Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 176: Phu thê lòng dạ đen tối


"Cách này rất đơn giản, chỉ cần Thái tử Tần Quốc phối hợp là được." Thẩm Đông Lăng nói.

Vương Bật nghe vậy liền hỏi: "Nói vậy là sao?"

Thẩm Đông Lăng cười: "Bây giờ không phải Minh Tề đang muốn kết minh với Tần Quốc sao, theo ý tứ của phu quân thì hình như Tần Quốc cũng đang rất muốn kết minh với Minh Tề, nhưng nếu điều kiện kết minh của Tần Quốc chính là muốn cưới được Ngũ muội muội thì sao?"

"Cái này dĩ nhiên là không được, cho dù Bệ hạ vì giang sơn bá tánh mà đồng ý thì Thẩm tướng quân cũng sẽ không đồng ý để Thẩm ngũ tiểu thư gả xa như vậy." Vương Bật biết rất rõ ràng, chuyện Thẩm Tín yêu thương Thẩm Diệu thì toàn bộ Minh Tề ai ai cũng biết, cho dù là gả tới nơi xa một chút cũng khó chứ đừng nói là gả tới Tần Quốc ngàn dặm như vậy, mấy năm cũng không được gặp một lần.

Thẩm Diệu cười nói: "Chính là như vậy, nếu tin tức này truyền ra ngoài, bá tánh Minh Tề biết được chuyện này sẽ yêu cầu Thẩm tướng quân gả Ngũ muội muội đi, dù sao Hoàng Phủ Hạo cũng là Thái tử Tần Quốc, dáng vẻ cũng không tệ, Ngũ muội muội gả đi cũng không thiệt thòi gì. Nếu Đại bá không đồng ý thì Tần Quốc sẽ không kết minh với Minh Tề nữa, nói không chừng sẽ bị Đại Lương thừa cơ tấn công, giang sơn Minh Tề ngập tràn nguy cơ, dùng một Ngũ muội muội đổi lấy yên ổn cho toàn bộ Minh Tề, bất kể là Đại bá cảm thấy có xứng đáng hay không thì đối với bá tánh mà nói lại vô cùng xứng đáng."

Vương Bật rơi vào trầm tư.

Thẩm Đông Lăng lại nói: "Người đời đều biết Đại bá vốn là người luôn luôn đặt đại nghĩa thiên hạ lên hàng đầu, bây giờ dùng bá tánh đến áp chế ông ấy, cho dù ông ấy có thể liều mạng với ai nhưng cũng không thể chống đối lại ý nguyện của bá tánh được."

"Cho dù là Bệ hạ cũng không phải được tùy ý hành động theo ý mình, cũng phải cân nhắc đến ý tứ của bá tánh, huống chi là Đại bá chứ? Một mặt Đại bá không hy vọng Minh Tề bị Đại Lương tấn công, một mặt lại không muốn Ngũ muội muội gả xa như vậy, nhưng ai có thể ngăn cản Hoàng Phủ Hạo? Cho dù có cũng không dám ra mặt. Vào lúc này chỉ cần Thái tử điện hạ nói một câu, rằng Ngũ muội muội là người đã được Thái tử chọn trúng thì tất cả sẽ được giải quyết dễ dàng."

"Chuyện này..." Vương Bật có chút do dự, lại nghe Thẩm Đông Lăng tiếp tục cười nói: "Hoàng Phủ Hạo không thể không nể mặt Thái tử, hơn nữa trước đó vài ngày quả thật cũng đã có tin tức này truyền ra, chỉ cần Hoàng Phủ Hạo nghe ngóng một chút liền biết được, so với gả cho Hoàng Phủ Hạo xa xôi cách trở thì dĩ nhiên Đại bá sẽ bằng lòng gả Ngũ muội muội đến phủ Thái tử, có thể gặp mặt bất cứ lúc nào, ở lúc mấu chốt này Thái tử lại dũng cảm ra mặt, Đại bá cũng sẽ cảm niệm ân đức của Thái tử."

Vương Bật sáng mắt lên, hắn là người thông minh dĩ nhiên là nghe ra cách này của Thẩm Đông Lăng rất hợp lý, sau đó lại rơi vào trầm tư.

Thẩm Đông Lăng vẫn chưa nói hết, nàng đưa tay vòng qua cổ Vương Bật rồi tiếp tục: "Nhưng mà vở kịch này cần có Hoàng Phủ Hạo phối hợp với Thái tử, Thái tử điện hạ có thể hứa hẹn cho Hoàng Phủ Hạo lợi ích gì đó, Hoàng Phủ Hạo đồng ý cùng diễn trò, chuyện còn lại đều có thể thuận theo tự nhiên."

Vương Bật ôm chặt Thẩm Đông Lăng vào người, hôn một cái thật mạnh lên mặt nàng, nói: "Không ngờ ta lại cưới được một quân sư."

Thẩm Đông Lăng thẹn thùng cúi đầu: "Phu quân đừng trêu ghẹo thiếp, thiếp cũng chỉ là tình cờ nghĩ tới thôi, chuyện này vẫn còn nhiều kẽ hở không hợp lý, nhưng mà nhất định phu quân có thể nghĩ ra cách chỉnh sửa những kẽ hở này."

"Nàng có thể nghĩ ra được như vậy là không dễ dàng rồi." Vương Bật càng nhìn Thẩm Đông Lăng càng thấy hài lòng, nói: "Lần này nàng đã giúp ta một chuyện lớn, yên tâm, chờ đại công cáo thành ta nhất định sẽ nhắc tới công lao của nàng trước mặt Thái tử, để Lăng Nhi nhà ta cũng được oai phong một phen."

Trong lòng Thẩm Đông Lăng cảm thấy xem thường, nam nhân kiến công lập nghiệp sợ nhất là bị người khác tranh công, huống chi nàng còn là nữ tử, Vương Bật sẽ nói ra công lao này của nàng mới lạ, chẳng qua là lời nói chót lưỡi đầu môi mà thôi.

Nhưng mà trong lòng hiểu rõ là một chuyện, ngoài mặt thì Thẩm Đông Lăng lại đẩy Vương Bật một cái, vội vàng nói: "Phu quân đừng có nói đây là ý của thiếp, làm gì có ai lại bày mưu tính kế muội muội mình, nếu không phải vì giải quyết khó khăn cho phu quân thì sao thiếp lại nói ra như vậy, lời này truyền ra ngoài thì thiếp còn mặt mũi nào mà nhìn ai."

Vương Bật vốn chỉ là thuận miệng nói, nếu Thẩm Đông Lăng nương theo đó mà đồng ý thì hắn sẽ cảm thấy nàng tham lam quá mức, mà giờ khắc này Thẩm Đông Lăng lại hoang mang từ chối khiến cho hắn vô cùng thỏa mãn, càng nhìn lại càng thấy Thẩm Đông Lăng đáng yêu, càng cảm thấy rất vui mừng vì Thẩm Đông Lăng tráo hôn với Thẩm Nguyệt. Hắn nói: "Được được được, ta sẽ không nói, nhưng mà đây đâu phải chuyện xấu, gả cho Thái tử thì sau này Thái tử đăng cơ Thẩm ngũ tiểu thư chính là Quý phi, rồi sẽ có ngày nàng ta cảm tạ nàng, đây chính là chuyện tốt cầu còn không được."

Thẩm Đông Lăng cười nói: "Thiếp cũng thấy như vậy." Nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, Thẩm Diệu vốn không phải người tham lam quyền thế, Thẩm Tín lại xem Thẩm Diệu là hòn ngọc quý trên tay, phú quý đối với Thẩm Diệu mà nói không hề quan trọng. Nói cách khác, Thẩm Diệu và Thẩm Tín đều là loại người cố chấp bướng bỉnh, đối với người khác có lẽ gả cho Thái tử là chuyện tốt, cho dù trước kia có không muốn thì chỉ cần được cho vài trái ngọt là sẽ bằng lòng, nhưng Thẩm Diệu lại khác, nếu ép buộc quá mức nói không chừng nàng sẽ tự tử, cho dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng trong lòng chắc chắn sẽ không bao giờ thoải mái với hôn sự này.

Thật xin lỗi, Thẩm Đông Lăng nói thầm trong lòng, ở Thẩm phủ người nàng không muốn đối địch nhất chính là Thẩm Diệu, vì Thẩm Diệu rất nguy hiểm, sau lưng lại còn có chỗ dựa vô điều kiện là Thẩm Tín, nhưng mà... nay đã khác xưa.

Bây giờ Thẩm Đông Lăng đã có đủ tư cách để đối đầu với Thẩm Diệu, thật lòng mà nói thì Thẩm Đông Lăng cũng rất ghen tị với Thẩm Diệu, Thẩm Đông Lăng nàng có thể đạp tất cả mọi người trong Thẩm phủ dưới chân, bao gồm Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh của Nhị phòng Tam phòng, chỉ có Thẩm Diệu là không thể. Chỗ dựa của Thẩm Diệu là người thân, đó là điều mà Thẩm Đông Lăng vĩnh viễn cũng không thể có được.

Một người có địa vị thấp kém khi đắc thế thì sẽ hoàn toàn quên mất dáng vẻ thấp kém trước kia của mình, điều này càng khiến bọn họ càng trở nên vặn vẹo biến thái.

Vì xuất thân thấp hèn cho nên lúc nào cũng sợ bị người ta nhìn thấy những khốn khổ trước kia của mình.

Thẩm Đông Lăng đang thất thần thì chợt nghe Vương Bật nói: "Bây giờ ta phải tính toán một phen, trước tiên phải thương lượng với Thái tử một chút."

Thẩm Đông Lăng lấy lại tinh thần, cười nói: "Vậy thiếp phải hẹn Ngũ muội muội gặp mặt mới được." Nàng suy nghĩ một chút: "Thiếp có thể gửi thiệp mời cho Ngũ muội muội."

"Hả?" Vương Bật hỏi: "Nàng ta sẽ tới sao?"

Dường như hắn đã sớm biết được quan hệ giữa Thẩm Đông Lăng và Thẩm Diệu không thân thiết lắm, nhưng câu nói này rơi vào trong tai Thẩm Đông Lăng lại thành ra ý tứ trào phúng nàng và Thẩm Diệu thân phận khác biệt, cố gắng đè nén cảm giác không vui lòng lòng, Thẩm Đông Lăng nói: "Phu quân không tin thiếp sao? Yên tâm đi, thiếp nhất định sẽ mời được Ngũ muội muội."

----------------

Trong phủ Bình Nam bá, giờ khắc này Tô Minh Phong cũng đang rất đau đầu.

Hôm qua Vinh Tín công chúa đột nhiên xuất hiện ở phủ Bình Nam bá, ngày thường Vinh Tín công chúa hiếm khi ra ngoài, cũng không ai chú ý tới nàng, nàng lại cố ý cải trang nên suýt nữa Tô Minh Phong cũng không nhận ra.

Vinh Tín công chúa hạ mình đến phủ Bình Nam bá như vậy dĩ nhiên là vì có chuyện vô cùng quan trọng, lại cho người trực tiếp thông báo với Tô Minh Phong chứng tỏ chuyện này không liên quan tới Tô Dục. Tuy rằng Tô Minh Phong không hiểu nhưng cũng không dám thất lễ chút nào, vội vàng đón Vinh Tín công chúa vào phủ, còn cho rằng Vinh Tín công chúa muốn dặn dò hắn làm chuyện gì.

Ai ngờ Vinh Tín công chúa không phải đến sai bảo mà là đến hỏi thăm tin tức.

Tin tức nàng hỏi thăm lại khiến Tô Minh Phong chấn động, đó là tin tức liên quan tới Tạ Cảnh Hành.

Hai năm trước Tạ Cảnh Hành đã chết ở chiến trường Bắc Cương, vì mọi người đều biết tình cảm giữa Vinh Tín công chúa và Tạ Cảnh Hành vô cùng tốt cho nên từ khi hắn chết thì Vinh Tín công chúa liền bệnh nặng, từ đó về sau không ai dám chủ động nhắc tới Tạ Cảnh Hành trước mặt công chúa nữa, miễn cho nàng lại nhớ tới những chuyện đau lòng.

Ai ngờ bây giờ Vinh Tín công chúa lại chủ động hỏi Tô Minh Phong.

Vinh Tín công chúa hỏi một vài chuyện liên quan tới Tạ Cảnh Hành, còn bóng gió hỏi Tạ Cảnh Hành có bí mật gì hay không, cuối cùng thì hỏi về chuyện thi thể Tạ Cảnh Hành.

Tạ Cảnh Hành đã chết ở chiến trường Bắc Cương, vạn tiễn xuyên tâm, bị thủ lĩnh quân địch chém đầu treo ở thành lầu, lột da phơi khô, lúc đó Tạ gia quân đều nhìn thấy không thể giả được. Sau khi lấy được thi thể về thì đã không còn ra hình dạng gì, đúng là chết không toàn thây. Khi Tạ Đỉnh nhìn thấy thi thể Tạ Cảnh Hành thì đã ngất xỉu, Vinh Tín công chúa sợ hãi không thể chịu đựng được, căn bản chưa từng nhìn tới. Cuối cùng chỉ là người bạn từ thở nhỏ là Tô Minh Phong đưa tiễn Tạ Cảnh Hành đoạn đường cuối cùng.

Hiện giờ Vinh Tín công chúa lại hỏi Tô Minh Phong có xác định thi thể đó là của Tạ Cảnh Hành hay không.

Nếu là bình thường cùng lắm Tô Minh Phong chỉ hơi khó hiểu một chút, nhưng từ lần trước gặp mặt Thẩm Diệu ngoài đường, phát hiện Hổ đầu hoàn nằm trên tay Thẩm Diệu thì sự nghi hoặc trong lòng Tô Minh Phong càng ngày càng nhiều, liên tục theo dõi sát động tĩnh của Thẩm Diệu ở Thẩm phủ. Hôm nay tự nhiên Vinh Tín công chúa lại đến hỏi hắn chuyện của Tạ Cảnh Hành, Tô Minh Phong gần như có thể chứng thực được suy đoán của mình, Tạ Cảnh Hành chưa chết, hắn vẫn còn sống.

Tuy rằng không hiểu tại sao Tạ Cảnh Hành còn sống mà không xuất hiện nhưng Tô Minh Phong cũng không ngốc, hắn chỉ trả lời qua loa đối phó với câu hỏi của Vinh Tín công chúa, sau khi công chúa rời đi thì Tô Minh Phong lại trầm tư.

Vinh Tín công chúa đã nghi ngờ thì nhất định có phát hiện được gì đó, nhất định Tạ Cảnh Hành đã để lộ sơ hở gì rồi. Nghĩ đến vòng tay của Thẩm Diệu, nghĩ đến sự khác thường của Vinh Tín công chúa, Tô Minh Phong có thể to gan phỏng đoán Tạ Cảnh Hành vẫn chưa chết, thậm chí đang ở thành Định Kinh.

Cái khiến Tô Minh Phong nghi hoặc nhất chính là giữa Tạ Cảnh Hành và Vinh Tín công chúa vốn không có bí mật, tình cảm cũng rất tốt, là điều gì khiến Tạ Cảnh Hành đứng trước mặt Vinh Tín công chúa cũng không thể nói ra sự thật? Hơn nữa tại sao Vinh Tín công chúa lại muốn hỏi chuyện liên quan tới Tạ Cảnh Hành, mối liên hệ trong chuyện này là sao?

Bất kể lý do là gì, Tô Minh Phong cảm thấy nhất định Tạ Cảnh Hành sẽ có cái lý của mình, chuyện cấp bách hiện giờ là tìm tung tích Tạ Cảnh Hành, sau khi tìm được thì dĩ nhiên mọi chuyện sẽ có đáp án.

Phải đi đâu tìm Tạ Cảnh Hành đây? Thành Định Kinh nói lớn không lớn nhưng tuyệt đối không phải nhỏ, biển người mênh mông, muốn tìm một người đang cố tình lẩn trốn, nhất là người này lại rất có bản lĩnh thì tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng.

Tô Minh Phong dự đính phái người theo dõi phủ công chúa.

Nếu Vinh Tín công chúa đã phát hiện ra manh mối thì nhất định những thứ nàng biết phải nhiều hơn hắn, Vinh Tín công chúa điều tra được gì thì hắn chỉ cần đi theo phía sau hưởng lợi là được.

Tô Minh Phong giơ tay lên gọi người hầu, ghé vào tai hắn dặn dò vài câu.

----------------

Khi Thẩm Diệu nhận được thiếp mời của Thẩm Đông Lăng thì Tạ Cảnh Hành đang ngồi trong phòng nàng uống trà, từ sau đêm đó Tạ Cảnh Hành làm như bắt đầu danh chính ngôn thuận chen vào chuyện của nàng. Ban đầu Thẩm Diệu không quen, sau đó thì đành phải chấp nhận, dù sao Tạ Cảnh Hành tai mắt thông thiên, cho dù không nói ra thì hắn cũng sẽ có cách điều tra được, đến cuối cùng kết quả cũng là như vậy thôi.

Tạ Cảnh Hành nhìn lướt qua thiệp mới trong tay nàng, nói: "Thẩm Đông Lăng?"

"Có lẽ là đang có ý đồ gì." Thẩm Diệu nói: "Mời ta đi thưởng thức hương trầm." Nàng ngẩn người rồi cười lên: "Lại còn thưởng thức hương chứ, xem ra phủ đệ của Viên ngoại lang cũng không tệ."

Thưởng thức trà và rượu đều là những chuyện rất bình thường nhưng thưởng thức hương trầm lại khác, hương liệu tốt nhất đáng giá ngàn vàng, chỉ đốt lên một cái là hết. Thẩm Diệu biết được trầm hương quý giá nhất là Ngọc Lê, chỉ một khối nhỏ như móng tay thôi cũng đáng vạn lượng hoàng kim, trước kia có một thương nhân Tây Vực từng tiến cống lên hoàng cung để xin được một cái danh "hoàng thương", khối trầm hương Ngọc Lê kia to bằng nắm tay, vô cùng hiếm có, khi đó tất cả phi tần trong hậu cung đền đến xem, Thẩm Diệu cũng cảm thấy rất mới mẻ.

*hoàng thương: thương gia chuyên buôn bán với hoàng thất.

Thẩm Diệu vẫn cho rằng khối trầm hương Ngọc Lê kia sẽ cất vào trong quốc khố, dù gì đó cũng là thứ rất quý giá, sau đó đến sinh nhật của Mi phu nhân không ngờ Phó Tu Nghi lại đem khối trầm hương đó ra đốt, lấy được một nụ cười của mỹ nhân. Cái mà bọn họ đang đốt chính là vàng thật vàng bậc, mỗi một lần như vậy không khác gì thiêu đốt thật nhiều ngân phiếu. Trên thiệp mời của Thẩm Đông Lăng ghi rõ là trầm hương Phụng Chủy, đó là loại vô cùng quý giá, bổng lộc của Viên ngoại lang tuyệt đối sẽ không gánh vác nổi, dĩ nhiên nhà chồng của Thẩm Đông Lăng nhất định phải là một gia đình giàu có ngầm, dù sao thì cho dù là quan viên nhất phẩm trong kinh thành cũng không dám tiêu xài như vậy, cũng không biết Thẩm Nguyệt ở dưới suối vàng mà biết được chuyện này thì có tức giận đến mức đội mồi sống dậy không.

"Phụng Chủy hương không rẻ, tốn nhiều tiền như vậy nhất định sẽ không chỉ vì muốn trò chuyện mà thôi."

"Gài bẫy nàng sao?" Tạ Cảnh Hành nhíu mày hỏi.

"Thẩm Đông Lăng không phải Thẩm Nguyệt, nếu thật sự muốn tính toán ta thì ta cũng không dễ dàng bị nàng ta tính toán. Thẩm Đông Lăng không ngu, ta đoán nàng ta mời ta ra ngoài là vì muốn làm gì đó, nếu ta xuất hiện thì chuyện của nàng ta sẽ được trôi chảy thuận lợi, nếu ta không đi thì cũng không tổn thất quá nhiều." Thẩm Diệu cười: "Chỉ là ta cảm thấy lạ sao Viên ngoại lang lại giàu có như vậy." Nàng nhìn về phía Tạ Cảnh Hành. Hôm ở pháp trường khi nhìn thấy Thẩm Đông Lăng thì Thẩm Diệu đã chú ý tới, xiêm y đồ trang sức của Thẩm Đông Lăng vô cùng quý giá, cho dù Vương Bật sủng ái nàng cỡ nào nhưng cũng không thể chi xài quá sức như vậy, nhưng tại sao Vương gia lại có nhiều tiền như thế?

Tạ Cảnh Hành thoáng nhìn thấy ánh mắt Thẩm Diệu thì rất thức thời mà nói tiếp: "Vương gia là người của Thái tử, Thái tử âm thầm qua lại với bọn buôn muối lậu, nhà họ Vương là trung gian."

Thẩm Diệu lập tức hiểu rõ, hèn gì là vậy, buôn muối lậu là chuyện làm ăn vô cùng có lời, dù chỉ là con số lẻ cũng đủ mê hoặc nhiều người, chẳng trách nhà họ Vương có thể đốt trầm hương như vậy, giờ thì Thẩm Diệu đã hiểu khí phái của Thẩm Đông Lăng từ đâu mà tới. Nếu Thẩm Đông Lăng được gả cho một quan chức bình thường thì nàng sẽ phải cẩn thận từng chút mà gầy dựng địa vị, nhưng bây giờ nhà họ Vương giàu đến nứt đố đổ vách, Vương Bật lại đang làm việc cho Thái tử, Thẩm Đông Lăng cho rằng Văn Huệ đế có ý nâng đỡ Thái tử, giang sơn thiên hạ này sớm muộn sẽ về tay Thái tử, nước lên thì thuyền lên, Vương Bật làm việc cho Thái tử thì dĩ nhiên giá trị bản thân hắn cũng tăng lên gấp bội, nàng là chính thê của Vương Bật thì sẽ được phong quan vô hạn, có lẽ là nhất thời bị vinh hoa phú quý làm mê muội nên lá gan cũng bắt đầu to lên.

Sinh trong hoạn nạn chết trong an vui, Thẩm Đông Lăng đã không thể duy trì đầu óc tỉnh táo cho nên không nhìn thấy rõ sự thật, chuyện trên đời thay đổi liên tục, ai có thể đảm bảo nhất định Thái tử sẽ kế thừa đại nghiệp. Thậm chí cho dù Thái tử sẽ kế thừa được giang sơn nhưng ai dám chắc Vương Bật sẽ vẫn an nhàn từng bước thăng chức? Thỏ chết thì giết chó săn, chuyện này rất thường xuyên xảy ra, xưa nay hoàng gia vốn là kẻ vô tình nhất.

"Vương Bật là người của Thái tử," Thẩm Diệu suy tư nói: "Thẩm Đông Lăng đột ngột làm vậy nhất định là có liên quan tới Vương Bật, nói cách khác là liên quan tới Thái tử." Thẩm Diệu nhìn Tạ Cảnh Hành: "Quan hệ giữa ta và Thái tử...nàng ta muốn nhắm vào hôn sự của ta?"

Tạ Cảnh Hành nhìn nàng tán thưởng: "Thông minh."

"Ngươi đã biết trước?" Thẩm Diệu có chút hoài nghi.

"Thẩm Đông Lăng ra chủ ý..." Tạ Cảnh Hành cầm một cái bánh ngọt lên cắn một cái rổi nói tiếp: "Để Hoàng Phủ Hạo và Thái tử đạt thành thỏa thuận cùng diễn một màn kịch, Hoàng Phủ Hạo sẽ đưa ra yêu cầu phải gả nàng cho hắn thì mới đồng ý kết minh, bằng không giao ước sẽ tan vỡ, thậm chí còn muốn tấn công Minh Tề, khi tin tức này lan ra ngoài thì bá tánh sẽ kinh hoảng mà yêu cầu Thẩm Tín phải gả nàng cho Hoàng Phủ Hạo, một bên là bá tánh một bên là nàng, Thẩm Tín sẽ vô cùng đau khổ."

"Nhưng mà người trên thiên hạ này có ai dám chống đối Hoàng Phủ Hạo, lúc này Thái tử sẽ đứng ra nói là nàng và Thái tử đã sớm có hôn ước, so với chuyện gả nàng đến Tần Quốc xa xôi thì Thẩm Tín sẽ dễ dàng chấp nhận chuyện gả nàng cho Thái tử, được ở lại Minh Tề, thậm chí còn cảm kích Thái tử." Tạ Cảnh Hành nhún vai một cái: "Vị thứ tỷ này của nàng cũng không đơn giản."

Thẩm Diệu nghe mà tái mặt, cười gằn một cái: "Nàng ta đúng là hết lòng lo cho ta."

Lại còn dám dùng bá tánh thiên hạ để áp chế Thẩm Tín, Thẩm Tín từng tiếp nhận lời dạy từ Thẩm lão tướng quân là phải chiến đấu vì lê dân bá tánh, mà một khi Thẩm Tín lại bị chính lê dân bá tánh mà mình một lòng yêu thương áp chế, một bên lại là nữ nhi ruột thịt Thẩm Diệu, có thể tưởng tượng được ông sẽ đau khổ cỡ nào. Trong số những người ở Thẩm phủ, xưa nay Thẩm Diệu và Thẩm Đông Lăng luôn là nước sông không phạm nước giếng, nhưng vừa xảy ra chuyện này Thẩm Diệu liền sinh ra một cảm giác căm ghét Thẩm Đông Lăng không thể nào diễn tả được.

Nàng nói: "Hôn sự với Thái tử là không thể nào."

Tạ Cảnh Hành cười như không cười mà nhìn nàng chằm chằm: "Sao hả, muốn gả cho ta đến vậy à?" Không chờ Thẩm Diệu nổi giận hắn liền nói: "Yên tâm, trên đời này chưa có ai dám cướp đồ của ta cả, nữ nhân ta nhìn trúng thì e là hắn không cướp nổi."

Hắn luôn nói chuyện trắng trợn không kiêng dè như vậy, Thẩm Diệu lại tự nhiên thấy hơi nóng mặt lên, nàng chuyển hướng câu chuyện: "Thẩm Đông Lăng tính toán ra, dĩ nhiên ta cũng phải đáp lễ một ít."

"Ý của phu nhân chính là ý của ta." Tạ Cảnh Hành lười biếng nói.

Thẩm Diệu: "..."

Nàng nói: "Vậy rốt cuộc là ngươi có ý gì? Muốn tiêu diệt Minh Tề, Đại Lương thống nhất tất cả sao?"

Ánh mắt Tạ Cảnh Hành có chút kỳ dị, hắn nói: "Nếu ta nói, nàng sẽ giúp đỡ ta sao?"

"Ta nói rồi, về điểm này thì ta và ngươi giống nhau." Thẩm Diệu trả lời.

Nụ cười trên mặt Tạ Cảnh Hành dần dần thu lại, hắn không biết rốt cuộc trong lòng Thẩm Diệu đang suy nghĩ gì, một chút manh mối cũng không nhìn thấy được. Trong chuyện hai nước đối địch này, xưa nay Tạ Cảnh Hành chưa bao giờ nghĩ Thẩm Diệu sẽ đứng về phía hắn, thái độ nghiêm túc của Thẩm Diệu lúc này khiến Tạ Cảnh Hành vô cùng bất ngờ, điều này nhắc nhở hắn rằng nàng đang nói thật lòng.

Nàng muốn diệt Minh Tề?

Tại sao?

Thẩm Diệu tuyệt không phải là người ham mộ danh lợi, cho nên sẽ không phải vì hùa theo hắn mới nói vậy, còn lý do vì ái mộ yêu thích hắn nên ngay cả Minh Tề cũng mặc kệ thì Tạ Cảnh Hành thấy cũng không phải. Dường như từ khi mới quen biết Thẩm Diệu thì nàng đã rất có địch ý với người nhà họ Phó, đó dĩ nhiên là vì người nhà họ Phó muốn chèn ép Thẩm gia, nhưng Thẩm Diệu chỉ là nữ tử khuê các làm sao biết được những chuyện này. Có lúc nàng còn nhìn rõ mọi chuyện hơn Thẩm Khâu Thẩm Tín, luôn dùng tư thế bảo vệ mọi người để đứng chắn trước mặt Thẩm gia, lại làm như luôn dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Càng thân cận với Thẩm Diệu hắn càng phát hiện trên người nàng có quá nhiều bí mật, nhưng những hành động của nàng ngay cả hiệu cầm đồ Phong Tiên cũng không điều tra ra được gì.

Quả thật làm người ta phải nghi ngờ.

Hắn chần chờ một chút rồi hỏi: "Nàng...không thích Minh Tề?"

Thẩm Diệu cúi mắt: "Thế cục thiên hạ chia rồi lại hợp, hợp rồi lại chia, từ xưa tới nay luôn là đạo lý này, không phải vì ta có bằng lòng hay không, có thích hay không mà thay đổi được. Cho dù ta không thích không muốn thì chuyện này cũng sẽ xảy ra, đó là chắc chắn." Nàng ngẩn đầu lên nhìn ánh nến đang rung nhè nhẹ, nói: "So với người nhà họ Phó, ta càng bằng lòng để giang sơn rơi vào tay các người."

Tạ Cảnh Hành sững sờ.

"Hai nước giao chiến, bá tánh vô tội, khí số Minh Tề đã sắp hết rồi, thuế má trầm trọng, thiên tai không ngừng, bá tánh gian khổ, quan trường hắc ám, quan chức mục nát, hoàng đế lại càng hồ đồ, đối với những thế gia đại tộc có công thì âm thầm bài bẫy, chỉ hận không thể giết sạch, tham lam đến mức không thể chấp nhận được. So sánh ra thì bá tánh Đại Lương an cư lạc nghiệp, phát triển tốt hơn nhiều." Thẩm Diệu nói: "Ta biết Vĩnh Lạc đế là một minh quân, trước kia khi Đại Lương tấn công các tiểu quốc khác, từng có bá tánh ở một nước tự động mở cửa thành đón tiếp, không phải chính là đạo lý này sao?"

Tạ Cảnh Hành liếc nhìn Thẩm Diệu sâu sắc, trong lòng lại có cảm xúc không nói ra được.

Thế nhân đều nói ánh mắt nữ tử thiển cận, chỉ nhìn thấy trước mắt mà không thấy được đại cục, có lẽ là do bọn họ chưa gặp được nữ nhân nhìn xa trông rộng thôi. Nữ nhân kiến thức uyên bác nhìn xa trông rộng nhất mà hắn từng gặp chính là hoàng tẩu của hắn, thê tử của Vĩnh Lạc đế Hiển Đức Hoàng hậu, nhưng Hiển Đức Hoàng hậu xuất thân là gia tộc sử quan, học vấn sâu rộng, lại là chủ nhân của lục cung, bây giờ Thẩm Diệu mới 16 tuổi, nơi nàng từng đi xa nhất chỉ là Tiểu Xuân thành, hai năm trước thậm chí còn bị chê cười là ngu ngốc si tình, còn những lời nói liên quan đến thế cục này của nàng thậm chí đám phụ tá của Vĩnh Lạc đế cũng không so bì nổi.

Không đặt mình ở vị trí là người của một quốc gia nào đó mà chỉ đứng ở vị trí lịch sử, vô cùng bình tĩnh mà thuận theo quy luật, giống như thuận theo sự thay đổi của bốn mùa.

Người thông suốt như vậy trên đời này không nhiều, nhưng người này lại xuất hiện trước mặt hắn, Tạ Cảnh Hành đột nhiên có chút vui mừng, nữ nhân này là do hắn phát hiện ra, còn nàng cũng chịu nói với hắn những lời này.

Thẩm Diệu lại không biết suy nghĩ trong lòng Tạ Cảnh Hành là gì, thật ra chỉ vì nàng từng nghe phụ tá của Phó Tu Nghi đánh giá Vĩnh Lạc đế, nói Vĩnh Lạc đế là một nhân vật phong lưu thiên cổ, là một minh quân. Ban đầu quốc thổ Đại Lương cũng không được rộng lớn như hôm nay, nhất là khi tiên đế của Đại Lương qua đời, trong nước dường như cũng náo loạn một phen, cũng bị nước khác thừa cơ tấn công. Sau đó Vĩnh Lạc đế hiện tại mới đăng cơ, từ từ thu hồi quốc thổ, không chỉ vậy còn bắt đầu chiếm đoạt các nước nhỏ chung quanh, Vĩnh Lạc đế này rất có bản lĩnh lại thuận theo lòng dân, có bá tánh của vài nước nhỏ còn trông ngóng được Vĩnh Lạc đế đến xâm lăng họ để giúp họ cải thiện cuộc sống gian nan hiện giờ.

Mà Vĩnh Lạc đế đã làm được.

Lúc đó Thẩm Diệu rất kinh ngạc vì chuyện này, Phó Tu Nghi cũng vô cùng kiêng kỵ Vĩnh Lạc đế, sau này khi Phó Minh đi học cũng đọc được những ghi chép này, còn tràn đầy phấn khởi thảo luận với Thẩm Diệu, cho nên Thẩm Diệu ghi nhớ rất rõ chuyện này.

Tạ Cảnh Hành dừng lại một lát rồi không vui mà nói: "Nàng nhớ chuyện của huynh ấy rõ ràng như vậy làm gì?"

Thẩm Diệu: "..."

Nàng nói: "Dĩ nhiên ta cũng không có vĩ đại như vậy, ta cũng chỉ vì tự vệ mà thôi. Nếu là người nhà họ Phó nắm quyền thì sớm muộn Thẩm gia cũng bị diệt, quân chủ bất nhân thì thần tử cũng không cần ôm lấy đạo nghĩa mà sống, không đúng sao?"

"Vậy làm sao nàng biết Vĩnh Lạc đế sẽ không phải là Văn Huệ đế thứ hai, sẽ không ra tay với Thẩm gia?" Tạ Cảnh Hành hỏi.

"Nghe nói bên người Vĩnh Lạc đế có vị Lý tướng quân hoàn cảnh cũng rất giống với Thẩm gia, nhưng Lý gia lại được Vĩnh Lạc đế đối đãi rất tốt, binh lực của Thẩm gia cũng không bằng vị Lý tướng quân đó, lại càng không cần quá lo lắng." Thẩm Diệu nhớ lại, ít nhất ở kiếp trước khi nàng chết rồi thì cả nhà vị Lý tướng quân này vẫn sống rất tốt.

Tạ Cảnh Hành ngẩn ra: "Làm sao nàng biết có vị Lý tướng quân đó?"

Thẩm Diệu giật mình, nàng đã quên bây giờ nàng chỉ là đích nữ Thẩm gia dĩ nhiên không thể biết vị Lý tướng quân của Đại Lương đó, nhưng mà vẫn phải tìm cớ che đậy, nàng nói: "Vị Lý tướng quân này rất nổi tiếng, người Minh Tề biết hắn cũng không lạ."

"Rất nổi tiếng?" Tạ Cảnh Hành cau mày: "Có bằng ta không?"

Thẩm Diệu quyết tâm không nói mấy chuyện này với hắn nữa liền chuyển đề tài: "Đừng nói chuyện này nữa, nếu đã muốn đối phó Minh Tề thì dĩ nhiên không thể để Tần Quốc Minh Tề kết minh, nếu vậy thì Đại Lương cũng sẽ gặp phiền phức. Ngươi ở lại Định Kinh không về chẳng phải cũng vì muốn chia rẽ bọn họ hay sao?"

Tạ Cảnh Hành khẽ mỉm cười: "Xuất giá tòng phu, nàng suy nghĩ cho ta rất chu đáo."

Thẩm Diệu làm như không nghe, chỉ nói: "Ta có một cách rất khá để chia rẽ bọn họ, chỉ chờ xem ngươi có làm được hay không."

Tạ Cảnh Hành cong môi cười: "Nói ra nghe thử."

"Giết người, cướp của, vu oan, phỉ báng." Nàng cười ôn hòa đoan trang: "Chết không đối chứng là tốt nhất."

(tiêu đề chương này chưa chắc là nói về phu thê nhà nào đâu ha, tui thấy phu thê nhà họ Tạ đen tối còn hơn cả đen tối)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nữ#sinh