Chương 174: Động tình
Gió đêm vô cùng lạnh lẽo, Tạ Cảnh Hành chỉ đưa Thẩm Diệu ra đến ngoài phủ công chúa vì xe ngựa của Thẩm gia vẫn còn đang chờ bên ngoài. Thẩm Diệu đang muốn lên tiếng thì Tạ Cảnh Hành đã lập tức biến mất không còn bóng dáng, ngược lại A Trí và Mạc Kình đột nhiên nhìn thấy nàng xuất hiện trước cửa phủ thì có chút ngạc nhiên, A Trí hỏi: "Sao tiểu thư lại đi ra một mình, những người khác đâu?"
Đang nói thì thấy Kinh Trập Cốc Vũ thở hồng hộc chạy đến, đến khi nhìn thấy Thẩm Diệu mới dám thở phào nhẹ nhõm, Kinh Trập nói: "Các nô tì chờ ở bên ngoài thì Dương cô cô nói người đã đi ra rồi, nô tì còn tưởng bà ấy gạt người, đến khi thấy trong viện không có ai thì mới chạy ra đây xem thử, không ngờ là cô nương đi ra thật." Nàng lại nhìn chung quanh, nghi hoặc vô cùng: "Nhưng mà rõ ràng chỉ có một gian phòng đó, đám nô tì ở bên ngoài canh giữ cũng không thấy cô nương đi ra, không lẽ không phủ công chúa có mật đạo hay sao?"
Cốc Vũ vội vàng hắng giọng nhắc nhở nàng không được nói bậy bạ, dù sao ở đây cũng là phủ công chúa, cho dù thật sự có mật đạo thì cũng là bí mật của người ta, sao có thể trắng trợn không kiêng dè mà nói ra như vậy chứ.
Kinh Trập le lưỡi một cái rồi liếc mắt nhìn Thẩm Diệu, Thẩm Diệu cau mày, biểu hiện có chút nghiêm nghị, Kinh Trập thấy thế thì nhỏ giọng nói: "Lúc đi vào đó thấy sắc mặt công chúa điện hạ không được tốt...cô nương, người cãi nhau với công chúa điện hạ sao?"
Thẩm Diệu lắc lắc đầu, vừa nhớ tới chuyện xảy ra lúc nãy thì cảm thấy vô cùng bế tắc, liền tự mình leo lên xe ngựa rồi nói: "Đi về trước đã." Có gì thì về Thẩm trạch tiếp tục suy nghĩ, dù sao tất cả những gì xảy ra hôm nay đã hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng.
Khi xe ngựa sắp khởi hành, Thẩm Diệu lại không nhịn được mà vén rèm lên nhìn một cái, bóng đêm thâm trầm che giấu tất cả, không có ánh trăng không thể nhìn thấy được gì.
Nàng nhẹ nhàng thở dài.
Trong một góc phố cách phủ công chúa không xa, có một thanh niên áo tím đang lặng lẽ dõi theo bóng xe ngựa khuất dần.
Quạt giấy của Cao Dương không còn nhẹ nhàng lay động như bình thường nữa mà là giắt ở bên hông, hắn nhìn thanh niên tuấn mỹ trước mắt, biểu hiện có vẻ rối rắm, hỏi: "Có đáng không?"
"Rồi sẽ có ngày này." Tạ Cảnh Hành hờ hững nói.
"Không thấy đáng tiếc sao?"
Tạ Cảnh Hành hơi cong môi, mặt nạ che khuất dung mạo và biểu hiện của hắn, nhưng vẫn có thể tưởng tượng được nụ cười này vẫn trào phúng như ngày thường, lại có chút lạnh lùng.
Hắn nói: "Duyên phận đã hết mà thôi."
Cao Dương không nói lời nào, một lúc sau thì lắc lắc đầu rồi vỗ vỗ vai Tạ Cảnh Hành.
Trong phủ công chúa có mấy hạ nhân mặc trang phục tì nữ đi ra, trong tay cầm một món đồ hình vuông, sau đó lại lấy từ bên trong hình vuông đó ra mấy thứ ném xuống đất, sau cùng là ném luôn vật hình vuông đó đi.
Có một tì nữ tiếc rẻ nói: "Mấy món này cũng không rẻ, nếu đem đến hiệu thuốc bán cũng được không ít tiền, ném đi như vậy thật đáng tiếc."
"Ngươi thì biết cái gì?" Tì nữ bên cạnh trừng mắt với nàng: "Cái này cũng không chắc có độc hay không, bán đi không chừng sẽ gây phiền phức, được rồi đừng nhìn nữa, đi thôi."
Hai tì nữ kia xoay người đi vào phủ công chúa, mặt đất chỉ còn cái rổ lẻ loi bên cạnh đống thuốc.
Đó là số thuốc dẫn chữa bệnh tim mới hôm trước "tình cờ" được y quán đưa đến bán cho phủ công chúa, giờ khắc này đã bị người ta ném đi, lại còn bị nghi ngờ là "có độc".
Trên mặt Cao Dương hiện lên chút không đành lòng, tâm huyết bị chà đạp, dù thế nào thì cũng không thể thoải mái được. Hắn muốn khuyên nhủ vài câu nhưng Tạ Cảnh Hành đã đi xa rồi.
Cẩm y phất phới, vóc người kiên cường, thản nhiên bước đi trong đêm, khắp người đều là phong hoa.
Chỉ là bóng lưng kia dù sao cũng có mấy phần tịch liêu.
------------------
Thẩm Diệu quay về Thẩm trạch, phu thê Thẩm Tín đều ở trong phủ chờ nàng, sắc trời đã tối đen nhưng Thẩm Diệu còn chậm chạp chưa về, mọi người còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, thấy nàng bình an vô sự mới thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Diệu đang có tâm sự, viện cớ mệt mỏi muốn đi ngủ sớm cũng không ai nghi ngờ. Sau khi về tới phòng mình, Thẩm Diệu cho Kinh Trập Cốc Vũ lui ra, chỉ một mình ngồi trước bàn suy tư.
Trong lòng nàng có chút bất an.
Hôm nay Tạ Cảnh Hành xuất hiện ở phủ công chúa, bại lộ thân phận trước mặt Vinh Tín công chúa, đúng là một hành động lỗ mãng, mà bản thân Tạ Cảnh Hành đâu phải người như thế, ngoại trừ lý do giải vây cho Thẩm Diệu và giúp Thẩm gia không bị Vinh Tín công chúa đối phó ra thì không còn lý do gì khác.
Vì mình mà làm cho tình cảnh trở nên gian nan, đây không phải là cái Thẩm Diệu muốn nhìn thấy, phải biết rằng tuy Tạ Cảnh Hành ăn nói lợi hại nhưng từ đầu tới cuối chưa từng bao giờ thật sự làm nàng tổn thương.
Thẩm Diệu không biết tình cảm giữa Vinh Tín công chúa và Tạ Cảnh Hành có bao nhiêu sâu đậm, nhưng ở phủ công chúa, thái độ của Vinh Tín công chúa đối với Tạ Cảnh Hành đúng là khiến người ta phải rét lòng. Tạ Cảnh Hành tuy không nói gì, nhìn dáng vẻ cũng rất hờ hững không để bụng nhưng Thẩm Diệu lại biết, những tổn thương đến từ người thân của mình sẽ lớn như thế nào.
Cũng giống như Phó Tu Nghi ở kiếp trước, hay là Nhị phòng Tam phòng ở kiếp trước, khi trở mặt càng tàn khốc bao nhiêu thì những dịu dàng thắm thiết trước kia lại càng trở nên trào phúng bấy nhiêu. Nếu như sự tổn thương đó đến từ Tạ Đỉnh thì có lẽ Tạ Cảnh Hành sẽ không thèm để ý thật, nhưng mà Vinh Tín công chúa thì lại khác.
Dù sao cái Hổ đầu hoàn đầu tiên của Tạ Cảnh Hành làm chính là cho Vinh Tín công chúa, dù sao khi quay về Định Kinh này, biết được Vinh Tín công chúa tái phát bệnh tim thì hắn lập tức cho người đi tìm thuốc dẫn cho nàng.
Dù sao cũng còn có chút tình nghĩa.
Thẩm Diệu buồn bực đứng lên đi về phía cửa sổ, đẩy cánh cửa mở rộng rồi nhìn ra ngoài, bầu trời ngoài kia tối đen như mực, đêm đông ở thành Định Kinh này luôn để lộ ra một cảm giác quạnh quẽ cô độc khó tả.
Nàng suy nghĩ một hồi lại xoay người trở về phòng, lấy từ trong rương ra một cái áo choàng lông thú màu đỏ thẫm khoác lên người, cột chặt sợi dây áo choàng rồi đi tới bên cửa sổ, nhỏ giọng kêu một tiếng: "Tùng Dương."
Một bóng đen từ trên cây rơi xuống đứng thẳng tắp trước mặt Thẩm Diệu, cung kính nói: "Thiếu phu nhân có gì dặn dò."
Thẩm Diệu bây giờ chỉ có thể làm như không nghe thấy xưng hô của Tùng Dương, nàng do dự một chút rồi nói: "Ngươi dẫn ta đi gặp Tạ Cảnh Hành."
Tùng Dương há to mồm hít vào một ngụm khí lạnh, bản thân hắn là người khá nghiêm túc, bình thường luôn có biểu hiện đàng hoàng cứng ngắc, vào lúc này lại làm dáng vẻ ấy đúng là có chút buồn cười.
Thẩm Diệu bị ánh mắt của Tùng Dương nhìn mà có chút ngượng ngùng, tức giận nói: "Rốt cuộc là ngươi có cách hay không?"
"Thiếu phu nhân." Tùng Dương tỉnh táo lại, vẻ mặt khổ sở nói: "Bây giờ thuộc hạ không biết chủ nhân đang ở đâu."
Thẩm Diệu nhíu nhíu mày, cả ngày Tùng Dương ở Thẩm trạch nhìn nàng chằm chằm, quả thật là không thể biết được tung tích Tạ Cảnh Hành. Tối nay nàng đi ra từ phủ công chúa thì Tạ Cảnh Hành đã biến mất, nàng còn chưa kịp hỏi, hiện giờ đúng là không biết Tạ Cảnh Hành đang ở đâu.
Nhưng mà không biết tại sao nàng lại cảm thấy giờ này chắc chắn Tạ Cảnh Hành đang ở phủ Duệ vương. Vui buồn của hắn ít khi lộ ra ngoài, đã quen với chuyện che giấu tâm tư dưới lớp mặt nạ, cho nên Thẩm Diệu nghĩ rằng nếu Tạ Cảnh Hành có lúc không được vui thì nhất định sẽ muốn ở một mình.
Nàng lập tức ra quyết định, nói với Tùng Dương: "Ngươi dẫn ta đến phủ Duệ vương."
Tùng Dương lộ vẻ mặt khó xử, Thẩm Diệu thấy vậy thì cau mày hỏi: "Chuyện này ngươi cũng không làm được sao?"
Tùng Dương vội vàng giải thích: "Dĩ nhiên một mình thuộc hạ thì dễ, nhưng nếu mang Thiếu phu nhân thì không thể được."
Thẩm Diệu hỏi hắn: "Ngươi biết khinh công không?"
Tùng Dương vội vàng gật đầu lia lịa.
"Vậy là được." Thẩm Diệu nói: "Ngươi ôm ta mà đi thôi." Nàng nghĩ vô cùng đơn giản, cũng giống như trước đây Tạ Cảnh Hành hay làm vậy. Dù sao Tùng Dương cũng là người của Tạ Cảnh Hành, tính ra thì hắn làm việc này sẽ thuận lợi hơn đám người Mạc Kình nhiều. Quan trọng nhất chính là nàng không muốn thân phận của Tạ Cảnh Hành bị nhiều người biết, thêm một người là thêm một phần nguy hiểm, cho dù là người mình rất tin tưởng nhưng cũng không chắc sẽ không bao giờ bị lợi dụng.
Nàng vừa nói xong thì Tùng Dương liên tục lắc đầu, trong mắt thậm chí có mấy phần sợ hãi: "Không thể."
"Sao nữa?" Nhẫn nại của Thẩm Diệu sắp không còn rồi.
Tùng Dương nói: "Nam nữ thụ thụ bất thân."
Thẩm Diệu: "..."
Nàng thật không hiểu thị vệ này của Tạ Cảnh Hành từ đâu mà tới nữa, còn nhiều quy tắc hơn nữ tử, tiếp theo sau bất kể Thẩm Diệu nói gì Tùng Dương cũng không chịu "đưa" nàng đi đến Duệ vương phủ.
Thẩm Diệu rất tức tối, nếu Tùng Dương không dùng khinh công thì nàng phải đi ra từ cửa lớn Thẩm gia, ở đó có binh lính của Thẩm Tín canh giữ, không thể không kinh động mọi người. Đêm khuya mà ra ngoài, sợ là nàng chưa tới được cửa lớn thì toàn bộ người trong nhà đã thức dậy rồi, đến khi đó cho dù muốn giải thích thì một câu cũng không nói được.
Thẩm Diệu đau đầu vô cùng.
Nàng nhìn ra bức tường bên ngoài, trong đầu đột nhiên bừng tỉnh, khi Tạ Cảnh Hành vừa dọn đến đường Diễn Khánh này, vì tiền bạc dư dả nên đã mua hết tất cả những trạch viện nằm giữa Duệ vương phủ và Thẩm trạch, còn lấy cái tên nghe rất hay là hàng xóm để giải thích. Như vậy thì có thể nói Duệ vương phủ cách Thẩm trạch một vách tường, chỉ là gian phòng Tạ Cảnh Hành đang ở hơi xa một chút mà thôi.
Nếu chỉ cách một vách tường...ánh mắt Thẩm Diệu rơi vào trên bức tường cao cao ngoài sân kia, nàng nói: "Leo tường đi."
Tùng Dương ngơ ngác nhìn nàng, làm như không tin vào lỗ tai của mình. Hắn phụng lệnh bảo vệ an toàn cho Thẩm Diệu nên thời gian qua luôn ở Thẩm trạch nhìn chằm chằm nàng, dĩ nhiên biết Thẩm Diệu là người thế nào. Thẩm Diệu đoan trang trầm ổn, vô cùng quy củ, còn nhỏ lại rất kiên nhẫn, nhìn cứ như quý nhân xuất thân từ hoàng cung, ngày thường cho dù chỉ là những cử chỉ nhỏ nhặt nhất cũng vô cùng có giáo dưỡng. Tùng Dương cũng thường xuyên cảm thán vị Thiếu phu nhân này rất khác biệt, cao quý bẩm sinh, ai ngờ giờ khắc này nghe vị Thiếu phu nhân cao quý nói là muốn leo tường, Tùng Dương còn tưởng là lỗ tai mình có vấn đề.
Thẩm Diệu lườm hắn một cái, không giận mà có uy: "Ngươi không nghe ta nói gì sao?"
"Dạ dạ dạ." Tùng Dương giật mình lập tức đứng thẳng người, không dám nhìn vẻ mặt của Thẩm Diệu.
Tiếp theo sau Tùng Dương càng cảm thấy khổ sở hơn, ban đầu hắn tưởng là Thẩm Diệu muốn tự mình leo tường, nhưng thì ra leo tường mà Thẩm Diệu nói chính là phải lót đồ vật ở hai bên vách tường thành hình cầu thang, Thẩm Diệu chỉ cần đi từ bên này qua bên kia mà thôi.
Hơn nửa đêm, Tùng Dương chỉ có thể đi trộm những cái rổ cái giỏ hay bàn ghế của những nhà giàu có khác vứt ở bên ngoài sân về gác làm thang, vấn đề là từ Thẩm trạch đến chỗ của Tạ Cảnh Hành có đến mười mấy trạch viện, trạch viện này cách trạch viện kia bằng mấy bức tường, Tùng Dương vất vả đến mức giữa đêm lạnh cũng tuôn mồ hôi như tắm. Nhìn Thẩm Diệu biểu hiện cao quý đi qua từng bức tường một, tưởng như không phải đi qua tường mà như đang đi trên chín tầng cung điện, hắn vừa cảm thán vừa không ngừng kêu khổ cho số phận của mình.
Nếu không phải sợ động chạm đến thân thể Thiếu phu nhân sẽ chọc cho chủ nhân không vui thì Tùng Dương cần gì phí sức như vậy, phải biết khinh công của hắn vốn không tệ, ôm thêm một người cũng thừa sức, cần phải dùng cách này chạy tới chạy lui hay sao. Trước kia khi chủ nhân đưa hắn ra khỏi Mặc Vũ quân thì các đồng liêu của hắn còn không ngừng ghen tỵ, lại không biết công việc này vốn chỉ là chân sai vặt cho người ta, so với sai vặt còn không bằng nữa, trong lòng Tùng Dương âm thầm rơi lệ.
Chờ đến khi Thẩm Diệu đi qua bức tường cuối cùng đến được phủ Duệ vương thì Tùng Dương đã mệt đến mức không nói chuyện nổi.
Bởi vì đi vào từ hậu viện mà không đi cửa chính cho nên không gặp phải tên hộ vệ nào, Tùng Dương cũng lộ vẻ mặt nghi hoặc, hiển nhiên trước kia Duệ vương phủ không có cảnh vắng vẻ thế này.
Thẩm Diệu còn đang đánh giá phủ Duệ vương, quả nhiên là tráng lệ như lời đồn, chẳng qua chỉ là chỗ ở tạm thôi cũng tu sửa rất là chỉnh tề, thật không biết hoàng cung Đại Lương sẽ khí thế bất phàm tới cỡ nào. Đang suy nghĩ thì trước mặt chợt xuất hiện một nam tử trung niên mặc đồ đen.
"Thiết Y." Tùng Dương kêu lên, lập tức hỏi: "Những người khác đâu?"
Thị vệ tên gọi Thiết Y nhìn thấy Thẩm Diệu thì sững sờ, chắp tay nói chuyện với nàng: "Thẩm tiểu thư đến đây là có gì quan trọng sao?"
Thẩm Diệu nhìn dáng vẻ của đối phương dường như là có quen biết mình, lại thấy Tùng Dương chào hỏi hắn thì đoán hắn cũng là người của Tạ Cảnh Hành, lập tức nói: "Ta tìm Duệ vương có lời muốn nói."
Tự hồ Thiết Y đã sớm đoán được nàng sẽ nói vậy, gật đầu nói: "Chủ nhân ở hậu viện, mời theo ta."
----------------
Mùa đông ở Minh Tề lạnh tới mức không ai muốn đi lại bên ngoài vào ban đêm, đường phố không một bóng người, ngay cả chim chóc chó mèo cũng trốn trong tổ của mình, không muốn nhúc nhích chút nào.
Nước trong hồ đã kết băng, khối băng dày đặc đông cứng tất cả những cảnh quan được chiếu rọi trong lòng hồ, trước mắt chỉ có một mảng trắng xóa, cũng giống như những thời khắc dù tốt đẹp đến mấy cũng sẽ có lúc trôi qua, những bông hoa nở rộ tươi đẹp trong ngày xuân rồi cũng đến lúc héo tàn.
Than niên áo tím lười biếng nằm ngủ trên cây, hay tay đỡ sau đầu, mặt nạ cũng chưa được tháo xuống, trên cây có treo mấy cái đèn lồng, dưới ánh sáng yếu ớt dung mạo của hắn không hẳn là đau buồn cũng không hẳn là vui vẻ, chỉ là hơi có chút cô đơn.
Dường như có gió đang thổi qua ngọn cây, vừa nhè nhẹ lay động lại vừa nặng nề giá buốt, yên tĩnh lặng lẽ.
Bạch hổ đang nằm ngửa dưới gốc cây, thỉnh thoảng lại đưa móng vuốt lên cào cào vào thân cây, thỉnh thoảng lại cắn một miếng băng mỏng trên đất phát ra âm thanh rào rạo, trong màn đêm vang lên rất rõ ràng.
Khi Thẩm Diệu vừa bước vào đã chứng kiến cảnh tượng này, thanh niên và bạch hổ cùng nhau nằm ườn ra khiến cho nàng nhớ đến ở kiếp trước, có lúc nàng đi dạo ngực hoa viên trong đêm khuya nhưng trong đầu chỉ toàn nhớ đến hình ảnh lúc ban ngày Phó Tu Nghi và Mi phu nhân cười nói vui vẻ với nhau, có chút cay cắng, cũng không muốn đi dạo nữa.
Bạch hổ đột nhiên nhận ra có người đến nên lập tức đứng lên, cong người lên cảnh giác, trong miệng phát ra tiếng gừ gừ trầm thấp, nhưng bởi vì nó còn quá nhỏ cho nên âm thanh này không có chút uy hiếp nào, ngược lại nghe như tiếng phở phì phò khá là dễ thương.
"Suỵt, Kiều Kiều." Tạ Cảnh Hành nói: "Yên lặng."
Thẩm Diệu: "..."
Nàng đi tới dưới gốc cây, ngẩn đầu lên nhìn người đang ngủ trên cao, nói: "Ngươi đang kêu ai đó?"
Động tác của Tạ Cảnh Hành dừng lại, đột nhiên cúi đầu xuống, nhìn thấy Thẩm Diệu thì sững sờ: "Sao nàng lại tới đây?"
"Lúc ở phủ công chúa còn chưa nói xong cho nên ghé qua xem thử."
Tạ Cảnh Hành nhìn nàng một chúng, nhưng cũng không chịu xuống khỏi nhánh cây, chỉ cười nhẹ một tiếng rồi nói: "Nàng quan tâm ta nên đến sao?"
"Muốn nghĩ sao cũng được." Thẩm Diệu đáp.
"Không lẽ nàng nghĩ là ta sẽ đau lòng?" Tạ Cảnh Hành làm như nghe được chuyện cười gì đó, biểu hiện ngày càng có hứng thú: "Đúng là ngây thơ."
"Không có thì tốt." Thẩm Diệu lại không để ý tới sự trào phúng của hắn, chỉ ôn hòa nói.
Tạ Cảnh Hành nhìn chằm chằm lên trời, lười biếng phất tay nói: "Nàng về đi, ta không sao."
Thẩm Diệu không quay về.
Bạch hổ kia dường như cũng nhận thấy là Thẩm Diệu không có ác ý, huống hồ chủ nhân cũng không biểu hiện ra địch ý gì cho nên dần dần thả lỏng cảnh giác, lại làm như có chút quen thuộc mà đi đến sát bên chân Thẩm Diệu, không ngừng phát ra âm thanh gừ gừ.
Thẩm Diệu lẳng lặng nhìn thanh niên trên cây.
Qua một lúc nàng mới nói: "Tạ Cảnh Hành, ngươi muốn diệt Minh Tề sao?"
Không khí trong nháy mắt yên tĩnh lại, tựa hồ có vài tia lửa rất nhỏ vừa bắn ra từ cái đèn lồng treo bên cạnh.
Dưới ánh sáng mờ ảo, cành cây che kín thần sắc của thanh niên kia, cho dù có nhìn thấy được thì mặt nạ cũng đã che khuất biểu hiện của hắn, chỉ thấy một góc áo bào tím hoa lệ buông xuống, hoa văn thêu kim tuyến rực rỡ dưới ánh nến, những sợi tơ đan xen ngang dọc kia như ẩn như hiện hình ảnh một linh thú mang điềm lành.
Hình như là rồng.
Im lặng khiến người ta phải kinh hãi, hắn không trả lời.
Bạch hổ nhẹ nhàng gừ lên một tiếng, xoay người chạy về phía bụi cỏ.
Thẩm Diệu dựa lưng vào cây, nhàn nhạt nói: "Nếu đến cuối cùng cái ngươi muốn là diệt Minh Tề thì tất cả mọi người trên đường đi đều có thể từ bỏ, đạo bất đồng bất tương vi mưu, có người tuy rất tốt nhưng đã định sẵn là không thể cùng đường, đã không phải người cùng đường thì quan tâm làm gì."
Tạ Cảnh Hành xì cười một cái, âm thanh của hắn truyền từ đỉnh đầu xuống: "Nàng đang an ủi ta?"
"Không, ta đang an ủi chính ta." Thẩm Diệu đáp.
Nàng có thể hiểu Tạ Cảnh Hành, nhưng nàng và hắn vẫn có chút khác biệt, Tạ Cảnh Hành là nam nhân đồng thời hắn cũng quyết đoán mãnh liệt hơn nàng. Thẩm Diệu tin rằng sau tối nay hắn vẫn sẽ là Duệ vương đánh đâu thắng đó, không có gì làm khó được hắn, cũng không có gì cản được bước chân hắn. Hắn giống như một con sư tử, bản thân hắn chính là một tồn tại mạnh mẽ, chỉ là đúng lúc nàng bắt gặp phải tình cảnh con sư tử này đang cô độc nằm liếm láp vết thương một mình mà thôi.
"Nàng cũng có chuyện đau lòng sao?" Tạ Cảnh Hành trêu chọc, ngữ khí vẫn bất cần đời như cũ, nhưng Thẩm Diệu biết trong hai mắt của hắn giờ khắc này nhất định không mang theo ý cười.
Bởi vì tâm tình của mình đã không thể nào che lấp được nữa cho nên mới phải leo lên cành cây cao để không ai nhìn thấy, cả mặt nạ cũng không tháo, chỉ yên tĩnh ở một chỗ.
"Chuyện đau lòng của ta không ít hơn ngươi." Thẩm Diệu mỉm cười nói: "Ít nhất Vinh Tín công chúa vẫn còn sống, chuyện đau khổ nhất trên đời này chính là cái người muốn hiểu lầm muốn trách móc mình cũng đã không còn nữa, có những hiểu lầm có thể bù đắp, có những hiểu lầm không thể bù đắp được."
Cũng như Uyển Du và Phó Minh của nàng, nàng có thể cứu rất nhiều người nhưng chỉ có hai người đó là không thể, đời này kiếp này cũng không thể. Bất kể sau này nàng có báo được thù hay không, hoặc là Thẩm gia có được huy hoàng rực rỡ hay không thì phần tiếc nuối này mãi mãi không thể bù đắp lại được, chỉ có thể gặm nhắm nó một mình trong đêm mà thôi.
Ngay cả nằm mộng gặp được cũng là xa vời.
"Ngươi đã biết sớm muộn sẽ có ngày như thế thì cần gì phải suy nghĩ nhiều, làm hết sức mình chấp nhận mệnh trời, những chuyện đã làm đều là tận lực, những chuyện còn lại có như thế nào thì cũng chỉ có thể xem là duyên phận đã cạn mà thôi." Thẩm Diệu nói: "Không có ai có thể đi cùng đường cả đời, ví dụ như hôn sự của ta."
"Phó Tu Nghi không phải là người cùng đường với ta, Thái tử cũng không phải, Hoàng Phủ Hạo không phải, Phùng Hiền không phải, La Lăng không phải, Bùi Lang cũng không phải."
Phó Tu Nghi và Thái tử là người nhà họ Phó thì dĩ nhiên là kẻ thù, không thể cùng đường với Thẩm Diệu được. Hoàng Phủ Hạo mang ý xấu, Phùng Hiền là người thuận buồm xuôi gió mà lớn lên, là một bông hoa được nuôi dưỡng trong nhà ấm hoàn toàn khác biệt với nàng. La Lăng tính tình chính trực làm sao thấu hiểu được những âm mưu tính toán của nàng. Còn Bùi Lang thì gút mắc phức tạp, kiếp trước hắn là người góp một phần sức lực phá hủy cuộc đời Thẩm Diệu, phần góp sức này khiến cho nàng và Bùi Lang mãi mãi đều có khoảng cách, mãi mãi không thể đối đãi thành thật được.
"Nói như vậy, thiên hạ này cũng không có ai là người cùng đường với nàng." Tạ Cảnh Hành nhắc nhở.
"Đúng là như vậy."
Trong lòng Thẩm Diệu thầm thở dài, là một người bò ra khỏi mộ phần, theo một cách nào đó mà nói thì nàng cũng không khác gì quỷ là mấy, trên con đường báo thù này nàng luôn lẻ loi một mình, luôn là như vậy.
"Nàng an ủi ta như vậy sẽ khiến cho ta hiểu lầm." Tạ Cảnh Hành khẽ cười: "Nàng và ta là người cùng đường."
Gió cuốn những mảnh lá cây nát vụn từ bên kia hồ bay qua, mặt hồ đã kết thành băng, cứng rắn không thể lay động.
Dường như thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn xuyên qua lớp băng trên mặt hồ để nhìn thấy một cơn gió xuân đang nhẹ nhàng thổi qua, sóng gợn lăn tăn từng đợt, sắc hoa tươi thắm nở rộ khắp nơi.
Mùa đông rồi sẽ qua, mùa xuân cuối cùng sẽ đến.
Âm thanh của Thẩm Diệu nhẹ nhàng, còn nhẹ hơn so với gió đêm, lan tràn khắp không trung.
Nàng nói: "Nói không chừng là vậy."
Nàng an ủi ta như vậy, ta sẽ có hiểu lầm rằng chúng ta là người cùng đường.
Nói không chừng là vậy.
Bóng cây trước mặt chợt lóe lên, có người vừa từ trên cao nhảy xuống, bóng lưng kiên cường vững chãi anh tuấn, bạch hổ từ xa thấy chủ nhân xuất hiện thì lập tức vui mừng chạy tới, thân mật cọ cọ đầu vào góc áo đối phương.
"Nàng cảm thấy, ta là Duệ vương Đại Lương hay là Tiểu hầu gia của Lâm An hầu phủ." Hắn hỏi.
Thẩm Diệu dựa tào cây, tay chắp ở sau lưng, nhìn bóng lưng của hắn rồi hỏi: "Chuyện này quan trọng không?"
"Ta cũng thấy không quan trọng." Tạ Cảnh Hành đứng ở ven hồ nước, âm thanh của nó bình tĩnh không có một chút cảm xúc nào, bình thản mà tiếp tục: "Từ khi ta biết được thân phận của mình thì luôn có người nhắc nhở ta, chuyện này rất quan trọng."
"Lâm An hầu nhu nhược vô năng, do dự thiếu quyết đoán, không xứng làm cha, Tạ Tiểu hầu gia thật sự cho dù không bị chết non thì cũng sẽ chết trong tay Phương thị."
"Dung di rất tốt với ta."
"Ta cho rằng có thể người khác xem là quan trọng nhưng bà ấy sẽ không quan trọng thân phận của ta."
"Nhưng mà bây giờ nhìn lại mới thấy ta đã phạm phải một sai lầm to lớn."
Hắn nhàn nhạt nói: "Đối với người trong thiên hạ mà nói, vấn đề này luôn luôn rất quan trọng, không thể lơ là."
Từng cho rằng tình cảm có thể phá vỡ những rào cản thân phận, tình thân có thể lớn hơn tất cả, cuối cùng lại chỉ như một cái tát mạnh mẽ đánh vào mặt mình, quan trọng nhất chính là cảm giác thất vọng cùng cực mà nó gây ra.
Thẩm Diệu nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, một lúc sau mới nói: "Đối với ta mà nói thì không quan trọng."
Tạ Cảnh Hành nhẹ giọng cười.
Hắn xoay người đi về phía Thẩm Diệu, đến trước mặt nàng thì dừng lại, từ trên cao nhìn xuống nàng mà hỏi: "Nàng có biết ta là ai không?"
"Ngươi chỉ là Tạ Cảnh Hành mà thôi." Nàng không chịu thua mà ngẩn đầu, tựa hồ muốn hạ thấp khí thế của đối phương.
"Chỉ là?" Hắn hơi bất mãn.
"Ngươi gạt được người khác chứ không gạt được ta." Thẩm Diệu nhìn mặt nạ của hắn: "Ngay từ đầu ta đã biết ngươi là loại người gì, từ khi bắt đầu quen biết ngươi cho đến khi không còn kết minh nữa, ngươi cũng chỉ là Tạ Cảnh Hành mà thôi."
Tạ Cảnh Hành ý tứ sâu xa mà ồ một tiếng.
Hắn lại tiến lên một bước, Thẩm Diệu theo bản năng lùi về phía sau, nàng vốn đang dựa lưng vào gốc cây nên không thể lùi được bao nhiêu, lập tức bị Tạ Cảnh Hành nắm lấy cằm mình.
Tạ Cảnh Hành hỏi: "Có phải nàng thấy ta rất tàn nhẫn?"
"Không cảm thấy, ta cũng vậy." Thẩm Diệu đáp.
"Vậy nàng có biết ta không phải người tốt không?" Giọng nói của hắn trầm thấp êm tai, hòa cùng gió đêm len lỏi vào lỗ tai người khác làm cho người ta toàn thân nóng rực.
Thẩm Diệu lại co người về phía sau nhưng vẫn không muốn bị xem thường, chỉ nói: "Biết, ta cũng vậy."
Tạ Cảnh Hành đỡ lấy hông nàng, kéo Thẩm Diệu vào trong ngực mình, mặt nạ che khuất dung mạo của hắn, khiến vẻ anh tuấn của hắn lại tăng thêm một chút thần bí động lòng người, hắn nói: "Vậy bây giờ ta đã có thể trả lời câu hỏi của nàng rồi."
"Câu hỏi gì?" Thẩm Diệu không rõ.
"Nàng hỏi ta có phải muốn diệt Minh Tề hay không."
Thẩm Diệu nhìn hắn, trong đôi mắt hoa đào đẹp đẽ kia dường như đang phát sáng, sâu thẳm đến mức muốn hút người ta vào đó.
"Vậy câu trả lời là gì?" Nàng hỏi.
"Nếu ta nói là có, nàng có tố cáo ta không?" Tạ Cảnh Hành cười tà khí.
Thẩm Diệu chậm rãi nói: "Không."
"Vì ta cũng vậy."
Chỉ một câu nói, chỉ ba chữ "ta cũng vậy" lại khiến cho đôi mắt Tạ Cảnh Hành có chút biến hóa.
Giống như có một đóm lửa nhỏ chợt thắp lên từ trong băng giá, thái độ của Tạ Cảnh Hành không nhìn ra là vui hay buồn, chỉ hỏi: "Nàng có biết mình đang nói gì không?"
Thẩm Diệu im lặng.
Hắn nghiến răng dường như muốn nuốt sống Thẩm Diệu vậy: "Thẩm Diệu nàng không được hối hận, đã lên thuyền của ta thì đời này cũng đừng hòng xuống."
Hắn đột nhiên cúi người xuống hôn Thẩm Diệu.
Thẩm Diệu theo bản năng muốn né tránh lại bị Tạ Cảnh Hành nắm lấy eo kéo vào trong ngực mình, mặt nạ lạnh lẽo chạm vào mặt Thẩm Diệu, bàn tay hắn khóa chặt tay Thẩm Diệu, thô bạo hôn lên môi nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro