếu Thẩm Viên đến đây thì phải ngăn hắn lại. Nhưng bây giờ Thẩm Viên lại xuất hiện là sao? Là ngục tốt thu đồ của nàng nhưng không chịu làm, hay là Thẩm Viên dùng cách khác để đi vào?

Lúc này Thẩm Thanh mới đột nhiên phát hiện ra, đám ngục tốt tuần tra trong nhà tù này hoàn toàn biết mất, mà trong khu vực giam giữ nàng lại không hề có tù nhân nào khác, nói cách khác, giờ khắc này chỉ có hai người là nàng và Thẩm Viên. Vốn dĩ là thủ túc thân thiết nhất, lại làm cho nàng cảm thấy lạnh cả người.

"Sao lại không ăn?" Thẩm Viên hỏi.

Thẩm Thanh miễn cưỡng cười cười, nhanh trí nói: "Muội không nỡ, giữ lại chút nữa mới ăn."

"Nguội thì sẽ không ngon." Thẩm Viên cười nói: "Mấy hôm nữa huynh lại mang thêm cho."

"Không..." Thẩm Thanh chần chừ nói: "Bây giờ muội không muốn ăn."

"Không phải vừa rồi muội còn đói sao?" Thẩm Viên hỏi tới: "Sao lại tự nhiên không muốn ăn?"

Thẩm Thanh hoảng loạn xua tay: "Muội chỉ là không muốn ăn thôi, tự nhiên thấy không được khỏe, có lẽ là do có thai nên vậy, thỉnh thoảng cũng có lúc không muốn ăn gì." Nàng bọc lại túi điểm tâm rồi để qua một bên, nói: "Lát nữa khỏe hơn muội nhất định sẽ ăn."

Thẩm Viên lặng lẽ nhìn động tác của nàng, trong mắt lóe lên tia âm trầm, cuối cùng cười một tiếng rồi nói: "Muội muội bị giam trong ngục mấy ngày cũng trở nên thông minh hơn rồi." Giọng nói của hắn không còn ôn nhu như lúc nãy nữa, trái lại có một chút tàn nhẫn: "Xem ra muội đã biết rồi, đáng tiếc, vốn là ta muốn cho muội ra đi thoải mái một chút."

Thân thể Thẩm Thanh lập tức run lên, nàng nhìn Thẩm Viên nói: "Nhị ca, huynh nói vậy là sao?"

"Muội muội đề phòng ta như vậy, ta còn cho rằng muội đã hiểu ý ta, không muốn ăn bánh thì thôi, tuy rằng muội không hiểu cho khổ tâm của huynh trưởng, nhưng mà nể tình muội đang mang thai, Nhị ca cũng sẽ không tính toán với muội."

Thẩm Viên nói rất bình tĩnh, phối với gương mặt nho nhã kia lại có một sức mạnh khiến người ta sợ hãi. Thẩm Thanh ý thức được cái gì bỗng nhiên điên cuồng lắc đầu muốn hô to lên, nhưng đáng tiếc nàng chưa kịp lên tiếng liền bị người ta chặn lại cổ họng.

Người này bình thường nhìn nho nhã nhưng lại có sức mạnh kinh người, càng đáng sợ hơn chính là đối tượng hắn ra tay chính là muội muội ruột thịt, nhưng hắn không hề có chút do dự nào, cứ như trước mặt hắn chỉ là một người qua đường.

Thẩm Thanh bị bóp cổ đến trợn mắt lên, nhìn chòng chọc người trước mặt, Thẩm Viên chỉ nhẹ giọng cười, nói: "Muội muội đừng trách Nhị ca lòng dạ ác độc, bây giờ muội đã gây ra họa lớn, không cẩn thận sẽ liên lụy toàn bộ Thẩm gia, không lẽ chỉ vì một mình muội mà khiến cha nương và Nguyên Bách cũng chôn cùng hay sao? Muội muội, làm người không thể quá ích kỷ."

Thẩm Thanh ra sức giãy dụa, nhưng nàng vốn là nữ tử lại còn đang mang thai, cộng thêm mấy ngày bị dằn vặt nên khí lực làm sao so được với một nam nhân khỏe mạnh. Nàng chỉ có thể giẫy đạp vô ích, rơm rạ dưới đất cũng bị nàng làm cho văng toán loạn.

"Ta biết muội muội không cam lòng." Thẩm Viên nhẹ giọng nói: "Muội muội không có liên quan tới chuyện này nhưng phải vì nó mà hy sinh tính mạng. Ta là Nhị ca của muội, nhất định sẽ báo thù cho muội. Nhị ca đảm bảo, Đại phòng Thẩm gia, còn có Thẩm Diệu nhất định sẽ rơi vào kết cục thê thảm hơn muội gấp vạn lần. Cho nên muội đừng oán hận Nhị ca, chỉ khi muội chết rồi, Nhị phòng không bị liên lụy, quan lộ của Nhị ca rộng mở thì mới báo thù cho muội được, hiểu không?"

Thân thể Thẩm Thanh dần dần xụi lơ xuống, hai mắt cũng dần mất đi thần thái, giống như một con cá mắc cạn, chỉ có thể nằm đó để gió từ từ thổi khô.

Thẩm Viên buông tay ra, thân thể trước mặt liền rầm một tiếng mềm nhũn ngã xuống đất. Chỉ trong chớp mắt một người đang sống sờ sờ liền lặng yên không một tiếng động mà chết đi, mạng của Thẩm Thanh đành phải để lại trong nhà lao này.

Thẩm Viên nhàn nhạt nhìn thi thể Thẩm Thanh, một khắc sau hắn dùng mũi kim đâm vào đầu ngón tay Thẩm Thanh, cầm lấy ngón tay nàng viết lên vách đá trong nhà tù mấy chữ. Sau đó hắn lại rút dây lưng của Thẩm Thanh ra, tạo thành một nút thắt trên xà nhà, rồi đưa đầu của Thẩm Thanh vào.

Tất cả xong xuôi hắn mới đứng dậy, nhặt cái túi giấy Thẩm Thanh đặt dưới đất lên, cuối cùng liếc nhìn bóng người đang nhẹ đung đưa nơi xà nhà.

"Muội muội, muội sẽ không chết vô ích, Nhị ca nhất định báo thù cho muội." Hắn nhẹ giọng nói.

-----------------

Mùa đông năm nay thành Định Kinh dường như có rất nhiều chuyện rối loạn, phong ba liên tiếp, vụ án diệt môn của phủ Dự thân vương người nào cũng biết, tuy dân chúng ai cũng âm thầm vỗ tay kêu sướng nhưng mà ai cũng hiểu được hung hiểm trong đó. Còn người duy nhất sống sót chính là tân nương mới gả vào cửa đã bị nhốt vào trong ngục, bởi vì vụ án này quá chấn động, những người muốn dò hỏi tin tức lúc nào cũng nhìn chằm chằm.

Cuối cùng vào một ngày lại truyền ra tin tức, Thẩm gia đại tiểu thư ở trong ngục đã rút dây lưng treo cổ tự sát, trước khi chết để lại huyết thư, chỉ nói nàng không có liên quan tới chuyện này, cả nhà chồng đều đã tử vong nên không muốn sống một mình nơi trần thế, chỉ có thể dùng cái chết để chứng minh.

Con người rất kỳ lại, khi đối xử với người chết thì sẽ khoan dung hơn nhiều. Nếu trước kia bởi vì Thẩm Thanh chưa kết hôn đã mang thai với Dự thân vương, bị người ta gọi là dâm phụ không tuân thủ nữ tắc, bây giờ nàng chết lại khiến người ta thấy thổn thức, ai cũng tán thưởng nàng có khí tiết, chỉ là bị Dự thân vương hại đời mà thôi.

Lời đồn đãi trước kia sụp đổ trong một đêm, cứ thử nghĩ đi, điều gì có thể khiến một nữ tử đang mang thai lấy cái chết để chứng minh? Nhất định là oan khuất ngút trời rồi. Còn nữa, những lời đồn đãi kia cũng không có chứng cứ, Thẩm Thanh và Dự thân vương không thù không oán, Dự thân vương chết rồi nàng còn phải thủ tiết, vậy thì có tốt gì.

Theo cái chết của Thẩm Thanh, những nghi ngờ dành cho Thẩm phủ và Thẩm Thanh cũng được rửa sạch. Ngay cả Văn Huệ đế trong cung cũng không nói gì, chỉ là vẫn cứ không tra ra hung thủ là ai, vụ án này có lẽ sẽ trở thành một vụ án bí ẩn.

Trong Thẩm phủ, tất cả dường như vẫn không có gì thay đổi.

Thẩm Thanh đã gả tới phủ Dự thân vương, thi thể cũng phải nhập liệm cùng với Dự thân vương, lấy danh nghĩa là Dự thân vương phi. Thẩm lão phu nhân còn vì thế mà cảm thấy an ủi, bất kể là sống hay chết, cuối cùng xem như Thẩm gia cũng có một vị Vương phi, ít nhất về mặt danh nghĩa cũng rất được.

Thẩm Vạn và Trần Nhược Thu có vẻ vô cùng đau lòng, Thẩm Nguyệt khóc không kềm chế được, nhưng mà cho dù bọn họ đau lòng như thế nhưng chưa từng có ai đi thăm Thẩm Thanh trong ngục, cho nên cái đau lòng này là thật hay là diễn trò thì ai cũng nhìn ra được.

So ra thì người làm cha như Thẩm Quý lại lạnh lùng hơn rất nhiều, hắn chỉ làm việc như bình thường, trên mặt không tỏ ra chút bi thương gì, thậm chí có lúc còn tình cờ nhìn thấy trong mắt hắn lóe lên tia vui mừng. Có lẽ đối với Thẩm Quý, Thẩm Thanh tự sát như vậy thật sự khiến hắn bớt được rất nhiều phiền toát, dĩ nhiên là vui mừng trong lòng. Còn Thẩm Viên, bây giờ trọng trách của toàn bộ Nhị phòng đều rơi vào trên vai hắn, mỗi ngày hắn đều bôn ba bên ngoài, người trong phủ hầu như không thấy được mặt hắn, cũng không biết là đang làm gì.

Nếu nói là có người làm cho người ta thấy thổn thức nhất thì chính là Nhiệm Uyển Vân. Nhiệm Uyển Vân khi biết tin Thẩm Thanh tự sát trong ngục thì hôn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh lại thì thần trí không tỉnh táo, lôi kéo Hương Lan đòi đi thăm Thẩm Thanh, rõ ràng là chuyện này đã gây ra đả kích rất lớn cho Nhiệm Uyển Vân, với đầu óc không tỉnh táo như vậy dĩ nhiên là nàng không thể làm chủ được Nhị phòng. Thẩm Quý tạm thời để Vạn di nương chưởng quản sự vụ trong Nhị phòng, người trong Thải Vân Uyển đều âm thầm bàn tán, chỉ sợ là đã đến ngày Vạn di nương xuất đầu lộ diện trong Nhị phòng Thẩm gia rồi, ngay cả Thẩm Đông Lăng quanh năm yếu ớt không gặp người cũng sẽ trở mình. Cũng may Thẩm lão phu nhân yêu thương Thẩm Nguyên Bách, dù sao cũng không để Vạn di nương chăm sóc cháu ruột mình mà dứt khoát chuyển Thẩm Nguyên Bách đến Vinh Cảnh đường, tự mình chăm sóc.

Những chuyện rối loạn của Nhị phòng Tam phòng không hề liên quan gì tới Đại phòng. Lần này Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn quay về vốn có nhiều bất mãn với hai phòng còn lại, dĩ nhiên sẽ không ra tay hỗ trợ. Mỗi ngày bọn họ luyện kiếm trong phủ, hoặc là ra ngoài gặp mặt bạn bè, sống rất thoải mái. Thẩm Khâu cũng được Thẩm Tín đưa đi tiếp xúc với các nhân vật trong quan trường. Nương theo những công huân ngày càng lớn của Thẩm Khâu, sẽ có ngày vị trí của Thẩm Tín sẽ do Thẩm Khâu ngồi vào.

Mà Thẩm Diệu, sau thời gian nghỉ ngơi cuối cùng cũng quay lại Quảng Văn đường.

Tới gần cuối năm, các tiên sinh ở Quảng Văn đường cũng giao bài tập ít hơn nhiều, các tiên sinh cũng biết đến lúc này rồi thì bọn học sinh cũng không có tâm trí học hành nên cũng tiện tay làm việc tốt. Đã nhiều ngày Thẩm Diệu không đi học, bài tập cũng không thua sút quá nhiều, ngược lại những học sinh khác thấy nàng đến thì liền nghị luận sôi nổi.

Chuyện của Thẩm Thanh lưu truyền sôi sục, nhưng chưa từng nghe thấy người nhà họ Thẩm lên tiếng bình luận. Từ sau khi phủ Dự thân vương có chuyện, Thẩm Nguyệt liền bị Trần Nhược Thu bắt ở trong phủ không được đi học, miễn cho xảy ra sai lầm gì, cho nên khi Thẩm Diệu đến mọi người cũng rất hứng thú muốn hỏi thăm.

Dịch Bội Lan nói: "Ôi, Thẩm Diệu ngươi đến rồi à? Sao lại không mặc áo trắng?" Nàng cố ý cao giọng nói: "Cũng khó trách, trước kia Thẩm Thanh và ngươi có nhiều khúc mắc, chỉ sợ ngươi cũng không có đau lòng gì mấy."

Dịch Bội Lan và Thẩm Thanh xưa nay là bạn bè tốt, muốn trút giận cho Thẩm Thanh nên những lời nói này mang đầy ác ý. Mọi người nhìn lại chỉ thấy Thẩm Diệu mặc bộ y phục màu sậm, đồ trang sức chỉ có một cái vòng ngọc, có vẻ hơi đơn điệu. Thật ra trang phục này không hề quá đáng, chỉ là so với bộ trang phục trắng thuần của Thẩm Nguyệt, lại thêm trên đầu cài một bông hoa trắng nhỏ mang phong thái trong trẻo thì có vẻ kém hơn một chút.

"Pháp lệnh Minh Tề, khi trong nhà có tang, nếu là trưởng bối qua đời thì mặc màu trắng, còn lại thì chỉ cần mặc màu tối. Không lẽ Dịch tiểu thư không biết tính toán cấp bậc sao, Đại tỷ tỷ là tỷ muội của ta chứ không phải trưởng bối." Thẩm Diệu cũng không quay đầu lại mà đáp, rồi đi thẳng tới chỗ của mình ngồi xuống.

Phùng An Ninh nhìn thấy nàng thì có vẻ rất kích động, tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói. Dịch Bội Lan bị Thẩm Diệu đâm một cái thì nhất thời không nhịn được, không kịp suy nghĩ mà nói: "Thẩm Diệu, đừng giả vờ làm người tốt, lúc trước là ngươi và Thẩm Thanh bất hòa, nói không chừng Thẩm Thanh gặp chuyện ngươi còn vui vẻ trong lòng. Nếu không vì sao Thẩm Thanh bị bắt giam, cha ngươi và nương ngươi thân là Bá phụ Bá mẫu lại không ra tay giúp đỡ?"

Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người nhất thời chuyển hết về phía Thẩm Diệu, phảng phất đang chờ đợi nàng trả lời câu hỏi này. Không sai, khi Thẩm Thanh bị bắt giam Thẩm Tín không hề ra tay giúp đỡ, bằng không với công huân của Thẩm Tín ít nhất cũng có tiếng nói trước mặt hoàng đế, có thể giúp Thẩm Thanh có thêm ít thời gian, không đến nỗi khiến Thẩm Thanh phải bất lực đến mức tự sát.

Ánh mắt Thẩm Diệu đột nhiên lạnh lẽo, quay đầu lại trừng mắt nhịn Dịch Bội Lan. Dịch Bội Lan bị nàng nhìn chằm chằm, không kềm được mà thấy rét lạnh, chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy âm thanh trào phúng của Thẩm Diệu vang lên: "Dịch tiểu thư và Đại tỷ tỷ ta xưa nay là tỷ muội tình thâm, nghĩ chắc là cũng thấy bất bình cho Đại tỷ tỷ. Nhưng mà ban đầu khi Nhị thẩm ta muốn cứu Đại tỷ tỷ, có đến Dịch phủ tìm Dịch phu nhân, hy vọng Dịch phu nhân nói giúp với Dịch đại nhân ra tay giúp đỡ, ta nhớ lúc đó Dịch phu nhân cáo bệnh không gặp."

Dịch Bội Lan sững sờ, lập tức đỏ bừng mặt, ánh mắt của các học sinh khác nhìn nàng cũng đầy thâm ý. Nàng lắp bắp nói: "Đó là vì nương ta thật sự bị bệnh."

"Dịch phu nhân có thể bị bệnh vào đúng lúc này, vậy tại sao cha nương ta lại không thể bị bệnh?" Thẩm Diệu không thèm quan tâm, lời nói của nàng không hề có chút thô tục nào, nhưng lại tàn nhẫn nhục nhã Dịch Bội Lan một phen, Thẩm Diệu trực tiếp nói: "Chuyện mà Dịch phu nhân không làm được tại sao Dịch tiểu thư lại cố ý bắt cha nương ta phải làm được? Đại tỷ tỷ của ta ở trong ngục, ngay cả người chí thân như Nhị thúc Nhị ca cũng không có cách nào, ngươi cho rằng chuyện cứu tỷ ấy rất dễ sao? Dịch tiểu thư, miệng của con người chỉ có một, nói thì dễ làm mới khó, mình không làm được thì đừng bắt người khác làm, nếu lần sau muốn chỉ trích giáo huấn người khác thì xin trước tiên tự mình làm được đi rồi hãy nói."

Bùi Lang vừa mới vào sảnh liền nghe thấy lời nói của Thẩm Diệu đập vào tai, hắn liền dừng lại, chỉ thấy Thẩm Diệu đứng thẳng tắp, nhẹ nhàng nói mấy câu lại hoàn toàn sỉ nhục Dịch Bội Lan và toàn bộ Dịch phủ. Dịch Bội Lan bị nói đến á khẩu, chỉ cắn chặt môi nhìn Thẩm Diệu chằm chằm.

Không sai, không làm được thì đừng bắt người ta làm, Dịch phủ cũng chỉ là kẻ mượn gió bẻ măng còn đứng ở đây ra vẻ đạo đức chỉ trích người khác, đúng là làm cho người ta cười đến rụng răng.

"Thẩm Diệu." Cảm thấy tức giận, Dịch Bội Lan liền muốn xông lên đánh Thẩm Diệu, lại nghe thấy một tiếng ho nhẹ, Bùi Lang từ bên ngoài đi vào.

Nhìn thấy tiên sinh mọi người liền im lặng, cơn giận của Dịch Bội Lan còn chưa tan hết lại nghe Bùi Lang nhàn nhạt nói: "Trong lớp học không được tranh cãi." Nói xong còn liếc nhìn Dịch Bội Lan cảnh cáo.

Ai cũng biết trong Quảng Văn đường này, tuy rằng Bùi Lang chỉ là một tú tài, tính tình cũng ôn nhu nhưng rất được người ta tôn trọng. Cho dù là người kiêu căng như Dịch Bội Lan cũng không dám cãi lời. Thẩm Diệu ngồi xuống chỗ của mình, Phùng An Ninh lắc lắc cánh tay nàng, thấp giọng nói: "Bùi tiên sinh đang giải vây cho ngươi đó, Dịch Bội Lan đúng là quá đáng, ngay cả Bùi tiên sinh cũng không chịu được."

Thẩm Diệu giương mắt, đối diện với ánh mắt của Bùi Lang, trên nét mặt ôn hòa lại có thêm vẻ tìm tòi nghiên cứu, dường như hắn muốn nhìn rõ rốt cuộc nàng đang nghĩ gì.

Nàng đón lấy ánh mắt của Bùi Lang, khóe môi nhỏ bé cong lên một nụ cười khó thể nhận ra.

Bùi Lang hơi run run, dung nhan của thiếu nữ này thanh tú, thiên về kiểu lạnh lùng đoan trang, nhưng lúc nãy nụ cười kia lại mang theo vẻ quyến rũ chỉ có nữ tử trưởng thành mới có, trong đó lại mang theo ý dụ dỗ như có như không, khiến người ta không nhịn được mà muốn tìm tòi sâu hơn nữa.

Nhưng mà ngay một khắc sau Thẩm Diệu liền cúi đầu, nụ cười như phù dung hé nở đó phảng phất chỉ là ảo giác.

-------------------

Mấy lời đồn đãi trong thành Định Kinh này, từ lớn đến nhỏ hiệu cầm đồ Phong Tiên đều biết rõ ràng rành mạch.

Quý Vũ Thư vùi đầu đánh bàn tính, vừa nói với hai người đối diện: "Vụ mua bán với Trần gia Giang Nam đúng là có lời, số tiền lớn thế này, hiệu cầm đồ ba năm nữa cũng không cần lầm việc."

"Đệ cứ như vậy nuốt hết sao, không chia cho Thẩm ngũ tiểu thư chút nào?" Cao Dương trêu chọc hắn: "Dù sao người ta mới là người bán tin."

Quý Vũ Thư bĩu môi: "Nàng tự mình nói không cần tiền mà cho đệ hết, cũng nhờ đệ mạo hiểm như vậy tạo ta tin tức, bằng không chuyện ở phủ Dự thân vương có thể xử lý sạch sẽ không gây hậu họa như vậy sao?" Hắn nói: "Hơn nữa, nếu không phải nàng ta nói với Trần Nhạc Sơn là không cần tiền, có khi vụ mua bán này có thể giúp đệ không cần làm việc trong 30 năm. Nhờ phúc của nàng mà đệ bị lỗ như vậy, nếu không nể tình nàng là nữ nhi thì đệ đã cho nàng ta đẹp mặt rồi."

"Nếu đệ dám cho nàng đẹp mặt, ta chắc chắn sẽ tặng đệ một bộ quan tài." Cao Dương nhẹ lay động quạt giấy, nụ cười ôn nhu văn nhã nhưng lời nói ra lại khiến người ta phải nghiến răng: "Dự thân vương muốn hại nàng, cuối cùng bị diệt cả nhà, tỷ muội nàng tính toán nàng, nàng liền lấy mạng người ta. Cô nương lòng dạ độc ác như vậy, ta đánh cược đệ lọt vào tay nàng không quá ba chiêu liền chết."

"Huynh bớt nhảm đi." Quý Vũ Thư bất mãn: "Tiểu gia đây tệ tới vậy sao? Hơn nữa nàng lợi hại cách mấy cũng là nữ nhân, nữ nhân thì có nhược điểm." Quý Vũ Thư nhìn sang Tạ Cảnh Hành đang hờ hững uống trà một bên, nói: "Thế này đi, nếu có một ngày Thẩm ngũ tiểu thư yêu Tạ Tam ca của chúng ta, nhất định cũng sẽ là si mê bám dính không rời, nàng ta có cứng rắn đến mấy cũng không thoát khỏi bàn tay Tam ca, cho dù Tam ca cầm kiếm chĩa vào nàng, nàng cũng sẽ không nhíu mày một cái."

"Ha ha," Cao Dương mắt lạnh nhìn hắn: "Đến lúc đó nàng nhất định sẽ băm Tạ Tam làm tám mảnh cho chó ăn trước."

"Tạ Tam ca, Cao Dương mắng huynh là chó kìa." Quý Vũ Thư lập tức tố cáo.

Tạ Cảnh Hành thưởng thức cây trâm trong tay, trừng mắt nhìn hai người một cái, trên mặt mang theo vẻ nghiêm nghị hiếm thấy.

"Bọn họ đến rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nữ#sinh