Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 166: Xem quẻ


"Phượng mệnh tuy tốt nhưng bị vây hãm một đời, đáng tiếc."

Bước chân Thẩm Diệu dừng lại, cau mày nhìn đạo sĩ kia hỏi: "Ngươi nói cái gì?"

Đạo sĩ kia lại nghênh ngang quay đầu đi, cất giọng hát một điệu hát dân gian.

Kinh Trập nói: "Cô nương đừng để ý, nói không chừng chỉ là kẻ lừa đảo ăn nói bậy bạ thôi." Tuy rằng không hiểu tại sao một đạo sĩ lại đến được Phật môn thế này nhưng mà dáng vẻ đạo sĩ này cũng không được đàng hoàng, hoàn toàn không có dáng vẻ tiên phong đạo cốt như các đạo sĩ khác, nghĩ chắc chỉ là thuận miệng nói bừa, không khác gì những tên bịp bợm trên giang hồ.

Thẩm Diệu nhìn phía trước một chút, La Tuyết Nhạn và La Đàm đã đi vào bên trong, ở phía sau lưng nàng thì còn vài tên thị vệ đang đứng. Nàng thoáng suy nghĩ một chút, ngay lúc người đạo sĩ kia ngồi xuống một cái ghế gỗ nhỏ thì liền nói: "Ta muốn xem quẻ."

"Quẻ của bần đạo rất đắt."

Lời còn chưa dứt thì Thẩm Diệu đã móc một khối vàng nhỏ hình đậu phộng trong túi đưa ra, đây là thứ nằm trong hà bao mà Tô phu nhân cho nàng, có lẽ là ngại đưa vật quá quý trọng thì đường đột nên trong hà bao chỉ toàn là những khối vàng hình đậu phộng, thuận tiện mua sắm.

Kinh Trập Cốc Vũ nhìn thấy thì lại sốt ruột, ngoài đường xem quẻ cùng lắm chỉ vài lượng bạc, cần gì phải dùng cả khối vàng thế này? Nhưng mà chuyện Thẩm Diệu quyết định thì sẽ không thay đổi, tuy là hai nha hoàn sốt ruột cũng không thể nói gì.

Thẩm Diệu nói: "Ngươi xem đúng thì hạt đậu phộng vàng này cho ngươi, nếu không đúng là ta sẽ phá sạp hàng này, cho người của nha môn bắt ngươi với tội danh lừa gạt."

Đạo sĩ kia cười híp mắt nhận lấy hạt đậu phộng vàng, cầm một cái ống đựng thẻ ở phía sau lắc lắc vài cái rồi đưa cho Thẩm Diệu, cười nói: "Cô nương rút hai thẻ đi."

"Sao lại rút hai thẻ?" Cốc Vũ không nhịn được mà hỏi: "Bình thường chỉ cần rút một thẻ thôi mà, không lẽ..." Bỗng nhiên nàng tỉnh ngộ: "Một thẻ xem bình an, một thẻ xem nhân duyên?"

La Tuyết Nhạn đã bắt đầu bận tâm chuyện nhân duyên của Thẩm Diệu cho nên cũng từng nhắc nhở các nha hoàn bên cạnh nàng, Kinh Trập Cốc Vũ biết lý do Thẩm Diệu đến Phổ Đà tự này chính là để ném dây đỏ lên cây kết duyên, vào lúc này thấy đạo sĩ muốn Thẩm Diệu rút hai thẻ thì dĩ nhiên là nghĩ đến lý do này.

Đạo sĩ lắc lắc đầu rồi nói: "Chỉ xem mệnh số."

"Xem mệnh số sao lại phải rút hai thẻ?" Kinh Trập không hiểu.

Đạo sĩ kia nhìn Thẩm Diệu, vuốt vuốt chòm râu rồi cười thần bí: "Số mệnh của cô nương, một thẻ không đủ."

Thẩm Diệu giật mình, nhìn thấy dáng vẻ khẳng định của đạo sĩ thì chỉ im lặng nhận thấy ống thẻ, lắc lắc một lúc thì hai thẻ tre liền rơi xuống đất.

Đạo sĩ kia nhặt lên xem, Kinh Trập và Cốc Vũ đều có chút sốt sắng. Đạo sĩ rung đùi đắc ý nói: "Rồng phượng bị nhốt, mệnh nguy tình không còn, trước đoạn đầu đài, mọi công sức cố gắng đều hóa hư không." Hắn nói: "Đây là đại hung."

Lời này vừa nói ra thì Kinh Trập và Cốc Vũ cùng biến sắc, cái gì mà là đại hung, cái gì mà là đoạn đầu đài? Kinh Trập nói: "Hay cho tên đạo sĩ giả, ăn nói bậy bạ tính lừa gạt ai hả? Ngươi đúng là một tên lừa đảo, ta phải đi báo quan."

"Ôi ôi ôi," đạo sĩ kia lại nói: "Gấp cái gì, tiểu cô nương sao lại dễ kích động vậy hả, chẳng phải còn một thẻ xăm nữa sao?"

Trái tim Thẩm Diệu lại đang nhảy lên kịch liệt.

Rồng phượng bị nhốt, chính là nàng bị nhốt trong lãnh cung thâm sâu, giãy dụa không có lối thoát, phát sinh tai họa liên lụy người nhà, khiến cả Thẩm gia sụp đổ, chẳng phải là đoạn đầu đài sao? Mà nàng khổ sở vất vả, bỏ ra bao tâm huyết để Phó Tu Nghi ngồi vững ngôi vị hoàng đế, đến cuối cùng lại không còn gì cả, Phó Tu Nghi hoàn trả nàng bằng ba thước lụa trắng, thậm chí Uyển Du và Phó Minh cũng không còn mạng, há chẳng phải chính là hư không?

Thẩm Diệu nói: "Đạo trưởng xem cho ta thẻ xăm kia đi."

Kinh Trập và Cốc Vũ lại cuống lên, không hiểu sao Thẩm Diệu lại trở nên khá kính trọng tên đạo sĩ này, còn chịu để cho hắn xem thêm một thẻ săm cho nàng.

Đạo sĩ kia cười hì hì, nhặt lên thẻ xăm còn lại rồi nhìn Thẩm Diệu một chút, lại vuốt vuốt chòm râu rồi chậm rãi đọc: "Phủ cực thái sinh, tử khí từ phía đông đến, điềm lành, là xăm thượng thượng."

*(tử khí: tử là màu tím, ý chỉ luồng khí màu tím mang điềm lành)

Kinh Trập và Cốc Vũ còn sợ tên đạo sĩ này nói điều không may mắn gì đó, nhất là bây giờ đã là cuối năm, ai cũng sợ phải nghe mấy lời nói xui xẻo, thấy hắn nói vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Kinh Trập vẫn không buông tha: "Ta đã nói là một tên lừa gạt mà, một quẻ đại hung một quẻ đại cát, vậy rốt cuộc quẻ nào mới là đúng hả?"

"Cả hai đều đúng." Đạo sĩ nói: "Không tin cứ hỏi tiểu thư nhà ngươi xem bần đạo có nói láo không?"

Thẩm Diệu giật mình nói: "Kinh Trập Cốc Vũ, các người đi qua bên chỗ các thị vệ đi, ta có mấy lời muốn nói riêng với đạo trưởng."

Kinh Trập muốn khuyên nhủ vài câu, nàng cảm thấy tên đạo sĩ này chỉ là một tên lừa đảo nhưng mà Cốc Vũ lại kéo kéo nàng rồi lắc đầu, lôi nàng qua bên kia để Thẩm Diệu thoải mái nói chuyện với đạo sĩ.

Thẩm Diệu cau mày nhìn đạo sĩ nói: "Đạo trưởng đã biết gì đó phải không?"

Đạo sĩ vừa thu dọn ống thẻ vừa nói: "Ta nhìn tướng mạo cô nương thì biết là người cực quý, lại nhìn mệnh cách của cô nương chính là phượng mệnh, vốn nên một đời vinh hoa, ăn sung mặc sướng, đáng tiếc...mệnh cách lại bị thay đổi."

Thẩm Diệu nói: "Thay đổi mệnh cách thế nào?" Âm thanh nàng trở nên gấp gáp.

Đạo sĩ dừng động tác trong tay, nhìn nàng rồi nói: "Cô nương có mệnh cách rất kỳ lạ, trong đời sẽ có một lần đại kiếp nạn, qua kiếp nạn này thì sẽ trôi chảy về sau, nhưng quẻ xăm thứ nhất của cô nương cho thấy cô nương không qua được kiếp nạn."

"Kiếp nạn của ta là gì?" Thẩm Diệu hỏi.

"Một cái giả phượng, một cái chân phượng, giả phượng đoạt lấy vận may và phúc khí của chân phượng, chân phượng bị vây hãm."

Thẩm Diệu chỉ cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy lên tới cổ họng, giả phượng chân phượng, không lẽ nói nàng chính là chân phượng, còn giả phượng có lẽ là Mi phu nhân. Mi phu nhân sinh được Phó Thịnh, Phó Tu Nghi rất yêu thích Phó Thịnh, kiếp trước Phó Minh chết nàng cũng chết, chắc là Phó Tu Nghi sẽ lập Mi phu nhân làm Hoàng hậu, với sự sủng ái của Phó Tu Nghi dành cho Phó Minh có lẽ sẽ truyền ngôi hoàng đế cho hắn.

Đó chẳng phải là mệnh cách bị đoạt đi sao?

Thẩm Diệu nói: "Đạo trưởng nói đó là thẻ xăm thứ nhất, vậy thì thẻ xăm như hai thế nào, ta có vượt qua kiếp nạn không?"

"Dựa vào bản lĩnh của cô nương thì không thể." Đạo trưởng lắc đầu nói: "Nhưng mà cô nương may mắn, trong số mệnh có quý nhân giúp đỡ."

"Quý nhân?" Thẩm Diệu hỏi: "Ai là quý nhân của ta?"

"Quý nhân này là người hữu duyên với cô nương, lại có mệnh hung long, hung long phục thiên, phượng nhốt trong lồng, hắn có thể cứu ngươi, ngươi cũng hóa giải được lệ khí của hắn. Nếu gặp được người này chỉ cần mượn thế của hắn thì mệnh cách của cô nương sẽ quay về như cũ, có mất đi thì cũng sẽ có đạt được."

Thẩm Diệu hỏi: "Vị quý nhân này ở đâu? Làm sao ta mới tìm được hắn?"

Đạo trưởng nở nụ cười: "Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."

Ý tứ là không muốn nói nhiều nữa, đôi mắt Thẩm Diệu lóe lên, lại hỏi: "Còn một vấn đề, người bình thường chỉ cần một thẻ xăm, nhưng vì sao ta lại cần hai thẻ? Đây là ý trời sao?"

Nàng sống lại một đời, mỗi lần nghĩ lại đến đều có chút cảm giác không chân thật, chỉ sợ có ngày khi tỉnh giấc thì thấy mình vẫn còn ở trong lãnh cung vắng vẻ kia, tất cả đều chỉ là một giấc mộng. Nếu đạo sĩ cổ quái này đã nói đúng đến vậy, có khi nào hắn cũng biết được gì đó không chừng.

"Cô nương cần tới hai thẻ xăm, là vì có người cầu xin cho cô nương."

"Có người?" Thẩm Diệu nắm bắt được mấu chốt trong câu nói này: "Người đó là ai?"

"Là người nợ cô nương rất nhiều." Đạo sĩ lại đứng lên, phủi phủi bụi bặm trên quần áo rồi nói: "Thiên cơ không thể tiết lộ, hôm nay bần đạo đã nói quá nhiều, nói nữa sẽ giảm phúc, cô nương cũng không nên hỏi nữa, chỉ cần nhớ kỹ: chuyện cũ như mộng, đừng nên níu kéo, qua cơn mưa trời lại sáng, tử khí từ phía đông mà đến."

Dứt lời liền quơ phất trần một cái, vừa đi vừa hát vang.

Thẩm Diệu ngơ ngác đứng tại chỗ mãi đến khi Kinh Trập và Cốc Vũ đi đến bên cạnh nàng, Kinh Trập nói: "Quái lạ, cũng không biết từ đâu mà tới, Phổ Đà tự này cũng không ai để ý hay sao?"

Thẩm Diệu lại cảm giác nhìn đã nhìn thấy một bí mật gì đó, tâm trạng vô cùng phức tạp.

Đang suy nghĩ thì La Tuyết Nhạn và La Đàm đã từ bên trong đi ra.

La Đàm cầm một cái giỏ nhỏ trên tay, bên trong chứa đầy dây đỏ đã được thắt một cái hà bao ở đầu dây, cười híp mắt nói: "Tiểu Biểu muội, đi, chúng ta đi ném dây đỏ, sao muội vẫn còn ở đây?"

La Tuyết Nhạn cũng nói: "Mới vừa rồi nghe nói trong phòng thiền có đại sư giảng kinh, muốn gọi con đến nghe cùng nhưng quay đầu lại thấy con còn ở phía sau, cũng không biết làm cái gì mà chậm như vậy, bây giờ con có muốn nghe không?"

Thẩm Diệu vừa mới nghe đạo sĩ kia nói một trận, đầu óc vô cùng hỗn loạn làm gì còn tâm tư nghe hòa thượng giảng kinh liền lắc đầu nói: "Không cần đâu."

"Vậy chúng ta đi ném dây đỏ." La Đàm lại vô cùng hưng phấn, lôi kéo Thẩm Diệu đi về phía trước.

Trong gian phòng thiền mà La Tuyết Nhạn vừa đi ngang qua, động tác gõ mõ của lão hòa thượng chợt ngừng lại, tiểu hòa thượng hỏi: "Sư phụ, đã qua buổi trưa rồi, không phải sư phụ nói người đó sắp tới rồi sao, rốt cuộc là có tới hay không?"

Quan Chân đại sư đứng dậy, lắc đầu nói: "Không đến nữa."

"Không đến?" Tiểu hòa thượng sững sờ: "Tại sao?"

"Nàng đã gặp người khác rồi."

Tiểu hòa thượng không rõ: "Tại sao gặp người khác rồi thì không đến nữa? Không phải sư phụ cố ý ở đây chờ nàng ta sao? Nếu không đến thì chúng ta chờ đợi mấy ngày đúng là uổng công rồi."

"Không sao." Quan Chân đại sư chắp hai tay lại: "Nàng cũng đã gặp được người hữu duyên."

"Đây chính là nhân quả."

Thẩm Diệu cùng La Đàm đi tới bên dưới cây kết duyên.

Cây kết duyên này vốn là một cây Quế hoa khổng lồ vô cùng chắc chắn cao to, chỉ là bây giờ không còn nhìn rõ các nhánh cây nữa, tất cả đều bị những sợi dây đỏ rực bao trùm.

La Lăng và Thẩm Khâu không đi, dù sao đây cũng là chuyện dành cho nữ tử mà. La Đàm hốt một nắm dây đỏ đưa cho Thẩm Diệu rồi nói: "Tiểu Biểu muội viết tên mình lên hà bao này rồi cột vào dây, sau đó ném lên cành cây, nếu dây vướng vào cành cây thì tức là Nguyệt Lão đã nghe được lời cầu nguyện của muội, sẽ sắp xếp cho muội một mối lương duyên." Dứt lời lại nhét nắm dây vào trong tay Thẩm Diệu: "Tiểu Biểu muội cầm nhiều một chút, ném lên cùng một lúc thì khả năng treo lên cành cây càng nhiều."

Thẩm Diệu lẳng lặng nhìn La Đàm tràn đầy hưng phấn viết tên mình lên một đống hà bao, có lẽ các cô nương đều rất tin những chuyện này, có thể cầu điềm lành thì ai mà không thích. La Tuyết Nhạn cũng nói: "Kiều Kiều cũng viết rồi ném lên đi, đừng sợ."

Thẩm Diệu có chút chán nản nhìn đống dây đỏ trong rổ, thôi kệ, vì chiều lòng La Đàm và La Tuyết Nhạn mà đành phải chọn 1 sợi dây, viết tên mình lên cái hà bao được cột ở một đầu.

La Đàm thấy vậy vội nói: "Tiểu Biểu muội lấy ít như vậy sao được, một sợi làm sao ném trúng, lấy thêm mấy sợi nữa đi, còn nhiều lắm."

La Tuyết Nhạn cũng nói: "Kiều Kiều, một sợi không đủ đâu."

Thẩm Diệu thật sự không muốn ném chút nào, hơn nữa bây giờ trong lòng nàng tràn đầy lời nói của đạo sĩ kia, làm gì còn tâm tư nghĩ tới mấy chuyện này cho nên chỉ tùy tiện ném một cái.

"Một sợi tuyệt đối không trúng được, hay là muội lấy thêm...hả? Sao lại được rồi?" La Đàm kinh ngạc kêu lên.

La Tuyết Nhạn cũng rất ngạc nhiên, thông thường thì phải nắm nhiều dây một chút ném lên thì khả năng trúng mới cao, chỉ ném một dây như vậy thì gần như không thể nào được. Ai ngờ Thẩm Diệu chỉ ném một dây mà vẫn trúng, không chỉ vậy mà còn trúng một cành cây cao nhất, vững vàng nhất, cho dù có mưa gió cũng e là không rơi được.

"Tiểu Biểu muội, muội thật là có phúc khí." La Đàm bắt lấy cánh tay Thẩm Diệu, kích động nói: "Muội nhìn đi, nhánh cây kia cao như vậy tức là người mà Tiểu Biểu muội gả nhất định là rồng phượng trong loài người, nhánh cây vững chãi nghĩa là mối nhân duyên này rất chắc chắn, rất tốt."

Lời nói may mắn có ai không thích nghe, trên mặt La Tuyết Nhạn như cũng nở hoa, cười nói: "Kiều Kiều ném thật tốt, nương còn nghĩ nếu con ném không lên thì phải tìm cách giúp con nữa."

"Nhưng mà chung quanh nhánh cây này lại có nhiều chạc cây nhỏ," La Đàm vuốt cằm, trịnh trọng nói: "Những chạc cây này đều chĩa về phía cái hà bao của Tiểu Biểu muội, như vậy là gì, có nghĩa là Tiểu Biểu muội không chỉ có một nhân duyên. Tiểu cô, đây là chuyện tốt, nhà có một nữ nhi trăm nhà cầu cạnh, muội phu tương lai nhất định sẽ có không ít đâu." La Đàm cười vui vẻ.

Thẩm Diệu: "Nói lung tung." Nhưng trong lòng lại nhớ tới lời của đạo sĩ cổ quái lúc nãy: hai mắt phát xanh, đào hoa khó khăn, không kềm được mà trái tim lại nhảy lên một cái, không lẽ là nói trúng rồi? Nhưng ngay lập tức lại phủ nhận vấn đề này, bây giờ ngay cả một cái lá đào cũng không thấy chứ nói gì hoa đào? La Đàm chỉ ăn nói lung tung thôi vậy mà mình còn tưởng là thật chứ.

Ngày hôm đó trôi qua rất nhanh, sau đó La Đàm cũng ném không ít dây cỏ lên cây, thắp hương bái Phật, cúng bái ít tiền nhang đèn, dùng món chay trong chùa rồi mới quay về. Chờ khi tới được Thẩm trạch thì sắc trời đã chạng vạng, mọi người đều mệt mỏi cả ngày nên nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi.

Trong lòng Thẩm Diệu thì không ngừng nghĩ về lời nói của đạo sĩ kia.

Trong số mệnh có kiếp nạn, quý nhân giúp đỡ, quý nhân đó là ai...Người cầu hai quẻ xăm cho nàng, hoặc phải nói là người cầu xin cho nàng được sống lại là ai?

Kiếp trước khi nàng chết thì gần như toàn bộ người thân của nàng đã không còn, theo Thẩm Diệu thấy, cho dù nàng chết rồi chỉ sợ còn không có người nhặt xác, làm gì có ai tai mắt thông thiên lại có bản lĩnh có tình cảm như thế, cố gắng vì nàng cầu xin một cơ hội sống lại?

Nàng không thể nào tin nổi lại có một người như thế.

Thẩm Diệu chợt nhớ ra cái gì đó liền nói: "Tùng Dương."

Trong phòng lập tức xuất hiện một người áo đen.

Thẩm Diệu đỡ trán, chỉ cảm thấy ám vệ này của Tạ Cảnh Hành đúng là xuất quỷ nhập thần, ngay cả chủ nhân cũng bị hắn dọa giật mình. Nàng nói: "Chuyện hôm nay, những gì đạo sĩ đó nói với ta không được phép nói lại cho Tạ Cảnh Hành biết." Lại nói thêm một cái: "Nếu ngươi dám nói ra, ta sẽ nói là ngươi mạo phạm ta."

Tùng Dương: "..."

"Nhớ kỹ." Thẩm Diệu uy hiếp.

--------------

Ở thành Định Kinh này, mỗi ngày người ta đều có rất nhiều chuyện phải bận tâm, các cô nương thì lo chuyện thành thân, thanh niên thì lo chuyện thi cử lấy công danh, người già sầu não, trẻ con ngây thơ, tất cả cũng chỉ nhắm đến lợi ích cho bản thân mình.

Có người chỉ mưu cầu lợi ích nhỏ, có người đánh cược cả gia tài, có người liều mạng tính toán, cũng có người mắt nhìn xa cả thiên hạ.

Theo thời gian, sức khỏe của Văn Huệ đế ngày càng kém thì các hoàng tử cũng manh động hơn. Phe cánh Chu vương ngông cuồng, hành động của phe Ly vương cũng không nhỏ, vốn tưởng rằng Lão Cửu là người an phận kết quả là xảy ra chuyện của Thẩm gia và Tần Quốc, xem ra thì phe Thái tử lại là yếu thế nhất.

Văn Huệ đế thở dài, nét mặt hiện lên vẻ suy yếu, có lẽ là vì bệnh lâu ngày nên khí sắc cực kỳ không tốt, bình thường dáng vẻ nổi nóng trên điện Kim Loan cũng là miễn cưỡng rặn ra mà thôi. Những người nhìn chằm chằm cái ghế của hắn cũng không ít, nếu hắn ngã xuống chỉ sợ triều đình đại loạn, bị những kẻ có âm mưu thừa cơ tính toán.

Khi hắn còn trẻ, các hoàng tử cũng còn nhỏ nên không thấy gì, chờ khi lớn tuổi liền bất ngờ nhận ra mình không phải nuôi một đám nhi tử mà là một đám sói. Bây giờ sói con đã lớn, có một số chuyện đã không thể khống chế được nữa.

"Gần đây sức khỏe Thái tử sao rồi?" Văn Huệ đế hỏi Tô công công bên cạnh.

Tô công công vội vàng đáp: "Hôm qua Hoàng hậu nương nương có gặp Thái tử phi, Thái tử nói bệnh tình Thái tử đã chuyển biến tốt, Thái y cũng nói chỉ cần điều dưỡng thêm ít lâu nữa sẽ khá hơn."

Văn Huệ đế lắc đầu nói: "Sức khỏe của Thái tử đúng là một vấn đề." Thân là người kế thừa chính thống ngôi vị hoàng đế, khổ nỗi sức khỏe của Thái tử vô cùng kém, tuy có một đám người ủng hộ, vẫn có thể trấn giữ được cục diện, nhưng mà nương theo sự lớn mạnh của phe Chu vương và Ly vương, chút thế lực của Thái tử dần dần bị ép xuống rất thấp. Đặc biệt là gần đây còn có cả Định vương, Văn Huệ đế cảm thấy rất đau đầu. Cũng may tuy rằng Thái tử ốm yếu nhưng lại sớm sinh ra được Hoàng thái tôn (cháu nội đích tôn), cứ như vậy, cho dù đến ngày Văn Huệ đế trăm tuổi già, Thái tử có ốm yếu nhưng chỉ cần cố gắng chống đỡ đến khi Hoàng thái tôn lớn một chút thì có thể cho hắn kế vị rồi.

Tô công công cúi mắt im lặng làm như không hề nhận ra được ý nghĩ của Văn Huệ đế nhưng trong lòng lại rất rõ ràng, bây giờ có lẽ người Văn Huệ đế coi trọng nhất vẫn là Thái tử. Lý do đơn giản, một là Thái tử thân phận chính thống, kế thừa ngôi vị là đương nhiên, hai là sức khỏe Thái tử ốm yếu, không thể gây ra uy hiếp gì cho Văn Huệ đế, không giống với đám nhi tử còn lại, Chu vương hung hăng ngông cuồng không coi ai ra gì, Ly vương nhìn như hiền lành nhưng lại âm thầm qua lại với rất nhiều triều thần. Ngay cả Định vương nhìn như vô tâm với quyền thế bây giờ cũng trở thành một con sói gian xảo, từng đứa con đều rất hung hãn, Văn Huệ đế không thể không đề phòng.

Ngoài cửa cổ một cơn gió lạnh thổi tới khiến giấy tờ trên bàn đều cuốn tung lên, Tô công công thấy vậy liền vội vàng đứng lên đóng cửa sổ lại, nói: "Đêm khuya rồi, Bệ hạ nên nghỉ ngơi sớm đi."

Cùng lúc đó, Thái tử điện hạ vừa được Văn Huệ đế nhắc tới đang ngồi nói chuyện với một người, nếu có người nhìn thấy thì nhất định sẽ giật mình, vì người mà Thái tử đang trò chuyện không phải ai khác lại chính là Định vương Phó Tu Nghi.

Hai người này, một người là người kế vị danh chính ngôn thuận của Văn Huệ đế, một người là con sói gian xảo trong mắt hắn, giờ khắc này hai người lại ngồi cùng một bàn, cùng uống rượu Thanh Mai được hâm nóng vừa đàm luận.

Thái tử nói: "Cửu đệ cũng đừng nghĩ nhiều, phụ hoàng vì tin lời gièm pha của tiểu nhân mà hiểu lầm đệ, một thời gian nữa hiểu lầm sẽ được làm rõ, dĩ nhiên sẽ đối đãi với đệ như trước kia, Cửu đệ cần gì phải tự làm khổ mình chứ?"

Phó Tu Nghi lắc đầu: "Đại ca không hiểu nỗi khổ trong lòng đệ, tai họa bất ngờ đổ xuống đầu muốn tránh cũng không tránh được. Đệ vốn là một người nhàn rỗi, cũng không có lòng tranh giành quyền thế, chỉ muốn tự do mà sống, trước kia ngoại trừ những chuyện được giao phó thì đệ chưa từng nhúng tay vào chuyện gì khác, nhưng chuyện của Thẩm gia vừa xảy ra thì phụ hoàng lại nghi ngờ đệ, tình phụ tử cũng thật là nhạt nhẽo quá."

"Cửu đệ ăn nói cẩn thận." Thái tử sợ hết hồn vội vã chặn miệng Phó Tu Nghi lại: "Trên đời này cha mẹ luôn luôn đúng, đệ là nhi tử của phụ hoàng, phụ hoàng sẽ không làm gì đệ đâu, muốn trách thì trách đám người dưới thôi."

Chuyện bọn họ bàn luận chính là chuyện Thẩm gia bị xét nhà mấy ngày trước. Tuy rằng chuyện này Văn Huệ đế giấu rất kỹ nhưng đám hoàng tử đều có tai mắt trong cung, huống hồ còn có những lời nói ở trong ngục của đám người Thẩm Vạn nên nguyên nhân thực sự của vụ án này đám hoàng tử vẫn rất rõ ràng. Cũng chính vì vậy mà ánh mắt các hoàng tử khác nhìn Phó Tu Nghi đã thay đổi. Vốn dĩ các hoàng tử tranh đoạt thì phải đánh đến một mất một còn, ai cũng nghĩ Cửu hoàng tử không mang chí lớn, chỉ muốn làm một Vương gia nhàn tản vui vẻ, nào ngờ chuyện này vừa xảy ra mới biết người ta còn có mấy quân cờ âm thầm trong bóng tối. Trong lúc tranh đấu kiêng kỵ nhất là địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, nhất là loại tranh đấu liên quan tới cả thiên hạ này, không cẩn thận sẽ liên lụy tính mạng cả gia đình, Định vương đã âm thầm ngồi quan sát trong bóng tối lâu rồi, nói không chừng là muốn chờ ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.

Trước kia mọi người đều khách khí với Định vương, bây giờ mọi lại nhìn hắn như kẻ thù, trong nhất thời Phó Tu Nghi lại xuất hiện thêm rất nhiều địch thủ.

Mà trong đám huynh đệ của mình, người đầu tiên Phó Tu Nghi tìm đến là Thái tử.

Mặc kệ là thật sự hay giả dối, trong mắt mọi người thì Thái tử luôn là một người nhẹ dạ phúc hậu, cũng rất dễ bị lừa gạt.

Cũng như lúc này, hắn không chế nhạo đả kích Phó Tu Nghi, trái lại còn an ủi hắn.

Phó Tu Nghi cười cười nói: "Thôi, không nói chuyện của đệ, nói chuyện của đại ca đi."

"Ta?" Thái tử hơi ngạc nhiên: "Ta có chuyện gì?"

"Bây giờ mọi người đang tranh giành đến đầu rơi chảy máu, rõ ràng đại ca là người kế thừa chính thống lại bị người ta vượt thế, không phải là chuyện tốt đâu." Phó Tu Nghi cười: "Trước kia đệ không muốn tham gia mấy chuyện này nên luôn lảng tránh, không ngờ vẫn bị người ta tìm đến cửa, đã như vậy chi bằng chủ động nhảy vào, đệ muốn ủng hộ đại ca."

Thái tử sững sờ, dường như không ngờ rằng Phó Tu Nghi sẽ nói như vậy, đầu tiên là cười khổ sau đó mới lắc đầu nói: "Tâm ý của Cửu đệ ta cũng không biết nên cảm tạ thế nào. Chỉ là...Cửu đệ cũng biết sức khỏe của ta rồi, nếu ta mà khỏe mạnh thì dĩ nhiên có thể tranh giành một phen, nhưng mà với tấm thân này, có thể sống được bao lâu cũng là vấn đề, mấy chuyện này...cứ tùy duyên đi." Nói đến sau cùng lại dường như có cảm giác tuyệt vọng.

"Đại ca đừng tự ti như vậy, đại ca chính là đích trưởng tử của phụ hoàng do chính Hoàng hậu nương nương sinh ra, là Thái tử, về tình về lý đều là chủ nhân tương lai của Minh Tề, nếu nhường cho người khác thì sẽ bị người ta cười là Minh Tề chúng ta không phân lớn nhỏ."

"Nhưng sự thật là ta không có bản lĩnh gì." Thái tử có chút nản lòng thoái chí: "Các đại thần nhìn thấy ta như vậy cũng không nguyện ý đi theo ta, những người ủng hộ ta đến giờ cũng không còn bao nhiêu. Cửu đệ bảo ta đi tranh, nhưng ngoại trừ cái danh Thái tử này ra thì ta còn có bản lĩnh gì mà tranh?"

Phó Tu Nghi nghe vậy thì lại rót cho mình và Thái tử một chén rượu, bưng lên uống một hớp rồi nói: "Cho nên vào lúc này đại ca cần phải có một trợ thủ mạnh mẽ hơn."

Thái tử lắc đầu: "Chim khôn chọn cành mà đậu, những người có bản lĩnh sao lại chọn ta được?"

"Thật ra đại ca không cần nghĩ quá khó như vậy đâu." Phó Tu Nghi nói: "Muốn tìm được nhiều người có quyền có thế ủng hộ mình thì khó, nhưng mà nói cho cùng chỉ cần tìm được một trợ lực thật sự mạnh mẽ thì những người khác không cần cũng được. Hoặc là nói, chỉ cần tìm được đúng một người, những thần tử còn lại tự động sẽ chạy về bên cạnh đại ca thôi."

"Ý Cửu đệ là..." Thái tử ngờ vực.

"Uy Vũ đại tướng quân Thẩm Tín." Phó Tu Nghi đáp.

Thái tử sững sờ.

"Thẩm Tín tay nắm binh quyền, trước có Thẩm gia quân xung phong chiến đấu, sau có La gia quân dũng mãnh, hai năm rời kinh nhưng uy danh không giảm, ngay cả Tần Quốc và Đại Lương nghe tên cũng phải khách khí mấy phần. Có Thẩm tướng quân hỗ trợ, dĩ nhiên mọi người cũng phải có cái nhìn khác về huynh, người hướng lên cao nước chảy chỗ thấp, dĩ nhiên những kẻ khác sẽ vì vậy mà tìm tới huynh."

Thái tử nghe xong mấy câu cuối của Phó Tu Nghi thì cười lên: "Cửu đệ nói không sai, nhưng Cửu đệ phải biết hiện giờ thanh thế của Thẩm tướng quân hiển hách, cũng là nhân vật được mọi người lấy lòng, các huynh đệ khác cũng nghĩ như vậy, thế thì tại sao Thẩm tướng quân lại chọn ta?"

"Vì huynh là Thái tử." Phó Tu Nghi bình tĩnh nói: "Các huynh đệ khác nhắm vào Thẩm tướng quân thì e là sẽ phạm vào đại kỵ của phụ hoàng, nhưng đại ca thì khác, huynh là người kế thừa ngôi vị danh chính ngôn thuận, cũng là nhi tử mà phụ hoàng coi trọng nhất, Thẩm tướng quân về dưới trướng của huynh chính là chuyện mà phụ hoàng muốn nhìn thấy. Đối với người khác là họa nhưng với huynh lại chính là phúc, binh quyền to lớn như vậy không thể để lọt vào tay người ngoài."

Thái tử không cười nữa, bởi vì những lời của Phó Tu Nghi nói rất có lý, Văn Huệ đế đa nghi, ví dụ như Chu vương hoặc Ly vương, thậm chí là Định vương nếu được Thẩm Tín ủng hộ thì đối với bọn họ chính là tai họa vô cùng, vì ánh mắt của Văn Huệ đế nhìn bọn họ sẽ càng thêm nghi kỵ. Nhưng Thái tử thì khác, Văn Huệ đế còn đang chán ghét vì thế lực của Thái tử quá yếu không thể sánh bằng các hoàng tử khác, huống chi Thái tử chính là người kế thừa tương lai trong lòng Văn Huệ đế, dĩ nhiên càng mong hắn có trợ lực mạnh mẽ.

"Nhưng mà tại sao Thẩm tướng quân lại chọn ta?" Thái tử vẫn lắc đầu, dường như không đồng ý với Phó Tu Nghi lắm, hắn nói: "Tham gia vào mấy chuyện này rất mạo hiểm, Thẩm tướng quân không có lý do gì phải nhảy vào vũng nước đục này, hắn có thể sống tự do."

Phó Tu Nghi cười nói: "Thẩm tướng quân không cần thiết phải chọn đại ca, nhưng Thẩm tiểu thư có thể."

Thái tử sững sờ.

Phó Tu Nghi nhẹ nhàng nói: "Ngũ tiểu thư đích xuất Thẩm gian, hòn ngọc quý trên tay Thẩm tướng quân, cũng đã đến tuổi định thân rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nữ#sinh