Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 161: Nước đục


Thành Định Kinh bùng nổ một bí mật.

Đầu tiên là vào sáng sớm đã có một nam nhân trung niên quỳ gối trước cửa nha môn gõ trống kêu oan, nói rằng Tam lão gia Thẩm phủ là Thẩm Vạn trắng trợn cướp đoạt dân phụ, bắt thê tử hắn làm thiếp, trời đất không dung. Tuy rằng nam tử kia có bộ dạng thấp kém nhưng lại không biết kế thừa được từ đâu một cái lưỡi bén nhọn, thậm chí có thể được xưng tụng là cao thủ ăn nói, kể chuyện hay hơn hát, đặc sắc vô cùng, không lâu lắm đã hấp dẫn được một đám bá tánh hiếu kỳ, sau nửa canh giờ thì toàn Định Kinh đã biết chuyện.

Vì trước đó không lâu vụ kiện cáo giữa Thẩm gia và Trần gia huyên náo vô cùng, dân chúng cũng hiểu rõ về vị quý thiếp Thường Tại Thanh trong truyền kỳ này, Thẩm Vạn vì nàng ta mà bỏ rơi chính thê nhiều năm của mình, thậm chí không chừa lại một chút tình cảm nào khiến cho ai cũng suy đoán rất nhiều. Có người còn nghe ngóng được Thường Tại Thanh là con gái của cố nhân của Thẩm lão tướng quân, có tri thức hiểu lễ nghĩa, ôn nhu trang nhã, so với Trần Nhược Thu thì chỉ có hơn chứ không kém, lại còn mang thai cho Thẩm Vạn, dĩ nhiên mọi người đều sẽ thiên vị Thường Tại Thanh hơn một chút.

Nhưng mà sáng hôm nay, hán tử trung niên này dẫn theo một đứa bé trai quỳ gối trước cửa nha môn đã hoàn toàn đập nát hình tượng về Thường Tại Thanh trước kia.

Nói là Thẩm Vạn bắt thê tử người khác, nhưng mà bá tánh cũng không quá ngu, từ Liễu Châu đến Định Kinh rất xa, trước kia là do Thường Tại Thanh tự mình xin đến nương nhờ Thẩm phủ, cũng nói với mọi người là mình chưa từng kết hôn, còn nói cướp đoạt cái gì chứ, chỉ sợ là Thường Tại Thanh tự mình dâng lên thôi. Nghĩ đến Thẩm Vạn là người thông minh phong nhã một đời thế mà không nhìn rõ được bộ mặt thật của Thường Tại Thanh lại còn nuôi dưỡng thê tử người khác như vậy, cái sừng trên đầu cũng dài lắm rồi.

Còn về những lời của hán tử kia nói thì không phải không có người nghi ngờ, nhưng một là vì hán tử kia còn cầm hôn thư trong tay, giấy trắng mực đen quan ấn rõ ràng chính là tên của Thường Tại Thanh. Hai là, đứa bé trai đi theo hắn quả thật là có tướng mạo giống Thường Tại Thanh như đúc, chỉ là có vẻ hơi nặng nề hơn thôi.

Mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ xem đây như là trò hề trăm năm hiếm gặp, ai cũng nói nhà giàu thị phi nhiều, cũng không ngờ lại có lão gia nhà giàu hồ đồ như vậy. Vốn dĩ nếu là trước kia thì chuyện này cũng có thể đè xuống, không đến nỗi nhanh chóng lan truyền khắp thành như vậy, nhưng mà hán tử kia vừa xuất hiện liền gõ trống kêu oan, muốn che giấu cũng không được, lại nói đám người trong nha môn ai cũng có mắt nhìn cả, bây giờ cả nhà Thẩm Vạn đều bị giam vào đại lao, còn ai lo cho danh tiếng của hắn nữa, cho nên ngay cả nha môn cũng hùa vào chế giễu.

Trong một góc hẻo lánh của Trần phủ, Trần Nhược Thu nghe được tin tức mà Thơ Tình hỏi được bên ngoài thì cười nghiên cười ngả.

Bây giờ nàng vô cùng tiều tụy lôi thôi, cả người xốc xếch, càng như vậy thì mọi người ở Trần gia càng xem thường nàng. Nhưng mà chính bản thân nàng cũng không hề để ý tới, bây giờ ý nghĩa sống duy nhất của nàng là kéo Thẩm gia xuống ngựa, không thể nghi ngờ là Trần Nhược Thu đã làm được rồi.

Nàng làm phu thê với Thẩm Vạn nhiều năm, ít nhiều gì cũng hiểu được một ít bí mật của hắn, cứ góp nhặt từng chút một, thêm vào chuyện thu mua vài thủ hạ bên cạnh Thẩm Vạn, đưa chứng cứ đến tay của đối thủ của hắn, sau đó thấp thỏm bất an chờ đợi tin tức, rốt cuộc tin tức tốt đã tới.

Trần Nhược Thu yêu Thẩm Vạn sâu bao nhiêu thì lại càng hận bấy nhiêu. Thẩm Vạn khiến cho nàng trở nên chật vật như vậy, nàng cũng tuyệt đối không thể để cho Thẩm Vạn và Thường Tại Thanh được yên ổn. Khi biết được cả Thẩm phủ đều bị bắt giam Trần Nhược Thu cảm thấy rất khuây khỏa, thế nhưng nàng cũng không ngờ ngay hôm sau lại xuất hiện tin tức Thường Tại Thanh là người đã có trượng phu nhi tử.

Không ngờ tới bản thân mình khôn khéo một đời lại thất bại trong tay một nữ nhân vứt bỏ chồng con, Trần Nhược Thu đang cười như điên cuồng liền cảm thấy trong miệng có chút đắng chát. Nếu trước kia nàng bình tĩnh một chút, không quá nôn nóng mà biết phái người đi Liễu Châu điều tra thì có phải sẽ không có kết cục này không? Thẩm Vạn là người trong mắt không chứa được một hạt cát, nếu biết được thân phận của Thường Tại Thanh thì không cần Trần Nhược Thu nói, tự bản thân hắn sẽ chán ghét nàng ta thôi.

Nhưng mà nước đã đổ đi không thể hốt lại, đi đến nước này thì không ai quay lại được nữa.

"Phu nhân, bây giờ nên làm thế nào đây?" Thơ Tình cẩn thận hỏi. Bây giờ Trần Nhược Thu ở Trần gia không ai ngó ngàng tới, Thẩm gia cũng đã rơi vào kết cục này, đối với Trần Nhược Thu mà nói cứ sống như vậy thì cũng không phải là cách.

"Ta nghĩ..." Trần Nhược Thu uể oải ấn ấn trán: "Nguyệt Nhi cũng đã có nơi nương tựa, hiện giờ ta thì sao cũng được, qua một thời gian nữa thì rời khỏi Định Kinh tìm một nơi nào đó sống cho hết quãng đời còn lại là được rồi." Nàng cười khổ: "Dù sao cũng còn tốt hơn ở lại thành Định Kinh này, bị người ta chế nhạo."

Trong lòng Thơ Tình thở phào nhẹ nhõm, Trần Nhược Thu có thể nghĩ như vậy thì thật tốt, chỉ cần có chút hy vọng thì tương lai sẽ ngày càng khá hơn.

"Nhưng mà trước tiên ta phải đi thăm Nguyệt Nhi đã." Trần Nhược Thu ấn ngực: "Nếu không sẽ không an lòng."

Đang nói chợt thấy Họa Ý vội vàng chạy từ bên ngoài vào, sắc mặt kinh hoảng không ngừng, nói: "Phu nhân, không xong, xảy ra chuyện rồi."

Trần Nhược Thu đứng dậy cau mày: "Chuyện gì?"

"Nhị tiểu thư...Nhị tiểu thư..."

Vừa nghe nói tới Thẩm Nguyệt thì trái tim Trần Nhược Thu nhảy lên kịch liệt, nàng bắt lấy cánh tay Họa Ý, gấp gáp hỏi: "Nguyệt Nhi làm sao?"

Họa Ý như muốn khóc lên: "Chuyện Nhị tiểu thư ở phủ Thái tử Tần Quốc bị phát hiện rồi."

Khi Thẩm Nguyệt bị mang ra hỏi phủ Thái tử Tần Quốc thì Hoàng Phủ Hạo không hề ngăn cản.

Mặc cho Thẩm Nguyệt khóc lóc nức nở, tóm lấy áo hắn khổ sở cầu xin, Hoàng Phủ Hạo chỉ an ủi: "Không có sao đâu, nàng đi với họ đi." Trong giọng nói không hề có một chút ý tứ muốn bảo vệ nàng, những quan sai kia cũng thông minh vô cùng, nhìn thấy thái độ của Hoàng Phủ Hạo thì liền không còn lo lắng nữa, thậm chí lúc áp giải Thẩm Nguyệt ra ngoài còn có chút thô lỗ.

Hoàng Phủ Hạo nhìn đoàn người dẫn theo Thẩm Nguyệt đi xa, không khỏi nhíu mày rồi quay sang thị vệ bên người hỏi: "Đi điều tra một chút, ở hoàng cung Minh Tề đang xảy ra chuyện gì?"

Sáng nay có quan sai tìm tới cửa, nói là muốn dẫn đích nữ Tam phòng Thẩm gia là Thẩm Nguyệt đi, từ khi Thẩm Nguyệt tiến vào phủ tới nay đều chưa từng để lộ thân phận ra ngoài, không ai nghĩ tới một đích nữ nhà quan sẽ trở thành thị thiếp cho Thái tử Tần Quốc. Nhưng mà không biết vì sao những quan sai này lại biết được tin tức, còn chạy tới phủ đòi người.

Ít nhiều gì Văn Huệ đế cũng còn khá khách sáo với Hoàng Phủ Hạo, lý do đưa Thẩm Nguyệt đi bởi vì Thẩm Nguyệt cũng là người của Thẩm gia, không thể trốn khỏi liên lụy, nhưng lại không hề nhắc tới chuyện Thẩm Nguyệt và Thẩm Đông Lăng tráo hôn, có lẽ là cũng đang cố ý tránh né vấn đề này. Chẳng qua chỉ là một thị thiếp thì có thể gây ra sóng gió gì, nếu chỉ vì bản thân Thẩm Nguyệt thì Văn Huệ đế cũng không cần thiết gióng trống khua chiên bắt người, Hoàng Phủ Hạo cho rằng trong này phải có điều kỳ lạ.

Nếu đối phương đã có chuẩn bị mà đến thì Hoàng Phủ Hạo cũng không cần thiết đối đầu, đối với hắn mà nói Thẩm Nguyệt chỉ là người để hắn tìm hiểu tin tức, đúng lúc có vài phần nhan sắc có thể chơi đùa được, hắn chưa từng thật sự để Thẩm Nguyệt vào trong lòng, cũng không cần vì nàng mà khiến sắc mặt Văn Huệ đế trở nên khó coi hơn, bởi vậy cũng biết thời thế vô cùng mà mặc kệ Thẩm Nguyệt.

Nhưng mà về chuyện trong hoàng cung Minh Tề đã xảy ra chuyện gì thì Hoàng Phủ Hạo lại hoàn toàn không biết, cũng chính vì vậy mà cần phải tìm hiểu nhiều hơn. Suy nghĩ một chút, Hoàng Phủ Hạo gọi người hầu của mình đến, nói: "Ngươi đến phủ Định vương một chuyến, chuyển lời của ta."

Những chuyện trong Thẩm gia đúng là rối loạn vô cùng, cứ như là giữa mặt hồ tĩnh lặng lại bất ngờ nổi lên một sợi dây, kéo sợi dây này lên thì tất cả những hình ảnh trên mặt nước đều bị đảo lộn, không còn nhìn thấy rõ ràng được nữa.

Đầu tiên là Thẩm Vạn làm việc sai lầm bị bắt vào ngục, sau đó trượng phu và nhi tử của Thường Tại Thanh ở Liễu Châu lại đến nha môn gõ trống kêu oan, đến giờ lại phát hiện ra đích nữ Tam phòng của Thẩm gia chợt biến thành thị thiếp trong phủ Thái tử Tần Quốc, từ đó lại lộ ra chuyện đích nữ Tam phòng và thứ nữ Nhị phòng tráo đổi hôn sự, khiến người ta phải cảm thán hậu viện của Thẩm phủ có bao nhiêu rối loạn, cũng làm cho người ta nghi ngờ có phải Thẩm gia đã đắc tội phải quỷ thần gì hay không, sao lại xui xẻo như vậy, thật là quá tà môn.

Ngay sau giờ ngọ, Thẩm Diệu kéo màn che lại, dự định lên giường nghỉ ngơi một lát, chuyện của Thẩm gia đã từng bước từng bước đi theo tính toán của nàng rồi, Thẩm Diệu cũng có thể đoán được Văn Huệ đế sẽ làm gì tiếp theo.

Nàng vừa cởi áo choàng bên ngoài bỗng nhiên cảm giác có gì bất thường, quay đầu nhìn lại thì thấy không biết từ khi nào Tạ Cảnh Hành đã đến rồi, còn đang dựa vào giường của nàng, một tay hờ hững vuốt ve nắm lông nhỏ màu trắng, nắm lông kia còn không ngừng cựa quậy, nhìn kỹ lại mới thấy đó là con hổ trắng mà Thẩm Diệu đã từng nhìn thấy trước kia.

Con hổ kia dường như đã to lên không ít, ngay cả bộ lông cũng trắng mượt bóng loáng đẹp đẽ vô cùng. Nhưng mà Thẩm Diệu cũng không để ý tới cái này, nàng hít một hơi thật sâu rồi nói: "Ai cho ngươi lên giường của ta?"

Tạ Cảnh Hành quả thật là được đằng chân lân đằng đầu, đã quen với chuyện hắn nhảy cửa sổ vào phòng giữa đêm, bây giờ giữa thanh thiên bạch nhật mà hắn lại bệ vệ ngồi trong phòng nàng. Qua ít ngày nữa có phải là sẽ nghênh ngang tiến vào từ cửa chính ngồi uống trà trò chuyện, còn muốn mọi người trong phủ phải hoan nghênh hắn không?

To gan đến mức không thể chịu nổi.

Tạ Cảnh Hành nói: "Cố ý tới chúc mừng nàng, sao nàng lại có thái độ này?"

"Chúc mừng?" Thẩm Diệu ngẩn người: "Mừng cái gì?"

"Thẩm gia đã vào ngục như nàng muốn." Tạ Cảnh Hành buông tay ra, con hổ trắng gừ gừ lên một tiếng rồi vui vẻ lăn lộn trên giường của Thẩm Diệu, còn mài móng vuốt lên cái đệm bằng tơ tằm của nàng, mài đến đau lòng. Tạ Cảnh Hành vuốt cằm: "Danh tiếng Thường Tại Thanh bị hủy, Thẩm Vạn hối hận, Trần Nhược Thu bị liên lụy, Thẩm Nguyệt cũng bị bắt giam, chuyện gì cũng là chuyện đáng mừng cả." Đôi mắt hắn cong lên, đột ngột phát ra ánh sáng lấp lánh, nói: "Nàng không vui sao?"

Bị hắn nói thẳng ra kế hoạch của mình như vậy Thẩm Diệu cảm thấy không được thoải mái, nàng đi về phía trước, nắm lấy ống tay áo Tạ Cảnh Hành muốn kéo hắn ra khỏi giường của mình, vừa làm vừa nói: "Chúc mừng bằng miệng là được rồi, hoặc là dùng chút bạc làm quà, Duệ vương không cần đích thân đến đâu."

"Vậy thì làm sao thể hiện được thành ý của Bản vương." Thẩm Diệu dùng sức rất mạnh nhưng Tạ Cảnh Hành vẫn không nhúc nhích, hắn liếc Thẩm Diệu một cái, tựa như cười mà không cười nói: "Hơn nữa ván này nàng còn hại được cả Phó Tu Nghi, càng phải chúc mừng."

Trong lòng Thẩm Diệu nhảy lên một cái, tay không kềm được mà buông lỏng ra, Tạ Cảnh Hành bỗng nhíu mày, trở tay nắm lấy tay nàng rồi kéo nàng về phía mình.

Thẩm Diệu bất ngờ không kịp đề phòng, không đứng vững nên lập tức ngã về phía trước, đúng lúc nhào vào ngực Tạ Cảnh Hành.

Thanh niên kia tươi cười rạng rỡ nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao, ngữ khí ôn nhu như tình nhân đang thì thầm nhưng từng chữ lại lạnh thấu xương.

Hắn thấp giọng nói: "Lôi cả Hoàng Phủ Hạo vào cuộc, lão hoàng đế sẽ càng không dễ dàng buông tha Phó Tu Nghi, nước cờ này của nàng tuy tuyệt diệu nhưng không sợ dẫn lửa thiêu thân sao?"

Thẩm Diệu giương mắt nhìn Tạ Cảnh Hành.

Hai năm trước dung mạo thiếu niên này phong lưu tuấn mỹ nhưng lại có chút ngả ngớn, hoặc có khi là cố ý thể hiện như vậy. Hai năm sau, hắn để lộ bộ mặt thật của mình trước mặt người khác nhưng lại càng khiến người ta nhìn không thấu, rõ ràng là ngữ khí bất cần đời, dường như đối với tất cả mọi chuyện đều có thể dùng một nụ cười không lưu tâm để ứng phó, nhưng mà dã tâm bên dưới vẻ ngoài tuấn tú này mới là thứ làm cho người ta sợ hãi nhất.

Tranh ăn với hổ, trong lòng Thẩm Diệu chợt xuất hiện bốn chữ này.

Đúng, Tạ Cảnh Hành nói không sai, chuyện của Trần Nhược Thu và Thẩm Vạn chỉ là mồi dẫn, còn Thường Tại Thanh cũng chỉ chịu sự trừng phạt cho chuyện mình đã làm, tất cả mọi thứ chỉ là bề ngoài, là biện pháp che mắt cho nước cờ cuối cùng của nàng.

Xưa nay Thẩm Diệu chưa bao giờ quên kẻ thù thật sự của mình là ai, kẻ đáng sợ nhất, kẻ đáng hận nhất chính là Phó Tu Nghi. Thẩm Vạn đã có dính líu đến Định vương Phó Tu Nghi, hiện giờ Thẩm Nguyệt lại trở thành người của Hoàng Phủ Hạo, mà Thẩm Nguyệt là con gái của Thẩm Vạn, cái này sẽ làm cho người ta nghĩ đến chuyện không chừng giữa Hoàng Phủ Hạo và Phó Tu Nghi cũng đã có liên quan gì đó.

Văn Huệ đế đa nghi như thế nhất định là sẽ phái người điều tra, nếu giữa Hoàng Phủ Hạo và Phó Tu Nghi không có quan hệ gì cả dĩ nhiên sẽ không tra ra được gì, nhưng đáng tiếc chính là hai người này thật sự đã trở thành đồng minh với nhau. Nếu Văn Huệ đế điều tra kỹ một chút thì nhất định sẽ tra ra được vài chuyện thú vị. Vào lúc quan trọng thế này, đây chính là đòn trí mạng với Phó Tu Nghi, con đường đế vương của hắn đã xuất hiện sự ngờ vực của Văn Huệ đế thì sẽ không dễ dàng thuận lợi nữa.

Nàng cho rằng nước cờ này của mình che giấu rất khéo, lại không ngờ vẫn bị thiếu niên áo tím trước mắt này nhìn thấu, hắn nhìn rất rõ từng bước đi then chốt của nàng bên dưới rất nhiều bước đi che mắt khác.

Nàng muốn tránh khỏi người Tạ Cảnh Hành nhưng hắn vẫn nắm chặt tay nàng, một tay kia đỡ sau gáy nàng, gần như cả người Thẩm Diệu đều nằm nhoài trên người hắn, hơi thở hòa quyện, khoảng cách ám muội làm cho nàng nghe được nhịp tim đang đập kịch liệt, cũng không biết là của mình hay của hắn.

Nếu hiện giờ có người khác đi vào thì sự trong sạch của Thẩm Diệu cũng không còn nữa. Nhưng mà Tạ Cảnh Hành lại là người ngả ngớn, hoàn toàn không biết hành vi của mình bất ổn tới cỡ nào.

Thẩm Diệu đột nhiên nở nụ cười, nàng chậm rãi nói: "Dẫn lửa thiêu thân?"

Tạ Cảnh Hành ung dung nhìn nàng.

"Lửa đã tìm tới rồi." Âm thanh của Thẩm Diệu có chút lạnh lùng không nói rõ được: "Duệ vương cho rằng ta còn đường lui sao?"

Xưa nay nàng đều không có đường lui, cho dù không có những món nợ máu kia, không có Uyển Du và Phó Minh, không có chuyện nàng sống lại để báo thù thì Thẩm Tín cũng là nhân vật công cao lấn chủ, cuối cùng cũng sẽ đến ngày Đại phòng Thẩm gia diệt vong. Vì bảo vệ Thẩm gia, Phó Tu Nghi đã định sẵn chính là kẻ thù của nàng.

"Dĩ nhiên là có đường lui." Thanh niên đột nhiên lên tiếng.

Ngón tay Thẩm Diệu đang cầm lấy vạt áo của hắn khẽ động.

Dung mạo hắn anh tuấn tuyệt luân, đôi mắt đen sâu thắm khiến người ta gần như chết chìm trong đó, hàng mi dài được ánh mặt trời bên ngoài chiếu rọi vào hiện ra vẻ ấm áp. Hắn nhàn nhạt nói: "Có Bản vương ở đây, lửa sẽ không tìm tới nàng được. Nếu nàng cảm thấy sợ thì có thể trốn đến chỗ Bản vương."

Giọng nói của hắn tinh khiết như rượu, trầm thấp bay vào trong tai Thẩm Diệu.

"Bản vương sẽ vì nàng mà mở ra một đường lui."

Thẩm Diệu nhìn hắn, hắn nói chuyện hờ hững, hắn hành sự bất cần đời, nhưng lại luôn tạo ra cho người ta một ảo giác, dường như lời hứa của hắn nặng đến ngàn cân, nói được là làm được.

Nhưng sao đột nhiên nàng lại có cảm giác muốn khóc.

Nếu là kiếp trước khi nàng còn ở trong cung, có người nói với nàng: "Đến chỗ ta, ta sẽ mở cho ngươi một đường lui." Thì có phải nàng sẽ không đến mức bi thảm như vậy không, có phải sẽ không đến mức nhà tan cửa nát không? Người và người chung sống với nhau thật kỳ lạ, bất kể giờ khắc này Tạ Cảnh Hành có nói thật hay không thì trái tim Thẩm Diệu cũng đều bị dao động.

Như là có hồ điệp vỗ cánh muốn bay ra ngoài.

Tạ Cảnh Hành chợt thu lại nụ cười trên khóe môi, nghiêm túc nhìn Thẩm Diệu, hơi cúi mắt, thấp giọng nói bên tai nàng: "Nhưng mà, tiếng tim đập của nàng sao lại lớn như vậy?"

Thẩm Diệu hung hăn đẩy Tạ Cảnh Hành một cái, lập tức ngồi dậy, khóe môi Tạ Cảnh Hành cong lên, hai tay lười biếng đỡ sau gáy, nói: "Nàng bệnh à?"

"Ngươi bệnh thì có." Thẩm Diệu hít một hơi thật sâu, nói: "Duệ vương cũng chúc mừng xong rồi bây giờ có thể đi được chưa, ta vẫn còn là một cô nương trong sạch, bị người khác nhìn thấy sẽ không gả đi nổi."

Tạ Cảnh Hành nhíu mày: "Không phải nàng muốn làm Hoàng hậu sao, người bình thường sao cưới nổi nàng?" Thấy Thẩm Diệu lại muốn nổi nóng, lúc này Tạ Cảnh Hành mới ngồi dậy nắm lấy con hổ trắng đang lăn lộn trên giường ôm vào ngực, liếc nhìn Thẩm Diệu rồi cười cười nói: "Đã là việc vui thì ta lại dệt hoa trên gấm được không?"

Thẩm Diệu sững sờ nhìn về phía Tạ Cảnh Hành, hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

"Tên Phó Tu Nghi này ta thấy ngứa mắt." Tạ Cảnh Hành hời hợt nói: "Tuy rằng không thể giải quyết luôn..." hắn liếc mắt nhìn Thẩm Diệu đầy ngả ngớn: "Nhưng bỏ đá xuống giếng cũng được."

Đúng như Thẩm Diệu suy tính, chờ khi tin tức Thẩm Nguyệt bị bắt giam rơi vào tai Phó Tu Nghi thì một Phó Tu Nghi xưa nay luôn bình tĩnh cũng không nhịn được mà hoảng hồn.

"Sao đột nhiên Thẩm Nguyệt lại tiến vào phủ Thái tử Tần Quốc?" Hắn hỏi thủ hạ.

"Nghe nói là trước kia Thẩm nhị tiểu thư không muốn gả cho nhà họ Vương, sau đó mới tráo hôn với Thẩm tam tiểu thư, chỉ là lúc đó chuyện xấu hổ này không lọt ra ngoài, sau đó Thẩm nhị tiểu thư lén lút bỏ nhà đi, tình cờ gặp được Thái tử Tần Quốc, sau đó thì trở thành thị thiếp của Thái tử."

"Đủ rồi." Phó Tu Nghi cắt ngang lời hắn, ấn ấn trán, căm hận nói: "Đám người Thẩm gia đúng là..." Từ khi dính dáng đến Thẩm gia hắn thật sự không có được một chuyện thuận lợi. Lần trước Thẩm Vạn đến đây nhờ vả hắn, hắn ra một vấn đề cho Thẩm Vạn, không ngờ còn chưa làm được gì thì Thẩm Vạn đã bị bắt, bắt thì bắt đi, còn liên lụy cả hắn vào. Hiện giờ Văn Huệ đế đang vô cùng nghi ngờ hắn, Phó Tu Nghi khó khăn lắm mới phủi sạch rất cả, đẩy hết tội lỗi lên đầu Thẩm Vạn để Văn Huệ đế không còn hoài nghi mình, ai ngờ vào đúng thời điểm quan trọng như vậy thì cả Hoàng Phủ Hạo cũng bị liên lụy vào.

Nhìn bề ngoài thì đây là chuyện của Thẩm Nguyệt, trên thực tế đó chính là chuyện liên quan đến quan hệ hai nước Minh Tề và Tần Quốc. Bây giờ mối quan hệ giữa hai bên chắc chắn là đi theo con đường đồng minh, trong chín vị hoàng tử ai thân thiết với Hoàng Phủ Hạo nhất thì người đó sẽ trở thành cái đinh trong mắt Văn Huệ đế, dĩ nhiên Văn Huệ đế sẽ không thích nhi tử của mình thân thiết với Hoàng Phủ Hạo, hắn chỉ mong ở trong mắt Tần Quốc thì bản thân mình mới là vị quân chủ duy nhất. Vào lúc mẫn cảm thế này Thẩm Nguyệt lại ở trong phủ Thái tử Tần Quốc, Văn Huệ đế sẽ nghĩ thế nào? Có phải Thẩm Nguyệt đến đó là vì giúp Thẩm Vạn lung lạc Thái tử Tần Quốc hay không, mà Thẩm Vạn lại là người làm việc cho Phó Tu Nghi.

Phó Tu Nghi và Hoàng Phủ Hạo lại bị quấn lấy nhau rồi.

Phó Tu Nghi càng nghĩ càng đau đầu, dù hắn luôn luôn có mưu lược nhưng chuyện đột ngột như vậy cũng không biết phải làm sao? Khổ nỗi hắn lại không biết chuyện Thẩm Nguyệt và Thẩm Đông Lăng tráo hôn, càng không biết chuyện Hoàng Phủ Hạo nạp Thẩm Nguyệt làm thị thiếp.

"Chuyện này quá trùng hợp." Phó Tu Nghi lạnh lùng hung ác nói: "Nhất định là có người âm thầm tính toán, rõ ràng là đang nhắm vào ta, chuyện của Thẩm Vạn là giả nhắm vào ta mới là thật, ta muốn xem thử là ai đang phá rối sau lưng."

Một phụ tá trẻ tuổi cẩn thận dò hỏi: "Tiếp theo điện hạ dự định làm thế nào?"

"Phụ hoàng đã có lòng nghi ngờ, tùy tiện hành động chỉ sợ sẽ càng thêm hỏng chuyện." Phó Tu Nghi nói: "Chỉ có thể im lặng xem tình hình, nhưng mà trước tiên phải tra rõ là ai đang âm thầm tính toán ta."

"Có lẽ là Chu vương hoặc là Hiên vương."

"Không thể." Phó Tu Nghi kiên quyết phủ nhận: "Cách làm này không giống với phong cách của bọn họ, huống hồ còn dính đến Hoàng Phủ Hạo, bọn họ mà ra tay thì khó tránh khỏi để lại dấu vết, nếu để phụ hoàng phát hiện thì cái được không đủ bù cái mất."

Các phụ tá nhìn nhau không nói gì nữa.

Bùi Lang chắp tay đứng ở giữa đám phụ tá, Phó Tu Nghi không hỏi hắn, hắn cũng không chủ động mở miệng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Phó Tu Nghi từ trên cao đang nhìn vào mình.

Nhìn dáng vẻ bình tĩnh trước sau như một của Bùi Lang, không biết tại sao trước mắt Phó Tu Nghi lại hiện ra một gương mặt.

Dung mạo cô gái kia thanh tú nhỏ nhắn, đôi mắt trong suốt như gương lại giống như một con thú non kiến người ta yêu thương, nhưng mà nàng lại luôn nghiêm túc bày ra tư thái đoan trang khiến Phó Tu Nghi cứ liên tưởng đến vị đứng đầu hậu cung ở Khôn Ninh cung kia. Thậm chí so với vị đứng đầu hậu cung kia, biểu hiện của nàng càng thêm quý khí đoan trang.

Một con phượng hoàng hay là một con mãnh thú?

Phó Tu Nghi cười lạnh một tiếng, chẳng qua chỉ là một nữ nhân thôi, cho dù có bản lãnh lớn đến mấy thì cũng không thể làm ra những chuyện này được. Tuy là như vậy nhưng Phó Tu Nghi cũng không quên, có thể Thẩm Diệu có quan hệ không kém với vị Duệ vương đến từ Đại Lương kia.

Duệ vương Đại Lương, đối với toàn bộ hoàng thất Minh Tề đều rất thờ ơ, nhưng lại thỉnh thoảng lộ vẻ chống đối mình vì Thẩm Diệu.

Nếu thật sự là vì Thẩm Diệu mà khiến Duệ vương phải ra tay thì xem như Phó Tu Nghi cũng đã nắm được điểm yếu của hắn rồi. Nếu đã nắm được điểm yếu thì bước tiếp theo hắn sẽ ra tay không lưu tình, đây cũng là cách làm việc của Phó Tu Nghi.

Phải đáp trả không chút do dự mới không phụ lòng phần đại lễ mà đối phương đưa cho hắn.

Phó Tu Nghi xiết chặt quyền, từ từ bình tĩnh lại, nói: "Tìm vài người canh giữ trước cửa phủ Duệ vương, không phân ngày đêm theo dõi sát cho ta." Hắn chậm rãi nhìn qua đám phụ tá, nhàn nhạt nói: "Trong phủ này cũng tăng gấp đôi thủ vệ, một con ruồi cũng không được để lọt, một con muỗi cũng không được bay ra ngoài."

Trong lòng Bùi Lang nhảy lên một cái, luôn cảm thấy lời này của Phó Tu Nghi dường như có ý gì đó, nhưng vẫn chỉ chắp tay tỏ vẻ hờ hững. Ngược lại đám phụ tá kia nghe vậy thì đều xì xào bàn tán, tựa hồ đã phát hiện được gì đó.

Tức giận trên người Phó Tu Nghi tản đi, lại hiện lên một nụ cười như ngày thường, chỉ là hắn còn chưa cười xong thì từ bên ngoài có một thủ vệ đi vào báo: "Điện hạ, Thái tử điện hạ Tần Quốc phái người đưa thư đến cho ngài."

Phó Tu Nghi ngẩn ra rồi nói: "Cho vào." Đang muốn đứng lên thì chợt nhận ra được gì đó, sắc mặt hắn chấn động, nói: "Hỏng rồi."

Văn Huệ đế biết chuyện của Thẩm Nguyệt dĩ nhiên sẽ nghi ngờ Phó Tu Nghi và Hoàng Phủ Hạo có liên quan gì đó, chỉ sợ lúc này đang là lúc dốc toàn lực điều tra mối quan hệ giữa hai bên, còn Hoàng Phủ Hạo thì dĩ nhiên là không biết chuyện này, cũng không biết lý do thật sự Thẩm Vạn bị bắt nên chắc là muốn đến đây dò hỏi, chỉ là đúng lúc lao đầu vào bẫy.

E là chuyện này đã bị người của Văn Huệ đế phát hiện, có nhảy vào hoàng Hà cũng rửa không sạch, tội danh của hắn đã bị chứng thực vào lúc này rồi.

Phó Tu Nghi ngã ngồi xuống ghế.

Trong thiên lao Minh Tề giờ khắc này đã nhốt không ít người.

Thẩm Nguyệt và Trần Nhược Thu cũng không ngờ mình lại gặp được Thẩm Vạn trong hoàn cảnh này, Thẩm Vạn cũng tuyệt đối không ngờ tới Thẩm Nguyệt lại trở thành thị thiếp của Hoàng Phủ Hạo. Dù sao Thẩm Vạn cũng là người lăn lộn trong quan trường, người khác không thấy rõ nhưng hắn hiểu rất rõ, tuy rằng hắn biết lần này khó thoát khỏi tội chết, nhưng nếu cả Thẩm Nguyệt và Hoàng Phủ Hạo cũng bị liên lụy vào thì thật sự hoàn toàn tuyệt vọng rồi.

Văn Huệ đế sẽ không đối phó với Hoàng Phủ Hạo, bởi vì hắn là Thái tử Tần Quốc, Phó Tu Nghi cũng sẽ có cách tự vệ, thủ hạ của Phó Tu Nghi có rất nhiều người tài giỏi, hơn nữa nếu chỉ vì nghi ngờ mà xử trí một hoàng tử thì nhất định sẽ gây ra đại loạn. Nói tới nói lui cũng chỉ có Thẩm gia là bị hy sinh.

Trong lòng Thẩm Nguyệt vừa sợ hãi vừa phẫn nộ, sau khi bị nhốt vào chung với nhóm nữ quyến của Thẩm gia thì hoảng loạn lôi kéo Trần Nhược Thu hỏi: "Nương, tại sao chúng ta cũng bị bắt, chúng ta đã không còn quan hệ với Thẩm gia rồi mà, rốt cuộc chuyện này là sao?"

Thường Tại Thanh thấy thế thì trong lòng có chút sảng khoái, nàng đang hối hận mình lựa chọn Thẩm phủ làm gì, không những không được vinh hoa phú quý mà còn phải hy sinh tính mạng của mình. Nói như vậy, Thẩm Nguyệt bỏ nhà ra đi và Trần Nhược Thu bị hưu kia lại đúng là may mắn, vốn dĩ nàng không cần thiết bị liên lụy vào, càng suy nghĩ càng không cam lòng, không ngờ hôm nay Thẩm Nguyệt và Trần Nhược Thu lại bị đưa tới, Thường Tại Thanh vô cùng vui vẻ. Con người vào lúc xui xẻo thì luôn muốn kéo thêm vài người cùng xuống địa ngục với mình.

Thường Tại Thanh nói: "Sao Nhị tiểu thư lại không phải là người của Thẩm phủ chứ, ngài là con gái của Lão gia mà."

Thẩm Nguyệt cười lạnh: "Cũng không tới phiên ả kỹ nữ như ngươi lên tiếng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nữ#sinh