Chương 163: Hoài nghi
"Phải, thật đáng thương."
Trong miệng hai người đều nói đáng thương nhưng trùng hợp là sắc mặt đều không hề có chút thay đổi. Thẩm Diệu thù hận Nhị phòng Tam phòng đã lâu, lại còn có nợ máu kiếp trước, như vậy cũng là bình thường. Mà Thẩm Đông Lăng thì lại khác, tuy rằng từ nhỏ nàng và Vạn di nương bị Nhiệm Uyển Vân chèn ép đến mức gần như vô hình, nhưng trước kia Thẩm Đông Lăng chưa bao giờ thể hiện ra bất mãn, chính vì như vậy một khi thể hiện ra mới khiến cho người ta thấy rét lạnh.
Mấy cái đầu người lăng lông lốc từ trên đài cao xuống đám đông, có nhiều người kêu thét lên, nữ tử nhát gan thì bịt mắt lại gào rú. Bởi vì đám người Thẩm gia là tội thần nên không thể để cho người khác nhặt xác mà phải để quan sai xử lý, nói là xử lý nhưng bất quá cũng chỉ là dùng một ngọn lửa đốt sạch sẽ mà thôi.
Nhìn đám quan sai di chuyển thi thể kia, Thẩm Đông Lăng lại mất hứng thú, nhìn Thẩm Diệu cười nói: "Trước khi khi còn trong phủ, vì sức khỏe tỷ không tốt nên cũng không có qua lại với Ngũ muội muội, hiện giờ đã gả đi lại càng không tiện. Nhưng mà trong lòng ta vẫn luôn nhớ Ngũ muội muội, nếu ngày khác Ngũ muội muội có hứng thú thì xin mời tới phủ ngồi một chút, tỷ muội chúng ta trò chuyện."
Thẩm Khâu ở bên cạnh nghe vậy thì lông mày liền dựng lên, vốn dĩ hắn cũng không có thiện cảm gì với Thẩm Đông Lăng lắm, nhất là khi Thẩm Vạn xảy ra chuyện, ngay cả Thẩm Nguyệt và Trần Nhược Thu cũng không thoát khỏi mà Thẩm Đông Lăng đã gả đi lại bình an vô sự. Dĩ nhiên đối với một thứ nữ thì có lẽ mọi người cũng không quá tính toán, nhưng cũng có thể là do nhà họ Vương đã ra sức không ít.
Một người nhút nhát lại khiến cho nhà chồng xoay vòng vòng quanh người như thế, Thẩm Khâu không phải người ngu, hắn luôn cảm thấy Thẩm Đông Lăng không đơn giản như vẻ bề ngoài, nhất là hiện giờ nhìn dáng vẻ kiều mị, tính tình lạnh bạc của Thẩm Đông Lăng thì hắn lại càng không thích, càng khỏi nói chuyện Thẩm Diệu thân cận với nàng.
Thẩm Diệu nghe vậy thì chỉ nở nụ cười không lưu tâm lắm, trái lại hỏi: "Nhìn dáng vẻ Tam tỷ tỷ, có lẽ Vương thiếu gia rất tốt với tỷ."
Thẩm Đông Lăng hơi ngượng ngùng cúi đầu: "Người nhà họ Vương phúc hậu."
Thẩm Diệu cười lạnh, chỉ sợ cũng không chỉ là người nhà họ Vương phúc hậu không thôi, bất kể nhà họ Vương có phúc hậu hay không thì chắc chắn là Thẩm Đông Lăng không hề phúc hậu. Kiếp trước nàng cũng không quá chú ý tới Thẩm Đông Lăng, dưới sự chèn ép của Nhiệm Uyển Vân có lẽ Thẩm Đông Lăng cũng không có cơ hội trở mình như vậy, chỉ là nàng ta lại giống tính tình của Phó Tu Nghi, rất giỏi che giấu, cũng không biết sau khi mình chết rồi Thẩm Đông Lăng có chiếm được thượng phong hay không.
"Vậy thì đều là do phúc phần của tỷ." Thẩm Diệu hời hợt nói: "Bọn ta còn có chút chuyện, không quấy rầy nhã hứng xem chuyện vui của tỷ."
Thẩm Đông Lăng vội vã từ biệt: "Tạm biệt Ngũ muội muội."
Thẩm Diệu không muốn nói nhiều với nàng nên tự mình bước đi trước, sắc mặt Thẩm Khâu nhàn nhạt gật đầu một cái rồi đi theo, La Lăng và La Đàm cũng đuổi theo sát. Chờ đoàn người của Thẩm Diệu đi rồi, nha hoàn Hạnh Hoa thân cận của Thẩm Đông Lăng mới chép miệng một cái, trước kia tính tình Hạnh Hoa cũng có chút ngu ngốc, bây giờ theo Thẩm Đông Lăng tiến vào nhà họ Vương làm đại nha hoàn hồi môn, chủ nhân là Thiếu phu nhân, sống lưng cũng thẳng lên một chút liền không cẩn thận chặt chẽ như trước kia, thậm chí còn có vài phần ngông cuồng.
Hạnh Hoa oán giận nói: "Thiếu phu nhân nói chuyện ôn hòa như vậy mà Ngũ tiểu thư lại không biết điều, đúng là quá đáng."
"Nàng là đích, ta là thứ, dĩ nhiên là xem thường rồi." Thẩm Đông Lăng lại không tức giận như Hạnh Hoa.
"Nhưng dù sao hiện giờ người cũng là Thiếu phu nhân của Vương gia, đâu còn như trước kia nữa. Hơn nữa sau này Ngũ tiểu thư cũng phải xuất giá, ngay cả tỷ muội cũng không có thì sẽ trở thành trò cười, còn không biết nịnh bợ lấy lòng với thiếu phu nhân mà lạnh lùng như vậy, sau này có muốn cầu cạnh cũng không được."
Thẩm Đông Lăng cười nhạt: "Chỉ là thiếu phu nhân của một Vương gia, trong mắt người ta thật không đáng nhắc tới, còn nói gì tới nịnh bợ lấy lòng chứ."
Hạnh Hoa tức giận: "Người là phu nhân nhà quan chân chính, sau này Ngũ tiểu thư có thể gả cho ai được chứ, không lẽ còn muốn gả cho hoàng tử sao? Tên tuổi của nàng ta vốn đâu có tốt đẹp gì, có nhà tốt nào dám cưới chứ?"
"Hạnh Hoa." Dường như cảm thấy nha hoàn của mình hơi quá mức nên Thẩm Đông Lăng nhướng mày một cái, Hạnh Hoa vội vã im lặng, vẻ mặt vẫn rất bất bình.
"Danh tiếng thì có là gì?" Thẩm Đông Lăng nhẹ giọng nói: "Sau lưng có cây đại thụ Thẩm gia, còn có mảnh đất màu mỡ là La gia quân, cho dù có gả cho đương kim thiên tử cũng không ai cản được. Chỉ là..." Thẩm Đông Lăng cười ý tứ sâu xa: "Không phải cứ gả cao là tốt đâu."
Một đầu khác, La Đàm đang quấn quýt lấy Thẩm Diệu mà hỏi: "Tiểu Biểu muội, vị kia chính là thứ tỷ của muội đó sao, nhìn cũng không giống như người nhu nhược yếu đuối cho lắm."
Trước khi La Đàm đến Định Kinh, vì sợ không nhận ra người trong Thẩm phủ nên cố ý hỏi thăm bọn hạ nhân về các vị chủ nhân bên đó có tính tình thế nào, những chuyện liên quan đến Thẩm Đông Lăng là ít tin tức nhất, bởi vì vị Tam tiểu thư này là một người gần như trong suốt, cả ngày không xuất hiện, lại thấp kém vô cùng. Trong lòng La Đàm rất thổn thức, đám tiểu bối của La gia ai cũng bướng bỉnh thích gây sự nhất là hai tỷ đệ La Đàm và La Thiên, cho nên nàng thật sự không thể tưởng tượng được cuộc sống của Thẩm Đông Lăng là thế nào.
Ai ngờ hôm nay nhìn thấy mới biết hoàn toàn không giống như lời đám hạ nhân kia nói, Thẩm Đông Lăng không hề giống như những gì nàng tưởng tượng.
Thẩm Diệu cười cười: "Con người sẽ thay đổi."
La Đàm suy nghĩ một chút rồi tán thành: "Không sai, chắc là bây giờ nàng ta đã xuất giá, lại được nhà chồng yêu thích mới thay đổi tính tình." Lập tức thở dài nói: "Muốn làm người trước sau như một thật khó."
Thẩm Diệu bị thái độ của nàng làm cho buồn cười, Thẩm Khâu hỏi: "Muội muội, xem hành hình xong rồi bây giờ về phủ đi." Dù sao hắn vẫn còn thấy sợ hãi chuyện Thẩm Diệu tự nhiên bị người ta bắt đi.
Thẩm Diệu đang muốn trả lời đột nhiên nghe được một giọng nói thanh thúy vang lên: "Thẩm gia tỷ tỷ."
Thẩm Diệu quay đầu nhìn lại.
Trước mắt là một tiểu công tử như được đúc từ ngọc ra, mặc bộ y phục bằng lụa màu xanh tùng, trên đường viền vạt áo đều thêu lá tùng, đúng là rất đặc biệt. Tiểu công tử này khoảng chừng 11, 12 tuổi, có thể xem là một tiểu thiếu niên, dung mạo vô cùng tuấn tú chỉ là còn mang theo vẻ trẻ con. Lẽ ra đến tròn 20 tuổi mới được đội ngọc quan nhưng hắn cũng bắt chước người lớn đội một cái ngọc quan nho nhỏ, thả hai sợi tóc dài ở hai bên tai, bên hông đeo một cái hồ lô bằng ngọc, da vẻ hắn trắng trẻo mịn màng, đúng là một người đáng yêu giống như bước ra từ tranh vẽ.
La Đàm nhìn mà trợn mắt lên, đám trẻ con ở Tiểu Xuân thành đều là da dẻ đen đúa cục mịch, làm gì đáng yêu tuấn tú được như vậy, hơn nữa từng động tác của hắn đều khiến người ta phải mềm lòng. Ngay cả người thiếu kiên nhẫn với trẻ con như La Đàm cũng bị hắn hấp dẫn chứ đừng nói người khác.
La Lăng và Thẩm Khâu hơi kinh ngạc, dường như thiếu niên này khá quen thuộc với Thẩm Diệu, còn Thẩm Diệu thì nhíu chặt lông mày, chỉ cảm thấy dung mạo thiếu niên có mấy phần quen thuộc nhưng lại không nghĩ ra rốt cuộc là ai.
Tiểu thiếu niên kia vốn cho rằng Thẩm Diệu sẽ nhanh chóng kêu tên của hắn, không nghĩ tới nàng chỉ đờ ra nhìn mình, liền đi tới bên người Thẩm Diệu, vóc người hắn thấp hơn Thẩm Diệu một chút, phải ngửa đầu lên mới nhìn thẳng được vào mặt nàng.
Ngay lúc Thẩm Diệu đang muốn nói gì đó để phá vỡ yên lặng thì chợt nghe thấy một tiếng cười khẽ truyền đến: "Thẩm ngũ tiểu thư, Thẩm đại thiếu gia."
Người đến mặc một thân trường bào màu lam, xiêm y kiểu dáng hoàn toàn giống với vị tiểu thiếu niên trước mắt này, dung mạo cũng có mấy phần giống với tiểu thiếu niên, chỉ là trông hắn có vẻ chững chạc hơn tiểu thiếu niên nhiều lắm, dung mạo tuấn tú, ý cười phong nhã, người này thì Thẩm Diệu và Thẩm Khâu biết, chính là Tô Minh Phong của phủ Bình Nam bá.
"Nhị đệ bất hảo không hiểu chuyện, mong là chưa có mạo phạm Ngũ tiểu thư." Tô Minh Phong cười nói.
Suýt nữa Thẩm Diệu đã cắn đầu lưỡi của mình.
Tiểu công tử kia có chút tức giận nhìn nàng, Thẩm Diệu hỏi: "Tô Minh Lãng?"
"Hai năm không gặp, tỷ không quen đệ nữa sao?" Tô Minh Lãng tức giận nói: "Không phải tỷ nói sau khi quay về sẽ tặng quà cho đệ à?"
Thẩm Diệu chỉ cảm thấy không thể tin nổi.
Hai năm trước, Tô Minh Lãng còn là một nắm gạo nếp tròn vo, không thể nói là tuấn tú, cũng không thể nói là đẹp đẽ, cùng lắm chỉ có một điểm giống hiện giờ chính là trắng trẻo mịn màng thôi. Nhưng mà mới qua hai năm thiếu niên này sao lại có thể gầy đi nhiều như vậy chứ? Người ta thường nói nữ nhi 18 biến đổi rất nhiều, không lẽ nam nhi cũng biến đổi vậy sao?
Tô Minh Lãng còn đang hờn dỗi thì La Đàm đã không nhịn được mà sờ sờ đầu hắn. La Đàm thích nhất là những thứ xinh đẹp, vừa nhìn thấy một tiểu công tử như ngọc thế này thì đã không kềm được, bây giờ lại xuất hiện thêm Tô Minh Phong, nàng liền nhanh nhẩu nhiệt tình nói: "Không hổ là hai huynh đệ, xinh đẹp giống hệt nhau."
Tô Minh Lãng vẫn một lòng hờn dỗi chuyện Thẩm Diệu không nhận ra mình, chỉ có Tô Minh Phong trước nay chưa từng được nữ tử khen ngợi thẳng thắng như vậy, lại còn dùng từ "xinh đẹp", không khỏi dở khóc dở cười.
Thẩm Khâu và La Lăng cũng vội vàng chào hỏi hai huynh đệ.
Thẩm Diệu nhìn Tô Minh Lãng cười nói: "Lễ vật ở phủ của ta, lát nữa ta cho người đưa sang cho đệ." Có trời chứng giám, từ khi theo Thẩm Tín quay lại kinh thành thì mỗi ngày đều xảy ra chuyện rối rắm, quả thật nàng đã quên bén Tô Minh Lãng đi. Đã lâu không gặp, bây giờ Tô Minh Lãng giống như biến thành một người khác, Thẩm Diệu cũng không kềm được cảm xúc trong lòng.
Tiểu hài tử này chắc là đang ở vào tuổi ăn tuổi lớn nên thay đổi từng ngày, nhớ đến Uyển Du và Phó Minh lúc trước cũng vậy, từ lúc nàng ra đi cho đến lúc quay về cũng gần như biến thành không quen biết nhau vậy.
Tô Minh Lãng là người không thù dai, nghe vậy thì mọi bất mãn lập tức tan biến, hỏi: "Thẩm tỷ tỷ đi dạo phố sao?"
Tô Minh Phong nở nụ cười lúng túng, dĩ nhiên hắn biết hôm nay là ngày Thẩm gia bị xử trảm, trước kia Đại phòng Thẩm gia bất hòa với Nhị phòng Tam phòng, pháp trường lại ở cách đây không xa, nghĩ chắc là Thẩm Diệu đến xem hành hình rồi, nhưng mà lời này cũng không thể để Nhị đệ mình nói ra.
Thẩm Diệu nói: "Tùy ý đi dạo, bây giờ phải về rồi."
Tô Minh Lãng ngoan ngoãn gật đầu, nói: "Vậy nhớ tặng quà cho đệ nha."
Tô Minh Lãng đánh một phát vào sau gáy hắn, Tô Minh Lãng ôm đầu căm tức, lại quay sang nhìn Thẩm Diệu một cái, muốn nói lời từ biệt với nàng, bỗng nhiên ánh mắt hắn ngưng lại, chỉ vào cái vòng trên cổ tay Thẩm Diệu nói: "Thẩm tỷ tỷ, cái vòng ngọc của tỷ thật giống với Hổ đầu hoàn của Tạ ca ca lúc trước."
Lời này vừa nói ra mọi người đều sững sờ. Thẩm Khâu và La Lăng dĩ nhiên là không biết Hổ đầu hoàn, La Đàm chỉ có chút ngạc nhiên, còn Thẩm Diệu dĩ nhiên là chột dạ. Tô Minh Lãng nói rất ngây thơ, còn Tô Minh Phong thì hơi nhướng mày.
Chỉ thấy trên cổ tay trắng như tuyết kia quả thật có đeo một cái vòng ngọc, chất ngọc cực kỳ tốt, toàn thân ánh lên một màu xanh biếc giống như một thân cây sống lâu năm trên núi cao nên sinh ra linh tính. Cái vòng ngọc này lại không phải là một vòng liền nhau mà được chia ra làm hai phần, nhìn qua giống như một cặp vòng, ở đầu nối có phần gồ lên khắc hình một cái đầu hổ nho nhỏ.
Thật ra thì Thẩm Diệu cảm thấy cái đầu kia giống như mèo.
Đó là một trong những món trang sức mà Tạ Cảnh Hành đưa cho nàng, vốn Thẩm Diệu cảm thấy mấy món trang sức đó vô cùng phú quý chói mắt, mỗi món lại có sở trường riêng, nếu có thể thì đeo hết lên người cũng rất tốt. Ai ngờ sau đó Cốc Vũ vừa nhìn thấy liền nói: "Cô nương không thể đeo hết số trang sức này lên người được, mấy món này quá quý giá, phải phối với xiêm y hoa lệ mới hợp, nếu ăn mặc đơn giản thì thật không ra gì."
Thẩm Diệu nhụt chí, đúng là Tạ Cảnh Hành không thiếu tiền, nhưng mà tặng cho nàng một đống trang sức hào hoa như vậy không lẽ nàng lại phải vì nó mà sắm thêm một mớ xiêm y hoa lệ hay sao, cho dù có sắm thêm thì nàng cũng không có đủ kiên nhẫn mà mặc.
Nghĩ tới nghĩ lui, liền cảm thấy cái vòng phỉ thúy này là đơn giản nhất, bên trong cất giấu châm độc, cũng khá dễ sử dụng.
Tuy rằng như vậy nhưng cũng được La Tuyết Nhạn hết lời khen ngợi.
Chỉ có thể nói đồ vật của Tạ Cảnh Hành cũng giống như con người hắn, hoàn toàn không biết khiêm tốn là gì.
Trong lúc nàng còn đang thất thần thì vẻ mặt Tô Minh Phong đã nặng nề hơn, còn chưa chờ Thẩm Diệu có phản ứng đã lập tức nắm lấy tay nàng, nói: "Xin đắc tội."
Thẩm Diệu theo bản năng muốn rút tay về nhưng Tô Minh Phong lại nắm rất chặt, huống hồ hắn không trực tiếp nắm vào tay Thẩm Diệu mà còn cách một tầng ống tay áo, tư thế này đúng là kỳ lạ. Thẩm Khâu và La Lăng lập tức mắt lạnh mà nhìn, Thẩm Khâu nói: "Tô công tử, huynh quá lỗ mãng rồi."
Tô Minh Lãng trợn mắt lên, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy có người nói đại ca mình lỗ mãng.
Nhưng mà Tô Minh Phong đã nhanh chóng buông tay ra, chắp tay với Thẩm Diệu nói: "Vừa rồi là tại hạ đường đột, xin lỗi."
Nói cho cùng thì hắn cũng không có làm gì, Thẩm Diệu sẽ không để bụng những chuyện này, chỉ là nàng không biết Tô Minh Phong có phát hiện ra cái gì hay không, ngay lập tức nàng lại nghe thấy Tô Minh Phong hỏi: "Xin hỏi Ngũ tiểu thư, Hổ đầu hoàn trên tay từ đâu mà có."
Trái tim Thẩm Diệu đập thình thình vài cái, đám người La Đàm thì choáng váng, Tô Minh Phong đường đường là một nam nhi vì sao phải hỏi đồ trang sức của nữ nhi từ đâu mà có?
Ngay cả ánh mắt Tô Minh Lãng nhìn Tô Minh Phong cũng có mấy phần kỳ quái.
Tô Minh Phong lại không hề bị lay động, cứ nhìn chằm chằm Thẩm Diệu, tựa hồ rất kiên trì chờ đợi câu trả lời của nàng.
Thẩm Diệu hoàn hồn, mỉm cười nói: "Là mua lại từ một thương lái trên biển, chỉ nói là hàng ngoại nhập, không ngờ tới Tô công tử cũng biết nó sao, cái này gọi là Hổ đầu hoàn à?"
Biểu hiện của Tô Minh Phong có chút thất vọng, nhưng mà chỉ trong chốc lát hắn đã lấy lại tinh thần, nói: "Không sai, là Hổ đầu hoàn, Ngũ tiểu thư có thể bỏ đi vật yêu thích, bán Hổ đầu hoàn này cho ta không?"
"Khặc khặc," La Đàm bị sặc nước miếng của mình, người Định Kinh này đúng là kỳ quái, nam nhân tuấn tú trước mặt này lại thích đồ trang sức của nữ nhân hay sao? Nghe nói mấy người giàu có đều có một số sở thích quái lạ, ví dụ như có người thích sưu tập yếm của nữ nhân, có người thích dùng son phấn của nữ nhân, xem ra Tô công tử này lại yêu thích trang sức của nữ nhân.
Tô Minh Lãng nói: "Đại ca, huynh muốn mua Hổ đầu hoàn này tặng cho cô nương huynh thích sao?"
Vừa nghe lời ấy thì Thẩm Khâu và La Lăng liền bừng tỉnh, La Đàm cũng sững sờ, thì ra không phải bản thân mình thích mà là muốn mua cho cô nương mình thích.
Tâm tư Thẩm Diệu xoay chuyển, chỉ khẽ cười nói: "Dù sao đây cũng là trang sức ta mang trên người, bất kể là tặng hay là bán thì nếu rơi vào tay nam nhân cũng không hợp quy củ. Hơn nữa nếu Tô công tử muốn tặng cho vị cô nương mình thích thì cũng không nên mua thứ mà ta đã dùng rồi. Nếu Tô công tử có lòng thì thật ra ta cũng biết trong vài cửa hàng châu báu trong thành Định Kinh này có nhiều món không tệ, so với cái trên tay ta còn tốt hơn nhiều."
Lời đã nói đến mức này, lôi cả danh dự khuê phòng ra, ý nghĩa chính là đồ trang sức của ta mà đưa cho một nam nhân thì người ta sẽ nghĩ thế nào, đừng hòng.
Thẩm Khâu cũng gật đầu nói: "Không sai." Chuyện liên quan đến danh dự khuê phòng của muội muội, dù là một món trang sức cũng không thể sơ sót.
Tô Minh Phong chỉ có thể cười nói: "Đã như vậy, tại hạ cũng chỉ có thể tiếc nuối." Còn nói thêm vài câu khách sáo, sau đó Tô Minh Phong dẫn theo Tô Minh Lãng cáo biệt đoàn người Thẩm Diệu.
Ngay lúc chuẩn bị đi, Tô Minh Phong bỗng nhiên nhớ ra gì đó, nhìn về phía Thẩm Diệu do dự một lúc rồi hỏi: "Ngũ tiểu thư có từng gặp Tạ Tiểu hầu gia của Lâm An hầu phủ?"
Thẩm Diệu ngẩn ra, mấy người bên cạnh cũng sững sờ.
Tạ Cảnh Hành đã chết hai năm là chuyện ai cũng biết, Tô Minh Phong điên rồi sao?
Thẩm Diệu bật cười: "Tạ Tiểu hầu gia tráng niên mất sớm, sao ta lại thấy dường như Tô thiếu gia có thành kiến gì với ta thì phải, cố ý trù ẻo ta đúng không?"
Tô Minh Phong không nói gì nữa, lần này thật sự dẫn theo Tô Minh Lãng đi xa.
Chờ đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng hai người nữa thì La Đàm mới sờ sờ hai vai của mình rồi nói: "Nổi da gà hết rồi, Tiểu Biểu muội, đang yên đang lành sao người kia lại hỏi muội có gặp một người đã chết không?"
Thẩm Diệu nói: "Chắc là bị hoang tưởng."
"Tỷ thấy đúng là vậy." La Đàm tán thành.
Thẩm Khâu hơi nhướng mày: "Sau này ít qua lại với Tô gia đi." Còn hỏi Thẩm Diệu có gặp một người chết hay không, gặp ở đâu chứ, tại sao phải gặp, đúng là tự nhiên lại bị xui xẻo.
"Nhưng sao hắn lại hỏi muội như vậy?" La Đàm hiếu kỳ hỏi: "Tiểu Biểu muội và vị Tạ Tiểu hầu gia kia có giao tình gì sao?"
"Tuyệt không liên quan, chưa từng qua lại." Thẩm Diệu trả lời bằng 8 chữ.
La Lăng kinh ngạc nhìn nàng một cái.
Thẩm Diệu lại không biết là ngày hôm đó sau khi nhìn thấy Hổ đầu hoàn trên tay nàng, Tô Minh Phong đứng ngồi không yên cả ngày.
Ngay cả Tô Dục cũng nhận ra Tô Minh Phong không bình thường, còn hỏi hắn xảy ra chuyện gì. Bây giờ Bình Nam bá Tô Dục đã tận lực khiêm nhường che giấu, ai cũng biết hiện giờ trong triều gió nổi mây vần, không nên tham gia vào vũng nước đục này, nhà họ Tô đã quen sống ngày tháng thoải mái, Tô Minh Phong cũng không nhập sĩ, có lên mặt thì cũng không ai nhìn.
Lúc ăn cơm Tô Minh Phong chỉ trả lời qua loa vài câu, ăn vội vài đũa rồi trở về phòng mình, còn lại Tô Dục và Tô phu nhân hai mặt nhìn nhau, Tô phu nhân hỏi: "Nó làm sao vậy?"
Tô Dục lắc lắc đầu, Tô phu nhân quay sang hỏi tiểu nhi tử: "Minh Lãng, sáng nay con và đại ca ra ngoài có gặp ai không?"
Tô Minh Lãng vừa ăn cơm vừa vô tư trả lời: "Có gặp Thẩm gia tỷ tỷ, đại ca còn muốn mua đồ trang sức của tỷ ấy, Thẩm gia tỷ tỷ không cho, tỷ ấy nói như vậy là không hợp quy củ, thế là đại ca liền không vui."
Tô phu nhân và Tô Dục hít vào một ngụm khí lạnh.
Lời này của Tô Minh Lãng không đầu không đuôi nhưng khi rơi vào trong tai hai người lại trở thành Tô Minh Phong muốn tiếp cận với cô nương Thẩm gia, cô nương Thẩm gia sợ bị ảnh hưởng danh dự nên không chấp nhận, thế là Tô Minh Phong tức giận.
Tô phu nhân để đũa xuống hỏi: "Ta hỏi con, con nói Thẩm gia tỷ tỷ có phải là Ngũ tiểu thư Thẩm gia không?" Hiện giờ Nhị phòng Tam phòng Thẩm gia đều bị xử chém, dĩ nhiên sẽ không còn Thẩm Nguyệt nữa, hai năm trước Thẩm Thanh đã chết rồi, Thẩm Đông Lăng thì tráo hôn gả đến nhà họ Vương, Thẩm gia tỷ tỷ mà còn chưa lấy chồng thì chỉ có Thẩm Diệu thôi. Cũng khó trách Tô phu nhân nghĩ đến đầu tiên chính là Thẩm gia của Uy Vũ đại tướng quân, dù sao ở thành Định Kinh này cũng có một Thẩm gia nổi danh đó thôi.
Tô Minh Lãng mạnh mẽ gật đầu.
Lần này Tô Dục cũng ngồi không yên, hắn run rẩy chỉ vào Tô Minh Lãng nói: "Đại ca con muốn đồ trang sức của người ta?"
Đầu Tô Minh Lãng gật liên tục như gà mổ thóc.
Hai phu thê liếc mắt nhìn nhau, nhận thấy vẻ không thể tin nổi trong mắt đối phương. Lẽ ra năm nay Tô Minh Phong đã 23, trong nhà bình thường khác thì đã sớm hết hôn sinh con rồi, nhưng mà không biết đứa con này của mình bị cái gì mà vẫn không chịu thành thân. Từ nhỏ hắn thường qua lại thân thiết với Lâm An hầu phủ Tạ Cảnh Hành, Tô Dục cũng không có gì để lo lắng, Tạ Cảnh Hành là người rất được các cô nương yêu thích, cứ qua lại với Tạ Cảnh Hành sẽ không thiệt thòi. Sau này Tạ Cảnh Hành chết đi, nhi tử của mình nói không chừng sắp trở thành hòa thượng rồi, hai năm qua không hề cảm thấy hắn có hứng thú với cô nương nào. Bất kể là vì lý do gì, nếu cứ tiếp tục như vậy thì phu thê Tô gia thật sự hoài nghi có phải Tô Minh Phong là đoạn tụ hay không.
Bây giờ nghe Tô Minh Lãng nói vậy, hai phu thê vừa vui mừng vừa khó xử. Vui mừng là vì Tô Minh Phong vẫn là một nam tử bình thường, biết yêu thích nữ tử, còn khó xử là vì Tô Minh Phong xem trọng ai không được lại chọn đúng con gái Thẩm Tín. Thẩm Tín tay nắm binh quyền, nếu kết thân với hắn lỡ một ngày nào đó Văn Huệ đế muốn thu thập Thẩm Tín thì Tô gia cũng phải xui xẻo theo. Bản thân Tô gia che giấu bao lâu nay không lẽ lại muốn nhảy vào một hố lửa khác hay sao?
Nghĩ như vậy thì đúng là đau đầu vô cùng, vẫn là Tô phu nhân thông suốt hơn: "Đừng vội, Minh Lãng vẫn nói chưa được rõ ràng lắm, nếu Minh Phong thật sự yêu thích tiểu thư Thẩm gia thì nhất định phải có thể hiện gì đó. Kim Phượng, người gọi hết gia đinh trong viện của thiếu gia ra đây cho ta, ta có việc muốn hỏi."
Trong phòng, Tô Minh Phong đi qua đi lại không ngừng.
Hắn không hề nhìn lầm, cho dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi hắn cũng đã nhìn rất rõ ràng, sờ rõ ràng, vòng ngọc trên tay Thẩm Diệu kia chính là Hổ đầu hoàn.
Hổ đầu hoàn tổng cộng có hai cái, một cái ở trong tay Vinh Tín công chúa, một cái khác lại xuất hiện trên cổ tay Thẩm Diệu. Tô Minh Phong vốn cho là cái thứ hai sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, vì Tạ Cảnh Hành chết rồi.
Trong thiên hạ chỉ có Tạ Cảnh Hành biết làm Hổ đầu hoàn.
Khi đó Tô Minh Phong và Tạ Cảnh Hành vẫn là thiếu niên ham chơi, có một ngày hắn nhìn thấy Tạ Cảnh Hành đang cầm một thứ giống như một cái vòng tay mà đánh bóng thì còn cười nhạo một phen, thật ra trong lòng hắn rất tò mò, vì Tô Minh Phong hiểu rõ Tạ Cảnh Hành, tuy rằng Tạ Cảnh Hành có dung mạo tuấn tú, tính khí bất cần đời, nhưng thật ra hắn không hề có hứng thú với mấy thứ trang sức phụ kiện gì, càng không cần nói đến mấy món đồ của nữ nhân. Vì tò mò, Tô Minh Phong liền hỏi dò, Tạ Cảnh Hành chỉ lườm một cái nói đó là ám khí.
Sau đó Tô Minh Phong cứ nài nỉ đến mức Tạ Cảnh Hành không chịu nổi, phải đưa cái vòng cho hắn xem, cái vòng kia là hai khúc nối liền với nhau thành một cái vòng ngọc, bên trong lại có chứa ám khí, chính là độc châm, có thể dùng để phòng thân.
Tô Minh Phong cảm thấy thú vị, đòi lấy nhưng Tạ Cảnh Hành lại khinh thường: "Đây là đồ của nữ nhân, huynh đeo thì ra cái gì?"
Tô Minh Phong tức đến nghẹn lời, sau đó lại thấy Tạ Cảnh Hành đưa cái vòng tay kia cho Vinh Tín công chúa. Từ sau khi Ngọc Thanh công chúa chết rồi thì Vinh Tín công chúa vô cùng sủng ái Tạ Cảnh Hành, tình cảm của Tạ Cảnh Hành và nàng cực kỳ tốt, đưa nó cho Vinh Tín công chúa cũng là đương nhiên.
Tại sao lại gọi nó là Hổ đầu hoàn, bởi vì Tạ Cảnh Hành đã tự tay điêu khắc một cái đầu hổ lên vòng, tay nghề chạm trổ của hắn thật sự không thể nào khen nổi, phải nói là xấu như một con chó, Tô Minh Phong cười nhạo hắn không ngừng, chỉ có Vinh Tín công chúa là rất yêu thích nó. Tạ Cảnh Hành dường như thấy hứng thú, còn nói sẽ làm thêm một cái nữa.
Thế nhưng chất ngọc phỉ thúy kia rất khó tìm, mãi đến hai năm trước Tô Minh Phong mới tìm được một khối ngọc từ tay một phú thương, chỉ là chất ngọc không tốt như cái cũ mà có vài đường màu trắng nhàn nhạt, nếu nhìn kỹ là có thể thấy được. Trước khi xuất chinh Tạ Cảnh Hành đã cầm khối ngọc này, còn nói trên đường đi nếu rảnh rỗi sẽ làm Hổ đầu hoàn, ai biết vừa đi một cái là thành cách xa mãi mãi.
Mà cái Hổ đầu hoàn ở trên cổ tay Thẩm Diệu kia, chất ngọc phỉ thúy dưới ánh mặt trời tỏa ra vài tia sáng màu trắng nhàn nhạt, cùng một loại ám khí, cùng một tay nghề, cùng một khả năng chạm trổ xấu không tả nổi, hoàn toàn chính là tác phẩm của Tạ Cảnh Hành.
Hai năm trước Tạ Cảnh Hành rời kinh, hai năm trước Thẩm Tín đi Tây Bắc, Thẩm Tín lại đi trước khi Tạ Cảnh Hành lên đường, mà lúc đi thì Tạ Cảnh Hành đã cầm khối ngọc này, lẽ nào trong hai năm qua Tạ Cảnh Hành từng gặp Thẩm Diệu?
Nhưng mà khi đó thì Tạ Cảnh Hành đã chết rồi.
Hơn nữa nét chạm trổ trên vòng tay rõ ràng là mới, còn rất sắc nét chứ chưa bị mài mòn.
Trái tim Tô Minh Phong nhảy lên kịch liệt, giơ tay gọi gia đinh của mình đến nói: "Tìm vài người canh giữa trước cửa phủ trạch của Thẩm Tín, quan sát động tĩnh của Thẩm ngũ tiểu thư, thu mua được hạ nhân trong phủ cũng được, nhất cử nhất động của Thẩm ngũ tiểu thư phải báo lại hết cho ta."
Dĩ nhiên là Tô Minh Phong không biết, khi những lời này truyền tới tai Tô lão gia và Tô phu nhân thì hai người có bao nhiêu chấn động.
"Trời ạ," Tô Dục nói: "Minh Phong thật sự là quá nặng tình với cô gái này rồi."
"Trước kia ta thấy Minh Phong không thể nào lại là người làm ra chuyện đoạt đồ trang sức của người khác lỗ mãng như vậy, còn tưởng rằng là Minh Lãng ăn nói bậy bạ, không nghĩ tới lại là sự thật." Tô phu nhân đau đầu, uống một hớp trà rồi nói: "Trước kia thì rụt rè, sao tự nhiên chỉ chớp mắt là biến thành người khác vậy, còn cài cơ sở ngầm trong nhà người ta, đây đâu phải là cách theo đuổi cô nương, có khác gì đám tiểu tử không ra gì ngoài đường đâu."
"Có lẽ là khổ sở vì tình thôi." Tô Dục cảm thán: "Đứa nhỏ này giống ta, nặng tình."
Tô phu nhân lườm hắn một cái: "Tình hình này, không cho Minh Phong cưới thì nó sẽ đau lòng tới chết mất, ông mau chuẩn bị một tấm thiếp gửi tới Thẩm phủ đi."
"Gửi thiếp làm gì?" Tô Dục không hiểu.
"Còn làm gì nữa, đi xem mắt thê tử cho con trai ông." Tô phu nhân nói ra một câu chấn động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro