Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 167: Tứ hôn


"Tiểu thư Thẩm gia?" Đầu tiên là Thái tử sững sờ, sau đó thốt lên: "Thẩm Diệu?"

Phó Tu Nghi nhìn hắn chỉ cười không nói.

"Không được." Thái tử lắc đầu: "Tiểu thư Thẩm gia là hòn ngọc quý trên tay Thẩm Tín, đến giờ còn chưa định thân có nghĩa là Thẩm Tín cực kỳ xem trọng chung thân đại sự của nàng ta, sao lại bằng lòng gả tới Đông cung? Hơn nữa..." Thái tử trêu chọc Phó Tu Nghi, cười nói: "Người ở Định Kinh đều biết trước kia người tiểu thư Thẩm gia xem trọng là Cửu đệ, ta không đoạt nổi trái tim nàng ta đâu."

Phó Tu Nghi cười lắc đầu: "Nàng ta đâu có xem trọng đệ, trước kia còn nhỏ nên chỉ là đùa giỡn mà thôi, nếu không thì mấy năm nay huynh cũng thấy rồi, nàng không hề có tình cảm gì với ta, còn lạnh lùng hơn cả người khác."

Thái tử suy nghĩ lại mới thấy đúng là như vậy, trong hai năm qua, dường như từ lúc Thẩm Diệu gặp lại Phó Tu Nghi thì hoàn toàn không có nhiệt tình như trước kia, ngược lại lạnh như băng khiến cho các hoàng tử khác cũng rất lấy làm lạ. Tuy là như vậy nhưng Thái tử vẫn nói: "Nói không chừng là vì đệ quá lạnh lùng nên Thẩm tiểu thư mới giận đệ."

"Đại ca đừng trêu chọc đệ." Phó Tu Nghi cười nói: "Hơn nữa Thẩm gia vốn không phải là nơi đệ trèo lên nổi, thật ra đệ còn muốn tìm một thê tử không hiển hách là tốt nhất, được tự do. Nói đi nói lại," Phó Tu Nghi nghiêm túc nói: "Tại sao đại ca nhất định phải ra tay từ Thẩm tiểu thư hay là Thẩm tướng quân? Lệnh của cha mẹ lời của mai mối, cách tốt nhất chính là giao cho phụ hoàng."

"Phụ hoàng?"

"Không sai." Phó Tu Nghi thấy chén rượu trước mặt Thái tử đã cạn liền đổ đầy, lúc này mới thong thả nói: "Người phụ hoàng yêu thương nhất chính là đại ca, phụ hoàng nếu có lòng nâng đỡ đại ca thì dĩ nhiên sẽ giúp huynh tìm trợ lực. Nếu đại ca muốn cưới Thẩm tiểu thư, nhất định phụ hoàng cũng sẽ vui vẻ đồng ý, đã như thế chỉ cần một thánh chỉ tứ hôn thì mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng."

"Cửu đệ nghĩ quá đơn giản." Thái tử lắc đầu: "Dưa hái xanh thì không ngọt, phải biết nếu tiểu thư Thẩm gia không muốn gả cho ta, tuy rằng vì thánh chỉ không thể không tiến vào Đông cung nhưng về sau cũng sẽ có oán khí, Thẩm tướng quân cũng có thể ngầm oán trách phụ hoàng. Hôn sự kết không thành lại ra thù hận, vậy thì nguy to."

"Sao đại ca lại nghĩ như vậy?" Phó Tu Nghi kinh ngạc nhìn hắn: "Nữ tử thiên hạ chỉ cầu mong được một tiền đồ an ổn phú quý, gả tới Đông cung tuy không thể làm chính phi nhưng thân phận trắc phi Thái tử hoàn toàn không thấp, ngày sau đại ca đăng cơ, tiểu thư Thẩm gia dĩ nhiên sẽ trở thành phi, tính tình đại ca ôn hậu, chỉ cần tốt với tiểu thư Thẩm gia một chút, lấy lòng nàng một chút thì sao nàng lại có oán khí với đại ca được? Giống như đại tẩu, trước kia cũng là phụ hoàng tứ hôn mới phải gả cho đại ca, đến hiện giờ chẳng phải cũng toàn tâm toàn ý vì đại ca đó sao?"

Thái tử nghe vậy thì thật sự cảm thấy Phó Tu Nghi nói rất có lý, trước kia Thái tử phi cũng là do một đạo thánh chỉ tứ hôn của hoàng đế ban ra mới tiến vào Đông cung, còn chưa từng gặp mặt, đến giờ không phải cũng một lòng một dạ vì Thái tử, khắp nơi suy tính cho Thái tử đó thôi.

"Nữ tử đều là như vậy, gả cho gà theo gà, gả cho chó theo chó, chỉ cần tốt với nàng một chút thì nàng sẽ một lòng một dạ theo chồng. Đại ca là rồng phượng trong loài người, sao lại không hàng phục được một nữ tử chứ?"

Thái tử bị mấy câu của Phó Tu Nghi nói tới mức ngượng ngùng, liên tục xua tay, hai huynh đệ lại tâm sự thêm một lúc, nâng ly cạn chén vô cùng vui vẻ hòa hợp.

Chỉ là ngay trong đêm đó, sau khi Phó Tu Nghi rời khỏi Đông cung, nét say xỉn trên mặt Thái tử liền biến mất sạch sẽ, ngược lại vô cùng tỉnh táo.

Phụ tá đi ra từ phía sau, nhìn Thái tử thăm dò một cái rồi hỏi: "Điện hạ, Cửu điện hạ ngài ấy..."

"Cửu đệ đây là muốn thay mận đổi đào." Thái tử cười, tự mình cầm chén lên uống một ly rồi nói: "Đúng là có mấy phần can đảm, bây giờ phụ hoàng sinh lòng nghi ngờ với hắn vậy mà hắn còn dám đến đây lấy lòng ta, xem ra, trước kia đám huynh đệ của ta đã coi thường hắn."

"Vậy đề nghị của Cửu điện hạ muốn ngài kết thân với Thẩm gia, điện hạ nghĩ sao?" Phụ tá hỏi.

Thái tử buông chén rượu trong tay ra, đôi mắt lóe qua một tia sáng: "Tuy rằng tâm bất chính nhưng kế hoạch này dùng được, quả thật ta cần sức mạnh của Thẩm gia, Thẩm Diệu là một quân cờ rất tốt, cưới về cũng được." Hắn lại cười cười: "Dáng vẻ cũng đẹp, nuông chiều một chút cũng không sao."

Phụ tá gật đầu: "Vậy là điện hạ quyết định đồng ý?"

Thái tử nhìn bầu rượu trên bàn: "Mấy ngày nữa bản cung sẽ nhắc tới chuyện này với phụ hoàng, sau khi thành công ta sẽ nhớ tới phần ân tình này của Cửu đệ."

Không khác với dự liệu của Phó Tu Nghi, mấy ngày sau quả thật Thái tử nói tới chuyện này với Văn Huệ đế, Văn Huệ đế không lập tức đồng ý nhưng cũng không từ chối, chỉ ý tứ sâu xa nhìn Thái tử một cái, cuối cùng mới cười nói: "Không tệ, trẫm còn tưởng con không có tiến bộ, cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi." Lại nói tiếp: "Trẫm sẽ suy xét."

Chờ sau khi Thái tử rời đi, Văn Huệ đế mới nói với Tô công công bên cạnh: " Vậy mà Thái tử lại muốn cưới Thẩm Diệu, trẫm thật không ngờ tới."

Tô công công cười: "Tài học tướng mạo của Thẩm tiểu thư đều thượng thừa, ánh mắt của Thái tử rất tốt."

"Thôi đi." Văn Huệ đế khinh thường nói: "Trẫm đâu phải không có đầu óc, chỉ là sao Lão Cửu lại chỉ cho Thái tử một con đường sáng chứ, hắn có ý gì?" Rõ ràng là đã biết chuyện này do Phó Tu Nghi nghĩ ra.

Tô công công cẩn thận không dám lên tiếng, đây là chuyện nhà của hoàng gia, đụng vào là chết, hắn chỉ là một nô tài tuyệt đối không có lá gan này.

"Nhưng mà đúng lúc, trẫm có lòng muốn nâng đỡ Thái tử, đám người Chu vương Ly vương càng ngày càng không xem trẫm ra gì, trẫm lại không nhìn thấu Lão Cửu, nếu Thái tử có được Thẩm gia chống lưng thì vừa ngăn được Chu vương Ly vương, vừa khống chế được binh quyền của Thẩm gia, bớt phải lo lắng. Chỉ là..." Văn Huệ đế nhìn quyển sách trên bàn rồi nở nụ cười, khép lại tấu sớ, đứng dậy nói: "Bãi giá Khôn Ninh cung."

--------------------

Khi La Tuyết Nhạn nhận được lời nhắn của người trong cung nói ngày mai muốn nàng mang Thẩm Diệu vào cung một chuyến thì vô cùng hoang mang, còn tưởng bên phía Thẩm Tín xảy ra chuyện gì, hỏi Thẩm Tín thì hắn hoàn toàn không hay biết. Những chuyện liên quan tới hoàng già thì hai phu thê sẽ đặc biệt cẩn thận, chỉ là cho dù lo lắng nhưng cũng tuyệt đối không dám thể hiện ra trước mặt Thẩm Diệu, chỉ sợ Thẩm Diệu sợ hãi.

Tuy rằng Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn nói rất nhẹ nhàng nhưng trong lòng Thẩm Diệu lại không thể nhẹ nhàng nổi. Người nhà họ Phó sẽ không tự nhiên bảo La Tuyết Nhạn dẫn nàng tiến cung, nhưng lần này rốt cuộc là vì cái gì, nàng hoàn toàn không có manh mối. Đã lâu rồi Bùi Lang không gửi thư cho nàng, nếu có thì ít nhiều nàng còn đoán được nước đi của Phó Tu Nghi. Trong lòng Thẩm Diệu đột nhiên động một cái, đúng rồi, tại sao đã lâu Bùi Lang lại không gửi thư cho nàng chứ?

Trước kia cho dù không có chuyện gì lớn thì Bùi Lang cũng sẽ duy trì gửi thư cho nàng, nhưng đã lâu rồi, trong lòng Thẩm Diệu mơ hồ hiện lên một suy đoán, không lẽ...Bùi Lang không thể viết thư cho nàng là vì bị Phó Tu Nghi phát hiện?

Trong lòng nàng cảm thấy hỗn loạn, từ khi gặp phải tên đạo sĩ quái đản ở Phổ Đà tự kia thì tâm tư của Thẩm Diệu rất khó bình tĩnh. Nàng muốn biết quý nhân có mệnh hung long kia là ai, cũng muốn biết người đã giúp nàng có cơ hội sống lại lần nữa là ai, nhưng nghĩ tới nghĩ lui đều không có manh mối, trái lại chỉ càng khiến tâm tình thêm nóng nảy.

Thẩm Diệu không tự chủ được mà ngẩn đầu nhìn về phía cửa sổ, nơi nó đang đóng chặt, Tạ Cảnh Hành từng nói sau này không cần mở cửa sổ nữa, hắn vẫn có thể tự đến tìm nàng, nhưng mà đã mấy ngày cũng không thấy Tạ Cảnh Hành xuất hiện. Thẩm Diệu khoác thêm áo choàng rồi đi đến bên cạnh cửa sổ, mở ra, gió đêm bên ngoài đang gào thét, Thẩm Diệu nắm thật chặt xiêm y.

Trước mặt đột nhiên lóe lên một bóng người, Tùng Dương đứng ngay đó nhìn Thẩm Diệu hỏi: "Tiểu thư đang tìm chủ nhân?"

Thẩm Diệu bị giật mình, vỗ vỗ ngực rồi tức giận nói: "Không có."

Tùng Dương làm như không nghe thấy lời của Thẩm Diệu, đàng hoàng trịnh trọng nói tiếp: "Gần đây chủ nhân không ở trong kinh thành, tiểu thư không cần chờ đâu."

"Ta không có chờ hắn." Thẩm Diệu nhấn mạnh: "Ta chỉ muốn trong phòng được thông thoáng."

Tùng Dương không nói lời nào, Thẩm Diệu chợt nhớ tới cái gì liền hỏi: "Tùng Dương, nếu ta tiến cung thì ngươi có đi vào cùng được không?"

Tùng Dương nghe vậy thì ngẩn người một chút, có chút ngượng ngùng nói: "Thuộc hạ không phải người trong cung, không quen thuộc địa thế nơi đó, nếu theo tiểu thư vào thì không biết phải trốn ở đâu, cũng không chắc là không bị phát hiện."

Thẩm Diệu cúi mắt, nếu Tùng Dương không chắc chắn thì hay là thôi đi, lại suy nghĩ một chút, bất kể hoàng gia muốn bày trò gì thì cũng sẽ không công khai động thủ trong cung đâu, dù sao cũng có La Tuyết Nhạn mà. Nghĩ tới đây liền thoải mái hơn, nói: "Không sao đâu."

"Nếu tiểu thư có gì muốn nói thì có thể nhắn cho thuộc hạ, thuộc hạ sẽ truyền tin cho chủ nhân." Tùng Dương liếc mắt nhìn Thẩm Diệu rồi nói tiếp.

Thẩm Diệu đóng cửa sổ rầm một cái, đúng là chủ nhân nào thuộc hạ đó, hoàn toàn không nghe người khác nói gì.

Một bên khác, trong phủ Duệ vương, Cao Dương và Quý Vũ Thư đang nghiên cứu một tờ bản đồ, trên bản đồ này ghi chi chít rất nhiều địa danh, nhìn kỹ lại liền biết đó là một tấm bản đồ binh phòng.

Hộ vệ bên ngoài vào báo: "Cao đại nhân, Quý công tử, ngày mai tiểu thư Thẩm gia tiến cung, có cần báo tin cho điện hạ không?"

"Tiến cung?" Quý Vũ Thư hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Hộ vệ lắc lắc đầu.

Quý Vũ Thư than thở: "Mấy ngày này chỉ lo xem bản đồ không có để ý Thẩm tiểu thư dùm cho Tam ca, Tam ca mà về thì nguy rồi, chúng ta không biết gì cả, nhất định sẽ gặp xui xẻo." Hắn đụng Cao Dương một cái: "Huynh có người trong cung có biết xảy ra chuyện gì không?"

"Không có." Cao Dương suy nghĩ một lát lại nói: "Khoan hãy báo tin, hắn đang bận rộn chính sự để phân tâm thì không tốt. Nếu Tùng Dương cũng không nói gì thì chắc là không nghiêm trọng, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì ta chịu trách nhiệm."

Hộ vệ kia vâng lệnh lui ra.

Quý Vũ Thư nhìn Cao Dương: "Đệ cảm thấy huynh làm vậy là không ổn."

"Có cái gì không ổn?" Cao Dương thiếu kiên nhẫn nói: "Xem bản đồ."

Quý Vũ Thư lầm bầm nói: "Tóm lại nếu xảy ra chuyện gì, Tam ca hỏi vì sao không thông báo thì đệ sẽ nói là do huynh..."

---------------------

Ngày hôm sau Thẩm Diệu theo La Tuyết Nhạn tiến cung.

Mỗi lần tiến cung đều sẽ phát sinh ra chuyện gì đó, La Tuyết Nhạn có chút cảnh giác còn Thẩm Diệu tập mãi đã thành quen, bởi vì đã sớm biết người của hoàng gia không có ý tốt cho nên cũng không cần quá lo lắng.

Cung nữ trực tiếp đưa các nàng đến Khôn Ninh cung.

Đến Khôn Ninh cung, đầu tiên nhìn thấy chính là Hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở chủ vị, bên cạnh Hoàng hậu là một phi tử có nụ cười dịu dàng, y phục thanh lệ mộc mạc, chính là Đổng Thục phi.

Hoàng hậu và Đổng Thục phi? Trái tim Thẩm Diệu lập tức căng thẳng hơn.

Hoàng hậu là mẹ đẻ của Thái tử, là thê tử chính thống của Văn Huệ đế, nhưng mà có lẽ là vì bản thân Hoàng hậu xuất thân gia đình danh giá, cuộc đời thuận buồm xuôi gió quá lâu, đến lúc này chỉ một lòng một dạ quan tâm tới Thái tử, không có lòng tranh đoạt sủng ái trong hậu cung, tuy là cũng có chút cứng rắn nhưng dù sao vẫn không thể đấu thắng được một Đổng Thục phi hoàn toàn không gây sự chú ý gì.

Đổng Thục phi vẫn luôn đặt mình ra ngoài chuyện của hậu cung, giống hệt như Phó Tu Nghi, chỉ ngồi nhìn các phi tử khác đánh đến đầu rơi chảy máu. Dĩ nhiên, nàng cũng âm thầm ra chút sức trong đó, chỉ một chút thôi cũng đủ để thúc đẩy mọi chuyện phát triển theo hướng xấu nhất, mượn đao giết người, gắp lửa bỏ tay người, không ai chơi trò này tốt hơn Đổng Thục phi.

Nếu nói Mi phu nhân là người trắng trợn không kiêng dè, hung hăng ngông cuồng thì Đổng Thục phi lại là người vô cùng dịu dàng uyển chuyển, trong nụ cười dịu dàng ẩn chứa một cây đao, cho nên Đổng Thục phi vừa nhìn đã không ưa Thẩm Diệu nhưng lại vô cùng xem trọng Mi phu nhân.

Thẩm Diệu nhìn tình hình trước mắt liền hiểu được, chắc là Hoàng hậu lại bị Đổng Thục phi lợi dụng làm gì đó rồi. Bất kể là Đổng Thục phi muốn làm gì thì đó nhất định phải là chuyện cực kỳ có lợi cho mình.

Hoàng hậu cười cười ban tọa cho La Tuyết Nhạn, nhưng lại vẫy vẫy tay ra hiệu cho Thẩm Diệu tiến đến gần.

Thẩm Diệu nghe lời tiếng lên, Hoàng hậu quan sát tỉ mỉ nàng từ trên xuống dưới, nở nụ cười hài lòng rồi quay sang nói với Đổng Thục phi: "Tướng mạo rất khá."

La Tuyết Nhạn cũng có chút đứng ngồi không yên, chỉ hận không thể lập tức kéo Thẩm Diệu đi khỏi đây, chỉ là thân làm thần tử cũng có rất nhiều thứ bất đắc dĩ, nàng không rõ Hoàng hậu có ý định gì, nhưng thân là một người mẹ nàng có trực giác trời sinh, nhất là đối với những người có ý đồ với nữ nhi của mình.

"Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Hoàng hậu hỏi.

"Bẩm nương nương, thần nữ 16." Thẩm Diệu đáp.

Hoàng hậu cười híp mắt nắm chặt tay Thẩm Diệu, nói: "Ở hậu cung, Bản cung thường nghe nói nữ nhi của Thẩm tướng quân tài mạo song toàn, khi nhìn thấy ngươi ở cung yến liền cảm giác ngươi rất đáng yêu, thời gian này cũng rảnh rỗi không có gì làm nên bảo Thẩm phu nhân dẫn theo Thẩm tiểu thư vào cung trò chuyện." Nàng lại thở dài nói: "16 tuổi đã thông tuệ hiểu chuyện như vậy, cũng không biết là thiếu gia nhà nào có phúc khí có thể cưới được tiểu thư Thẩm gia làm thê tử."

Trái tim La Tuyết Nhạn đập bình bịch liên hồi, bàn tay đang thả lỏng nhất thời nắm chặt. Trong lòng Thẩm Diệu cũng chấn động một cái, lúc này mới hiểu được mục đích của Hoàng hậu gọi nàng tiến cung hôm nay.

Đổng Thục phi cũng cười theo: "Còn không phải sao, vừa xinh xắn vừa ngoan ngoãn, trên người không hề có một chút kiêu căng nào, cô nương như vậy thật hiếm có."

"Thẩm phu nhân, không biết Thẩm tiểu thư đã có hôn phối chưa?" Hoàng hậu cười hỏi.

Trái tim La Tuyết Nhạn như bị xoắn lại một cái nhưng lại nhanh chóng tiếp lời: "Không sợ nương nương chê cười, gần đây trong nhà cũng đang tìm kiếm người thích hợp cho tiểu nữ." Nếu hoàng gia đã có ý đồ này thì chắc là đã điều tra rõ ràng tình hình của Thẩm Diệu, nàng không dám nói dối vì đó chính là tội lừa gạt hoàng thất.

"Vậy sao?" Ý cười của Hoàng hậu càng tăng lên: "Vậy Bổn cung đứng ra làm mai cho Thẩm tiểu thư được không?"

"Không được." La Tuyết Nhạn lập tức mở miệng không suy nghĩ, thấy sắc mặt Hoàng hậu khó coi liền giải thích: "Tiểu nữ còn nhỏ, thần phụ không nỡ gả nàng đi, còn muốn giữ lại bên mình vài năm."

Hoàng hậu nghe vậy thì cười nói: "Thẩm phu nhân nói vậy là không đúng rồi, con gái làm sao giữ bên mình lâu được, ở lâu quá sẽ trở thành thù, ngươi cứ kéo dài không cho Thẩm tiểu thư thành thân chỉ sợ sau này Thẩm tiểu thư sẽ trách ngươi đó, có đúng không Thẩm tiểu thư?"

Thẩm Diệu nhìn Hoàng hậu một cái rồi cười nói: "Thần nữ cũng muốn được bầu bạn bên cạnh mẫu thân." Hoàn toàn không cho Hoàng hậu đường lui.

Ý cười của Hoàng hậu liền trở nên sượng sùng, nàng nhìn chằm chằm Thẩm Diệu, đoán xem đây là do Thẩm Diệu không có đầu óc hay là quá to gan cố ý làm cho nàng bẽ mặt. Lại nghĩ nữ tử này mà làm con dâu mình thì trong lòng Hoàng hậu lại càng không thể thoải mái được.

Vẫn là Đổng Thục phi thấy bầu không khí hơi cứng ngắc thì cười hòa hoãn: "Thẩm phu nhân và Thẩm tiểu thư đúng là mẹ con tình thâm, thật là làm người ta hâm mộ, nhưng mà..." Nàng chuyển đề tài: "Con gái thì phải xuất giá, cũng đâu phải gả đi rồi là không thể mẹ con tình thâm chứ?"

Lời này chính là lời nói điều đình, đáng tiếc La Tuyết Nhạn và Thẩm Diệu lại không hề tiếp lời Đổng Thục phi.

Trong lòng Đổng Thục phi hơi kinh ngạc, trước kia khi Thẩm Diệu mẹ luyến Phó Tu Nghi, Đổng Thục phi cho rằng Thẩm Diệu là một ngốc nữ không có đầu óc, sau đó nhìn kỹ lại thì cảm thấy cũng không hẳn như vậy, cảm thấy Thẩm Diệu vẫn có mấy phần thông minh, biết phân biệt nặng nhẹ. Ai ngờ hôm nay nhìn lại mới thấy không hổ là con gái của La Tuyết Nhạn, hai mẹ con đều kiệt ngạo không tuân, mềm không được cứng không xong.

Hoàng hậu cũng không quen với việc cố ý thân cận người khác, nhất là khi thái độ của đối phương không được thân thiện. Thật ra hôm nay cũng chỉ là dịp để thử tiếp xúc thôi, cũng để cho Thẩm gia biết tin mà có chuẩn bị, còn về thái độ của Thẩm gia thì Hoàng hậu cũng không cần để ý tới. Thẩm Tín có to gan đến mấy, yêu thương nữ nhi đến mấy cũng không thể kháng chỉ, đứng trước hoàng quyền thì dù là ai cũng phải cúi đầu.

Thế là chỉ thờ ơ hàn huyên thêm vài câu thì để cho La Tuyết Nhạn và Thẩm Diệu quay về.

Trên đường về La Tuyết Nhạn không nói một lời, Thẩm Diệu cũng suy nghĩ chuyện của mình, không khí trầm mặc như vậy khiến cho Kinh Trập và Cốc Vũ lo sợ, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì.

Về tới Thẩm trạch thì Thẩm Khâu và La Lăng cũng vừa từ Binh bộ trở về, lập tức hỏi Hoàng hậu triệu các nàng vào cung là có chuyện gì. La Tuyết Nhạn ứng phó cho qua chuyện rồi lôi Thẩm Tín về phòng.

Vừa vào tới phòng La Tuyết Nhạn liền đem những lời Hoàng hậu nói với các nàng kể lại cho Thẩm Tín nghe, cuối cùng nói: "Ta thấy ý tứ của Hoàng hậu là muốn chỉ hôn cho Kiều Kiều, phải làm sao đây?"

Sắc mặt Thẩm Tín trở nên nặng nề, lập tức nói: "Chỉ hôn? Con gái của ta dựa vào đâu để cho bọn họ chỉ hôn? Kiều Kiều lớn đến bây giờ đều là do chúng ta nuôi dưỡng, tại sao người khác lại có quyền chỉ chỉ trỏ trỏ hôn sự của Kiều Kiều chứ?"

"Ta đoán là Hoàng hậu muốn gả Kiều Kiều cho Thái tử." La Tuyết Nhạn nói: "Hôm nay bà ta đều âm thầm nhắc tới chuyện sức khỏe Thái tử đã tốn hơn, nhắc tới mấy lần. Cái này không ổn, Thái tử đã có Thái tử phi, Kiều Kiều gả đi cùng lắm chỉ là một Trắc phi, Trắc phi cũng chỉ có địa vị cao hơn thị thiếp một chút, ta không muốn Kiều Kiều gả đi còn phải kính trà hành lễ với nữ nhân khác, sống cuộc sống phụ thuộc, nghĩ tới đó thì trong lòng ta lại lo muốn chết. Hơn nữa cho dù thân phận địa vị của Thái tử cao thì thế nào? Sức khỏe của hắn như vậy ta cũng không thể giao Kiều Kiều cho hắn."

"Mặc kệ là hoàng tử nào Kiều Kiều cũng không thể gả." Nỗi bực dọc trong lòng Thẩm Tín không thể giải tỏa được, dứt khoát đánh một quyền lên cái bàn, ly tách trên bàn liền rung lên không ngừng.

"Chàng sợ nếu gả Kiều Kiều đi thì sẽ kéo cả Thẩm gia vào trong sóng gió sao?" La Tuyết Nhạn nói: "Không sai, hiện giờ đám người kia đều có mưu đồ sâu xa, một khi dính dáng đến hoàng gia thì ngày sau Thẩm gia sẽ không thoát ra được."

"Cũng không phải vì chuyện đó." Thẩm Tín thở dài một hơi: "Con cháu hoàng gia rất bạc tình, thê thiếp tần phi thành đàn, bất kể Kiều Kiều gả cho ai thì cũng không được vui vẻ. Cho dù sau này Thái tử thành hoàng đế thì sao, cho dù hắn khỏe mạnh thì sao, tam cung lục viện 72 phi tần cùng chia ân sủng, ta không muốn Kiều Kiều phải sống những ngày tháng đó. Hơn nữa cũng như nàng nói, bọn họ đâu có thật lòng muốn cưới Kiều Kiều. Con rể của ta có thể không phải là vương hầu, có thể không cần quan cao lộc hậu, nhưng hắn nhất định phải một lòng một dạ với Kiều Kiều, nếu không làm được như vậy thì cho dù là ông trời cũng không được."

Thẩm Diệu ở ngoài cửa nghe trộm, nghe tới câu này thì trong lòng dâng lên một luồng ấm áp. Trên thế giới này, tóm lại vẫn còn có người thân đang ủng hộ nàng vô điều kiện, bọn họ thà rằng đắc tội quyền quý cũng không muốn nàng chịu một chút oan ức nào.

Chỉ nghe La Tuyết Nhạn ở bên trong lại nói: "Không sai, đã vậy thì tuyệt đối không thể gả Kiều Kiều tới Đông cung, chỉ là nếu thánh chỉ hạ xuống thì mọi chuyện liền nguy to, bây giờ phải làm sao?"

Thẩm Tín cau mày suy nghĩ một chút, nói: "Trước khi thánh chỉ hạ xuống thì phải lập tức gả Kiều Kiều đi, chỉ là thời gian ngắn như vậy cho dù chỉ là định thân thôi cũng hơi khó, lại không tìm hiểu được nhân phẩm của đối phương. Mặc kệ thế nào, tối nay ta sẽ cho người đi xem xét một số thanh niên trong thành, nếu tìm được người có nhân phẩm tốt, chỉ cần Kiều Kiều không ghét bỏ thì trước tiên cứ định thân đã." Thẩm Tín nói: "Nói chung không thể gả Kiều Kiều cho hoàng gia được."

Trong lòng Thẩm Diệu không nói ra được là cảm giác gì, âm thanh trong phòng dần dần nhỏ xuống, hẳn là đang bàn bạc thanh niên tuấn kiệt nhà ai đáng tin. Thẩm Diệu đứng lên muốn đi về phòng mình, vừa quay đầu lại đã thấy Thẩm Khâu và La Lăng đứng ở phía sau, hai người đều cau mày, cũng không biết là đã đứng đây được bao lâu.

Thẩm Khâu kéo Thẩm Diệu đi ra ngoài.

Mãi khi đi đến viện của Thẩm Diệu, Thẩm Khâu và La Lăng cũng cùng đi vào phòng, đóng cửa lại rồi mới nói: "Muội muội, Hoàng hậu muốn tứ hôn cho muội và Thái tử?"

Vậy là đã nghe được rồi, Thẩm Diệu cũng không có ý định giấu diếm liền gật đầu.

Thẩm Khâu nện một quyền lên bàn, cắn răng nói: "Khinh người quá đáng."

Trái lại Thẩm Diệu bật cười, nàng nói: "Bao nhiêu người muốn leo lên Đông cung, sao đến nơi này lại thành khinh người quá đáng rồi? Ánh mắt Đại ca thật là cao quá đó, nói vậy thì toàn bộ thành Định Kinh này cũng không có ai lọt được vào mắt huynh."

Thẩm Khâu tức giận: "Kiều Kiều, muội còn thoải mái vậy à, huynh đang sốt ruột cho muội mà muội còn cười huynh?"

La Lăng nhìn Thẩm Diệu, ôn hoà hỏi: "Biểu muội thấy hôn sự này thế nào?"

Thẩm Diệu nhún vai một cái: "Làm hết sức mình, chấp nhận mệnh trời."

"Biểu muội không phản đối?" Ngữ khí của La Lăng có chút khó hiểu.

"Cha nương đều đang tìm đường lui cho muội." Thẩm Diệu nói không lưu ý lắm, giống như chuyện đang bàn luận này không phải là chuyện của nàng vậy: "Tìm một vài thanh niên tuấn kiệt, chỉ cần muội vừa mắt thì lập tức định thân trước khi có thánh chỉ, như vậy là được rồi." Nàng lại cười nói: "Yên tâm đi, mắt của muội không có cao như đại ca đâu, tìm một người vừa mắt cũng không khó."

Thẩm Khâu lầm bầm: "Cũng không biết là tiểu tử nhà nào được lợi..." Thẩm Diệu chỉ có thể làm như không nghe.

La Lăng tiến lên một bước, hỏi: "Nhưng nếu không tìm được người thích hợp, hoặc là trước khi tìm được thì đã có thánh chỉ thì Biểu muội sẽ làm sao?"

Thẩm Khâu nói: "Biểu đệ, sao lại nói mấy câu xui xẻo như vậy?"

La Lăng vẫn nhìn Thẩm Diệu chằm chằm, tựa hồ nhất định phải nghe được câu trả lời của Thẩm Diệu.

Thẩm Diệu cười nói: "Vậy thì gả thôi."

"Muội muội." Thẩm Khâu la lên.

"Không thì thế nào?" Thẩm Diệu nói: "Không lẽ để Thẩm gia mang tội kháng chỉ chém đầu cả nhà? Vì một mình muội mà liên lụy tất cả người thân? Vì bản thân muội tùy hứng không muốn xuất giá mà cả nhà chịu tội theo? Đại ca, muội hỏi huynh, nếu huynh là muội, hoặc nói người Hoàng hậu muốn tứ hôn là huynh, huynh sẽ làm sao? Huynh cũng sẽ thà chết không thành thân sao?"

Thẩm Khâu im lặng.

Nếu là hắn, hắn sẽ vì Thẩm Diệu và cha nương mà đồng ý hôn sự này. Nếu chỉ hy sinh một mình hắn mà đổi lấy sự bình an cho cả nhà thì Thẩm Khâu có cảm giác không có gì mình không làm được.

"Đại ca cũng sẽ giống như muội thôi." Thẩm Diệu nhàn nhạt nói: "Trên đời này không có ai có thể làm tất cả mọi chuyện theo ý thích của mình, ai cũng có lúc bất đắc dĩ, làm hết sức mình chấp nhận mệnh trời, muội cố gắng hết sức để tránh khỏi kết quả này, nếu tránh không khỏi thì cũng không có gì to tát, gả thì gả thôi." Thẩm Diệu nhìn Thẩm Khâu: "Phu quân, nhân duyên, ở trong lòng muội còn lâu mới quan trọng bằng người thân."

"Nhưng đó là hạnh phúc cả đời muội." Thẩm Khâu cay cay mắt, hắn không hiểu tại sao muội muội mình khi nhắc tới nhân duyên và phu quân lại có biểu hiện lạnh bạc, thậm chí có chút căm ghét như vậy, nhưng mà bản năng của hắn lại cảm thấy Thẩm Diệu đang ở độ tuổi thiếu nữ nhưng lại không hề có ước mơ mong chờ như các thiếu nữ thường có, đó chính là do hắn không chăm sóc tốt cho muội muội mình.

"Hạnh phúc là phải dựa vào bản thân mình kiếm được, không phải dựa vào người khác." Thẩm Diệu nói: "Không lẽ chỉ cần gả cho phu quân tốt là muội có thể hạnh phúc cả đời? Cho dù là Thái tử hay là ai khác, không lẽ chúng ta có thể khẳng định trong tương mai mấy mươi năm nữa hắn sẽ không nạp thêm cơ thiếp, lăng nhăng ong bướm? Muội không tin."

"Muội muội, muội không thể nghĩ như vậy được. Bây giờ muội còn chưa thành thân, không thể nhìn người bằng đôi mắt đáng sợ như vậy, cũng không thể... tang thương như vậy." Thật giống như phụ nhân đã trải qua hết đắng cay cuộc đời.

La Lăng chỉ suy tư nhìn Thẩm Diệu, giật giật môi nhưng cuối cùng không nói gì.

Thẩm Diệu cúi mắt, phu quân? Nhân duyên? Kiếp trước nàng đã từng té một cú cực kỳ đau ở chính những chữ này, đối với nàng mà nói đây chỉ là đau khổ mà thôi, nàng không muốn ngã xuống hai lần ở cùng một chỗ, không có hy vọng thì sẽ không có tổn thương.

Ý cười của nàng lạnh lùng: "Không phải muội nghĩ quá xấu mà là đại ca nghĩ quá phức tạp, chỉ là thành thân thôi mà, nữ tử đều phải thành thân, gả tốt thì bình an một đời, cho dù là gả đến phủ Thái tử sống không được tốt thì muội cũng sẽ không để cho người dám động tới muội được yên ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nữ#sinh