Chương 199: Bí mật
Thẩm Diệu kinh ngạc nhìn Lư Uyển Nhi, giọng điệu như ban ân này của nàng ta, thật không hiểu là lấy đâu ra cái lý như vậy. Vốn dĩ nghe những lời phân tích của Lư Uyển Nhi, nàng còn cảm thấy nhà họ Lư này cũng không phải không có bản lĩnh, nhưng mà những lời này lại làm cho Thẩm Diệu không rõ Lư Uyển Nhi là người thế nào. Dám công khai nói như vậy, Lư Uyển Nhi này hoặc là quá ngốc hoặc là đang giả ngốc.
"Nếu Lư cô nương có lòng, thì có thể đi nói rõ với điện hạ." Thẩm Diệu mỉm cười: "Nói với ta chuyện này cũng vô ích thôi."
"Dĩ nhiên là ta biết." Lư Uyển Nhi khinh nhiệm liếc mắt nhìn nàng 1 cái: "Hôm nay ta nói với cô cái này, chẳng qua là mong cô có thể tự mình hiểu lấy, chủ động nói với thân vương điện hạ chuyện mình cam tâm làm thiếp."
Thẩm Diệu gần như muốn bật cười lên, nàng cong cong khoé môi nói: "Chuyện này ta không thể làm."
"Cái gì?" Lư Uyển Nhi trừng mắt, gần như không ngờ tới Thẩm Diệu sẽ từ chối.
Âm thanh nói chuyện của nàng có hơi lớn, các phu nhân chung quanh liền đưa mắt nhìn về phía này. Thẩm Diệu cũng không che dấu, cười nói: "Chuyện cam tâm làm thiếp này, ta chắc chắn không làm. Vì phu quân mở rộng hậu viện, khai chi tán diệp ta cũng sẽ không làm. Trước kia khi Duệ thân vương đến Thẩm phủ cần hôn đã từng nói qua, hậu viện phủ Duệ thân vương sẽ không có thêm nữ nhân nữa, nếu không như thế, ta cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi gả tới Đại Lương."
Các phu nhân chung quanh nghe được ai cũng trợn mắt.
Thói đời như thế, giữa nam và nữ vốn đã không công bằng, hậu viện của nam tử luôn luôn là tam thê tứ thiếp. Cho dù là ở Đại Lương hay Minh Tề, chuyện 1 đôi phu thê không có người chen vào tuy là có nhưng thật sự rất hiếm thấy. Nam nhân trong gia đình bình thường còn không chịu được quyến rũ, huống chi là gia đình phú quý, con cháu hoàng thất?
Tướng mạo Duệ vương anh tuấn phong lưu, quyền cao chức trọng, tuổi còn trẻ đã có địa vị tôn quý, thế giới chung quanh hắn lại muôn màu muôn vẻ. Người như hắn, làm sao có thể cả đời chỉ có 1 nữ nhân?
Thẩm gia tiểu thư của Minh Tề này cũng thật là có thể diện, đúng là không biết trời cao đất rộng.
Lư Uyển Nhi tức giận đến xanh mét mặt mày, gằn từng chữ nói: "Duệ thân vương phi, đây chính là ghen tị, nữ tử mà ghen tị, là đức hạnh thiếu sót."
Thẩm Diệu cười nói: "Có lẽ là vậy, từ trước tới nay ta vẫn hay ghen tỵ, nếu không phải Duệ vương đưa ra điều kiện này, ta cũng không động tâm đâu."
Lư Uyển Nhi hận tới mức không nói nên lời.
Thẩm Diệu có thái độ như vậy, cứ như là 1 cái gai nhọn khiến người ta không thể làm gì. Các phu nhân chung quanh cũng kinh ngạc, Thẩm Diệu mới tới Lũng Nghiệp, không chỉ không ngoan ngoãn nhún nhường, cúi đầu nhỏ nhẹ, ngược lại còn mang dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn, ngay cả Lư gia mà Vĩnh Lạc đế kiêng kỵ cũng dám đắc tội, đúng là không biết sao lại to gan như vậy, thật ngu xuẩn không nói nổi.
Dĩ nhiên là Thẩm Diệu không sợ.
Mặc dù Vĩnh Lạc đế không hài lòng với nàng, muốn ban thêm 1 mối hôn sự khác cho Tạ Cảnh Hành, cũng tuyệt đối không chọn trúng Lư Uyển Nhi. Tuy rằng Lư Uyển Nhi nói, nàng gả cho Tạ Cảnh Hành là giúp cho con đường làm quan của Tạ Cảnh Hành càng thêm rộng mở, nhưng chưa nói đến chuyện Tạ Cảnh Hành là người hoàn toàn không cần dựa vào nữ nhân để đi lên, cho dù là Vĩnh Lạc đế cũng tuyệt đối không để Tạ Cảnh Hành cưới con gái của Lư gia.
Chuyện của Tĩnh phi, chắc có lẽ chỉ là bất đắc dĩ. Nhưng nếu Lư Uyển Nhi cũng bước vào phủ Duệ thân vương, thì cả 2 huynh đệ hoàng gia đều có liên quan tới Lư gia. Ngoại thích chuyên quyền cũng không phải chuyện gì tốt. Phó Tu Nghi có thể dựa vào Thẩm Diệu mà trói chân Thẩm gia, đó là vì bản chất Thẩm gia trung hậu, ngược lại Lư gia lại có dã tâm bừng bừng.
Về tình về lý, Lư Uyển Nhi cũng không phải là sự lựa chọn của Vĩnh Lạc đế. Hiện giờ Thẩm Diệu có thể trắng trợn từ chối Lư Uyển Nhi, nếu rơi vào tai Vĩnh Lạc đế, e là còn khiến Vĩnh Lạc đế cảm thấy hài lòng.
Vào lúc Lư phu nhân và Lư Uyển Nhi đều đang cứng đờ người, lại nghe 1 tiếng cười khẽ từ đối diện truyền đến: "Thân vương phi quả là người độc đáo, Duệ thân vương tuổi còn trẻ lại trọng tình trọng nghĩa, thật là nam tử thế gian khó tìm."
Thẩm Diệu nhìn qua người vừa nói chuyện, người này ngồi bên cạnh mẫu thân của Quý Vũ Thư, là một vị phu nhân gầy yếu, mặc một bộ váy thêu màu trà, màu da hơi thâm, mặt mày đoan chính, lại bởi vì tuổi đã cao mà hơi cau có, nhìn có vẻ khó tính khắc nghiệt. Mắt của nàng hơi dài, khi nhìn người khác đều mang theo vẻ nghiên cứu sâu xa, giống như muốn nhìn thấu người khác, làm cho người bị nhìn cảm thấy không thoải mái, vừa nhìn đã biết đó là 1 phụ nhân khôn khéo kỹ tính.
Bát Giác nghiên người rót trà cho Thẩm Diệu, âm thầm nói nhỏ bên tai nàng: "Đây là Diệp phu nhân phủ thừa tướng."
Chỉ 1 câu, Thẩm Diệu liền hiểu được, văn Diệp gia, võ Lư gia, vậy vị phu nhân này chính là nhân vật trong phủ thừa tướng Diệp gia, 1 trong 2 đại thế gia trong truyền thuyết rồi. Khác với Lư gia thể hiện vẻ kiêu ngạo ra ngoài, vị Diệp phu nhân này có thể khiêm tốn hơn Lư phu nhân, nhưng cũng làm cho Thẩm Diệu cảm thấy được người này khó đối phó hơn Lư phu nhân nhiều.
Diệp phu nhân nhìn Thẩm Diệu, lại cười nói: "Phu thê Duệ thân vương tình cảm thâm sâu, xem ra vài ngày nữa tới kỳ săn bắn hoàng gia, thân vương phi cũng sẽ đi theo chứ."
Thẩm Diệu lại cười nói: "Chuyện này còn phải bàn lại với điện hạ." Chuyện chưa xác định, nàng không thể tuỳ ý trả lời. Hôm nay những người trong khắp sảnh này sợ là đều có ý xấu, nàng cũng không thể lơ là.
" Vương phi mới đến, còn chưa biết chỗ thú vị của săn bắn hoàng gia, có nhiều cái hay lắm, vương phi cũng nên tham gia náo nhiệt." Diệp phu nhân tiếp tục nói.
Lư phu nhân và Lư Uyển Nhi không lên tiếng, hôm nay các nàng bị Thẩm Diệu làm bẽ mặt, trong lòng đã vô cùng khó chịu. Lúc này Diệp phu nhân lên tiếng, cũng không muốn phụ hoạ theo.
Thẩm Diệu nhìn Diệp phu nhân, xác định người này đang có ý ép nàng tham gia săn bắn.
Quý phu nhân ngồi bên cạnh Diệp phu nhân cũng mở miệng cười nói: "Các vị đừng ép Duệ vương phi, tuổi Duệ vương phi còn nhỏ, cũng như Diệp phu nhân nói đó, vừa mới tới đây, chỉ sợ là vẫn còn ngại, chỗ đi săn toàn là người thành thạo, dĩ nhiên phải để cho vương phi suy nghĩ thêm chứ."
Lại là giải vây cho Thẩm Diệu.
Thẩm Diệu bất ngờ nhìn qua, thấy Quý phu nhân cười gật đầu với nàng.
Tướng công của Quý phu nhân là Tả đồ đương triều, chức quan cũng không thấp, các phu nhân bên cạnh cũng không tiện phản bác lời nàng. Diệp phu nhân nghe rồi cũng không tiện nói thêm gì, chỉ là vẫn nhìn Thẩm Diệu thầy thâm ý, làm cho Thẩm Diệu hơi nhíu mi.
Thải hà yến cứ nhàn nhạt trôi qua, có lẽ là Lư Uyển Nhi bị Thẩm Diệu chọc tức vô cùng, cho nên xoay người đi mất. Còn lại Lư phu nhân tiếp đãi Thẩm Diệu cũng không mặn không nhạt. Lư phu nhân là gia chủ của Thải hà yến, các quý phu nhân khác dĩ nhiên cũng phải thuận theo ý Lư phu nhân, chính là cố ý vắng vẻ Thẩm Diệu.
Nhưng mà khi còn trẻ, Thẩm Diệu ở Minh Tề cũng từng bị cô lập không ít, cho nên nàng cũng không để trong lòng, vừa uống trà vừa nghe Bát Giác nhỏ giọng giải thích về mối quan hệ giữa các vị phu nhân trước mặt, âm thầm nghi nhớ trong lòng. Sự cô lập của mọi người không làm ảnh hưởng nàng, ngược lại càng giúp cho nàng có thể nhớ rõ được mối quan hệ của mọi người.
Chờ đến lúc rời đi, dĩ nhiên là cũng không có ai tiễn nàng. Lúc đang chuẩn bị lên xe ngựa, lại ngoài dự kiến bị người ta gọi lại.
Quay đầu nhìn lại, thì ra là Quý phu nhân.
Mẫu thân của Quý Vũ Thư là 1 người đoan trang hoà khí, dáng dấp bên ngoài cũng hơi tương tự hắn. Nàng nhìn thấy Thẩm Diệu liền cười nói: "Vũ Thư từng nói với ta, lúc ở thành Định Kinh Minh Tề từng được vương phi chiếu cố, hôm nay ta xin thay mặt Vũ nhi nói tiếng cảm tạ vương phi."
Trong lòng Thẩm Diệu thẹn thùng, vội nói không dám. Thật ra phải nói là nàng lợi dụng hiệu cầm đồ Phong Tiên của Quý Vũ Thư để làm không ít chuyện.
Quý phu nhân nhìn 4 phía vắng vẻ, kể sát vào người nàng thấp giọng nói: "Hôm nay vương phi cũng thấy, tứ tiểu thư nhà Lư phu nhân... 1 lòng muốn đến Duệ vương phủ. Nhưng mà vương phi không cần để lời nói của nàng ta trong lòng, nếu có thể được thì tứ tiểu thư đã sớm trở thành Duệ vương phi rồi, chẳng qua chỉ giỏi nói suông thôi. Về phần cuộc săn bắn hoàng gia mà Diệp phu nhân nói, vương phi nên về nói với thân vương 1 tiếng, chuyện này rất khó lường, đừng nên để người ta tính kế." Trước cửa lại có vài phu nhân khác đi ra, Quý phu nhân lại nói: "Những chuyện còn lại ta không tiện nói, nếu vương phi có rảnh thì có thể đến Quý phủ chơi, ở Lũng Nghiệp này vương phi cũng chưa quen ai, ta có thể nói thêm vài câu." Lúc này mới chào từ biệt Thẩm Diệu, vội vàng rời đi.
Trên đường trở về, Thẩm Diệu vẫn luôn suy nghĩ chuyện hôm nay. Lời nói của Lư Uyển Nhi thật ra nàng không để trong lòng, chỉ cảm thấy Diệp phu nhân đó khiến cho nàng rất bận tâm.
Thẩm Diệu hỏi Bát Giác: "Hôm nay ở bữa tiệc hình như không có nữ nhi của Diệp gia, Diệp gia có các vị tiểu thư nào? Sao lại không xuất hiện?"
Bát Giác sửng sốt, lập tức lắc đầu nói: "Diệp gia không có tiểu thư."
"Sao lại không có tiểu thư?" Thẩm Diệu nhíu mày.
"Đây là chuyện mọi người ở Lũng Nghiệp đều biết." Bát Giác nói: "Diệp thừa tướng và phu nhân là phu thê niên thiếu, khi thành thân từng có 1 nữ nhi, đáng tiếc đã chết non. Diệp phu nhân ưu tư quá độ, tình cảm với Diệp thừa tướng cũng phai nhạt. Diệp thừa tướng nạp 1 người thiếp, người thiếp này sinh được 1 con trai, chính là Diệp thiếu gia hiện tại của phủ thừa tướng."
Thẩm Diệu nhíu mày: "Phủ thừa tướng không có con cháu nối dòng nào khác sao?"
Bát Giác lắc đầu: "Từ khi Diệp thừa tướng có được con trai, có lần đi ra ngoài gặp chuyện, bị thương về đường con cái, sau này không thể có con được nữa."
Thẩm Diệu kinh ngạc, Diệp gia là gia tộc lớn, sao lại chỉ có 1 đứa con? Nàng hỏi: "Vậy Diệp gia chỉ có 1 thứ tử vậy sao?"
"Còn không phải sao, sau khi tiểu thiếp kia sinh Diệp thiếu gia xong thì thân thể suy yếu nên... Nhưng mà, cũng có người nói là Diệp gia đã giết chết tiểu thiếp đó rồi. Sau khi sinh ra Diệp thiếu gia được nuôi dưới danh nghĩa Diệp phu nhân, thân phận là đích tử, nhưng mà," Bát Giác ngập ngừng: "Cho dù có được thân phận đích tử, Diệp thiếu gia cũng không được Diệp phu nhân coi trọng."
"Tại sao?" Thẩm Diệu kỳ quái, tuy là không phải thân sinh, nhưng trong tình huống Diệp gia không còn đứa con nào khác, đứa con này lại được nuôi dưỡng dưới tay mình, Diệp phu nhân mà tốt với nó 1 chút, ngày sau cũng sẽ dễ chịu hơn nhiều.
"Diệp thiếu gia sinh ra có chút khiếm khuyết, đi đứng không được thuận tiện, người như vậy sau này cũng không thể làm quan, cho nên có người nói, đến thế hệ này Diệp gia sẽ suy tàn." Bát Giác giải thích.
Tới lúc này Thẩm Diệu mới hiểu rõ, thì ra là 1 người què, khó trách Diệp phu nhân lại xem thường. Nghĩ đến đây, trong lòng đã rõ ràng, văn Diệp gia, võ Lư gia, Lư gia lại có Tĩnh phi nương nương trong cung, vì sao Diệp gia lại không có, thì ra không phải Diệp gia không có dã tâm, mà là vì căn bản Diệp gia không có nữ nhi. Sợ là nếu đưa nữ nhi nhà thân thích vào cung thì sẽ khó mà nắm chặt trong tay.
Như vậy thế cục hiện giờ là... Thẩm Diệu ước chừng có thể đoán được quyết định của Vĩnh Lạc đế.
Về khoản con nối dòng thì Diệp gia không bằng Lư gia, nếu liên minh với Lư gia, nếu có ngày dã tâm đạt được thì cũng chỉ có Lư gia được lợi mà thôi. Con người luôn có 1 tật xấu, tại sao tất cả đều là thế gia đại tộc, tới cuối cùng chỉ có 1 mình ngươi độc đại, mà ta lại từ từ suy thoát. Chi bằng ta cũng quậy 1 trận cho sảng khoái.
Đại khái là Vĩnh Lạc đế muốn khơi mào nội đấu giữa Diệp gia và Lư gia, thu phục Diệp gia, rồi mới đối phó Lư gia tay cầm binh quyền, như vậy sẽ dễ dàng hơn.
Chỉ là Diệp gia và Lư gia đã giao hảo nhiều năm, lợi ích xen lẫn khó gỡ. Diệp gia có nhược điểm của Lư gia, sao Lư gia lại không có nhược điểm của Diệp gia. Nếu muốn ly gián cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Trong đầu vẫn còn suy tư chuyện này, xe ngựa đã trở lại phủ thân vương mà Thẩm Diệu cũng không hay biết. Cho đến khi bên người có tiếng gọi "chủ tử" vang lên, có người búng vào đầu nàng 1 cái, nói: "Nghĩ cái gì mà xuất thần như vậy?
Lúc này Thẩm Diệu mới nhìn thấy Tạ Cảnh Hành, hôm nay hắn về sớm, trên người còn mặc bộ quan phục đỏ thẫm, dáng vẻ hiên ngang. Thẩm Diệu giật mình 1 cái, lập tức nắm lấy tay áo hắn, đi thẳng về hướng thư phòng, vừa đi vừa nói: "Đúng lúc, ta có chuyện muốn hỏi..."
Đầu tiên là Tạ Cảnh Hành ngạc nhiên, sau đó là bất đắc dĩ, tuỳ ý cho nàng kéo mình đi. Chỉ có Bát Giác và Cốc Vũ đứng bên cạnh thì sững sờ, Bát Giác cười tủm tỉm nói: " Phu nhân thật là chủ động."
Cốc Vũ nói: "Nên như vậy chứ."
Đường thúc từ phía sau xông ra, buồn bã nói: "Nhìn cái gì, còn không mau đi làm việc?"
Bát Giác và Cốc Vũ thè lưỡi, vội vàng đi mất. Đường thúc nhìn cánh cổng đang đóng chặt kia, lắc lắc đầu, thở dài nói: "Lạc hồng còn chưa có, chủ động cái gì chứ."
Trong phòng, Thẩm Diệu kể lại chuyện xảy ra hôm nay với Tạ Cảnh Hành, Tạ Cảnh Hành hỏi: "Săn bắn hoàng gia?"
Thẩm Diệu gật đầu: "Hình như có bất thường."
"Mùng 2 tháng 6 hàng năm là kỳ săn bắn hoàng gia, là quy định tiên hoàng lập ra." Tạ Cảnh Hành nói: "Nhưng mà ta với hoàng huynh chỉ đi dạo bên ngoài, không đi sâu vào trong."
"Tại sao?" Thẩm Diệu hỏi.
"Nguy hiểm." Tạ Cảnh Hành hạ giọng.
Thẩm Diệu ngẩn ra.
Tạ Cảnh Hành thấy bộ dáng của nàng thì lại nở nụ cười, nhíu mày hỏi: "Sợ sao?"
"Ta thì có gì mà sợ." Thẩm Diệu nhìn hắn: "Ý của ngươi là, có người sẽ ra tay với hoàng thượng và ngươi sao? Săn bắn hoàng gia, ở đó toàn là cấm vệ quân, ai mà to gan như vậy chứ?"
"Mặc Vũ quân, nàng gặp rồi," Tạ Cảnh Hành đột nhiên đổi giọng: "Đó là người của ta, không liên quan tới quân đội Đại Lương, hoàng huynh cũng biết. Có biết vì sao ta phải nuôi tư binh không?"
"Bởi vì quân đội của hoàng thất không đáng tin?" Thẩm Diệu mau chóng hỏi, trong lòng cảm thấy không thể tin được.
Tạ Cảnh Hành búng tay 1 cái.
Thẩm Diệu nói không ra lời.
Thế nhân đồn Vĩnh Lạc đế là minh quân của Đại Lương, bá tánh Đại Lương vô cùng tôn kính, nhìn thì có vẻ đúng là như thế, chỉ là những quan binh đại thần lại không được trung thành như trong lời đồn. Hoàng thất Đại Lương này lại không đấu đá nội bộ với nhau, mối hoạ hoàn toàn là đến từ bên ngoài.
Quân đội của hoàng thất đều được truyền từ đời vua này sang đời vua khác, nói cách khác, nhân mã của tiên hoàng để lại cũng chưa chắc trung thành với Vĩnh Lạc đế hiện giờ. Liên tưởng tới sự lạnh lùng trong lời nói của Tạ Cảnh Hành khi nhắc tới tiên hoàng, trong lòng Thẩm Diệu lại có chút tò mò. Nàng do dự 1 chút, nhìn về Tạ Cảnh Hành hỏi: "Nói ra thì, ban đầu khi ngươi lưu lạc tới Minh Tề, rốt cuộc là có ẩn tình gì vậy?"
Nghe vậy, ánh mắt Tạ Cảnh Hành khẽ thay đổi, Thẩm Diệu ngồi bên cạnh hắn vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trong cảm xúc của hắn.
Một lúc sau Tạ Cảnh Hành cười cười, đưa tay sờ sờ đầu Thẩm Diệu nói: "Sao lại hỏi nhiều như vậy, lại muốn biết bí mật của ta sao? Muốn biết, thì phải trao đổi." Hắn cong môi cười: "Dùng thân thể cũng được."
Thẩm Diệu liếc hắn 1 cái.
Tạ Cảnh Hành lại nói: "Nhưng mà, hình như nàng không tức giận Lư Uyển Nhi đó chút nào nhỉ?" Dường như hắn có chút mất mãn: "Có người mơ ước phu nhân của nàng, nàng lại không tức giận sao? Thẩm Kiều Kiều, nàng đúng là không có lương tâm."
Thẩm Diệu nói: "Dù sao ngươi cũng sẽ không đồng ý, không phải sao? Dã tâm Lư gia bừng bừng, tóm lại ngươi cũng không có lòng dạ nào mà nuôi độc xà bên cạnh đâu."
Tạ Cảnh Hành cười ha ha, nhìn nàng chằm chằm: "Không phải bây giờ ta đang nuôi độc xà bên người hay sao, còn là 1 mỹ nhân xà nữa."
Người này không đứng đắn được quá 3 câu, Thẩm Diệu cười cãi với hắn, lại nói: "Diệp gia... ngươi có suy nghĩ gì về Diệp gia?"
Tạ Cảnh Hành suy nghĩ: "Diệp gia thông minh hơn Lư gia, biết được ẩn nhẫn. Có thể là do con nối dòng không bằng Lư gia nên không thể kiêu ngạo. Hoàng huynh và ta tính là sẽ nắm Diệp gia trong tay trước, rồi châm ngòi 2 nhà Diệp Lư."
Tay Thẩm Diệu nắm chặt, không biết vì sao, hôm nay đối mặt với Diệp phu nhân khiến nàng luôn có 1 loại cảm giác không thể giải thích được. Tựa hồ cảm thấy Diệp gia cũng không dễ đối phó như trong tưởng tượng, chỉ là ý nghĩ này xuất hiện thật kỳ lạ, chính nàng cũng không biết là thế nào.
Tạ Cảnh Hành nhìn ra sự khác thường trên mặt nàng, hỏi: "Hình như nàng còn có gì muốn nói?"
Thẩm Diệu lắc đầu, đại khái chắc là do nàng đa nghi quá thôi, lại hỏi: "Săn bắn hoàng gia, lần này ngươi sẽ tham gia sao? Quý phu nhân nói với ta đừng để bị người ta tính kế, làm cho ta thấy rất kỳ lạ."
Thần sắc Tạ Cảnh Hành lúc này hơi lạnh, nói: "Lần này, cho dù không muốn đi, nàng cũng phải đi."
"Tại sao?"
"Năm nay là 60 năm tế điển theo quy định của tiên hoàng, trong săn bắn hoàng gia lần này, hoàng huynh phải đến khu săn bắn săn được 1 con sư tử mới biểu thị năm sau mưa thuận gió hoà, chứng tỏ mình là minh quân của Đại Lương."
(*chỗ này raw là sư tử tuy nhiên mình thấy hơi không hợp lý, trong rừng thì có hổ thôi chứ làm sao có sư tử được, nhưng thôi mình sẽ tôn trọng bản gốc nên không thay đổi)
Sư tử? Thẩm Diệu nói: "Đó là mãnh thú đó." Thông thường khi đi săn, dĩ nhiên phải bảo toàn tính mạng là trên hết, dù sao ở nơi này toàn là quý tộc quan lớn, nếu bị ảnh hưởng đến tính mạng thì không xong. Sư tử không giống như thỏ hoang hay hồ ly, lỡ không cẩn thận sẽ rất nguy hiểm.
"Dã thú lại không đáng sợ." Tạ Cảnh Hành cong môi, nụ cười lạnh lùng: "Dã thú không biết bắn lén, so với người còn an toàn hơn."
"Chỉ có thể mang cấm vệ quân hoàng thành đi theo, đây là quy củ của tiên hoàng lập ra. Cấm vệ quân hoàng thành có trung thành hay không, cũng rất khó nói." Tạ Cảnh Hành nhíu mày: "Cho nên nàng phải hiểu, đây là 1 cái bẫy cho tiên hoàng để lại cho huynh đệ bọn ta, để cho người thiên hạ nhìn thấy, dù biết rõ đó là gì, ta với hoàng huynh cũng không còn cách nào."
Hắn lại nhìn qua Thẩm Diệu đang lộ vẻ mặt u sầu, nhéo nhéo má nàng: "Nhưng mà nàng yên tâm, nàng sẽ không sao, tuy rằng nàng phải dùng danh nghĩa nữ quyến hoàng gia đi theo, nhưng sẽ không vào khu săn bắn đâu."
Thẩm Diệu hỏi: "Ngươi nắm chắc không?" Trong lòng nàng đột nhiên xuất hiện 1 vài dự cảm không chắc chắn, cho nên dù nhìn thấy vẻ mặt đùa vui của Tạ Cảnh Hành nhưng cũng không thể thoải mái được.
Tạ Cảnh Hành nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi lắc lắc đầu: "Không có."
Trái tim Thẩm Diệu nhói lên.
Tạ Cảnh Hành cười: "Gạt nàng đó."
Thẩm Diệu căm tức, Tạ Cảnh Hành đứng lên vươn vai, chậm rãi nói: "Chờ trận săn bắn kết thúc, ta sẽ nói với nàng chuyện trong cung, đỡ cho nàng suốt ngày suy nghĩ lung tung." Hắn cười mà như không cười: "Hiện giờ nàng cũng là người nhà họ Tạ, cũng phải gánh vác 1 chút trách nhiệm rồi."
Thẩm Diệu giật mình, Tạ Cảnh Hành đây là muốn nói rõ bí mật của hắn cho nàng biết sao? Thân thế của Tạ Cảnh Hành, lúc trước làm sao mà phải lưu lạc với thành Định Kinh của Minh Tề, cùng với thái độ của Vĩnh Lạc đế và Tạ Cảnh Hành đối với tiên hoàng, luôn khiến nàng cảm thấy có vấn đề gì, dường như là những chuyện rất nghiêm trọng. Với thái độ nhẹ nhàng như không mà kể lại chuyện xưa của Tạ Cảnh Hành hiện giờ, cũng không phải đơn giản mà rèn luyện ra được.
Tuy rằng có thể biết được bí mật đó làm cho nàng thấy rất vui mừng, nhưng tại sao lần săn bắn hoàng gia này lại làm cho nàng thấy vô cùng bất an như vậy? Giống như sắp sửa xảy ra chuyện không hay gì đó. Trái tim nàng cứ đập thình thịch không ngừng, cho dù đã cố gắng bình tĩnh nhưng vẫn đứng ngồi không yên.
Nàng im lặng, âm thầm nắm chặt nắm đấm.
Trong hoàng cung Đại Lương, Hiển Đức hoàng hậu đang nghe cung nữ bẩm báo lại chuyện trong Thải hà yến, vừa nghe đến câu Thẩm Diệu nói: "tự nguyện làm thiếp, chuyện này ta sẽ không làm, vì phu quân mở rộng hậu viện, khai chi tán diệp ta cũng sẽ không làm. Lúc trước khi Duệ thân vương đến Thẩm phủ cầu hôn ta đã từng nói, hậu viện của thân vương sẽ không có thêm nữ nhân nào, nếu không như vậy, ta cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi gả tới Đại Lương." Hiển Đức hoàng hậu không nhịn được mà mở nụ cười. Nàng vốn có dáng vẻ ôn hoà đoan trang, ngày thường luôn bày ra tư thái bình tĩnh, lần này cười như vậy, lại có thêm vài phần nét trẻ trung thiếu nữ động lòng người.
"Có chuyện gì mà hoàng hậu cười vui như vậy?" Âm thanh của Vĩnh Lạc đế từ bên ngoài truyền đến, vẻ mặt hắn hơi lạnh lùng, còn chưa vào đến nơi đã nhìn thấy dáng vẻ của Hiển Đức hoàng hậu, trong mắt loé lên 1 chút khác lạ.
Hiển Đức hoàng hậu cười khá là thoải mái, nói: "Thải Liên, ngươi nói lại những lời của thân vương phi cho bệ hạ nghe đi."
Cung nữ tên Thải Liên vội vàng cúi đầu, đem hết những lời Thẩm Diệu từng nói lặp lại 1 lần nữa. Sau khi nghe xong, Vĩnh Lạc đế vung tay áp tức giận nói: "Ăn nói bậy bạ, không có quy củ, làm càn vô cùng."
Thải Liên hoảng sợ, thân mình hơi run rẩy, tức giận của đế vương không phải là cái mà 1 cung nữ nho nhỏ như nàng có thể gánh vác nổi.
Hiển Đức hoàng hậu oán trách nhìn Vĩnh Lạc đế 1 cái, nói với Thải Liên: "Ngươi lui xuống trước đi."
Thải Liên nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lui xuống, lúc này Hiển Đức hoàng hậu mới cười nói: "Thê tử của Cảnh Hành, tính tình đúng là như 1 đôi trời đất tạo ra với đệ ấy, đúng là rất sảng khoái, thật là người có tính cách."
"Tạ Uyên làm bậy thì cũng thôi, nàng cũng hùa theo hắn hay sao?" Vĩnh Lạc đế bất mãn nhìn Hiển Đức hoàng hậu: "Hình như hoàng hậu rất yêu thích Thẩm Diệu?"
"Lâu rồi Lũng Nghiệp không có ai thú vị như vậy." Hiển Đức hoàng hậu cười, thấy Vĩnh Lạc đế ngồi xuống bên cạnh nàng, âm thanh nàng vẫn vô cùng ôn nhu, chỉ là không kềm được mà mang theo ý tán thưởng: "Nhìn là biết là người thông minh, lại giữ được 1 trái tim chân thành hiếm có."
" Không nhìn ra là thông minh chỗ nào, cũng không thấy chân thành chỗ nào." Vĩnh Lạc đế lạnh nhạt nói: "Cũng chỉ là nữ nhân tìm đủ mọi cách luồn cúi mà thôi."
"Nếu thật là như vậy, với sự khôn khéo của Cảnh Hành, sao còn nhìn không ra, sao còn lại yêu thích nàng như vậy?"
Vĩnh Lạc đế không cho là đúng: "Hiện giờ Tạ Uyên còn nhỏ, nhìn chưa rõ trắng đen, mới bị nữ nhân mê hoặc tâm trí."
Hiển Đức hoàng hậu thở dài, biết tính tình Vĩnh Lạc đế cố chấp, không muốn tranh cãi với hắn nên nói: "Tóm lại, thần thiếp thấy thê tử của Cảnh Hành là 1 người rất tốt."
"Nếu thật sự tốt, cũng sẽ không đứng trước mặt nhiều người như vậy nói ra những lời ganh tỵ hẹp hòi." Vĩnh Lạc đế rất bất mãn: "Không lẽ hoàng hậu cũng nghĩ là, không cho phu quân nạp thiếp, khai chi tán diệp là đúng sao?"
Hiển Đức hoàng hậu cười ảm đạm: "Dĩ nhiên là rất tốt, chỉ là có quá ít nữ nhân làm được. Duệ thân vương phi có thể làm được, thì là phúc khí của nàng."
"Hoàng hậu." Nghe vậy, Vĩnh Lạc đế nhướng mày, ánh mắt nhìn về Hiển Đức hoàng hậu có chút nghiêm khắc.
"Thần thiếp lỡ lời." Tuy lời của Hiển Đức hoàng hậu như thế nhưng vẻ mặt lại không có gì là sợ hãi, chỉ nói: "Khuyên hoà giải không khuyên phân ly, bệ hạ đừng quá quan tâm chuyện của phủ thân vương, Cảnh Hành là người có chính kiến, nếu chúng ta chen vào quá nhiều ngược lại sẽ làm cho đệ ấy cho ác cảm."
"Trẫm tự có chủ trương." Vĩnh Lạc đế trầm giọng nói.
Trầm mặc 1 lát, Hiển Đức hoàng hậu nói: "Tháng sau là săn bắn hoàng gia, bệ hạ đã chuẩn bị chưa?"
"Chỉ là chuẩn bị 1 cái mạng thôi." Vẻ mặt Vĩnh Lạc đế nhìn không ra vui buồn: "Trẫm đã an bày mọi chuyện rồi."
"Thiếp có thể đi theo không?" Hiển Đức hoàng hậu hỏi: "Thiếp muốn đi theo bên cạnh bệ hạ."
"Trẫm sẽ đưa Tĩnh phi đi cùng." Vĩnh Lạc đế nói: "Nếu trẫm xảy ra chuyện, hậu cung còn phải có người chống đỡ."
Hiển Đức hoàng hậu cúi đầu xuống không nói, một lát sau lại ngẩn đầu, cười ôn hoà: "Thần thiếp đã biết."
"Người mà trẫm không yên lòng nhất là Tạ Uyên, trước kia đệ ấy ẩn nấp ở Minh Tề, trẫm hổ thẹn với đệ ấy. Nhưng hôm nay thiên hạ chưa yên, trẫm không thể thực hiện được lời hứa hẹn lúc trước. Sau này hắn hận trẫm cũng được, hiểu được khổ tâm của trẫm cũng được, những gì trẫm có thể làm cũng chỉ có như vậy." Vĩnh Lạc đế nhìn ra bên ngoài, buồn bã nói: "Đáng tiếc lúc mẫu hậu lâm chung cũng chưa được gặp mặt đệ ấy 1 lần."
"Mẫu hậu ở dưới suối vàng có biết, thấy Cảnh Hành hiện giờ xuất sắc như vậy cũng sẽ vui mừng." Hiển Đức hoàng hậu khuyên nhủ.
"Hoàng hậu." Vĩnh Lạc đế bỗng nhiên nói.
Hiển Đức hoàng hậu nhìn hắn, lại nghe Vĩnh Lạc đế nói: "Nhiều năm rồi, khổ cho nàng."
"Phân ưu với bệ hạ, là phúc của thần thiếp". Hiển Đức hoàng hậu cười, nụ cười của nàng vô cùng bình tĩnh, dường như bao nhiêu cực khổ cũng không thể ảnh hưởng tới sự tao nhã của nàng. Nàng nói: "Thần thiếp bầu bạn với bệ hạ hơn 10 năm, bệ hạ rất tốt với thiếp, thiếp đã thấy đủ rồi."
(*Cặp đế hậu này thấy thương lắm, yêu thương nhau mà hoàn cảnh trái ngang.)
Vĩnh Lạc đế nhìn Hiển Đức hoàng hậu, muốn nói gì đó, nhưng chỉ giật giật môi mà không thể nói được gì, chỉ có ánh mắt phức tạp nhìn Hiển Đức hoàng hậu 1 cái, liền dời mắt nhìn qua con chim hạc bằng đồng đang phun ra làn khói nhẹ lượn lờ.
Hiển Đức hoàng hậu cũng im lặng nhìn tay áo của mình, giống như những lời vừa nói ra chẳng qua chỉ là chuyện nhà bình thường, chỉ là ánh mắt lại có mấy phần ướt át.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro