Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 149: Tránh xa Duệ vương


Minh An công chúa chết rồi!

Thẩm Diệu ngẩn người ra, La Đàm nói tới nói lui cũng khá tung tung nhưng Thẩm Diệu cũng đại khái hiểu được. Không thể nghi ngờ, cái chết của Minh An công chúa là tác phẩm của Tạ Cảnh Hành, còn hai nam tử kia nhất định là hai huynh đệ họ Tạ, chuyện này thật sự là quá kinh khủng, không thể không nói lòng dạ của Tạ Cảnh Hành cũng đủ độc ác. Nếu Minh An công chúa chỉ bị hại chết bình thường thì cũng không có vấn đề, nhưng lại cố tình khiến cho bọn họ bày ra tư thế vô cùng ướt át, như vậy thì đề tài mà dân chúng bàn tán sẽ không phải là án mạng nữa mà chính là Minh An công chúa và huynh đệ Tạ gia có tư tình.

Dĩ nhiên cũng có thể đó là tác phẩm của hung thủ, nhưng so với chuyện tra án lạnh lùng khô cứng thì những tình tiết có chút ướt át như vậy lại khiến dân chúng thích thú hơn. Bất kể thế nào, cho dù Văn Huệ đế và Hoàng Phủ Hạo dùng võ lực trấn áp hay đứng ra giải thích thì cũng không ai tin tưởng. Minh An công chúa là công chúa của một nước mà lại để lộ thân thể trước mặt dân chúng tầm thường như nữ tử lầu xanh, chỉ sợ khi chuyện này lan truyền về Tần Quốc thì cả Tần Quốc đều bị biến thành trò cười.

Tạ Cảnh Hành, đúng là người không bao giờ mềm lòng.

Còn về huynh đệ Tạ gia, Thẩm Diệu hơi trầm tư một chút, có lẽ Hoàng Phủ Hạo sẽ nổi giận, nhưng không ai có thể chứng minh là huynh đệ Tạ gia ép buộc Minh An công chúa, vì chính bọn họ cũng chết rồi. Hoàng Phủ Hạo cũng không thể trút giận lên Lâm An hầu vì Lâm An hầu cùng lúc mất đi hai người con trai đã vô cùng bi thảm.

La Đàm thấy dáng vẻ Thẩm Diệu suy tư thì không nhịn được mà hỏi: "Tiểu Biểu muội, có phải muội đã đoán ra được gì không? Muội nói xem ai mà to gan đến vậy dám làm ra chuyện này?"

Thẩm Diệu khẽ mỉm cười: "Muội không biết gì về chuyện tra án, nếu muốn biết kết quả thì phải chờ xem Đại Lý tự làm việc thế nào đã."

"Bất kể nói thế nào," La Đàm là một người nhanh mồm nhanh miệng liền nói: "Ta cũng không đồng tình với nàng ta, vị công chúa đó ngang ngược ngông cuồng, nghe nói còn rất thù dai, nàng ta mà còn sống thì không chừng lại gây khó dễ muội, bây giờ như vậy thật là tốt, cũng không biết là vị đại hiệp nào trừ hại cho dân như vậy nữa." La Đàm quơ tay múa chân, cứ như rất muốn kết giao với người đó.

Thẩm Diệu liếc nhìn nàng, nói: "Tỷ rất thích chuyện giết người phóng hỏa sao, đúng là phóng khoáng."

La Đàm nói: "Người La gia chúng ta xưa nay yêu ghét rõ ràng." Nàng chợt sựng lại rồi nói: "Nói đến yêu ghét rõ ràng, khi muội bị người ta bắt đi thì tỷ đã đến cầu xin Duệ vương hỗ trợ, vậy là hắn lập tức cứu được muội ra, sau này có rảnh rỗi Tiểu Biểu muội đừng quên đi đa tạ hắn."

Thẩm Diệu: "...đa tạ tỷ quan tâm."

La Đàm vỗ vỗ vai nàng, lại nghe thấy Kinh Trập từ bên ngoài đi vào cười nói: "La tiểu thư, Cao thái y đến xem mạch cho ngài."

La Đàm lập tức thay đổi sắc mặt, đứng dậy nói với Thẩm Diệu: "Tiểu Biểu muội, vậy tỷ đi trước đây, chuyện của Minh An công chúa muội cứ suy nghĩ thêm, nếu nghĩ ra được gì thì nói cho tỷ biết, tỷ cũng muốn tìm ra vị huynh đài kia nữa." Dứt lời liền nhấc váy bỏ chạy như chuột gặp mèo.

Thẩm Diệu nhìn bóng lưng La Đàm rồi thở dài, ánh mắt dần dần chìm xuống.

Tạ Cảnh Hành làm ra động tĩnh lớn như vậy dĩ nhiên là khiến người ta cực kỳ hả giận, nhưng mà dù sao đó cũng là công chúa một nước, lại liên quan tới không ít người, thật sự sẽ trôi qua êm ái sao? Thẩm Diệu không nghĩ như vậy.

----------------------

Chuyện Minh An công chúa và huynh đệ Tạ gia bị đông cứng thành tượng băng nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành, người của nha môn lập tức đến xua đuổi hết dân chúng đang vây quanh hồ Vạn Lễ, gỡ thi thể ra khỏi băng. Mà đúng như dự đoán, khi Hoàng Phủ Hạo nhìn thấy thi thể Minh An công chúa thì nổi trận lôi đình, đến mức Văn Huệ đế cũng có chút không chống đỡ nổi.

Gương mặt Hoàng Phủ Hạo âm trầm đến muốn chảy ra nước, cười lạnh nói: "Ở quốc thổ Minh Tề mà công chúa Tần Quốc lại bị chết một cách nhục nhã như vậy, Bản cung không thể nghi ngờ ý tứ của Minh Tề? Có lẽ Bản cung nên nhanh chóng bẩm báo với phụ hoàng để người quyết định."

Văn Huệ đế ấn ấn trán, lời nó có mấy phần uy hiếp của Hoàng Phủ Hạo khiến cho hắn vô cùng không vui, dường như người kia không hề xem Minh Tề ra gì. Nhưng chuyện này xảy ra quá đột ngột, chính Văn Huệ đế cũng không biết tại sao lại như vậy, Lâm An hầu Tạ Đỉnh cũng lập tức quỳ xuống, gương mặt già nua đẫm lệ: "Cầu Bệ hạ tra rõ việc này, trả lại công bằng cho khuyển tử của lão thần."

Bá quan trên Kim Loan điện đều có chút thổn thức, trước kia Lâm An hầu phủ huy hoàng rực rỡ, khi còn trẻ Lâm An hầu khí khái uy phong cỡ nào, ngay cả khi ra trận còn có thể không nghe hoàng lệnh, cuối cùng còn cưới được Ngọc Thanh công chúa cao quý của Minh Tề. Nhưng từ khi Ngọc Thanh công chúa không còn thì Lâm An hầu phủ cũng giống như không còn tinh thần nữa. Ngay cả cốt nhục của Ngọc Thanh công chúa là Tạ Cảnh Hành vốn là một anh tài hiếm có cũng bị cát vàng vùi lấp trên chiến trường. Trước đây Văn Huệ đế cũng có ý định đối phó Lâm An hầu phủ, sau đó thấy Tạ Cảnh Hành chết rồi khiến cho Lâm An hầu tự dằn vặt mình đến không ra hình người thì cũng dần dần không chú ý đến Lâm An hầu phủ nữa. Bây giờ hai con thứ của Lâm An hầu phủ cũng chết thảm, cả Hầu phủ to lớn không người nối nghiệp, chỉ có thể dần biến mất trong sử sách Minh Tề. Nhớ tới vinh hoa trước kia, lại nhìn ảm đạm hôm nay, tất cả mọi người đều không khỏi sinh ra thương cảm.

Hoàng Phủ Hạo âm thầm liếc nhìn Tạ Đỉnh một cái, trong mắt lóe ra mây đen. Bất kể huynh đệ Tạ gia có phải là người bị hại hay không, hay là đến khi chết rồi mới bị hung thủ bày ra tư thế đó, thì có một chuyện rất rõ ràng chính là sự trong sạch và tôn nghiêm của Minh An công chúa đã bị hủy trong tay hai người đó. Hung thủ dĩ nhiên đáng hận, nhưng nhà họ Tạ cũng không thể tha, hoàng thất Tần Quốc có khi nào bị sỉ nhục đến vậy đâu? Hoàng Phủ Hạo nhìn Tạ Đỉnh, trong lòng đã có chủ ý.

Văn Huệ đế nhức đầu không thôi, phất phất tay ra hiệu mọi người yên lặng, trầm giọng nói: "Chuyện này vô cùng ác liệt, có người ở ngay dưới chân thiên tử dám làm ra tội ác tày trời như vậy chính là làm trái với luật lệ Minh Tề, tội vô cùng lớn, trẫm đã phái người của Đại Lý tự điều tra rõ vụ án này, nhất định bắt được kẻ chủ mưu phía sau cho mọi người một câu trả lời."

Tuy là nói vậy nhưng Hoàng Phủ Hạo cũng không hề vui vẻ, chỉ chắp tay nói: "Dù sao cũng là công chúa Tần Quốc bị nạn, kính xin Bệ hạ đồng ý để cho người của Tần Quốc cũng tham gia điều tra chuyện này. Bằng không ngày sau về nước, khi phụ hoàng hỏi đến Bản cung cũng không thể trả lời được."

Ý tứ chính là không tin Minh Tề sẽ thật lòng điều tra rõ chuyện này.

Văn Huệ đế cố nén tức giận trong lòng, nói: "Đã như vậy thì trẫm chuẩn."

Sau khi Văn Huệ đế rời đi, văn võ bá quan trên triều đa phần không quen biết Hoàng Phủ Hạo nên không ai chủ động đi đến gần hắn, nhưng Lâm An hầu ít nhiều gì cũng là thế gia đại tộc Minh Tề, gặp phải vận đen như vậy thật thê thảm, tất cả mọi người đều tiến lên an ủi.

Trong một đám người lại có một nhân vật đi đến trước mặt Hoàng Phủ Hạo, nhẹ nhàng nói: "Xin Thái tử nén bi thương."

Người này chính là Định vương Phó Tu Nghi.

Hoàng Phủ Hạo đang lúc tức giận, nhìn thấy Phó Tu Nghi thì sắc mặt cũng không chuyển biến tốt hơn, chỉ chắp tay một cái liền muốn rời khỏi. Lại nghe Phó Tu Nghi ở đằng sau nhẹ giọng nói: "Liên quan đến chuyện công chúa bị hại, tại hạ cũng có một vài suy nghĩ, không biết Thái tử có muốn nghe không?"

Hoàng Phủ Hạo sững sờ, giờ khắc này bá quan đang an ủi Lâm An hầu, bọn họ đúng lúc đi đến một ngã rẽ nên không ai nhìn thấy động tác này. Hoàng Phủ Hạo cười lạnh một tiếng: "Không lẽ Định vương còn có cao kiến gì hay sao?"

"Chỉ là phát hiện ra vài chỗ kỳ lạ." Phó Tu Nghi nở nụ cười không lưu ý lắm: "Nếu Thái tử bằng lòng, lại có thời gian rảnh, thì tại hạ xin được phân tích kỹ càng cho Thái tử nghe."

Hoàng Phủ Hạo quay đầu lại, Phó Tu Nghi nở một nụ cười rồi xoay người rời đi. Hoàng Phủ Hạo đứng tại chỗ một lúc, liếc mắt nhìn đám người đang vây quanh Tạ Đỉnh, cười lạnh một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi.

----------------------

Những người điều tra vụ án Minh An công chúa hành động rất nhanh, ở Đại Lý tự không ai dám xem thường chuyện này cả. Nhưng không hiểu vì sao lại không tìm được một chút manh mối nào, rà soát hiện trường tới lui mấy lượt lại phát hiện ra sự thật chính là Minh An công chúa cấu kết với huynh đệ Tạ gia. Chỉ là kết quả này không thể đưa lên cho Văn Huệ đế xem, bằng không chưa nói đến Văn Huệ đế, chỉ sợ vị Thái tử Tần Quốc kia sẽ giận tím mặt.

Vụ án gần như lâm vào thế bí.

Trong Thẩm trạch, Thẩm Khâu bước vào phòng của Thẩm Diệu, thấy Thẩm Diệu đang tiện tay lật một quyển truyện ký thì ngồi xuống trước mặt nàng.

Thẩm Diệu liếc nhìn Thẩm Khâu một chút, thấy hắn cứ như muốn nói lại thôi thì hỏi: "Đại ca đến gặp muội là có lời muốn nói sao?"

"Muội muội." Thẩm Khâu do dự một chút làm như rất khó mở lời, nhìn có vẻ khá rối rắm. Thẩm Diệu cảm thấy kỳ lạ, lại hỏi: "Đại ca có gì cứ nói thẳng đi, không cần lo lắng."

Thẩm Khâu cân nhắc một lúc lâu mới hỏi: "Muội muội, chuyện của Minh An công chúa là muội làm sao?"

Thẩm Diệu hơi run run, thật sự là không ngờ tới Thẩm Khâu sẽ nghĩ đến nàng, nhưng mà nàng lại nhanh chóng cười nói: "Sao đại ca lại nói như vậy? Bản lĩnh của muội làm sao làm hại Minh An công chúa và huynh đệ Tạ gia được?"

Thẩm Khâu nhìn Thẩm Diệu, ánh mắt có chút phức tạp, một lát sau hắn thở dài: "Muội muội, trước kia cha nương và huynh không bảo vệ được muội, để cho muội sống cùng với đám mặt người dạ thú kia trong Thẩm phủ, ban đầu huynh không biết muội đã trải qua những gì, nhưng sau này thì huynh đã biết. Huynh biết muội biết cách tự bảo vệ mình, cũng biết muội có thủ đoạn, nhưng mà...mọi người là người nhà của muội." Hắn nghiêm túc mà nói: "Có một số chuyện muội không cần tự mình làm, cứ nói với huynh và cha nương, tuy rằng mọi người không thể một tay che trời nhưng cũng có thể tận lực bảo vệ muội."

Thẩm Diệu cúi mắt, thu hồi ngàn vạn tâm tư trong lòng, cười nói: "Đại ca nói không sai, chúng ta là người một nhà, chỉ là chuyện Minh An công chúa không phải muội làm, muội cũng không có năng lực và lá gan lớn như vậy. Hơn nữa..." Nàng hỏi ngược lại: "Chỉ một Minh An công chúa thì thôi, còn huynh đệ Tạ gia thì liên quan gì tới muội?"

Thẩm Khâu thở dài: "Muội vẫn không chịu nói thật với huynh."

Thẩm Diệu không nói nữa, đối với Thẩm Khâu thật ra Thẩm Diệu cũng thỉnh thoảng để lộ một ít tin tức cho hắn, sau này có một ngày nếu thật sự đi đến mức không thể quay đầu lại, ít nhất Thẩm Khâu có thể hiểu được tại sao nàng lại làm những chuyện này. Nhưng chuyện trên đời này vốn không thể chỉ giải quyết một lần là xong, nàng cũng không thể giãy bày tất cả trong một lúc được.

"Thôi, huynh chỉ muốn nói là nếu huynh đã đoán được chuyện này có liên quan tới muội thì chưa chắc cha nương sẽ không đoán ra được." Thẩm Khâu nhìn chằm chằm Thẩm Diệu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Phải biết Minh An công chúa ở Minh Tề này không hề có khúc mắc với ai, cho dù có cũng chỉ có một người. Huynh nghĩ vậy, dĩ nhiên Thái tử Tần Quốc cũng sẽ nghĩ vậy, thật ra bất kể chuyện này có liên quan tới muội hay không thì cũng sẽ có người nhắm vào muội. Muội muội, hiện giờ muội vô cùng nguy hiểm."

Thẩm Diệu nói: "Nhưng chuyện này không liên quan tới muội, cho dù điều tra cũng không tra được đến đây, không phải sao?" Thật ra những gì Thẩm Khâu nói làm sao Thẩm Diệu lại chưa nghĩ tới được? Tạ Cảnh Hành có thể niêm phong toàn bộ tin tức ở thành Định Kinh, để cho Đại Lý tự không tra ra được gì, nhưng trong lòng Hoàng Phủ Hạo sẽ nghĩ thế nào? Điểm này Tạ Cảnh Hành cũng không thể ngăn cản được.

"Muội thật sự có lòng tin như vậy?" Thẩm Khâu hỏi.

Thẩm Diệu nói: "Yên tâm đi đại ca, chuyện này thật sự không liên quan tới muội."

Lúc này Thẩm Khâu mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, nói: "Thời gian này muội đừng đi ra ngoài, thành Định Kinh không được an toàn, hơn nữa còn có kẻ mang ý xấu với muội, trong phủ cũng đã gia tăng hộ vệ, sẽ an toàn hơn."

Thẩm Diệu gật đầu, Thẩm Khâu đứng dậy, hắn còn có quân vụ nên phải nhanh chóng quay về nơi làm việc, lúc ra cửa bỗng nhiên nhớ tới điều gì, Thẩm Khâu lại nhìn về phía Thẩm Diệu hỏi: "Muội muội, muội có từng kết giao với người có quyền thế không?"

Trong lòng Thẩm Diệu khẽ động nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh, lắc đầu: "Không có."

Thẩm Khâu không nói gì nữa, xoay người rời đi.

Trên thực tế những gì Thẩm Khâu lo lắng không hề sai, đêm nay phủ Định vương có một vị khách mời đặc biệt. Vị khách tôn quý này không phải ai khác mà chính là Thái tử Tần Quốc, người đang cực kỳ giận dữ vì muội muội của mình chết thảm.

Trên Kim Loan điện, Phó Tu Nghi nói một câu nhẹ nhàng với Hoàng Phủ Hạo cũng đủ để người đa nghi như hắn quyết định đi một chuyến. Trước khi Hoàng Phủ Hạo đến, Phó Tu Nghi bảo Bùi Lang ở ngay trong gian phòng sát vách, thông qua một vách ngăn bí mật mà nghe hai người nói chuyện.

Hoàng Phủ Hạo nặng nề đặt chén trà trong tay xuống, cũng không vòng vo với Phó Tu Nghi mà nói thẳng: "Định vương điện hạ từng nói chuyện của xá muội có kỳ lạ, có thể nói rõ hay không?"

"Thái tử không cần nóng ruột." Phó Tu Nghi cười nhạt: "Minh An công chúa bị hại ta cũng rất đau buồn, nhưng việc quan trọng lúc này không phải là lập tức bắt hung thủ."

Hoàng Phủ Hạo hơi nhướng mày nhìn Phó Tu Nghi, cười lạnh: "Không lẽ Định vương cho rằng Bản cung nên nhân nhượng cho qua chuyện? Không biết ở Minh Tề này có quy củ gì, nhưng mà ở Tần Quốc của ta, công chúa một nước bị hại chính là chuyện quan trọng nhất, cho dù hôm nay ta nhân nhượng cho qua chuyện thì sau này khi phụ hoàng biết được nhất định sẽ đòi Minh Tề phải trả lại công bằng. Chỉ vì một dạ yến triều cống mà công chúa Tần Quốc của bọn ta đã phải mất mạng, Định vương cảm thấy như vậy là bình thường sao?"

Trong lời nói lộ ra ý tứ uy hiếp nhàn nhạt.

Phó Tu Nghi lắc đầu nói: "Nếu Thái tử nóng nảy như vậy thì ta cũng không dài dòng nữa, thông thường án mạng xảy ra đều sẽ có nguyên nhân. Chuyện này nhìn sơ bộ thì chính là Minh An công chúa và huynh đệ Tạ gia bị hại, nhưng đối phương lại cố ý sắp xếp thi thể như thế là muốn làm nhục Minh An công chúa, muốn danh dự của Minh An công chúa không còn. Nói cách khác, đối phương rõ ràng là nhắm vào Minh An công chúa."

Hoàng Phủ Hạo cười gằn: "Dĩ nhiên là ta biết, dám làm ra chuyện này thì lá gan đúng là không nhỏ."

"Chi bằng Thái tử ngẫm lại xem, ở Minh Tề này có ai lại có thù hận với Minh An công chúa như vậy?"

Hoàng Phủ Hạo sững sờ rồi cau mày trầm tư, tính tình Minh An công chúa kiêu ngạo, bình thường đối đãi với hạ nhân không đánh thì mắng, nếu nói là người oán hận nàng thì dĩ nhiên là không ít. Nhưng từ khi tiến vào Minh Tề tới nay, bởi vì phụ hoàng đã căn dặn nghiêm khắc là không được làm căng với Văn Huệ đế nên Minh An công chúa cũng đã kềm chế lại không ít. Tuy rằng nàng vẫn còn khá ngang bướng nhưng đối với quan trường Minh Tề mà nói thì cũng chưa đắc tội ai.

Trừ khi... Hoàng Phủ Hạo đột nhiên nghĩ tới gì đó, sáng mắt lên rồi trầm giọng hỏi: "Ngươi nói Thẩm Diệu?"

Phó Tu Nghi cười mà không nói.

"Không thể nào." Hoàng Phủ Hạo nói: "Cho dù nàng ta có thù với Minh An, Minh An cũng từng trêu đùa nàng ta, nhưng Thẩm Diệu chỉ là một nữ tử, bên cạnh Minh An lại có thị vệ, Thẩm Diệu làm sao làm được gì?"

Phó Tu Nghi cười lắc đầu: "Thẩm Diệu không thể, nhưng ngài đừng quên nàng ta là con gái Thẩm Tín, Thẩm Tín đối với nữ nhi này như thế nào, trên dạ yến triều cống chắc Thái tử đã thấy tận mắt?"

Hoàng Phủ Hạo liền nhớ tới yến tiệc đêm đó, khi Minh An công chúa và Thẩm Diệu giằng co, Thẩm Tín là phụ thân của Thẩm Diệu luôn đứng về phái Thẩm Diệu, thậm chí không ngại chống đối Văn Huệ đế chỉ để bảo vệ con gái mình. Nếu nói Thẩm Tín trả thù cho con gái mình, là do người của Thẩm Tín ra tay thì cũng không phải không có khả năng.

"Vậy hai thứ tử của Tạ gia thì sao?" Hoàng Phủ Hạo trầm giọng nói: "Cho dù Thẩm Tín ra mặt cho Thẩm Diệu cũng sẽ không vô cớ kéo theo người của Tạ gia. Tạ Đỉnh vẫn đang làm quan ở Minh Tề, Thẩm Tín sẽ không tự chuốc phiền phức như vậy."

Phó Tu Nghi thở dài: "Thái tử còn không rõ ràng sao? Thời gian này ta đã phái huynh đệ Tạ gia đi theo chiêu đãi Minh An công chúa, Minh An công chúa thường xuyên đi cùng hai người họ. Thái tử và công chúa là huynh muội chắc cũng hiểu tính tình công chúa. Giữa Thẩm Diệu và Minh An công chúa có xích mích, nếu Minh An công chúa muốn đối phó Thẩm Diệu thì cũng dễ hiểu thôi, chỉ là dù sao công chúa cũng là người Tần Quốc, Thẩm Diệu lại là tiểu thư nhà quan, động thủ thì rất bất tiện, huynh đệ Tạ gia chính là quân cờ tiện nhất để dùng."

Hoàng Phủ Hạo choáng váng, tức giận nói: "Ý của ngươi là..."

"Thái tử xin đừng tức giận, huynh đệ Tạ gia là do ta một tay bồi dưỡng nên, ngày sau cũng là một trợ thủ đắc lực, nhưng mà hai người này lại không có số được thăng quan nhanh chóng. Chuyện đến đây thì chắc ngài đã rõ, đại khái là khi huynh đệ Tạ gia ra tay thì xảy ra sai lầm, cuối cùng người chết lại chính là họ, còn liên lụy công chúa."

Trên mặt Hoàng Phủ Hạo tuy rằng vẫn còn vẻ không tin nhưng trong lòng đã bắt đầu suy tư. Đầu tiên là Thẩm Diệu đột nhiên bị người ta bắt đi, khi đó Hoàng Phủ Hạo còn từng nghi ngờ là Minh An công chúa làm, sau đó thấy Minh An công chúa không hề ra khỏi phủ, ở Minh Tề lại không có người quen biết gì nên cũng không suy nghĩ nhiều. Sau đó không hiểu sao Thẩm Diệu lại được một Vinh Tín công chúa vô dụng đưa về Thẩm trạch, sau đó nữa thì Minh An công chúa và huynh đệ Tạ gia liền xảy ra chuyện.

Phó Tu Nghi nói không sai, Minh An công chúa là người vô cùng thù dai, nếu đã từng bị Thẩm Diệu làm cho mất mặt thì sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Thời gian trước huynh đệ Tạ gia cũng thường xuyên xuất hiện trong phủ, nếu lý do là như vậy thì đúng là hợp lý. Nhưng Thẩm Diệu thật sự có năng lực lớn như vậy sao? Trong lòng Hoàng Phủ Hạo luôn cảm thấy có gì đó không đúng, cho dù Thẩm Tín yêu thương Thẩm Diệu đến mấy cũng không có bản lĩnh này, dám đối đầu với công chúa của một nước đâu phải là hành vi sáng suốt, nhất là hiện giờ Thẩm Tín chỉ vừa về kinh, còn rất nhiều chuyện phải lo nghĩ. Cho dù không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho những người khác của Thẩm gia, Thẩm Tín lại ngu xuẩn đến vậy, vì một đứa con gái mà mất hết lý trí?

Những điều Phó Tu Nghi nói tiếp theo Hoàng Phủ Hạo cũng không nghe lọt tai nữa. Hắn cảm thấy Phó Tu Nghi nói tuy có lý nhưng trong lòng hắn vẫn rất do dự. Thấy Hoàng Phủ Hạo tinh thần không yên nên Phó Tu Nghi cũng không nói thêm nhiều. Chờ sau khi Hoàng Phủ Hạo đi khỏi, Bùi Lang liền xuất hiện.

"Điện hạ có ý gì?" Bùi Lang hỏi: "Vì sao phải dẫn chuyện này đến trên người Thẩm gia."

Phó Tu Nghi nhìn Bùi Lang một chút, lắc đầu nói: "Tiên sinh có điều không biết, ta cho rằng, giữa Thẩm Diệu và Duệ vương Đại Lương có liên hệ với nhau."

Trong lòng Bùi Lang nhảy lên một cái nhưng vẫn duy trì thái độ nhẹ như mây gió: "Điện hạ vẫn còn lo lắng chuyện ở phủ Thái tử sao? Duệ vương là người Đại Lương, Thẩm Diệu cũng từng rời kinh hai năm, hai người này tuyệt không thể quen biết nhau. Nếu chỉ trong thời gian ngắn ngủi này mà quen biết thân thiết với nhau thì có vẻ hơi gượng ép."

"Ta biết tiên sinh cảm thấy chuyện này khó mà tin nổi." Phó Tu Nghi nói: "Nhưng mà ta có trực giác giữa Thẩm Diệu và Duệ vương Đại Lương có gì đó, mấy ngày này có quá nhiều chuyện trùng hợp xảy ra, nếu như Thẩm Diệu và Duệ vương chỉ mới quen biết trong vài tháng gần đây thì chuyện này thật đáng để tra xét. Duệ vương kiêu căng tự mãn, cả phụ hoàng cũng không tiếp cận được hắn, ta thật muốn biết Thẩm Diệu có bản lĩnh gì."

Bùi Lang cau mày hỏi: "Vậy thì chuyện hôm nay với Thái tử Tần Quốc là sao?"

Phó Tu Nghi nở nụ cười nhìn Bùi Lang: "Tiên sinh cho rằng một mình Thẩm Diệu không thể làm được chuyện này, Thẩm Tín cũng không phải kẻ nóng nảy ngu ngốc, chỉ dựa vào Thẩm gia sẽ không thể làm ra được chuyện giết người này."

Bùi Lang bừng tỉnh: "Không lẽ điện hạ nghĩ là..."

"Không sai." Phó Tu Nghi nói: "Ta nghi ngờ chuyện này do Duệ vương làm."

Bùi Lang không nói lời nào, thấy vậy Phó Tu Nghi chủ động mở miệng: "Duệ vương làm việc tùy hứng, Đại Lương nhân tài đông đảo, nếu với bản lĩnh của Duệ vương thì giết một công chúa chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ là theo hai chúng ta được biết, Duệ vương và Minh An công chúa không thù không oán, đối với Tạ gia càng không liên quan, vô duyên vô cớ hắn sẽ không gây phiền phức như vậy, nhưng nếu nói là vì Thẩm Diệu thì lại trở nên hợp lý." Hắn cười nhạt: " Tuy nói trên đời này sẽ có người giận dữ vì hồng nhan nhưng ta không cho là vậy, giữa Thẩm Diệu và Duệ vương nhất định có mối quan hệ đặc biệt."

"Cho nên điện hạ để Thái tử Tần Quốc ra tay là muốn dẫn rắn ra khỏi động" Bùi Lang hỏi.

"Không sai." Phó Tu Nghi cười: "Tính tình Hoàng Phủ Hạo đa nghi, cho dù không tin lời ta thì trong lòng cũng sẽ có hoài nghi, sẽ có ngày ra tay thăm dò. Nếu hắn chỉa mũi giáo về phía Thẩm gia, Duệ vương có liên quan tới Thẩm Diệu nhất định sẽ ra tay tương trợ, đến khi đó ta biết rõ quan hệ giữa bọn họ rồi sẽ tính toán khác."

Bùi Lang hỏi: "Vậy nếu Duệ vương không ra tay thì chúng ta nên làm gì?"

"Không sao," Phó Tu Nghi nói: "Nếu Duệ vương không ra tay thì cứ để Hoàng Phủ Hạo đối phó Thẩm gia, chèn ép thực lực Thẩm gia, thời gian này Thẩm gia đã bắt đầu quá đáng rồi, được vậy thì cũng là chuyện tốt cho chúng ta."

"Điện hạ đã quyết tâm chèn ép Thẩm gia sao?" Bùi Lang nhìn hắn.

"Không làm việc cho ta thì dĩ nhiên không thể lưu lại hậu họa." Phó Tu Nghi tươi cười ôn hòa nhưng giọng điệu lại hết sức lạnh giá. Hắn quay đầu nhìn Bùi Lang nói: "Ngày sau còn phải nhờ tiên sinh trù tính kế hoạch nhiều hơn."

Bùi Lang liên tục kêu không dám.

Chờ sau khi Phó Tu Nghi rời đi, Bùi Lang quay lại phòng của mình, nhìn ngọn đèn trước mặt không khỏi thở dài.

Hai năm trước Thẩm Diệu để cho hắn đến bên cạnh Phó Tu Nghi làm cơ sở ngầm, Bùi Lang không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Bản thân hắn cũng có tài, may mắn lọt vào mắt xanh Phó Tu Nghi, bây giờ Phó Tu Nghi đã xem Bùi Lang là tâm phúc số một. Cũng giống như cuộc trò chuyện bí ẩn ngày hôm nay giữa hắn và Hoàng Phủ Hạo, Phó Tu Nghi cũng không lừa gạt Bùi Lang chút nào.

Có thể đó là do Phó Tu Nghi thật lòng không nghi ngờ Bùi Lang, dĩ nhiên đây cũng có thể là thuật dùng người của hắn. Người bình thường thấy chủ tử hậu đãi mình như vậy tất nhiên sẽ càng ra sức cống hiến hơn, nếu Bùi Lang không phải là người của Thẩm Diệu thì nhất định sẽ như vậy.

Càng ở gần Phó Tu Nghi, Bùi Lang càng thán phục hắn, người này quả thật là có hùng tâm tráng chí, lại có sự độc ác của đại trượng phu, vừa tiếu lý tàng đao, vừa biết giả vờ khờ khạo, quả thật là có thủ đoạn của đế vương. Thậm chí Bùi Lang còn cảm thấy chỉ cần chờ thêm vài năm nữa, giang sơn thiên hạ này cuối cùng sẽ rơi vào tay Phó Tu Nghi, Phó Tu Nghi sẽ trở thành chủ nhân của thiên hạ. Nguyên nhân chính là trong số các hoàng tử của Minh Tề thì không ai thích hợp với vị trí này hơn Phó Tu Nghi.

*tiếu lý tàng đao: trong nụ cười che giấu đao kiếm, ý là bề ngoài tươi cười hiền lành nhưng bên trong độc ác xấu xa

Nhưng khổ nỗi Thẩm Diệu lại muốn đối đầu với Phó Tu Nghi, nếu Bùi Lang không giúp đỡ Thẩm Diệu thì chính là tự làm hại mình. Không phải hắn chưa từng nghĩ đến chuyện phản chiến, nhưng Thẩm Diệu đã nắm chắc tử huyệt của hắn chính là Lưu Huỳnh, thế là ngay cả một chút không cam lòng không tình nguyện cũng theo gió bay đi. Hắn liếc nhìn ngoài cửa sổ, Phó Tu Nghi đối xử với hắn rất tốt, phòng ở một mình, không hề sắp xếp người theo dõi giám sát. Bùi Lang lấy một tờ giấy ra, mài mực cầm bút lên viết gì đó.

Bóng đêm như mực, trong phủ Duệ vương, Tạ Cảnh Hành đang đùa giỡn với con hổ trắng dưới chân. Gần đây bạch hổ được cho ăn rất nhiều, một ngày Quý Vũ Thư cho nó ăn tới 5 bữa, thân hình của nó nhanh chóng phát triển, hiện giờ hoàn toàn chính là một quả cầu lông tròn ủm, cho dù là chơi đùa chạy nhảy cũng không được nhanh nhẹn như ngày xưa, trông có vẻ khá là ngu ngốc chậm chạp. Tạ Cảnh Hành là người rất soi mói nên cũng không muốn ôm nó nữa, khi đùa giỡn với nó cũng khá qua loa.

Bên ngoài có một thị vệ đi đến, hắn trẻ hơn Thiết Y nhiều, người này lấy một lá thư ra giao vào trong tay Tạ Cảnh Hành, nói: "Đây là thư xuất phát từ Định vương phủ, do Bùi Lang thủ hạ của Định vương viết, muốn giao đến Thẩm trạch cho Thẩm ngũ tiểu thư."

Tạ Cảnh Hành nhíu nhíu mày, rút lá thư bên trong phong bì rồi nhanh chóng nhìn lướt qua, chờ đến khi đọc đến dòng cuối cùng thì bỗng nhiên cong môi. Trong bóng đêm mặt mày hắn anh tuấn như tranh vẽ, áo bào tím tỏa ra ánh sáng lung linh, rõ ràng là đang hờ hững cười nhưng lại khiến cho Nam Kỳ rùng mình, mẫn cảm nhận ra chủ tử lại không được vui.

Một hàng chữ cuối cùng kia chính là: phải tránh xa Duệ vương.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nữ#sinh